Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 37

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Tiếng quân côn rầu rĩ vang lên ba cái, Ngô Liên Nương đau đến thét chói tai. Nhưng ngoài việc tiếp tục chịu đòn thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì.

Nàng ta đau đến mức muốn lăn đi chỗ khác nhưng cả người bị đè lại không thể động đậy. Nước mắt rơi đầy mặt, khuôn mặt kiều mị giờ này trắng bệch như quỷ.

Sở Dịch như lão tăng ngồi thiền ở đối diện, nhìn chằm chằm bộ dáng chật vật của nàng ta, mắt cũng không chớp.

Ngô Liên Nương hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu nhìn người khiến mình sợ hãi trước mặt, tâm can đều kịch liệt run rẩy. Rốt cuộc nàng ta không chịu nổi, liên tục cầu xin: “Biểu ca…… Biểu ca, ta cũng chỉ bất đắc dĩ.”

Đang nói thì một quân côn lại hung hăng rơi xuống, cả người nàng ta đột nhiên bắn lên, đau đến không nói nổi.

“Ngừng.” Sở Dịch rốt cuộc cũng nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo.

Bọn lính lập tức buông nàng ta ra đứng sang một bên. Ngô Liên Nương thở phì phò từng hơi, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống trán. Nàng ta mất một lúc lâu mới nói được: “Biểu ca, cha mẹ ta không chết mà là bị người ta bắt đi. Người kia nói với ta chỉ cần ta ngây người ở Sở gia thì cha mẹ ta cũng có thể sống tốt. Ta cũng bất đắc dĩ……”

Nàng ta vừa nói thì nước mắt đã không ngừng rơi xuống, trong lòng không biết là sợ hãi hay hối hận.

“Sau đó ta vào Sở gia, người kia cũng không bắt ta làm việc khó khăn gì. Ta gặp biểu ca thì sinh lòng ái mộ, nghĩ nếu có thể gả cho huynh thì tốt. Sau đó huynh cưới trưởng công chúa, người kia mới bắt đầu phân phó công việc cho ta, nhưng cũng chỉ là thăm dò công việc hàng ngày của trưởng công chúa, chuyện quân tình của huynh thì chỉ có một lần…… Đó là lúc huynh đột nhiên để phòng thu chi âm thầm bán của cải và một ít ruộng đất lấy tiền mặt.”

Sở Dịch nghe đến đó thì thần sắc càng thêm âm trầm. Điều tra tình huống trong quân thì cũng không thể biết được nhiều vì hắn đã cố gắng để mọi chuyện ăn khớp với nhau. Nhưng hành vi điều tra này xảy ra lúc hắn bán của cải lấy tiền nuôi quân và cách khoảng thời gian nàng ta ly gián hắn với Triệu Nhạc Quân một năm.

“Biểu ca, ta sai rồi, nhưng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Từ sau lần đó ta không làm gì khác nữa!” Ngô Liên Nương miễn cưỡng chống cơ thể, bò đến dưới chân hắn, nắm chặt lấy ống quần hắn khóc rống.

“Ngươi còn chưa nói đến tột cùng là ai nói cho ngươi việc trưởng công chúa gặp mặt Liên Vân. Ngươi cũng chưa nói tên bắt cha mẹ ngươi đi là ai.” Giọng nói của hắn lạnh lùng không chút thương tiếc khiến Ngô Liên Nương đang khẩn cầu lại nghẹn lời.

“Đều là do người kia nói cho ta. Ta không biết, cũng không quen hắn. Mỗi lần liên hệ hắn đều cho người khác đến tìm ta, mà người đó cũng che mặt! Biểu ca, ta thật sự không biết!”

Sở Dịch nghe nàng ta khóc thì phiền lòng, những lời nàng ta nói cũng như không có. Hắn đứng lên, rút chân ra khỏi tay nàng ta.

“Người ngươi có thể không biết nhưng có một điều ta khẳng định ngươi biết. Cha mẹ ngươi không có khả năng còn tồn tại ở trong tay người nọ. Ngô Liên Nương, đừng đem lòng riêng của mình mà nói đến đường hoàng như thế. Sở Dịch ta cũng không phải kẻ ngốc, ngươi đã làm gì thì sẽ phải gánh vác hậu quả.”

Dứt lời, Sở Dịch xoay người muốn đi. Ngô Liên Nương đột nhiên nhào đến, ôm lấy chân hắn nói: “Biểu ca, trưởng công chúa trước nay cũng không có thật lòng đối đãi với huynh! Ta có lòng riêng vậy chẳng lẽ trưởng công chúa không có lòng riêng sao? Ngày thứ hai sau khi huynh rời đi nàng đã dặn người làm của mình nấu canh tránh tahi! Kỳ thật nàng ta đang lợi dụng quyền thế hiện tại của huynh mà thôi!”

Sở Dịch đang muốn hất nàng ta ra thì lập tức dừng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn nàng ta, biểu tình vốn đã khiến người ta sợ lúc này càng dữ tợn hơn.

Triệu Nhạc Quân uống canh tránh thai ư?!

Ngô Liên Nương nói xong thì đột nhiên cảm thấy vui sướng, miệng toét ra cười mà lặp lại: “Nếu công chúa thật lòng với huynh thì vì sao lại muốn uống canh tránh thai chứ? Biểu ca, huynh đừng mơ hồ nữa. Nàng ta đang lợi dụng huynh, chứ thực ra nàng ta coi thường việc sinh con cho huynh. Cô mẫu bức nàng ta mà nàng ta cũng có dao động đâu!”

Mỗi một lời của nàng ta giống như một lưỡi đao sắc bén cắt vào lòng Sở Dịch khiến hắn ngừng thở.

Triệu Nhạc Quân uống canh tránh thai sao? Nàng chán ghét hắn đến thế sao? Cho nên hai người bọn họ mãi vẫn chưa có con ư?!

Mọi nghi vấn đề như sóng triều hung hắng đánh vào người hắn. Sở Dịch nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh. Hắn nhớ tới lúc hắn rời đi là tháng giêng, đó là sau khi hắn và Triệu Nhạc Quân khắc khẩu. Sau đó nàng quyết định hòa li với hắn.

Nhưng đó xuất phát từ việc nàng không muốn hắn bị liên lụy.

“Tiện nhân!” Hắn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đá Ngô Liên Nương ra xa, cắn răng nói, “Đến lúc này ngươi còn dám châm ngòi ly gián! Đánh mạnh vào cho ta, hai mươi quân côn không được thiếu cái nào! Nếu chết rồi thì ném cho sói ăn!”

Dứt lời hắn vung tay áo, mắt đỏ ngầy mà vứt tiếng kêu xin tha của Ngô Liên Nương lại phía sau. Binh lính lập tức đè nàng kia xuống đánh đủ hai mươi trượng, sau đó trực tiếp nâng người trả lại cho Sở lão phu nhân.

Ngô Liên Nương máu tươi đầm đìa khiến Sở lão phu nhân sợ tới mức liên tục hỏi có chuyện gì.

Binh lính đúng theo dặn dò nói: “Ngô nương tử phạm vào sai lầm nên tướng quân trách phạt. Tướng quân còn dặn dò chờ nàng ta tỉnh lại nếu lão phu nhân muốn giữ lại thì giữ nếu không muốn giữ thì tướng quân sẽ tiễn nàng ta đi. Nàng ta hiện tại không còn quan hệ gì với Sở gia, tướng quân đã biếm nàng ta thành tiện tịch lúc đón lão phu nhân đến đây. Trong công văn nạp thiếp nói người phải là thân phận đàng hoàng mới được, nay nàng ta là tiện tịch thì công văn kia cũng không còn hiệu lực nữa.”

Sở lão phu nhân bị những lời này làm cho sửng sốt một hồi: Cái gì mà tiện tịch, cái gì mà công văn nạp thiếp không còn hiệu lực.

Cháu bà ta bị con trai bỏ rồi sao?!

Lúc Sở lão phu nhân còn đang thất thần thì binh lính lại nói: “Tướng quân nói trong quân doanh có chuyện quan trọng, chờ ngày mai tiểu nhân sẽ đưa lão phu nhân về tòa nhà trong huyện Bình, chờ chiến sự được định, tướng quân tự nhiên sẽ tới tìm lão phu nhân.”

Đưa, đưa bà ta đi sao?

Sở lão phu nhân lập tức nóng nảy: “Không phải còn một ngày nữa sao?” Vì sao hiện tại bà ta lại phải đi rồi?

“Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ làm theo lời tướng quân dặn dò.” Nói xong những lời này binh lính kia lập tức cáo lui.

Sở lão phu nhân đuổi theo hai bước nhưng không đuổi kịp. Bà ta đứng ở doanh trướng xa lạ mà mờ mịt bất lực.

Đứa cháu của bà ta rốt cuộc đã gây ra tai họa gì mà khiến con trai muốn đuổi bà ta đi?!

Bà ta hoảng sợ nhìn bốn phía, bà ta muốn về Lạc Thành! Chờ con trai về triều bà ta chẳng phải cũng có thể trở về cùng sao? Vì sao lại muốn đưa bà ta tới huyện Bình kia?!

Cái nhà rách tung tóe kia ấy hả?!

Sở lão phu nhân đứng mờ mịt một lát thì lập tức muốn đến gặp con trai, dù thế nào cũng phải bắt hắn để bà ta ở lại.

Cho dù là một tháng hay hai tháng thì cuối cùng hắn cũng sẽ phải về Lạc Thành, bà ta ở lại là có thể theo hắn về.

Bà ta lập tức nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ Tạ Tinh.

“Nghĩa huynh sao?” Tạ Tinh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nghĩa mẫu đang hoang mang lo sợ sau đó lắc đầu nói, “Nghĩa huynh có về đâu, huynh ấy nói là có việc cần xử lý, trong quân doanh không có thì hơn phân nửa là đã ra ngoài.”

Cũng có thể huynh ấy đến chỗ a tẩu nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện này cho nghĩa mẫu.

Sở lão phu nhân lập tức thất thần ngã trên đất, con trai bà thậm chí còn không muốn gặp bà ta sao?

Lúc này Sở Dịch quả thật đến quân doanh của Cơ gia. Hắn đứng dưới cây đuốc sáng ngời, đưa lưng về phía quân doanh, chờ binh lính đi báo tin quay lại.

Tiếng gió gào thét, bầu trời đêm cũng không có một chút ánh sao nào, tầng mây dày nặng đã giấu hết mọi thứ. Mây đen kia và bóng tối đen nghìn nghịt, khiến người ta có cảm giác bị đè nén đến không thở nổi.

Hắn không phải chờ quá lâu đã có binh lính quay lại nói công chúa mời hăn đi vào. Sở Dịch hơi kinh ngạc, nhưng lại không vui nổi. Hắn chỉ trầm mặc xoay người, sải bước đi tới doanh trướng quen thuộc.

Những lời Ngô Liên Nương nói vẫn canh cánh trong lòng hắn. Lúc hắn từ quân doanh đi ra thì đã đứng dưới gió lạnh một lúc, tâm tình cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng phỏng đoán lời nói của Ngô Liên Nương.

Cuối cùng hắn được một kết quả là: Có khả năng.

Ngày ấy sau khi hắn làm ra chuyện kia thì nàng đã có lòng muốn hòa li, khẳng định cũng không muốn có dính líu gì đến hắn.

Mặc dù là ăn canh tránh thai là lựa chọn chính xác của nàng, hắn căn bản không có gì để trách cứ. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận về điểm này thì những lời Ngô Liên Nương nói vẫn như ma chú vang lên trong lòng hắn khiến hắn không ngừng đi phỏng đoán những chuyện trước kia.

Hai người thành thân lâu như vậy vì sao vẫn không có con, chẳng lẽ những lúc khác nàng cũng uống canh tránh thai sao?

Hắn biết mình không nên nghĩ nữa nhưng lại không thể khống chế. Lúc hắn đi vào thì Triệu Nhạc Quân đang nắm tay nhỏ của Cơ Thượng Lễ mà dạy hắn viết chữ.

Nàng viết từng nét bút rất nghiêm túc, không vì Sở Dịch đi vào mà ngẩng đầu nhìn. Ngược lại Cơ Thượng Lễ nhìn thấy hắn thì lập tức ngước khuôn mặt nhỏ lên cười với hắn. Rất nhanh đứa nhỏ đã bị nàng gõ đầu một cái, thế là hắn lè lưỡi rồi lại cúi đầu chăm chú cầm bút.

Sở Dịch đứng ở nơi đó nhìn hai cô cháu. Ngọn đèn dầu ánh lên mặt nàng khiến da nàng càng thêm oánh nhuận,. Thần sắc của nàng ôn nhu lại kiên nhẫn, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ cho đứa nhỏ biết hắn sai chỗ nào.

Không biết có phải vì khẩn trương hay không mà đứa nhỏ vẫn viết sai chữ tiếp theo. Nàng giả bộ bực mình, xụ mặt bắt hắn viết lại một lần nữa. Lúc hắn hạ bút không đúng nàng lại cầm tay hắn chỉ bảo hắn phải dùng lực như thế nào.

Sở Dịch lẳng lặng nhìn, hình ảnh gắn bó ấm áp kia khiến hắn nhớ đến một đoạn ký ức hắn sắp quên. Khi hắn nồng nhiệt si mê quấn quýt lấy nàng thì từng cắn lỗ tai nàng nói hắn muốn một đứa con gái, mỹ lệ lại thông minh như nàng.

Nhưng những lúc đó nàng luôn dùng trầm mặc che lấp thẹn thùng của mình, nhiều năm đều là như thế.

Nàng chỉ cắn chặt môi, không đáp lại hắn, cũng không phát ra tiếng gì. Sau đó hắn lại ngẫu nhiên nghe thấy Ngân Cẩm nói với nàng bọn họ thu được một tấm vải dệt đẹp đẽ rồi hỏi nàng có muốn may quần áo mới không.

Lúc đó nàng nhướng mày, ánh mắt ôn nhu như nước nói cứ để đó, màu sắc đẹp như thế mà làm đồ cho đứa nhỏ thì càng thêm vui mừng.

…… Làm đồ cho đứa nhỏ thì càng thêm vui mừng.

Ký ức chậm rãi tan đi, trước mặt lại là mặt mày rạng rỡ của nàng…… Sở Dịch chậm rãi cười, nụ cười mang theo chua xót.

Cũng không có gì để hắn đa nghi. Trải qua nhiều phỏng đoán như thế, nếu nàng không muốn có con thì làm saolại muốn để dành vải để may quần áo cho đứa nhỏ.

Tất cả đều do hắn làm sai một bước kia, nếu không có lần đó hắn không tin tưởng nàng thì có lẽ hắn đã thật sự có con.

Lúc Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu thì thấy biểu tình kỳ quái trên mặt hắn. Nàng nghĩ đến việc hôm nay Ngô Liên Nương đến đây vì thế dặn dò cháu viết thêm 10 chữ to nữa còn mình thì đứng dậy ra hiệu cho Sở Dịch đi ra ngoài nói chuyện.

Hai người đi qua triền núi lúc trước, lần này vẫn là nàng đi trước, còn hắn trầm mặc mà đi theo, an tĩnh như một cái bóng.

Còn chưa tới nơi Sở Dịch đã duỗi tay từ phía sau ôm lấy nàng nói, “Quân Quân, ta đúng là khốn nạn.”

Hắn đột nhiên mắng bản thân mình khiến Triệu Nhạc Quân cảm thấy hắn thật sự rất không bình thường. Nàng bị hắn ôm nên cũng không được tự nhiên, muốn hăn buông ra trước.

Ai ngờ hắn lại tự lui lại trước. Nàng xoay người thì nhìn thấy hắn đang nhìn mình cười, nụ cười nhẹ nhõm, giống gió mát trăng thanh.

“Quân Quân, chuyện của Ngô Liên Nương đã xử lý xong. Lúc trước có người sai sử nàng ta để thám thính hoạt động của nàng cũng tìm cơ hội ly gián chúng ta. Thậm chí kẻ kia còn thăm dò cả quân tình của ta. Lúc đầu ta nghi ngờ Liên Vân nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu hắn muốn châm ngòi cũng không cần Ngô Liên Nương. Hơn nữa chuyện ta tự tuyển binh cũng đã đủ để hắn hạ bệ đoạt quyền của ta. Vì thế người này không phải hắn, nhưng ta hiện tại vẫn không tra ra đó là ai. Ta sẽ tiếp tục tra thêm.”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì trong lòng nhảy dựng lên, chẳng những vì những chuyện khiến người ta sợ hãi mà hắn nói mà còn vì thái độ bình tĩnh của hắn lúc này.

Ở trong trí nhớ của nàng khi nhắc đến Liên Vân, hắn tất nhiên sẽ tức giận trước. Hiện giờ hắn lại tâm bình khí hòa nói cho chính mình biết hắn không hiểu lầm Liên Vân.

“Sở Dịch……” Nàng gọi hắn một tiếng mà hắn vẫn cười nói: “Ta biết khúc mắc của nàng khó giải, tính tình mẫu thân ta thế nào ta là người rõ nhất. Năm đó, bà ta ích kỷ đến nỗi tính mạng của phụ thân ta mà bà ta cũng không màng. Lúc ấy phụ thân ta chết dưới đao của người Hồ, rõ ràng là vì ông ấy quay lại để cứu bà ta. Lúc ấy bà ta chỉ cần chạy là được nhưng lại đẩy phụ thân ta một cái. Lúc ấy ta ở bên cạnh nhưng không kịp duỗi tay ra túm lấy ông ấy. Lúc ấy phụ thân còn đẩy ta ra, cùng đám người Hồ kia sống mái một phen.”

Lời hắn nhiều trào phúng lại nhiều thống hận.

“Nhưng bà ta đã sinh ra ta, ta cũng chẳng thể lựa chọn xuất thân của mình, cũng không thể vì thế mà vứt bỏ bà ta ở Lạc Thành chịu uy hiếp tính mạng. Như vậy…… Ta và bà ta có khác gì nhau.”

Một câu cuối này của hắn thật sự mang theo trào phúng. Triệu Nhạc Quân chưa từng nghe hắn nói đến những lời này. Nàng chỉ biết phụ thân hắn chết khi người Hồ tấn công, không ngờ chân tướng lại bi thống như thế.

Nàng nhất thời không biết nói gì.

“Ta đưa nàng về, A Lễ còn đang đợi nàng kiểm tra bài hắn kìa.” Sở Dịch nói xong thì duỗi tay cầm lấy tay nàng sau đó đi về.

Giống như những lời vừa rồi chẳng qua là hắn muốn nói với nàng. Lúc này Triệu Nhạc Quân không đẩy hắn ra, nàng chỉ nhìn bóng dáng hắn mà suy nghĩ.

Rất nhanh đã thấy doanh trướng, hắn cũng không ở lâu mà buông tay nàng, nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay ngừoi rời đi.

Nàng đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, bóng dáng cao lớn kia giống như không còn phấn chấn đĩnh bạt như trước, trong đêm tối bóng dáng hắn tràn đầy cô đơn.

Ngày tiếp theo Sở lão phu nhân cho rằng mình sẽ không gặp được con trai nhưng lại kinh ngạc thấy hắn đi tới. Bà ta lập tức đi lên nói: “Dịch nhi, con chán ghét Liên Nương thì đuổi nàng ta đi là được, để ta ở lại chăm sóc con có được không?”

“Nếu con không thích ta đi lại quấy rầy thì ta sẽ ở trong doanh trướng, không đi đâu hết, cũng không gây phiền toái cho con.”

“Người trong lòng con mặc kệ là thế nào thì chỉ cần con thích là được, mẫu thân sẽ không hỏi. Mẫu thân đến huyện Bình gì đó kia thật lẻ loi hiu quạnh…… Dịch nhi, ta có thể ở lại với con được không?”

Sở Dịch nhìn mẹ già đang tìm mọi cớ để ở lại thì cười tự giễu. Hắn đã biết mẹ mình biết phải đến huyện Bình nên mới khóc nháo đòi đến trong quân.

Bà ta chê nơi đó không bằng phủ tướng quân, trong lòng bà ta căn bản là muốn ở lại đay, đời qua chút thời gian là có thể cùng hắn về Lạc Thành.

Hắn nhếch khóe miệng, trong ánh mắt chờ mong của mẹ mình, hắn nói rõ ràng: “Không được, mẫu thân về sau cứ an hưởng tuổi già ở huyện Bình đi. Nơi đó cũng phù hợp để ngài tĩnh tâm, vì phụ thân thủ tiết.”

Sở lão phu nhân cho rằng mình vừa nghe lầm nên ngây người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook