Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 41

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Trong hoàng cung từ trước đến nay không có cái gì gọi là bí mật. Tin thắng trận của Sở Dịch và Cơ ia nhanh chóng lan ra, và cả việc hoàng đế đột nhiên ngất xỉu nữa.

Nửa đêm mà Liên Vân và thái y đều bị truyền vào cung. Đám người vây quanh Võ đế để xem mạch, cuối cùng kết luận là tức giận công tâm, chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi mấy ngày là được.

Có điều bọn họ cũng không nói hết. Hoàng đế may mà còn trẻ, nếu để mấy năm nữa mà tức giận ngất đi thế này thì sợ là sẽ méo miệng nằm liệt giường.

Thân thể đế vương suy yếu nhưng lòng nghi kỵ thì chưa từng giảm xuống. Ông ta đuổi hết đám thái y đi, chỉ đẻ lại mình Liên Vân sắc thuốc cho mình.

Liên Vân dùng cái lò nhỏ bằng gạch đỏ mà sắc thuốc ngay trước giường đế vương, mọi động tác đều bị ông ta giám sát.

Ngọn lò trong bếp lay động, đế vương thở nặng nhọc, trong tiếng lửa vang tí tách ông ta chậm rãi nói: “Cơ gia và Sở Dịch lại trộn lẫn với nhau, Gia Ninh hơn phân nửa đã cùng Sở Dịch châm lại tình xưa. Rõ ràng bọn họ cùng ở Thượng Quận nhưng trong thư con bé không nói gì tới việc thu phục bắc địa. Nếu không phải Bắc Hồ đòi nghị hòa nên Sở Dịch phải truyền tin tới thì sợ là bọn họ sẽ tiếp tục gạt trẫm!”

Liên Vân cúi đầu, nhìn ấm thuốc bắt đầu sôi ùng ục thì nhẹ giọng trả lời: “Bệ hạ, thu phục bắc địa đối với bệ hạ mà nói là chuyện tốt……”

Đột nhiên một thứ gì đó thẳng tắp bay về phía hắn. Hắn không động đây, nhưng cái thứ kia lại đập lệch, nện lên ấp thuốc khiến ấm thuốc nghiêng đi, rơi xuống đất vỡ vụn. Vài giọt nước thuốc văng lên tay hắn, thuốc chốc đã mọc lên bọt nước.

“Ngươi đang muốn cầu tình cho Gia Ninh hả?! Hay ngươi cũng cùng một giuộc với bọn chúng mà phản bội trẫm! Các ngươi là đám nghịch thần!” Hoàng đế thở hổn hển, nửa người thò ra ngoài giường, bộ mặt dữ tợn.

Liên Vân chậm rãi quỳ xuống trước cơn tức giận thình lình của ông ta. Thần sắc hắn bình tĩnh nói: “Bệ hạ chớ có tức giận, thần không dám. Nếu bệ hạ cảm thấy đến thần cũng không thể tin tưởng thì chỉ một câu của ngài là đủ lấy mạng thần. Ngài hà tất phải cáu giận khiến long thể càng thêm bất an.”

Hắn đạm nhiên như nước, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Võ Đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn một lát mới nằm xuống, thở dài một hơi: “Là trẫm hồ đồ. Năm đó trẫm không nên cho Liên gia và Gia Ninh từ hôn khiến Gia Ninh nuôi lớn một con chó chỉ biết cắn người kia…… A Vân, ngươi là đứa bé trẫm nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, ngươi nói thật với trẫm đi, ngươi có còn muốn cưới Gia Ninh không.”

***

Triệu Nhạc Quân phong trần mệt mỏi trở lại Lạc Thành thì gặp được Liên Vân đứng ở cửa thành đón. Hắn mặc một thân áo bông bằng vải mị, không đeo quan ngọc mà chỉ dùng gỗ trâm đào cố định búi tóc.

Nàng dừng ngựa, kinh ngạc nhìn thanh niên cao nhã trước mặt: “Chắc không khéo như thế chứ.”

Liên Vân ngẩng đầu, thấy má nàng dính tro bụi thì cong mắt cười: “Tất nhiên không thể khéo thế được, ta cố ý ở đây chờ Quân Quân.”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Trước khi rời khỏi Lạc Thành, nàng vì việc hắn báo tin cho người Hồ nhân lúc Sở Dịch không ở quân doanh nên cũng giận hắn, giữa hai người không được thoải mái. Nhưng thái độ trước mắt của hắn giống như những khó xử kia chưa từng phát sinh.

Hơn nữa…… Hắn ở chỗ này chờ nàng chứng tỏ hắn biết hành tung của nàng. Triệu Nhạc Quân trầm mặc ngồi trên ngựa nhìn hắn. Mà hắn thì xoay người lên ngựa rồi nói với nàng: “Chờ đến phủ trưởng công chúa rồi ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng.”

Chỗ này quả thật không phải chỗ để nói chuyện vì thế Triệu Nhạc Quân gật đầu sau đó dẫn đầu về nhà.

Đậu Chính Húc nghe nói Triệu Nhạc Quân hồi phủ thì cực kỳ vui vẻ dẫn người ra nghênh đón, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Liên Vân.

“Sao công chúa lại quay về nhanh như thế? Không phải ngài nói còn có sứ giả người Hồ muốn đến Lạc Thành diện thánh sao?”

Chuyện nghị hòa đã truyền khắp Lạc Thành. Triệu Quốc phong tỏa biên giới, đã gần hai mươi năm nay không có người Hồ đến bái kiến, vì thế không ít bá tánh đều kiễng chân chờ xem bộ dáng của người Hồ.

Triệu Nhạc Quân nghe Đậu Chính Húc nói thì biết tin tức có lẽ đã truyền khắp Lạc Thành. Nàng nói “Sở Dịch chờ các Vương Tử đến thì sẽ cùng khởi hành, chắc trong mười ngày nữa sẽ tới.”

Nàng vừa nói vừa đi vào trong phòng. Có Liên Vân ở đây nên Đậu Chính Húc không tiện đi theo vào trong mà chỉ đứng ngoài hành lang canh.

Triệu Nhạc Quân trở về lần này không có Ngân Cẩm đi theo nên đám hầu hái nhìn thấy chủ tử đột nhiên trở về thì hoảng loạn vội vã đi múc nước và đến phòng bếp sửa soạn đồ ăn.

Liên Vân tự tại mà ngồi trước bàn của nàng, lẳng lặng nhìn nàng được hầu gái xoay quanh hầu hạ rửa mặt rửa tay.

Triệu Nhạc Quân rửa mặt đầy cát bụi xong mới cảm thấy thoải mái mát mẻ hơn. Lúc này nàng đi đến ngồi xuống đối diện hắn.

Lúc này hắn mới mở miệng: “Bệ hạ nhận được tin Sở Dịch gởi thì cực kỳ tức giận cho gọi Thái Úy và Đại tướng quân đến, nói là muốn lấy tội phản loạn tru sát hắn.”

Ánh mắt nàng hơi lóe, lặng yên nhìn hắn.

Liên Vân tiếp tục nói: “Đại tướng quân đã mở miệng khuyên bảo, ngăn sát tâm của bệ hạ, nhưng lúc bệ hạ chuẩn bị dùng Sở mẫu để uy hiếp Sở Dịch trước khi hắn về Lạc Thành thì kết quả lại phát hiện bà ta đã sớm rời khỏi đây. Vì thế ông ta mới ngất đi.”

“Lúc Sở mẫu rời đi ta cũng biết, và ta cũng hiểu Thượng Quận bây giờ không thể thiếu hắn cho nên ta không ngăn cản. Bệ hạ lúc này suy đoán có lẽ nàng và hắn đã nối lại tình xưa……”

Hai ba câu hắn đã nhanh chóng nói xong sự tình xảy ra. Triệu Nhạc Quân nghe được câu nối lại tình xưa thì lông mi dài run rẩy.

Liên Vân chăm chú nhìn nàng, cho dù chỉ là một biểu tình nho nhỏ hắn cũng không bỏ qua. Hắn chậm rãi hít một hơi hỏi: “Quân Quân, nàng chuẩn bị lại cùng hắn ở bên nhau phải không?”

Đối mặt với lời dò hỏi thẳng thắn của hắn, hô hấp của nàng hơi ngừng, nhưng vẫn nói: “Phải.”

Một chữ sạch sẽ lưu loát rơi vào trong tai Liên Vân lại khiến hắn đột nhiên cười.

Trong nụ cười của hắn có chua xót. Kỳ thật hắn đã biết lựa chọn của nàng, chẳng qua chỉ muốn nghe chính miệng nàng nói ra.

“Ta đã biết.” Hắn mềm giọng trả lời, “Nhưng Sở Dịch có thể cưới nàng một lần nữa hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Bệ hạ cố ý tứ hôn nàng cho ta, ông ta không muốn Cơ gia liên minh với Sở Dịch lần thứ hai khiến thế lực của Sở Dịch lớn mạnh hơn.”

Triệu Nhạc Quân giật mình, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn cũng dần trở nên phức tạp hơn.

Liên Vân mỉm cười với nàng: “Lúc ấy bệ hạ nói ta có còn muốn cưới nàng không thì ta trả lời có. Thứ nhất trong lòng ta quả thật có nàng, thứ hai nếu không phải ta thì cũng sẽ có người khác. Ít nhất nếu là ta thì còn có thể kéo dài thời gian bệ hạ hạ chỉ.”

“Sở Dịch tất nhiên thống hận ta lúc trước không lỗi lạc, vì thế lúc này ta trả lợi cho hắn.”

“Liên Vân!” Triệu Nhạc Quân không chút dao động mà hô một tiếng. Lúc này hắn đã đứng lên liếc nàng một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi.

Nàng vừa mới về Lạc Thành đã có chuyện không thể khống chế bày ra. Triệu Nhạc Quân nhìn bóng Liên Vân đi xa mà thất thần, không tự giác cắn môi.

“—— ngài cắn sứt môi thì khó coi lắm. Đến lúc đó đám tình lang cũ của ngài sẽ ghét bỏ, không ai chịu cưới ngài thì phải làm sao đây.”

Lúc nàng còn đang xuất thần thì một giọng nói trêu ghẹo truyền đến. Triệu Nhạc Quân nghiêng đầu thì thấy Ngụy Xung không biết đã chạy đến từ lúc nào. Hắn đang dựa vào cây cột ở hành lang, cười rất vô lại.

Đậu Chính Húc thuận tay kéo tay áo hắn. Nghe lén có cái gì quang minh chính đại mà còn dám nói trắng ra thế!

Triệu Nhạc Quân sửng sốt, lúc sau mới tức giận liếc hắn một cái: “Cái miệng của ngươi đúng là không tha ai bao giờ? Lần trước ngươi chỉnh Tạ Tinh đáng thương như vậy, may mà người ta rộng rãi còn nói đỡ cho ngươi trước mặt ta!”

Ngụy Xung hắc hắc cười, rút tay áo khỏi tay Đậu Chính Húc sau đó đi vào trong phòng ngồi xuống.

Chẳng qua tướng ngồi của hắn quá xấu. Người ta ngồi đều là thẳng tắp, quý khí, hắn thì dựa chỗ nọ vẹo chỗ kia, chân vắt chéo.

Hắn ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo rồi quay đầu nói chuyện với nàng: “Tiểu tử kia quá ngốc, dễ lừa gạt nên vừa lúc mang hắn ra chọc cười.”

Nói xong hắn nhếch miệng cười hỏi: “Thế nào, công chúa điện hạ của chúng ta muốn gả lần hai sao? Ta có nên chúc mừng ngài không?”

Triệu Nhạc Quân sợ hắn rồi, nàng không thể không trầm mặt thấp giọng mắng một tiếng: “Im miệng.”

Lúc này Ngụy Xung mới thu lại tươi cười, không tình nguyện mà xoay người đàng hoàng ngồi lại. Hắn báo cáo những chuyện đã xảy ra trong thời gian nàng rời khỏi Lạc Thành. Sau đó hắn cực kỳ nghiêm túc mà nói: “Hiện giờ việc quan trọng của công chúa là để Trần gia hoàn toàn không lật nổi người. Bệ hạ chậm chạp không xử lý lão thất phu kia chẳng qua vấn muốn dùng Hằng Vương để áp chế Thái Tử. Rốt cuộc Trần gia là thế gia, thế lực vẫn phải có. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, công chúa nghĩ sao?”

“Trong lòng ta đã có tính toán nên mới sốt ruột gấp gáp trở về. Thái Tử âm thầm bảo vệ Nam Dương Vương và Hoắc Đình để bọn họ có thể bình yên rời đi. Trong lòng phụ hoàng hơn phân nửa cũng không thoải mái. Chuyện Trần gia để muộn chút xử lý cũng được.”

Ngụy Xung hiện giờ là mưu sĩ của nàng nên hắn nhắc nhở nàng nhưng thấy nàng đã có tính toán thì cũng không nói nhiều. Hắn ngồi đó nhe răng, rung rung chân sau đó nói thầm đứng lên.

“Ta đúng là không quen ngồi thế này, mới tí đã tê chân.” Không khí trầm trọng nhoáng cái bị hắn nháo đến tan biến. Triệu Nhạc Quân vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái bộ dạng này của ngươi nếu nói ngươi cũng xuất thân thế gia thì chẳng ai thèm tin.”

“Không tin càng tốt, đỡ làm mất mặt tổ tông để bọn họ tức giận vào mộng mắng ta.” Hắn dậm dậm chân sau đó tập tễnh đi ra ngoài. Nhưng tới cửa hắn đột nhiên quay lại nói, “Thật không cần ta nói câu chúc mừng hả?”

Một cái chén bay thẳng đến chỗ hắn khiến hắn chạy nhanh như chớp. Triệu Nhạc Quân nghe thấy tiếng hắn đi xa mới dở khóc dở cười. Không biết năm đó làm sao nàng lại thu cái đồ miệng thối này chứ.

Nhưng bị hắn nháo một hồi nên trong lòng Triệu Nhạc Quân cũng nhẹ nhàng không ít. Nàng ăn qua loa rồi thay quần áo tắm gội, sau đó để người chuẩn bị xa giá tiến cung diện thánh.

Nếu biết phụ hoàng bị bệnh thì nàng sao có thể không đi thăm.

Võ Đế bãi triều ba ngày, ở trong tẩm điện tu thân dưỡng tính mới coi như có chút tinh thần. Chính vụ nhiều ngày nay ông ta đều để Thái Úy đến báo cáo. Hiện giờ sức khỏe chuyển biến tốt thì đống tấu chương trên bàn đã cao như núi.

Ai biết ông ta mới vừa ngồi xuống thì nghe nói Triệu Nhạc Quân đã trở lại Lạc Thành và tiến cung cầu kiến. Bàn tay cầm tấu chương của ông ta run lên, vất vả lắm mới nén được hỏa khí trong lòng đang cuồn cuộn. Vừa rồi còn cảm thấy hô hấp thông thuận nhưng giờ khắc này ông ta đã lại cảm thấy tức nghẹn.

Ông ta đỡ mép bàn, nửa ngày mới phun ra hai chữ: “Không gặp!”

Ông ta không muốn thấy đứa con gái này bây giờ, cũng không muốn nghe nàng nói đỡ Cơ gia!

Nhưng lời vàng ngọc của đế vương còn chưa truyền ra ngoài thì Triệu Nhạc Quân đã lập tức đi tới đại điện. Nàng nhàn nhạt cười với phụ hoàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình: “Con về thành thì nghe nói phụ hoàng bịốm nhẹ, trong lòng sầu lo vô cùng. Con chưa đợi truyền đã vội vã đến ngay, mong phụ hoàng thứ tội. Thật sự nữ nhi không yên lòng.”

Đế vương suýt nữa thì bị cục tức trong lòng nghẹn chết.

Phản! Thật là muốn phản rồi! Đứa con gái cả ngày xưa cẩn thận, luôn khom lưng cúi đầu bây giờ cũng dám ở trước mặt ông ta diễu võ dương oai!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook