Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 40

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Trên đường Triệu Nhạc Quân về Lạc Thành, Võ Đế nhận được chiến báo nàng gửi về.

Từ khi Thượng Quận khai chiến, chiến báo đưa về rất ít ỏi, gần đây Hồ Quân liên hợp, mười vạn Hồ Quân đã tấn công thành.

Vì thế ông ta không thể không từ bỏ việc xuất binh đối phó với Nam Dương Vương, lại phải lá mặt lá trái với đám võ tướng và phiên vương, đồng thời kiềm chế sát ý sinh ra bởi sự uy hiếp bọn họ mang đến.

Ông ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải trường kỳ chiến đấy với người Hồ. Ai ngờ mới qua một thời gian mà ông ta lại nhận được thư con gái gửi về nói người hồ đã chia rẽ, Đàn Nhị muốn nghị hòa với Triệu Quốc!

Từ khi người Hồ tấn công đến giờ tổng cộng mới qua bao lâu chứ? Thậm chí còn chưa tới một tháng mà thế cục đã bị xoay chuyển là sao.

Võ Đế nhìn sổ con, nghĩ đến việc mình vừa thả Nam Dương Vương và Hoắc Đình đi thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khớp hàm cắn vàng nhau khanh khách.

Nếu tin tức này đến sớm mấy ngày thì ông ta khẳng định sẽ giữ Nam Dương Vương và Hoắc Đình lại…… Nhưng giờ người đã đi hết rồi!

Nội thị đứng hầu bên cạnh bị biểu tình dữ tợn trên mặt đế vương dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Hắn ngước mắt nhìn trộm thì thấy đế vương bỗng nhiên giơ tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất.

Bút nghiên tấu chương xôn xao rơi xuống đất, lung tung hỗn loạn. Đám nội thị và cung nhân sỡ hãi quỳ xuống, không dám thở mạnh.

Một khắc sau đế vương rít gào: “Gọi Thái Úy tới ngay cho trẫm!”

Đế vương biết được tin người Đàn Nhị muốn nghị hòa thì không những không mừng mà còn tức giận. Thái Úy cẩn thận ứng đối nửa ngày trước mặt ông ta, cũng bị ông ta mắng vài lần.

Cuối cùng, đế vương cắn răng hạ thông điệp: “Ngươi không phải nói mình có người ở quân doanh sao?! Thế nào mà lại không có chút tin tức nào truyền đến?! Cơ Thành Lâm có điều binh chi viện thì cũng phải thủ bắc địa, sợ người Hồ nhân lúc hỗn loạn đánh lén. Như thế binh mã có thể điều động đến Thượng Quận khẳng định không đến ba vạn. Mặc dù như vậy thì bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn khiến người Đàn Nhị đầu hàng được! Trẫm cho ngươi ba ngày, ngươi phải báo cáo toàn bộ tình hình chiến đấu ở Thượng Quận một cách rõ ràng cho trẫm!”

Lúc trước bởi vì Thượng Quận có chiến sự, Cơ gia quân lại còn không đến 6 vạn binh mã, sợ bắc địa bị người Hồ thuận thế nuốt đi nên ông ta mới không dám điều động. Kết quả hiện tại cư nhiên bọn họ dám cử binh đến chi viện cho Thượng Quận sao?!

Ông ta chưa từng lên chiến trường nhưng cũng hiểu chỗ này chắc chắn có vấn đề. Cơ Thành Lâm không có khả năng điều binh như thế!

Thái Úy muốn nói mặc dù ông ta có sắp xếp tai mắt trong quân doanh nhưng trong lúc khai chiến thì quân doanh có giới nghiêm, tin tức làm sao ra ngoài được. Nhưng ánh mắt đế vương hung ác nham hiểm khiến ông ta đành nuốt hết lời muốn nói vào. Lúc rời khỏi đại điện ông ta cúi đầu suy tư, sau đó đến Thượng Thư Đài tìm Liên Vân.

“Ta có cho người giám thị thì hiện giờ cũng không thể nhắn tin đến quân doanh hoặc nhận tin từ quân doanh. Hoàng thượng thế này chính là làm khó ta. Ngươi thử phân tích xem Cơ lão tướng quân có hành động này thì phải giải thích thế nào?”

Thái Úy bị mệnh lệnh của đế vương làm cho đầu cũng to ra. Huống chi ông ta chỉ cần suy đoán cũng biết Cơ lão thái gia có thể đã sớm nhổ hết đám thám tử triều đình cài vào rồi. Ông ta lăn lộn mấy chục năm ở quân doanh, một con cái già như thế làm sao sẽ để đám tiểu quỷ ở bên cạnh lỗ mãng!

Liên Vân thấy Thái Túy đang tức đến hộc máu thì nắn vuốt đầu ngón tay rồi nói một câu không biết, “Hạ quan không có thiên lý nhãn, cũng không suy đoán được loại tình huống này, huống chi chiến sự từ trước đến nay đều thay đổi trong nháy mắt, đâu phải việc dễ đoán.”

Hắn khí định thần nhàn còn Thái Úy thì gấp đến độ cào má. Ông ta trầm giọng nói: “Liên Vân, ta nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, hai nhà chúng ta phúc họa dính liền. Năm đó ngươi bỏ nhà đi có đi qua đất của người Hồ, cũng đi qua những tiểu quốc xung quanh, chẳng lẽ ngươi không có cách nào giúp ta giải mối lo lửa sém lông mày này sao?”

Ông ta không tin Liên Vân bất lực, chẳng qua hắn có muốn giúp hay không thôi!

Lời này vừa nói ra thì Liên Vân đã nhìn lại đây, khuôn mặt như ngọc, ôn nhuận lại nho nhã, ánh cũng như thanh phong ấm áp.

Liên Vân cười cười, dưới thần sắc ngưng trọng của Thái Úy hắn chỉ nói: “Là Liên gia và Thái Úy ngài phúc họa dính liền, có liên quan gì tới Liên Vân ta đâu. Hơn nữa ta có qua đất Hồ, nhưng thật sự không thể tìm hiểu việc ở Thượng Quận. Ta luôn cảm thấy Thái Úy cũng không cần sốt ruột.”

Thái úy nhíu chặt mày, thấy biểu tình của hắn thong dong thì cố nén nôn nóng nghe hắn nói.

“Nếu trưởng công chúa đã đưa tin tức người Đàn Nhị nghị hòa đến vậy người Bắc Hồ thì sao? Hai bộ bọn họ liên minh xuất binh, không thể chỉ có tin tức một bên còn bên còn lại không có động tĩnh được. Thế nên rất nhanh sẽ có tin tức của người Bắc Hồ truyền đến. Thánh thượng cho Thái Úy ba ngày, vậy ngài cứ chờ hai ngày nữa xem sao.”

“Cái này……” Thái Úy trợn mắt há hốc mồm nghe hắn nói sau đó phẩy tay áo mắng hắn, “Lời ngươi nói có khác gì không nói! Vạn nhất sau hai ngày nữa mà không có tin tức thì sao?”

Liên Vân hơi hơi mỉm cười: “Hạ quan tin chắc sẽ có.”

Sở Dịch đã đưa mẹ hắn đi rồi, sao có thể không có tin tức chứ. Sổ con của hắn sẽ không chậm hơn Triệu Nhạc Quân quá nhiều đâu.

Cuối cùng Thái Úy đành thở ngắn than dài rời đi. Liên gia bức một cỗ phản nghịch từ trong xương của Liên Vân ra ngoài, hiện giờ lại chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Bất kể việc gì liên quan đến Liên gia hắn đều không muốn hỗ trợ, kể cả những người có liên lụy đến Liên gia.

Chờ Thái úy rời đi rồi, Liên Vân nhìn ánh sáng chiếu vào phòng mà ngây người một lát, sau đó đột nhiên bật cười.

Hiện giờ sợ là đến đến vương cũng không dễ mà đụng đến Sở Dịch nữa rồi. Mình còn thả cho mẹ già của hắn đi, trợ giúp hắn không còn nỗi lo về sau. Lần này chờ hắn trở về thì đúng là khó giải quyết.

Liên Vân nghĩ một hồi rồi lại cười nhạo một tiếng, thần sắc chậm rãi trở nên hờ hững. Hắn cầm hòm thuốc đi đến cung của Thái Tử.

Thái Tử nghe được tin người Đàn Nhị muốn nghị hòa từ trong miệng Liên Vân thì khuôn mặt tái nhợt đột nhiên sáng lên, trong mắt là thần thái chớp động, cao hứng nói: “A tỷ có phải sắp về không?”

“Chắc vậy.” Liên Vân bắt mạch cho hắn rồi ôn nhu cười, “Cho nên điện hạ đừng để a tỷ ngài phải lo lắng, ta sẽ sửa lại phương thuốc ôn hòa hơn cho ngài, tránh tổn hại cơ thể.”

Sau khi Triệu Nhạc Quân rời đi không lâu, Thái Tử đột nhiên bắt đầu ho ra máu vì thế hắn không thể không tăng thêm thuốc mạnh hơn.

Đó là phương thuốc hắn chuẩn bị dùng sau một thời gia nữa, không ngờ thân thể Thái Tử đã sớm ỷ lại vào thuốc nên đành phải lấy ra dùng trước.

Thái Tử nghe vậy thì không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, mặt mang cười như cũ: “Cái này thì có gì mà tổn hại hay không, ta sẽ không để a tỷ lo lắng. Đàn Nhị cầu hòa thì Bắc Hồ tất nhiên cũng sẽ phải có tin tức. Áp lực ông ngoại phải chịu cũng sẽ nhỏ hơn. Bắc địa có hy vọng thu hồi rồi.”

“Những chuyện này còn có ta, điện hạ không cần hao tâm tốn sức, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được.”

“Ta nghe a huynh.”

Chờ lúc Liên Vân tự mình sắc thuốc, Thái Tử uống xong, lại vì dược lực mà đi vào giấc ngủ thì trên khóe miệng hắn vẫn là nụ cười.

Liên Vân ngồi lặng yên bên cạnh hắn, chờ đến khi hắn ngủ say mới dọn hòm thuốc rời đi. Trong lòng hắn cũng nghĩ không biết có phải Triệu Nhạc Quân sắp về không.

***

Thái Úy nôn nóng chờ đợi hai ngày, mắt thấy ngày mai chính là hạn cuối cùng đế vương đưa ra mà vẫn không có tin tức Thượng Quận đưa tới.

Ông ta rầu rĩ cả ngày, chuẩn bị nếu thật sự không được thì ngày mai đế vương sẽ thóa mạ ông ta không ra gì.

Ai ngờ lúc đêm tối lại có tin tức người Hồ nghị hòa truyền đến. Mà ngoài nghị hòa, bọn họ còn mang đến một tin tức kinh người khác: Một nửa bắc địa bị Bắc Hồ chiếm gần mười năm nay đã bị bọn họ đoạt lại!

Cơ lão thái gia và Sở Dịch phát binh đuổi người Hồ khỏi bắc địa, một đường đoạt lại Quan Thành, thế như chẻ tre!

Lúc Thái Úy nhận được tin này thì đế vương để đọc sổ con của Sở Dịch. Trên đó chỉ nói bọn họ đã đoạt lại bắc địa trong bảy ngày, nhờ đó nâng cao uy thế, khiến Bắc Hồ cũng muốn nghị hòa giống Đàn Nhị.

Võ Đế nhìn con số trong sổ con: bảy ngày.

Bảy ngày!

Sở Dịch đối mặt với mười vạn người Hồ, dù có thêm Cơ gia thì cũng chỉ có 16 vạn binh lực, chỉ đủ bảo vệ bắc địa và Thượng Quận. Người Hồ ở bắc địa còn có 5 vạn lính nữa, bọn họ lấy người ở đâu để đoạt lại bắc địa đây?

Võ Đế khiếp sợ nghĩ đến khả năng duy nhất —— Sở Dịch gạt triều đình tự chiêu binh!

Ông ta run rẩy, cảm thấy bị Sở Dịch phản bội. Ông ta cho hắn binh quyền, nhưng Sở Dịch lại không biết đủ, cư nhiên dám tư tàng binh lực!

“—— người đâu! Người đâu!”

Khuôn mặt Võ Đế dữ tợn, ông ta đứng lên, liên tục hô vài tiếng. Người hầu vội vã chạy tới nghe lệnh.

“Mau truyền Thái Úy và Đại tướng quân đến đây! Có người muốn phản! Sắp phản rồi!” Ông ta rít gào, đột nhiên xoay người nhấc chân đạp ngã cái bàn.

Thái Úy bị đế vương giận dữ gọi đến, lại nghe được phán đoán của đế vương thì đứng tại đó há miệng thở dốc.

Khóe mắt đế vương híp lại, trong mắt đầy tơ máu. Ông ta căm hận bị phản bội nên lạnh giọng nói: “Bắt Sở Dịch về đây! Lấy tội mưu nghịch, phản quốc giáng cho hắn! Trẫm muốn làm thịt hắn!”

Đại tướng quân nghe thấy lời này, lai nhặt sổ con lên đọc một lượt. Thần sắc của ông ta thay đổi vài lần, nhưng vẫn mạo hiểm cơn lửa giận của đế vương mà nói: “Bệ hạ, hiện tại không thể động đến Sở Dịch. Mặc dù nghị hòa nhưng mười vạn người Hồ vẫn ở đó. Sở Dịch đã chiếm được lòng dân nơi biên thùy, cũng khiến người Hồ kinh sợ. Nếu chúng ta bắt hắn lúc này thì chẳng nhẽ hắn không phản kháng? Hơn nữa hắn dám trình sổ con lên chứng tỏ hắn biết bệ hạ tất nhiên sẽ muốn xử lý hắn. Vì thế hắn hiện tại chính là không sợ gì.”

“Ở thời khắc mấu chốt này mà xử lý Sở Dịch thì sẽ khiến chiến sự lại nổi lên…… Hơn nữa như thế tất sẽ dẫn đến họa nội loạn. Bệ hạ, chuyện của Nam Dương Vương còn ở trước mắt, hơn nữa nếu không có việc Sở Dịch tăng binh thì cũng không đoạt lại bắc địa được! Mong bệ hạ nghĩ tới công lao của Sở Dịch mà nghĩ lại!”

Thái Úy nghe Đại tướng quân nói ra tình huống thực tế thì cũng vội tán thành, sau đó lại nói đến một điểm khác: “Bệ hạ, mẫu thân của Sở Dịch vẫn còn ở Lạc Thành. Bệ hạ chỉ cần gọi hắn về Lạc Thành, sau đó tước binh quyền trước là được.”

Võ đế sắp bị lửa giận thiêu đốt nghe thấy thế mới bình tĩnh lại.

Hiện giờ Sở Dịch là công thần của Triệu Quốc, nếu ông ta dám động đến hắn thì sợ đám võ tướng vốn đã bất mãn vì chuyện thu hồi quặng sắt sẽ không chịu ngồi yên. Người Hồ nghị hòa không phải giả, nhưng binh lực của bọn họ vẫn chưa bị thiệt hại nhiều, lúc nào cũng có thể tấn công tiếp.

Võ Đế nhắm mắt, ra lệnh cho người đến vây phủ tướng quân. Nhưng chỉ ba mươi phút sau đã có người đến bẩm báo: “Bệ hạ, mẫu thân của Sở Dịch không còn ở Lạc Thành! Thuộc hạ bắt người làm truy hỏi mới biết Sở Dịch sớm đón người đi rồi!!”

“Hỗn trướng!” Đế vương phẫn nộ đứng dậy, cả người ông ta kịch liệt run rẩy, trước mắt cũng lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Bước chân ông ta lung lay, sau đó ngửa đầu ngã quỵ.

Trong tẩm cung của đế vương thoáng chốc loạn làm một đoàn, đám cung nhân lo lắng sợ tới mức thét chói tai khóc thút thít. Mãi sau mới có người chạy đi gọi ngự y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook