Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 28

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt Sở Dịch, hắn giữ chặt dây cương, giục ngựa tung vó chạy nhanh trên con đường núi. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm muốn đuổi kịp nàng.

Ánh trăng mông lung, hắn chỉ dựa vào ký ức mà chạy qua con đường uốn lượn, trước mắt nhanh chóng hiện ra một đoàn ánh sáng.

Hắn sửng sốt.

Trên đường núi là một hàng binh lính chỉnh tề, có người đang giơ đuốc chiếu sáng. Tốc độ thong thả vây quanh một chiếc xe ngựa.

Đám binh lính kia mặc trang phục của Cơ gia quân.

Sở Dịch giảm tốc độ, vốn tưởng rằng nàng đã rời xa địa phận Thượng Quận, hóa ra không phải.

Binh lính phía sau phát hiện hắn đến thì giơ cao cây đuốc, quay đầu lại quát chói tai: “Ai!”

Lập tức có người quay đầu ngựa, rút kiếm. Sở Dịch giục ngựa đi về phía trước vài bước sau đó cao giọng hô: “Sở Dịch.”

Mọi người đang khẩn trương nghe thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, xe ngựa cũng dừng lại.

Lần này Triệu Nhạc Quân không nóng nảy vội lên đường mà chờ chuẩn bị xe ngựa mới chậm rãi về bắc địa. Không nghĩ tới Sở Dịch lại xuất hiện lúc này.

Ngân Cẩm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài thì nhìn chủ tử vừa cho xe dừng lại. Nàng ta chớp chớp mắt nói: “Sao Sở tướng quân lại tới, chẳng nhẽ có việc muốn nói với công chúa sao?”

Bên trong xe ngựa có một cây đèn dầu nhỏ, ánh sáng như hạt đậu leo lét tỏa ra. Triệu Nhạc Quân nhìn ánh sáng lập lòe, lắng nghe tiếng vó ngựa đến gần sau đó một bóng hình hắt lên thành xe.

Giọng nói trầm thấp của hắn cũng truyền vào theo: “Gia Ninh, nàng có tiện ra ngoài này một chút không?”

Triệu Nhạc Quân trầm mặc một lát mới nói với Ngân Cẩm: “Em xuống xe trước chờ một lúc.”

Ngân Cẩm hiểu ý, gật gật đầu, đẩy mành che lên rồi chui ra ngoài.

“Tướng quân, bên ngoài gió lớn, ngài lên xe nói chuyện với công chúa cho tiện.”

Sở Dịch nghiêng đầu nhìn bóng dáng bên trong rèm xe, trái tim bỗng nảy lên. Hắn nắm lấy tay nải trước người, sau đó xoay người xuống ngựa, đi vào trong xe.

Bên trong xe, giai nhân ngồi trước đèn dầu vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Đôi mắt nàng sáng rực, lúc nhìn vào thì thấy như làn thu thủy trong vắt.

Cổ hắn giật giật, vội khom lưng đi tới ngồi xuống trước mặt nàng.

Tâm tình bức thiết muốn nhìn thấy nàng lúc trước bây giờ không những giảm mà còn dâng lên cao hơn. Cảm xúc này kịch liệt đến mức trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì.

Triệu Nhạc Quân vẫn an tĩnh mà nhìn hắn, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng khiến mắt nàng cũng giống như mang theo hơi ấm.

Sở Dịch rong ruổi trên lưng ngựa, bị gió núi thổi lạnh cóng lập tức cảm thấy cả người như bốc cháy, trong lòng cũng có mồ hôi ròng ròng.

Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đưa tay nải trong tay cho nàng, “Ta tới để đưa cho nàng cái này.”

Tầm mắt nàng rời xuống tay nải màu xanh đen thì duỗi tay đón lấy.

Hắn đuổi theo nàng vì đưa đồ cho nàng sao? Nhất thời nàng cũng không đoán được đây là cái gì. Nàng chậm rãi mở ra thì thấy bộ quần áo quen thuộc. Ánh sáng trong mắt nàng lóe lên kinh ngạc, đây là cái váy của nàng bị rách lần trước.

Ánh mắt Sở Dịch vẫn dừng lại trên người nàng, nương theo ánh sáng tối tăm mà nhìn biểu tình của nàng.

Nàng rất kinh ngạc, còn hắn thì vội vàng giải thích: “Lúc trước ta vội việc chiến sự, mới vừa rồi mới có thời gian khâu lại.”

Triệu Nhạc Quân mở cái váy ra, nhìn về phía làn váy. Cái váy màu xanh có thêm một đường khâu không phải quá đẹp nhưng từng đường kim lại tinh mịn, vừa đúng chỗ nếp gấp nên nếu có mặc vào hẳn cũng không ai nhận ra.

Lần trước hắn khâu tất cho nàng, lần này lại khâu váy cho nàng, còn đuổi theo đến tận đây. Nàng không biết nghĩ đến cái gì thì hơi hơi mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ lại nhìn khuôn mặt không được tự nhiên của hắn: “Thật có lòng.”

Một câu có lòng này khiến Sở Dịch càng như ngồi trên đống lửa, da mặt phời ngoài gió cả ngày cũng nóng lên.

Nàng biết hắn cố tình lấy cớ mà đến. Tâm tư hắn bị chọc thủng nên trong nháy mắt cảm thấy rất thẹn thùng, đành phải ho khan để che lấp.

Nhìn hắn xấu hổ, Triệu Nhạc Quân không biết sao lại nghĩ tới những lời của ông ngoại khuyên bảo nàng gả cho hắn một lần nữa.

Ánh mắt nàng nhìn hắn càng ngày càng sâu. Nam nhân ngồi đối diện cao lớn khiến cả cái xe đều trở nên chật chội. Đèn dầu hắt bóng lên nửa khuôn mặt hắn, tô vẽ hình dáng hàm dưới một cách rõ ràng kiên nghị.

Thiếu niên lang yếu ớt ngày xưa trải qua mấy năm mưa gió máu tanh đã trở nên uy nghiêm không thể xâm phạm.

Nhưng khi hắn ở trước mặt nàng vẫn hay để lộ ra túng quẫn của thiếu niên, có khi bởi vì quẫn bách nên hắn dùng phẫn nộ hoặc trầm mặc để che lấp. Hắn không muốn bị người khác nhìn ra hèn mọn của mình.

Hắn rõ ràng là thân nam nhi kiêu dũng, công danh của hắn cũng là dùng máu đổi lấy. Ấy vậy mà tật xấu này vẫn không đổi được. Lúc hắn ôm lấy nàng ở Lạc Thành nói hắn đố kỵ với Liên Vân vẫn còn rõ ràng trước mặt nàng.

Trong lòng Triệu Nhạc Quân hơi xúc động. Lúc trước nàng tức giận Sở Dịch luôn lỗ mãng, tức hắn không đủ tin tưởng nàng. Nhưng chính nàng ngoài bao dung cũng không chịu suy nghĩ sâu xa, tìm ra nguyên do hắn không tự tin.

Có lẽ nàng đã gặp hắn lúc hắn nghèo túng nhất, hoặc bởi vì bọn họ vì lợi ích mới thành thân nhưng không thể phủ nhận hắn đã dùng chân thành để đối đãi với nàng.

Tình huống sau khi hai người thành thân giống như hai quân giằng co. Hắn đã để lộ mọi mặt xấu xa tiêu cực trước mặt nàng, cho nên trong lòng hắn mới thấp thỏm, nhưng lại không biết cách biểu đạt nên tính xấu cũng cứ thể tràn ra.

Những chuyện xảy ra trong suốt quãng thời gian vừa rồi khiến nàng hiểu rõ Sở Dịch đối với nàng quả thật có tâm. Vậy nàng có nên nghe lời ông ngoại mà gả cho hắn một lần nữa không?

Nhưng mặc dù nàng từng dành cho hắn một phần nhu tình thì việc tái giá với hắn không phải cũng lại xuất phát từ lợi ích sao? Với hắn mà nói thì việc này là không công bằng.

Triệu Nhạc Quân nghĩ đến nhíu mày. Tái giá như thế thì ý nghĩa ở đâu? Mặc dù giữa hai người vẫn có tình nghĩa nhưng lợi ích ở bên trong vẫn sẽ không tiêu tan.

Cuối cùng liệu có phải lại là chia lìa hay không.

Nàng suy nghĩ nhập tâm, còn Sở Dịch bị nàng nhìn chăm chú như thế thì sắp chịu hết nổi rồi. Nàng không nói một lời, sau khi vạch trần ý đồ của hắn thì cứ thế nhíu mày trầm ngâm khiến hắn chột dạ chuyện mình muốn nghị hòa với người Hồ, còn muốn nhân việc này kéo nàng về bên mình.

Trong lòng hắn thấp thỏm nghĩ, nàng thông minh như thế, cuối cùng sợ nàng sẽ phát hiện ra mất.

Nhưng hôm nay hắn đã đi trên dây, không thể không làm, cũng phải mặt dày thử một lần. Việc nghị hòa với người Hồ mặc kệ là xuất phát từ thế cục nào thì vẫn là do tư tâm của hắn, cũng đều phải làm.

Sở Dịch ổn đinh tinh thần, dùng ngữ khí bình thường để nói: “Ta không làm chậm trễ việc của nàng nữa.”

Vừa dứt lời hắn đã chống tay lên đầu gối muốn đứng dậy rời đi.

“Sở Dịch.” Triệu Nhạc Quân lúc này lại gọi hắn lại, “Ngươi…… Ngoài mang đồ tới thì còn có gì muốn nói không?” Nàng cũng không biết vì sao mình lại ngăn hắn, nhưng nháy mắt hắn muốn rời đi thì nàng đã há mồm.

Sở Dịch nghe nàng hỏi thì lại tạm dừng. Hắn quay đầu thấy nữ tử vốn ngồi ngay ngắn nay lại rướn người về phía trước, giống như muốn đứng lên.

Hắn cũng rất nhanh nhìn thấy trong mắt nàng một tia mờ mịt. Nàng ngăn mình lại, nhưng lại mờ mịt cái gì chứ?

Hắn…… Có cái gì muốn nói ấy hả? Sở Dịch nghe được tiếng trái tim mình nảy lên, máu cũng sôi trào, một loại xúc động thúc đẩy khiến hắn xoay người.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chột dạ và cố kỵ làm hắn không mở được miệng. Hắn sợ nói nhiều một câu sẽ khiến nàng nhìn thấy tâm tư ti tiện của mình.

Nhưng vào một khắc này hắn không để ý cũng không màng.

Trong nháy mắt hắn xoay người, Triệu Nhạc Quân muốn lùi lại nhưng chỗ này là xe ngựa, phía sau nàng đã là vách xe, gót chân cũng chạm đến thanh gỗ mới khiến nàng phản ứng lại.

Cũng đúng lúc này trước mắt nàng tối sầm lại, cả thân hình cao lớn của hắn sấn đến. Trên môi nàng có hơi ấm không thuộc về mình, hô hấp của hắn nhẹ nhàng quẩn quanh nàng. Tay hắn ôm lấy eo nàng, kéo cả người nàng hơi dịch lên trên.

Triệu Nhạc Quân mở to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hôn mình. Nàng hoảng laonj, tay vừa động đã chạm phải cái đèn dầu bên cạnh khiến nó bị đổ.

May mắn là ánh lửa mỏng manh lập tức bị bị tắt. Trong xe ngựa thoáng chốc rơi vào bóng tối.

Cả người nàng đều căng chặt, cánh tay bên hông nàng siết chặt, cả người bỗng nhiên bị hắn áp lên vách xe. Nàng rốt cuộc nhịn không được duỗi tay đi đẩy hắn.

Không đợi nàng làm gì thì hắn đã rời khỏi.

“Quân Quân, chúng ta còn có thể quay về như trước đây không?” Ngực Sở Dịch phập phồng, trong đó có ngọn lửa như nắng hè chói chang không thể nào dập tắt. Mọi tình yêu trong lòng hắn hóa thành một câu thỉnh cầu này.

Nàng nghe được tiếng hít thở của hắn ở bên tai mình, hòa lẫn với tiếng gió hỗn độn ở bên ngoài. Hàng mi dài của nàng nhẹ rung lên, sau đó nàng nhắm mắt lại, nàng…… Không biết phải trả lời thế nào.

Mới vừa rồi hắn hôn nàng thì trong lòng nàng cảm thấy hoảng loạn, theo bản năng dâng lên mâu thuẫn. Nhưng nàng lại không hoàn toàn đẩy hắn ra, cũng giống bây giờ, nếu nàng muốn thì vẫn có thể đẩy hắn ra.

Nàng hiểu rõ cái này không liên quan gì đến tình yêu, mà là sự việc trước kia vẫn cứ nghẹn trong lòng nàng.

Sở Dịch ôm lấy nàng, mãi vẫn không thấy nàng trả lời thì ngọn lửa trong lòng không nhịn được trầm xuống, dần dần trở nên mỏng manh.

Một tay hắn chống lên vách tường xe, chậm rãi đứng thẳng eo. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lại chạm lên đầu vai hắn khiến cả người hắn đều run lên.

***

Lúc Sở Dịch rời đi, thần sắc nhẹ nhàng, hoặc phải nói là vô cùng vui sướng. Mặc dù đầu lưỡi vẫn đau nhưng khóe môi của hắn vẫn không nhịn được nhếch lên.

Nhưng Triệu Nhạc Quân ở trong xe thì đang ảo não nín thở.

Nàng không nghĩ tới mình chỉ có một động tác đó mà hắn lại hiểu lầm. Ý nàng là muốn nói chuyện với hắn chứ không phải muốn hắn thân thiết, gặm gặm môi nàng một hồi.

Nếu không phải nàng hung hăng cắn hắn một miếng thì kế tiếp không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Thế nên nàng hoảng loạn tống cổ hắn về, nói là nàng phải suy nghĩ về chuyện của bọn họ. Có thế mới khiến hắn tràn đầy vui sướng trở về.

Xe ngựa lại chạy chậm về phía trước, một tay Triệu Nhạc Quân che đôi môi hơi sưng đỏ, một bên mắng hắn là đồ mãng phu.

Nàng vốn muốn hỏi hắn trước kia bọn họ vì lợi ích mà thành thân, nếu hiện tại nàng vẫn vì lợi ích mới giảng hòa với hắn thì hắn có để ý không.

Kết quả nàng không nói được một chữ thì đã bị hắn bức cho phải ném một câu để nàng suy nghĩ thêm. Không phải nàng làm ra vẻ, mà vì nàng biết hắn thật lòng. Trước khi có thể xác định tình cảm bản thân thì nàng không dám đón nhận hắn lần thứ hai. Nàng không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà coi nhẹ phần tình nghĩa này.

Kết quả…… nàng vẫn chẳng nói được gì rõ ràng!

Triệu Nhạc Quân nghĩ đến cuối cùng thì buồn bực đến mức đập bàn, mím chặt môi.

—— được rồi, sau này nàng nói rõ với hắn sau vậy, đỡ phải để hắn càng hiểu lầm nhiều hơn.

Ngân Cẩm ngồi ở một bên nhìn cánh môi công chúa nhà mình đỏ như hoa đào, nàng lại còn trừng mắt, đập bàn…… Cái này không biết công chúa và Sở tướng quân rốt cuộc đã giảng hòa hay vẫn cáu giận.

Vừa rồi trong xe ngựa còn đột nhiên tối lửa tắt đèn mất một lúc.

***

Trên đường Sở Dịch trở về, hắn thấy binh lính vội vàng đến cấp báo.

Người Hồ thế àm lại dám nhân lúc trời tối đánh bất ngờ, phái binh lính võ công cao cường lẻn vào quân doanh của Cơ gia muốn bắt sống Cơ lão thái gia.

Nhưng bọn chúng còn chưa đến gần đã bị phát hiện, bất đắc dĩ đành phát tín hiệu, chuẩn bị tấn công đột ngột.

Hắn biết người Hồ khẳng định không thành công vì thế lập tức thúc ngựa trở về, trực tiếp gia nhập trận chiến, lãnh người đánh cho đám người Hồ kia không kịp trở tay.

Chờ đến khi hắn mang theo tù binh về quân doanh mới phát hiện chẳng những có kẻ muốn bắt Cơ lão thái gia mà còn có kẻ muốn ám sát hắn, bị đám Tạ Tinh bắt được trói lại.

Sở Dịch nhảy xuống lưng ngựa, tra thanh kiếm dính máu vào vỏ, đi xem đám thích khách đang ủ rũ cụp đuôi.

Tạ Tinh thì căm giận nói: “Đây là người Bắc Hồ, chắc là vì chúng ta đưa thư khuyên hàng cho người Đàn Nhị nên bọn họ mới làm ra trò trơ trẽn này.”

Không cần Tạ Tinh nói thì Sở Dịch cũng đã đoán được người Bắc Hồ đến quấy rối.

Hắn chiêu hàng Đàn Nhị khiến bọn họ không ngồi yên được, muốn tìm một chút vận may là điều dễ hiểu.

Lúc này có phó tướng ở bên cạnh rút kiếm, lạnh lùng nói: “Tướng quân, giết bọn người này, treo đầu lên tường thành!”

Cho bọn họ biết thế nào là hậu quả!

Ai ngờ Sở Dịch lại duỗi tay cầm kiếm của mình nói: “Hôm nay tâm tình lão tử tốt, không thích giết chóc quá nhiều. Mau lột sạch đám người đó, treo lên trên tường thành.”

Tên Bắc Hồ kia hiểu tiếng Hán, nghe thấy thế thì lập tức giận đến mức đỏ bừng mặt, vội dùng tiếng Hán không thuần thục của mình mà kích động kháng nghị: “Quân tử có thể giết chứ không chịu nhục!!”

Sở Dịch nghe vậy thì cười lạnh, quay đầu dặn binh lính phía sau: “Đem đám tù binh bắt được đêm nay lột sạch hết, treo lên trên tường thành cho ta!”

Người Bắc Hồ suýt nữa thì bị sự vô sỉ của hắn làm cho ngất xỉu, há mồm muốn cắn lưỡi nhưng lại bị Sở Dịch nhanh tay vặn sái cằm.

Tròng mắt hắn xoay quanh đám người Hồ kia, nghiến răng cảnh cáo: “Ngươi dám mang đen đủi tới cho lão tử thì ta sẽ cho các ngươi thành nửa nam nửa nữ đó!”

Câu này thành công khiến đám người Bắc Hồ kia xấu hổ và giận dữ đến muốn chết nhưng lại nghẹn không dám làm gì.

Cơ lão thái gia nghe nói Sở Dịch lột sạch đám người Hồ, còn nói cái gì mà tâm tình tốt không muốn sát sinh thì giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ hắn đuổi theo cháu gái ông rồi lại nảy sinh chuyện gì sao?

—— tỷ như hai người đã giảng hòa.

Nghĩ đến đây Cơ lão thái gia lại hừ lạnh một tiếng. Không thể để hắn dễ dàng lừa gạt cháu gái mình được. Mặc dù đồng ý để hai người hợp lại nhưng ông cũng phải để cháu ông biết hắn đang âm mưu cái gì.

Ngày hôm sau, đám người Bắc Hồ đánh bất ngờ không thành đã thấy người nhà mình bị lột sạch treo lên trên tường thành. Tướng lĩnh của Đàn Nhị thì ở một bên nén cười khiến bọn họ càng tức đến ngứa răng.

Đám tướng lĩnh của Bắc Hồ tụ họp lại, có kẻ đập bàn mắng: “Hôm qua Nam Thiền Vu có ý muốn lui một bước, Thiền Vu của chúng ta sao vẫn chậm chạp không tiếp viện, thấy này thì đánh làm sao được!”

Trong lòng bọn họ đều hiểu nếu lần này thất bại thì sẽ mất tiên cơ. Mấy người liếc nhau, chủ tướng rốt cuộc thở dài: “Hỏi Sở Dịch xem hắn muốn gì mới chịu thả người của chúng ta. Ít nhất cũng phải cho bọn họ quần áo để mặc chứ. Ta sẽ cho người truyền tin về thúc giục Thiền Vu.”

Chỉ sợ chỉ có một lựa chọn thôi.

Triệu Nhạc Quân trở về Cơ gia quân vào buổi trưa ngày thứ hai. Cơ Thượng Lễ nghe nói nàng muốn dẫn hắn đến tiền tuyến thì vui đến nhảy cẫng lên, ba chân bốn cẳng về phòng dắt đoản kiếm của mình lên lưng.

Nàng ngồi xe ngựa trở về, cũng không cảm thấy mỏi mệt vì thế lập tức đi luôn, hy vọng đến đêm là về tới Thượng Quận.

Nàng tính thời gian đến Thượng Quận thì đúng lúc trăng lên đầu cành. Đêm nay ánh trăng sáng ngời, Cơ Thượng Lễ hưng phấn đến không ngủ được. Hắn thăm dò ra khỏi cửa sổ xe mà đánh giá bốn phía.

Lại qua một cái sườn núi, tường thành nguy nga của Thượng Quận đã hiện ra ở nơi xa. Bọn họ còn có thể nhìn thấy quân doanh ở bên dưới, binh lính lúc này đang giơ cao đuốc đi tuần tra.

“Cô mẫu, nơi đó chính là quân doanh của Sở tướng quân sao?!” Đứa nhỏ quay lại vui vẻ hỏi.

Triệu Nhạc Quân ôn nhu sờ sờ đầu hắn: “Phải, chúng ta sắp đến nơi tằng tổ phụ hạ trại rồi. Từ đó có thể nhìn thấy tường thành một cách rõ ràng.”

Cơ Thượng Lễ tròn mắt chờ mong. Vì thế, Triệu Nhạc Quân cố ý dẫn hắn đến chỗ cao ở nơi hạ trại để hắn xem tường thành.

Nàng đang muốn ngẩng đầu chỉ tường thành cho cháu mình, muốn nói cho hắn lịch sử của Thượng Quận thì kết quả là Cơ Thượng Lễ đột nhiên nhón chân, duỗi tay che mắt nàng: “Cô mẫu đừng nhìn, bên trên đầu là mấy người đàn ông trần như nhộng đó ——”

Triệu Nhạc Quân sửng sốt.

Một lát sau binh lính tùy thân của Triệu Nhạc Quân tới muốn cầu kiến Sở Dịch.

“Công chúa chúng ta nói Sở tướng quân đem người lột sạch treo ở nơi đó…… Cay mắt.”

Sở Dịch nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó mặt tái đi, cảm thấy mình chính là tự đào hố chôn mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook