Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 36

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Miệng vết thương vỡ toang khiến công sức cầm máu vừa rồi coi như uổng phí. Triệu Nhạc Quân nhìn thấy đốm máu đỏ tươi kia thì buông tay, vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai nói: “Xin lỗi, ta nhất thời không khống chế được lực đạo. Ta sẽ lại gọi quân y tới.”

Cánh tay ôm eo nàng lại siết chặt, nàng bị hắn giữ lại không cho đi ra ngoài.

Sở Dịch ngẩng đầu, muốn tìm ra biểu tình tức giận hoặc phiền chán trên mặt nàng. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn đạm nhiên như cũ. Đôi mắt nàng nhìn hắn cũng bình tĩnh, giống như dù có mưa gió cũng không thể lay động nó.

Hắn dừng một chút rồi đứng lên, vẫn ôm nàng nói: “Quân Quân, lúc trước ta không nói với nàng là vì ta không nghĩ nàng sẽ tới quân doanh. Ta sẽ an bài cho mẫu thân ở chỗ khác……”

“Sở Dịch.” Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt đánh gãy lời hắn, “Bà ấy là mẫu thân ngươi, ngươi an bài thế nào cũng đúng, không cần thông báo với ta.”

Trước kia như thế, bây giờ cũng thế. Huống chi hai người hiện giờ đã là người tự do, nàng không cần phải để ý tới chuyện mẹ hắn có tới hay không.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút. Hắn lại vẫn không dao động, chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu dò hỏi: “Ta biết trong lòng nàng vẫn để ý……”

Triệu Nhạc Quân không muốn dán gần hắn như thế. Lúc hắn cúi đầu nàng hơi quay mặt đi, lần thứ hai kiên trì cách nói vừa rồi của mình: “Bà ấy ở lại Lạc Thành đối với ngươi chính là cản trở. Ngươi đón bà ấy tới cũng là chuyện thường, là việc một người con nên làm. Ngươi chẳng làm gì sai cả.”

Dứt lời nàng lại đẩy hắn. Nhưng Sở Dịch lại không muốn buông tay. Chính vì vậy Cơ Thượng Lễ luyện võ xong cứ thế lạch bạch chạy vào, gọi cô mẫu rồi đứng ở cửa.

Đứa nhỏ dùng đôi mắt đen bóng nhìn hai người đang ôm nhau, lần này Triệu Nhạc Quân tránh ra mà Sở Dịch cũng bị đôi mắt thuần khiết và tò mò ánh kia nhìn đến nỗi không ôm nổi nữa àm đành buông tay ra.

Triệu Nhạc Quân xoay người đi đến chỗ cháu mình, thấy đầu hắn toàn mồ hôi thì nâng tay áo xoa cho hắn, lại dặn dò Ngân Cẩm đi phía sau: “Đi lấy chút nước ấm cho công tử tắm.”

Nói xong nàng lập tức kéo tay cháu mình đi qua Sở Dịch vào trong.

Cho dù da mặt Sở Dịch có dày đến mức nào thì cũng không tiện ở lại vì thế hắn nói mình đi tìm lão tướng quân sau đó đi ra ngoài.

Ngân Cẩm dể binh lính hỗ trợ mang nước tới. Triệu Nhạc Quân thử độ ấm rồi để Cơ Thượng Lễ tự tắm gội, còn mình đi ra ngoài ngồi xuống giường gỗ. Nàng nhìn ráng chiều qua khe hở mà thừ người.

Sở Dịch đi gặp Cơ lão thái gia nhưng liên tục thất thần. Ông lão nhìn ra sự khác thường của hắn thì sờ sờ râu nhưng không hỏi. Ông bàn bạc vài câu nhưng thấy hắn vẫn bày cái đức hạnh kia ra nên hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không để tâm ở đây thì nói chuyện nỗi gì, cút mau!”

Ông lão nói chuyện luôn không hề khách sáo, khiến da mặt Sở Dịch nóng lên, vội vàng xin lỗi: “Là cháu không phải.”

Chờ đến lúc đi ra từ doanh trướng của Cơ lão tướng quân thì trời bên ngoài đã hoàn toàn tối. Cơ Thượng Lễ lúc này đã tắm rửa xong, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy tới chỗ hắn.

Nhìn thấy hắn Cơ Thượng Lễ cong mắt cười gọi Sở tướng quân: “Ngài phải đi về sao? Không phải nói ở đây ăn cơm sao? Ta còn hứa sẽ chia trứng gà cho ngài rồi.”

Cơ lão thái gia nghe giọng cháu mình thì vén mành ra. Nhìn thấy hai người ở cửa, ông chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Dịch, nghĩ rằng sau này hắn sẽ ở bên cạnh cháu gái hỗ trợ nhiều nên đang định há mồm chuẩn bị giữ hắn lại.

Ai biết lúc này từ xa truyền đến một tiếng a huynh mang theo cả nức nở. Tạ Tinh sắp bị nghĩa mẫu lăn lộn đến phát khóc, rốt cuộc chịu không nổi mới chạy tới xin giúp đỡ. Hắn chạy đến nỗi thở không ra hơi.

“—— a huynh, huynh mau trở về nhìn xem. Nghĩa mẫu nói phải làm thịt chưng mà huynh thích ăn, nhưng quân doanh làm gì có thịt tươi, thế là bà ấy náo loạn một trận ầm ĩ ở quân doanh, bắt binh lính đi tìm. Binh lính giải thích hiện tại giới nghiêm không được tùy ý ra khỏi thành hoặc lên núi. Thế là nghĩa mẫu lập tức khóc lên.”

Tên lính kia bị dọa đến mức vội quỳ xuống.

Sắc mặt Sở Dịch lập tức thay đổi. Cơ lão thái gia vốn định giữ người lại nhưng lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền nắm tay cháu mình đi mất khiến Sở Dịch ăn một ngụm gió lạnh.

Quả nhiên cái tên Sở Dịch này không ra gì. Mẹ hắn cũng đúng là người đàn bà thôn dã đanh đá!

Khóe mắt Sở Dịch nhìn bóng dáng ông lão đi xa thì hít sâu một hơi, mặt không biểu tình rời đi.

Mới trở lại quân doanh hắn đã mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ mình khóc nháo, Sở Dịch đến gần mới nghe được mẹ già nhà hắn đang mắng cái gì.

“Ta chỉ muốn lấy chút thịt làm đồ ăn bồi bổ cho con ta, các ngươi lại ra sức từ chối. Đó là tướng quân của các ngươi, nghe nói hắn còn bị thương, sao các ngươi lại không muốn hắn được tốt chứ?”

Binh lính kia mồ hôi đầm đìa quỳ gối chỗ kia không dám nói câu nào. Gân xanh trên trán Sở Dịch nhảy thình thịch, bước nhanh đến trước mặt binh lính kia.

Binh lính kia thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại thì ngẩng đầu lên thấy tướng quân nhà mình đã trở về. Hắn hoảng sợ mở miệng: “Tướng quân…… Thuộc hạ……”

Trong sự sợ hãi của binh lính kia, Sở Dịch trực tiếp duỗi tay nâng hắn dậy sau đó trịnh trọng nhìn hắn nói: “Quỳ quân, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nam nhi nên cứng rắn như sắt, nếu không phải ngươi sai thì quỳ cái gì!”

Tim chàng lính nhỏ đập thật mạnh, hốc mắt cũng nóng lên vì kích động lại hổ thẹn trước lời nói của hắn. Sở Dịch chỉ giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi để hắn đi làm chuyện của mình.

Sở lão phu nhân đã sớm thu lại mấy câu mắng chửi lúc nhìn thấy con trai về, lúc này lại thấy hắn nói binh lính kia không sai thì cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Dịch nhi đã về rồi, những người này thật là……”

“Mẫu thân, ngài đi với con vào đây.”

Sở Dịch ném lại một câu này sau đó đi vào trong doanh trướng. Sở mẫu thấp thỏm quét mắt một vòng nhưng chỉ thấy thân binh xung quanh dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn mình thì vội xoay người đi theo vào.

Ngô Liên Nương vẫn luôn đứng bên cạnh cũng muốn đi theo nhưng ai ngờ Sở Dịch đứng ở bên trong lập tức quét ánh mắt sắc lạnh qua chỗ nàng ta.

Nàng ta lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như bị ác quỷ nhìn thẳng vậy. Một chân mới nâng lên của nàng ta lập tức dừng lại, sau đó nàng ta hoảng loạn xoay người tới đứng cạnh cửa tránh ánh mắt kia.

Trong phòng chỉ thắp một cây đèn dàu, ánh sáng lay động không ngừng giống như chỉ cần có ai đó thở mạnh một hơi là nó sẽ tắt.

Thời trẻ Sở lão phu nhân thường làm quần áo vào buổi tối nên đôi mắt vừa đến tối là mờ. Ánh sáng không đủ khiến bà ta há mồm lẩm bẩm: “Sao đến đèn cũng tiết kiệm thế này.”

“Mẫu thân ngồi đi.” Sở Dịch đi đến ngồi xếp bằng trên giường rồi mới gọi mẹ già nhà mình một tiếng. Giọng hắn nghe cực kỳ bình thản khiến cảm giác thắc thỏm trong lòng Sở lão phu nhân cũng giảm bớt. Bà ta đi tới ngồi ở mép giường.

“Nương, những lời con sắp nói ngài có lẽ sẽ không thích nghe, nhưng con vẫn phải nói.”

Sở lão phu nhân vừa mới thả lỏng đã bị những lời này của con trai khiến cho lo lắng không thôi, ánh mắt kinh hoảng nhìn qua.

Sở Dịch nói rõ từng chữ: “Nơi này là quân doanh, không phải nơi người ta có thể coi rẻ quân quy. Con không biết ngài làm sao lại chạy đến đây, nhưng nếu đã đến thì phải theo quân quy mà hành sự. Con biết quân doanh khổ, chỉ sợ mẫu thân cũng ở không quen, ngày mai…… Con sẽ cho người đưa ngài về trong thành, như thế ngài sẽ tự tại hơn một chút.”

Con trai nói lời này khiến Sở lão phu nhân biết mình đã làm sai. Bà ta vốn muốn lấy lòng con trai nên mới tới đâ, lúc này còn chưa kịp ăn một bữa cơm tử tế nên cũng muốn làm chút đồ ăn ngon cho mình đỡ thèm.

Nhưng tên lính như đầu gỗ kia lại khiến bà ta cảm thấy mình bị người ta coi thường. Bà ta hỏi hắn cái gì hắn cũng nói mình không biết, không thể.

Trước kia ở trong thôn nhà bà ta nghèo, sau này tái giá với một người chồng chỉ biết săn thú, làm nông. Mỗi ngày bà ta đều ở một nơi cách xa thôn, đi đâu cũng bị người ta nghị luận khiến bà ta cảm thấy cực kỳ mẫn cảm. Vất vả lắm con trai mới trở nên nổi bật, bà ta mới cảm thấy mình sống có chút giống người. Kết quả là đột nhiên phải rời khỏi Lạc Thành, bỏ lại cuộc sống cẩm y ngọc thực đến chỗ này điều kiện chênh lệch quá lớn.

Sở lão phu nhân cũng cảm thấy tủi thân, nhưng vừa nghĩ tới đến chỗ kia thì bà ta cảm thấy thà ở quân doanh còn hơn, ít nhất mỗi ngày còn được nhìn thấy con trai.

Bà ta há miệng thở dốc, ngón tay nhéo vạt áo nói: “Ta không muốn đi, để ta ở đây chăm sóc con mấy ngày.”

“Mẫu thân, quân doanh không phải chỗ ngài có thể ở lâu. Nhưng ngài đi một đường vất vả, nếu ngài đã muốn ở lại mấy ngày thì con cũng không thể phụ một lòng khổ tâm của ngài.” Sở Dịch đã có tính toán trong lòng nên nói, “Ngài ở lại đây ba ngày, sau đó ngài phải theo sự sắp xếp của con.”

Con trai đã kiên quyết thì Sở lão phu nhân cũng biết không thể cò kè mặc cả nữa. Bà ta đành đồng ý ở lại đây ba ngày, sau đó bà ta sẽ tìm cách kéo dài sau, mà Sở Dịch cũng không thể cường ngạnh trói bà ta mang đi được. Vì thế bà ta đáp: “Được.”

“Nếu ngài đã đồng ý thì ba ngày này phải coi trọng quân quy, cơm canh gì đó không cần làm đặc biệt cho con. Đồ ăn của mọi người trong quân đều giống nhau.”

“Được.” Sở lão phu nhân không tình nguyện mà đồng ý.

Thấy bà ta nghe lời thì Sở Dịch chuẩn bị để người mang cơm canh lên. Lúc này lão phụ nhân lại nhớ tới Tạ Tinh lúc trước có gọi một tiếng a tẩu.

Bà ta vội vàng kéo tay áo con trai hỏi thămi: “Con à, có phải con lại cưới thê tử khác không? Sao chẳng nói với ta một lời. Là quý nữ nhà ai thế? Cũng ở quân doanh sao? Con mau bảo nàng ta tới để mẫu thân nhìn xem. Phải là người dễ sinh đẻ mới được, lại phải có tài mới xứng với con. Mẫu thân thấy con nên xem xét thật kỹ, đừng để tới lúc ầm ĩ……”

“Mẫu thân!” Sở Dịch chợt cao giọng mà gọi, mày nhăn thành hình chữ xuyên 川: “Ai nói cho ngài biết con lại cưới?!”

Hơn nữa bà ấy nói cái này làm gì? Cái gì mà dễ sinh đẻ, bà ấy lại ghét bỏ Triệu Nhạc Quân sao?!

Hắn đột nhiên cáu giận khiến Sở lão phu nhân co rụt lại, liên tục nuốt nước miếng lắp bắp: “Là Nhị Lang nói lúc con bị thương a tẩu tới chăm sóc con…… Cái này không phải là con cưới người khác rồi sao?”

Đến a tẩu người ta còn gọi rồi kia kìa.

Sở Dịch lập tức đau đầu, Tạ Tinh chưa từng sửa xưng hô với Triệu Nhạc Quân mà nàng hình như cũng dung túng không sử lại thế nên hắn cũng chẳng để ý.

Thế nhưng bây giờ lại khiến mẹ già nhà hắn hiểu lầm.

Sở Dịch nghĩ nghĩ nhưng vẫn không muốn nói cho mẹ hắn chuyện Triệu Nhạc Quân ở ngay quân doanh bên cạnh. Hơn nữa thái độ của nàng hôm nay cho thấy nàng vẫn để ý tới việc mẹ hắn đối xử với mình lúc trước.

Vì thế hắn nói: “Mẫu thân, con có cưới ai ngài cũng đừng nhọc lòng. Con có người trong lòng, cũng chỉ yêu mình nàng. Ngài nghỉ ngơi trước đi, con đi lấy cơm canh cho ngài.”

Hắn đi rất nhanh, căn bản không cho mẹ mình mở miệng nói gì nữa. Mặt bà ta nghẹn đến mức xanh mét.

Sở Dịch bước nhanh ra khỏi trướng, khóe mắt nhìn qua Ngô Liên Nương đang đứng đợi bên ngoài thì thần sắc càng thêm âm trầm.

Ngô Liên Nương tự nhiên cũng phát hiện ra thái độ hắn đối với mình lạnh lẽo. Trái tim nàng ta đập bình bịch, chờ hắn đi sau rồi nàng ta mới giật giật cái chân đứng đến chết lặng rồi chậm rãi quay đầu.

Nàng ta nhìn phương hướng Sở Dịch rời đi thì hơi nhíu mày lại. Vừa rồi ở bên trong hắn nói mình có người trong lòng, nghe ngữ khí kia thì nữ tử kia thật sự đúng là đang ở quân doanh.

Nàng ta mím chặt môi, nghĩ thầm không biết hắn giấu nàng kia ở đâu rồi?

Sở mẫu tới nên Sở Dịch tự nhiên nhường chủ trướng của mình cho mẹ già, còn hắn chạy tới chen chúc với Tạ Tinh.

Qua hai ngày tiếp theo Sở lão phu nhân quả thật an tĩnh hơn nhiều. Mỗi ngày bà ta đều ân cần trước mặt con trai, còn giúo hai anh em giặt quần áo, sửa sang lại doanh trướng. Giống như bà ta thật sự ở lại chăm sóc con vậy.

Sở Dịch thấy mẹ già như vậy thì cũng không dám nói gì, chỉ còn chờ đến thời hạn là tiễn mẹ già đi. Hai ngày này hắn cũng không dám đến quân doanh cách vách, nếu có chuyện quan trọng hắn đều để Tạ Tinh đi thông báo thay mình. Hắn sợ mẹ hắn biết Triệu Nhạc Quân ở đó thì sẽ nháo ra chuyện ầm ĩ.

Sở mẫu ở trước mặt con trai thì có vẻ giữ đúng khuôn phép nhưng vẫn lén sai Ngô Liên Nương đi làm việc. Mang tiếng là bà ta giặt quần áo cho con trai nhưng mọi việc lại do Ngô Liên Nương làm, không có việc gì thì bà ta lại bắt nàng kia đấm chân đấm lưng.

Lúc này bà ta đang bắt Ngô Liên Nương đi ra giếng múc nước để đưa qua chỗ con trai cho hắn đun nước rửa chân.

Ngô Liên Nương cầm thùng đến bên cạnh giếng nước, cố hết sức mới múc được nửa thùng nước. Đột nhiên nàng ta ném cái thùng xuống giếng!

Thùng nước bắn lên một đống bọt nước làm ướt làn váy của nàng ta. Ngô Liên Nương thở hổn hển, nhắm chặt mắt lại.

Nàng ta muốn gả cho biểu ca là vì muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, chứ không phải tới để người ta giày xéo!

Nhưng sau khi được như ý nguyện thì nàng ta lại phát hiện mình chẳng có được thứ mình muốn. Ngày trôi qua nàng ta còn không bằng một nha hoàn, uất ức và khinh bỉ phải nhận nhưng lại không dám phản kháng.

Mà hết thảy những thứ này đều là vì Triệu Nhạc Quân và biểu ca hòa li. Cô mẫu kia của nàng ta có lẽ còn không nhìn ra một khi không có trưởng công chúa thì biểu ca căn bản sẽ không thèm quan tâm tới hậu viện. Đến tiền bạc hắn cũng hạn chế đến chặt chẽ, đối với bà ta hắn cũng chỉ còn thừa chút hiếu đạo phải giữ.

Còn bản thân nàng ta thì biểu ca còn chẳng thèm để vào trong mắt! Nếu còn tiếp tục thế này thì nàng ta chưa đến được bên cạnh biểu ca đã bị cô mẫu hành hạ chết rồi!

Nàng ta mở mắt ra, cúi đầu nhìn ngón tay mình gần đây vì phải làm việc vất vả nên trở nên thô ráp, trong lòng nghẹn khuất một ngọn lửa kích động.

Nàng ta không thể cứ thế ngồi chờ chết. Lấy lòng cô mẫu cũng sẽ không được gì. Bà ta là một mụ đàn bà ngang ngược vô lý lại đanh đá. Chỉ sợ nàng ta vẫn chỉ có thể đi lấy lòng Sở Dịch…… Ngô Liên Nương nghĩ đến ánh mắt sắc bén Sở Dịch ném về phía mình thì sợ hãi. Lúc này nàng ta lại nghĩ tới lời nói tìm hiểu được từ một binh lính ngày hôm qua.

Triệu Nhạc Quân lúc này đang ở quân doanh cách vách, lúc trước còn tới chăm sóc Sở Dịch bị thương. Cho nên hôm qua Sở Dịch nói với cô mẫu về người trong lòng chính là trưởng công chúa đi.

Hắn căn bản chưa từng bỏ nàng kia, hơn phân nửa vẫn hy vọng có thể cưới trưởng công chúa một lần nữa.

Một màn chật vật trước khi Triệu Nhạc Quân rời khỏi Sở gia lại hiện lên trong đầu. Nàng ta nhớ tới chuyện xưa thì cả người bắt đầu run lên, sau đó mới chậm rãi liền ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt khóc to.

Không biết khóc trong bao lâu, cuối cùng khi Ngô Liên Nương lại đứng lên thì dùng xô nước mới múc được một nửa kia lung tung lau mặt.

Một lát sau nàng ta đã trưng ra nụ cười, trong tay cầm theo một cái rổ, dùng vải màu xanh che khuất rồi đi tới cửa nhỏ có thể đi thông sang quân doanh cách vách.

Binh lính lập tức ngăn cản nàng ta lại hỏi: “Ngươi là người bên cạnh lão phu nhân sao? Ngươi muốn làm gì?”

Ngô Liên Nương áp xuống lo sợ trong lòng mà cười nói: “Đúng vậy. Ta phụng mệnh lão phu nhân đến đưa cho trưởng công chúa vài thứ.”

Phụng lệnh lão phu nhân ư?

Binh lính còn đang do dự thì nàng ta đã nói: “Lúc trước tướng quân và trưởng công chúa bởi vì lão phu nhân làm ầm ĩ nên mới hiểu lầm. Đến giờ trong lòng lão phu nhân vẫn còn áy náy nên muốn ta đi truyền lời để biểu đạt lời xin lỗi tới trưởng công chúa. Rốt cuộc tướng quân và trưởng công chúa vẫn có cảm tình, hai vị đại ca cứ yên tâm, ta đi một chút sẽ về. Hơn nữa lão phu nhân cũng vì tướng quân mà suy nghĩ.”

Binh lính thủ thành đúng là không biết những chuyện này vì thế hai người nhìn nhau. Tướng quân cũng chỉ nói không cho phép lão phu nhân ra khỏi quân doanh chứ không nói tới hầu gái.

Sau đó Ngô Liên Nương đã có thể thuận lợi ra khỏi quân doanh, nhìn cách quân doanh của Cơ gia quân cách đó không xa, nàng ta thất tha thất thểu mà chạy qua đó.

Đương nhiên nàng ta vẫn bị binh lính của Cơ gia quân ngăn ở cửa. Nàng ta cứ thế quỳ rạp ở cửa, nói với binh lính kia: “Phiền toái quân gia bẩm báo với trưởng công chúa một tiếng, ta họ Ngô, có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng công chúa. Ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ muốn đến nói với công chúa một chút chuyện liên quan tới Sở tướng quân.”

Nàng ta nhắc tới Sở Dịch khiến binh lính kia suy tư một lát, rốt cuộc vẫn đi vào thông báo một tiếng.

Triệu Nhạc Quân đang nghe binh lính vừa từ Quan Thành trở về thuật lại mà vẽ bản đồ bắc địa mà mấy năm nay nàng chưa từng đến thăm.

Lúc binh lính tới báo có một nương tử họ Ngô đến cầu kiến thì nàng sửng sốt một lát sau đó mới chậm rãi liên hệ họ Ngô kia với Sở Dịch.

Là Ngô Liên Nương lúc trước trăm phương nghìn kế muốn gả cho Sở Dịch sao? Nàng ta tới tìm mình làm gì chứ?

“Nói với nàng ta là ta không gặp, bảo nàng ta đi đi.”

Thần sắc Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Nhưng rất nhanh binh lính kia lại vòng về báo: “Ngô nương tử kia nói nàng nhất định phải nhìn thấy công chúa mới có thể rời đi. Nàng ta còn nói nếu công chúa muốn hòa hảo với Sở tướng quân thì nhất định phải nghe lời nàng ta muốn nói. Nàng ta còn nói mình biết một ít…… Bí mật của công chúa ngài, chỉ sợ sẽ khiến Sở tướng quân không vui.”

Triệu Nhạc Quân nghe xong thì cười. Nàng làm việc luôn lỗi lạc, có bí mật gì làm người ta đến cửa uy hiếp thế này.

Nhưng nếu đối phương đã muốn gặp nàng đến thế thì nàng cũng cười nói: “Cho nàng ta vào đi.”

Rất nhanh Ngô Liên Nương đã được đưa tới trước mặt nàng. Vì quỳ ở bên ngoài khá lâu nên bước chân của nàng ta hơi khập khiễng.

Triệu Nhạc Quân lẳng lặng đánh giá nữ tử đã lâu không thấy này mới phát hiện giữa mày nàng ta không có kiều mị khi xưa mà chỉ có tiều tụy.

Một đóa hoa tươi đang đẹp đẽ lại giống như khô héo nhiều.

Ngô Liên Nương thành thật quỳ rạp xuống trước mặt nàng mà hành lễ. Nhưng nàng vẫn không lên tiếng, mà nàng kia cũng không dám ngẩng đầu.

Bốn phía an tĩnh biến thành áp lực vô hình khiến Ngô Liên Nương cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được cả người run rẩy. Nàng ta cũng không biết mình đang run cái gì, hoặc sợ hãi cái gì.

Thật lâu sau Triệu Nhạc Quân mới nhàn nhàn mở miệng: “Ngươi gặp ta có việc gì?”

Trong lòng Ngô Liên Nương nhảy dựng lên sau đó lại bắt đầu dập đầu, nhu nhược đáng thương nói: “Tiện thiếp không nên tới quấy rầy công chúa, chỉ là có chút lời thiếp muốn nói rõ với công chúa. Gả cho biểu ca là do tiện thiếp đơn phương tình nguyện, biểu ca căn bản không có chạm vào thiếp dù chỉ một đầu ngón tay, có thể nói là chỉ nhìn đã thấy phiền chán……”

Nói tới đây nàng ta đã thấp giọng nức nửo. Lời dạo đầu này thật sự khiến Triệu Nhạc Quân cảm thấy mới mẻ.

Biểu muội này của Sở Dịch chẳng nhẽ đến tố khổ với mình sao? Nhưng những cái này có liên quan gì tới nàng đâu?

Ngô Liên Nương lúc này đã tiếp lời: “Lúc trước là thiếp không biết liêm sỉ, si tâm vọng tưởng mà tới cầu công chúa khiến tình cảm giữa ngài và biểu ca bị rạn nứt. Lúc này ta mong công chúa tha thứ cho biểu ca, huynh ấy bị kẹp giữa cô mẫu và ngài cũng rất khó xử. Chỉ cần công chúa chịu hòa hảo với biểu ca, thiếp sẽ lập tức rời khỏi Sở gia!”

Trưởng công chúa có thể đến chăm sóc Sở Dịch bị thương chứng tỏ hai người vẫn còn tình nghĩa. Công văn nạp thiếp của nàng ta có ấn triện của Triệu Nhạc Quân, Sở gia cũng không được tùy tiện cho nàng ta rời đi. Chỉ cần nàng ta có thể đả động Triệu Nhạc Quân thì Sở Dịch khẳng định sẽ vui vẻ.

Đến lúc đó nàng ta chủ động rời khỏi Sở gia thì Sở Dịch tất nhiên cũng sẽ không khó xử một đứa bé gái mồ côi như nàng, có khi còn giúp đỡ nàng ta một ít.

Hiện tại nàng ta chỉ cầu cái này!

Còn Triệu Nhạc Quân thì thật sự bị nàng ta chọc cười. Ngô Liên Nương này đúng là có thể giở đủ mọi thủ đoạn, thậm chí còn tới cầu nàng và Sở Dịch hòa hợp lại, còn tự chủ động rời khỏi Sở gia nữa chứ.

Nàng hơi hơi mỉm cười, ngồi ở trên giường nhìn từ trên cao xuống nữ tử đến tôn nghiêm cũng không cần kia.

“Ngô Liên Nương, ngươi cho rằng Triệu Nhạc Quân ta là người nào, hoặc là nói, ngươi cho rằng Triệu Nhạc Quân ta từng để ngươi vào mắt sao?”

Ngô Liên Nương bỗng nhiên ngẩng đầu vì nàng ta nghe thấy trong lời nàng có cái gì đó không đúng. Nữ tử cao cao tại thượng kia vẫn cao quý như trong trí nhớ của nàng ta, khóe môi nàng là nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng nàng ta có một khuôn mặt kiều mị nhưng luôn khiến người khác sợ hãi.

“Ngô Liên Nương, ngươi nghĩ sai rồi. Trước nay ta chưa từng để ngươi vào mắt, mặc kệ ngươi muốn gả cho Sở Dịch, hoặc Sở Dịch muốn nạp ngươi thì ta cũng chưa từng để ý tới ngươi. Ta sẽ càng không phải vì ngươi mà biến thành cái người giận dỗi bỏ trượng phu trong miệng ngươi…… Ta hòa li không phải bởi vì ngươi, ta để ngươi tiến vào Sở gia, cũng không phải là vì bị bức bách.”

“Triệu Nhạc Quân ta chưa từng để ý tính toán mấy chuyện hậu trạch li ti đó. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đó, cũng coi ta như kẻ ngốc đúng không? Ngươi trở thành người của Sở gia nhưng lại không chiếm được lòng của Sở Dịch. Gặp trắc trở một cái ngươi lại muốn rút lui, nhưng lại chẳng thể toàn thân mà lui nên mới muốn tới đây uy hiếp ta sao?”

Triệu Nhạc Quân cười, cảm thấy buồn cười vì một nữ tử luôn tính kế người khác lại không có chút tôn nghiêm nào.

Ngô Liên Nương không nghĩ tâm tư của mình cứ thế bị phát hiện, còn bị người ta vạch trần. Trong nỗi xấu hổ nhục nhã, mặt nàng ta trắng bệch không còn hạt máu.

Triệu Nhạc Quân cũng lười để ý đến nàng ta. Nàng vốn nghĩ đều là phụ nữa, hà tất phải khó xử nhau nhưng hiện giờ xem ra đây là kẻ cho rằng thiên hạ này chỉ mình nàng ta là kẻ thông minh!

“Ném nàng ta ra ngoài, nếu còn dám tự tiện đến thì sẽ xử phạt theo tội tự lẻn vào trọng địa quân cơ.” Nàng chưa bao giờ hạ thấp ai, nhưng đối với loại người tự mình tìm đến cửa này thì phải cứng rắn.

Binh lính lập tức tiến lên kéo Ngô Liên Nương đi. Nàng ta vội hét lớn: “Trưởng công chúa, ngài không thể đối xử với ta như thế! Ta thật sự biết ngài còn có chuyện giấu biểu ca, ngài không sợ ta nói với hắn sao? Ta chẳng qua chỉ cầu một phần an ổn!”

Triệu Nhạc Quân căn bản không thèm để ý tới người này.

Ngô Liên Nương cứ thế bị kéo ra ngoài, đến giày cũng rơi, cả người bị binh lính ném ra, tóc tai rối bù như kẻ điên.

Nàng ta ngồi dưới đất khóc rống. Nàng ta không bao giờ nghĩ tới Triệu Nhạc Quân lại chưa từng để ý tới sự tồn tại của mình. Trong mắt người khác nàng ta chỉ là một sự chê cười.

Lúc này Sở Dịch nghe nói nàng ta cư nhiên chạy tới quấy nhiễu Triệu Nhạc Quân thì đuổi tới. Hắn đứng phía sau nàng ta, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Nàng ta khóc hai tiếng rồi như cảm nhận được gì mà bỗng nhiên quay đầu lại. Thấy Sở Dịch đứng phía sau, nàng ta sợ tới mức đờ người, sau đó trước mắt tối sầm đi mà ngất.

Ngô Liên Nương bị người ta hắt nước cho tỉnh lại. Nàng ta mờ mịt mở mắt ra, trong tầm mắt chậm rãi rõ ràng nàng ta thấy mình đang đối diện với Sở Dịch.

Nàng ta run rẩy, miệng run run hô một tiếng biểu ca.

Sở Dịch lại lạnh lùng mở miệng: “Đánh!”

Ngô Liên Nương còn không phản ứng lại lời hắn nói thì quân côn đã đập mạnh lên người nàng ta, đau đến nỗi nàng ta thét một tiếng chói tai.

Sở Dịch lại giống như không nghe thấy mà lãnh khốc hỏi nàng ta: “Lúc trước là ai nói cho ngươi biết trưởng công chúa sẽ lén đi gặp Liên Vân, mà ngươi đã truyền bao nhiêu tin về quân ta cho kẻ kia?”

Hắn giữ nàng ta lại vốn vì nể mặt một chút huyết thống với mẹ già nhà mình, nhưng nàng ta lần lượt xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn nên hắn cũng không cần giữ lại. Huống chi đây lại là kẻ ăn cây táo, rào cây sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook