Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 22

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Thiền Vu của người Đàn Nhị bị Sở Dịch nắm ở trong tay. Mặc dù biết ông ta sẽ được đối xử tử tế nhưng bọn họ vẫn thúc giục đám Bắc Hồ sớm giao người đưa tin ra để đổi lấy Vương của nhà mình.

Sở Dịch ngồi trong cái lều lớn tối tăm mà đánh giá kẻ bán tin tức. Không nghĩ tới kẻ đó lại là người Hán, là một nam tử trung niên, bộ dạng bình thường đến nỗi nếu ném trong đám đông thì chẳng ai thèm để ý.

Lưu phó tướng hận kẻ này đến nghiến răng nghiến lợi, không đợi Sở Dịch phát lệnh đã tẩn cho hắn một trận trước.

Mà kẻ kia xương cốt cũng cứng, bị cắt mười ngón tay cũng không thèm hé miệng báo ra ai là người sai khiến phía sau.

Ánh mắt Sở Dịch hung ác nham hiểm vô cùng. Hắn biết là sẽ chẳng thể hỏi ra cái gi, nhưng cũng không muốn hắn được thống khoái. Vì thế Sở Dịch đưa hắn đến sườn núi, dùng kiếm chém từng nhát trên người hắn.

Người nọ suy yếu mà cười với hắn: “Sở Dịch, ngươi còn tự xưng cái gì mà anh hùng hảo hán! Những người này không chết trên tay người Hồ thì ngày nào đó cũng sẽ chết khi ngươi chống lại triều đình! Dã tâm của ngươi thế nào thì chính ngươi rõ nhất, mặc dù người Hô không thể diệt ngươi thì cũng sẽ không thể ngươi muốn làm gì thì làm đâu!”

Lời châm chọc lan trong gió, Sở Dịch một kiếm cắt đứt lưỡi hắn, canh đến khi hắn chết vì mất máu mới xoay người rời đi.

Đám phó tướng bị lời của đối phương dọa sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, sởn tóc gáy. Bọn họ đương nhiên biết kiêng kị của đế vương vì thế bất an hỏi: “Tướng quân, có phải triều đình đã biết chúng ta âm thầm tăng cường quân bị không?”

“Không thể, tên này chỉ đang châm ngòi thôi.” Sở Dịch lạnh lùng đáp, trong lòng đã lượt qua một lần những kẻ triều đình cài cắm ở đây mới dám khẳng định. Sau đó hắn trở về bắt đầu viết tấu chương báo cáo chiến sự.

***

Võ Đế hạ lệnh cho Cơ gia viễn chinh trấn áp phản loạn nhưng lại trở tay giam giữ Trần Chí Thượng khiến triều đình bất ngờ, mà kẻ sợ hãi nhất chính là Trần Hậu.

Ngày đó bà ta quỳ rạp bên ngoài tẩm cung của hoàng đế mà kêu oan cho cha mình. Bà ta ngất xỉu hai lần cũng không gặp được đế vương, còn bị ông ta cho người ném trở về cung của mình.

Con trai của Trần Hậu là Hằng Vương cũng cầu được gặp đế vương nhưng cũng bị một câu không gặp đẩy ra ngoài.

Hai ngày cũng chưa nói được một câu với đế vương, Trần gia đã loạn thành một đoàn. Có kẻ to gan dám đến tận trước phủ của Triệu Nhạc Quân để mắng, những lời khó nghe, độc ác đều dùng hết.

Triệu Nhạc Quân cũng không khách khí với kẻ kia, nàng trực tiếp lệnh cho Đậu Chính Húc đánh rụng răng kẻ nào dám há mồm.

Cứ thế, người của Trần gia cũng đành co đầu rụt cổ lại mà về phủ, ngày ngày đi tới cầu cạnh đám thế gia, muốn thông qua quan hệ để tìm một đường sống.

Nhưng ngày ấy Triệu Nhạc Quân ở trên triều mắng người, còn được đế vương ủng hộ. Điều này khiến không ít thế gia cũng không dám liên lụy với Trần gia. Bọn họ lúc trước bị xúi giục, hổ thẹn với Triệu Nhạc Quân, cũng sợ ngày nào đó sẽ bị Triệu Nhạc Quân bắt được nhược điểm rồi bị nàng mắng thành lão thất phu thứ hai.

Khi Trần gia bị chèn ép giống con ruồi không đầu thì Triệu Nhạc Quân tiến cung đến thăm Thái Tử.

Ý xuân đã lan khắp nơi, cung nhân đã thay áo mùa xuân thế mà Thái Tử vẫn khoác áo bào dày nặng màu đen, một khuôn mặt trắng không chút máu.

Triệu Nhạc Quân nghe thấy tiếng ho khan của hắn thì đau lòng nói: “Ngày ấy đến Mẫu Đơn Viên không phải đệ vẫn tốt sao, thế nào vừa hồi cung lại kém thế này?”

Thái Tử cười lắc đầu: “Vốn dĩ từ nhỏ đệ đã không khỏe, mỗi khi chuyển mùa lại muốn ho khan. A tỷ hẳn cũng biết rõ rồi.”

Thiếu niên tỏ vẻ không sao cả, chỉ ôn nhu cười nhạt. Trong lòng Triệu Nhạc Quân lại không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào.

“A tỷ, bao giờ tỷ đi gặp ông ngoại? Kỳ thật Cơ gia xuất chinh đến Nam Dương, là chuyện tốt……” Thái Tử không muốn nàng đặt lực chú ý quá nhiều lên người mình nên vội chuyển đề tài.

Nàng quét mắt nhìn đôi môi hơi thâm của hắn, chậm rãi nói: “Chờ hai ngày nữa, lúc này ông ngoại chắc mới nhận được tin, ta cũng đã phải người đi giải thích nguyên do sự việc. Hai ngày này Liên Vân có tới bắt mạch cho đệ không?”

Nàng vẫn để ý đến bệnh tình của hắn. Điều này khiến Thái Tử bất đắc dĩ gật gật đầu trả lời: “Đã tới, huynh ấy nói chỉ là bệnh cũ, chậm rãi điều dưỡng là được. Mấy năm nay, từ khi a huynh trở về tình hình của đệ vẫn luôn có chuyển biến tốt.”

Kết quả Triệu Nhạc Quân lại trầm mặc.

Thái Tử thấy khó hiểu đối với sự khác thường của nàng. Hắn cẩn thận đánh giá thần sắc giữa mày của nàng. Chị gái hắn như đáo hàn mai, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, lúc nàng không nói lời nào thì có khí chất không giận mà uy. Chỉ cần nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái đã có thể khiến trong lòng hắn sợ hãi.

Mà lúc này nàng đang lạnh mặt.

“A tỷ, làm sao vậy?” Giống như nhắc tới Liên Vân khiến thần sắc nàng không tốt lắm thì phải?

Triệu Nhạc Quân quả thực đang bực bội vì Liên Vân. Ngày ấy Liên Vân thẳng thắn với nàng nói hắn liên hệ với thám tử mình cài bên cạnh người Hồ, để bọn họ biết được Sở Dịch không ở quân doanh, muốn dựa vào việc này gây hại cho Sở Dịch.

Phản ứng đầu tiên của nàng lúc ấy chính là nghĩ Liên Vân điên rồi, thế này có khác gì phản quốc!

Nhưng sau đó sắc mặt Liên Vân trắng bệch thổ lộ, nói hắn sớm hay muộn cũng muốn người Hồ tấn công Thượng Quận. Hắn vẫn luôn tìm đường cho Cơ gia, nếu người Hồ kết đồng mình thì Cơ gia đương nhiên phải giúp đỡ Thượng Quận. Chỉ cần có thể thuận thế thu hồi một nửa bắc địa thì Cơ gia có thể lấy lại danh vọng đã mất.

Đến bây giờ trong đầu Triệu Nhạc Quân vẫn là câu nói kia của Liên Vân: “Quân Quân, nàng và Thái Tử không thể bị động nữa. Thay bằng cầu hòa lần này thì nên mạnh mẽ chống lại để kẻ khác không dám coi khinh nữa!”

Kỳ thật nàng nguyện ý để Cơ gia quân đi trấn áp Nam Dương vì đoán chắc đế vương sẽ khiến Trần gia gánh sai lầm năm xưa. Nàng cũng có thể mượn cơ hội này nâng cao uy vọng của Cơ gia.

Thế mà Liên Vân lại vì chán ghét cá nhân với Sở Dịch mà khiến Thượng Quận loạn cả lên. Nam Dương Vương bên kia giải thích mãi cũng vô dụng, Hoắc Đình bị buộc quá thì tất nhiên sẽ muốn phản. Hiện giờ cục diện loạn thành thù trong giặc ngoài, quá lệch khỏi quỹ đạo nàng muốn.

Triệu Nhạc Quân suy nghĩ tán loạn, nhưng cũng chỉ có thể chờ tình hình bên kia của Sở Dịch thế nào rồi mới có thể biết tiếp theo phải làm gì.

Thái Tử hỏi một câu nhưng không được trả lời thì có chút khó hiểu. Không biết giữa chị gái hắn và Liên Vân làm sao, hay do trưởng công chúa đã phát hiện ra ước định của hắn với Liên Vân rồi?

Nghĩ như thế khiến trong lòng Thái Tử lập tức bất an, vội vã nhìn chị gái mình.

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, có nội thị hô lớn vào bên trong: “Hoàng Hậu nương nương, ngài từ từ, để nô tỳ đi thông báo một tiếng đã.”

“—— Cút ngay!” Tiếng quát sắc nhọn của Trần Hậu vang lên, người cũng đã vọt vào đại điện mà quát, “Triệu Nhạc Quân, ngưoi hại Trần gia ta như thế mà không sợ báo ứng sao?!”

Trần Hậu giận dữ, trực tiếp nhào về phía Triệu Nhạc Quân, giống một mụ đàn bà đanh đá nơi phố phường.

Triệu Nhạc Quân từng ở chiến trường mấy năm, tuy nàng không có một thân võ công cái thế nhưng thân thể vẫn cực kỳ linh hoạt. Nàng nhanh chóng đứng lên, trốn qua một bên khiến Trần Hậu không túm được mà ngã lăn trên đất.

Như thế này chẳng khác gì quỳ hành lễ cho Triệu Nhạc Quân vậy. Thái Tử nhìn thấy tư thế của Trần Hậu thì không nhịn được xì cười một tiếng, sau đó vội làm bộ ho khan mà che đi.

Triệu Nhạc Quân nhìn chằm chằm Trần Hậu từ trên cao xuống, không đợi bà ta nổi điên đã lạnh giọng nói: “Hoàng Hậu, ta có thể hạ ngục phụ thân ngươi thì cũng có thể hạ ngục những kẻ khác trong Trần gia.”

Trần Hậu còn có một người anh trai không nên thân, cả ngày hoành hành ngang ngược ở Lạc Thành. Mấy năm nay nàng nén giận bởi vì có quá nhiều điều phải cố kỵ. Nhưng từ khi nàng quyết định không chịu đựng vị phụ hoàng ngu ngốc của mình nữa thì cũng sẽ không để ý quá nhiều!

Lời này vô cùng hiệu quả, khiến Trần Hậu vốn khí thế rào rạt liền cứng người ở đó, sau đó tức giận đến phát run lên.

Đúng lúc đang căng thẳng thì Liên Vân tới. Hắn nhìn thấy cả viện đều là người, còn có Trần Hậu với biểu cảm tàn nhẫn trên mặt thì ngẩn ra.

“Vi thần bái kiến Hoàng Hậu.” Liên Vân nhanh chóng hành lễ với Hoàng Hậu, khiến bà ta kinh hoàng, vội mang theo người chật vật rời đi.

Trước khi rời đi bà ta còn không quên phóng ánh mắt hung ác nham hiểm về phía Triệu Nhạc Quân, với ý tứ thề không bỏ qua chuyện này.

Thái Tử thấy người đã đi thì nghiêm mặt ra lệnh đem thị vệ gác cửa kép tới trong viện đánh. Hắn là Thái Tử, cho dù là Hoàng Hậu cũng không thể tùy ý vào nơi hắn ở. Trận đòn này vừa là trừng phạt việc bọn họ làm việc bất lực, vừa là một cái tát lên mặt Hoàng Hậu.

Triệu Nhạc Quân nghe tiếng gậy đánh lên da thịt bên ngoài, mắt cũng không nhìn Liên Vân.

Liên Vân biết mình làm nàng bực, nhưng sai thì đã sai rồi, huống chi hắn chính là người tàn nhẫn, không có gì không thể thản nhiên đối mặt với nàng được.

Hắn ngồi xuống, dưới ánh mắt dò hỏi của Thái Tử thì cười khổ, nói: “Thánh thượng nhận được tấu chương của Thượng Quận nói người Hồ kết minh cử mười vạn binh mã tới vây thành…… Sở Dịch thiệt hại gần 8000 binh lính, Thượng Quận suýt nữa thì phá thành.”

Sở Dịch vẫn trở về chậm một chút.

Bàn tay trong tay áo Triệu Nhạc Quân run lên, sau đó nàng đứng lên nhìn về phía Liên Vân với ánh mắt phức tạp.

Liên Vân biết nàng đang oán mình, oán hắn không coi trọng tính mạng binh lính. Nhưng hoàng quyền chính là được xây dựng trên xương trắng.

Thần sắc hắn nghiêm nghị, đem một lời không muốn nói nhất nói ra: “Sở Dịch đã báo cáo thánh thượng, người Bắc Hồ còn gần năm vạn binh đóng ở bắc địa, lại cầu thánh thượng ra lệnh để Cơ gia quân chuẩn bị tùy thời xuất chinh…… Diệt Hồ.”

“Quân Quân, Cơ gia quân khẳng định không thể điều động. Ta đã thương lượng với Thái Úy, cố gắng khuyên can thánh thượng đừng động chiến tranh lúc này. Trước tiên cần thu hồi quặng sắt lại đã.”

Sự tình thay đổi quá nhanh, Triệu Nhạc Quân nhanh chóng ra khỏi cung, trong lòng nghĩ tới dụng ý của Sở Dịch.

Trong tay hắn có gần mười vạn binh mã, mặc dù người Hồ liên minh thì hắn vẫn có thể bảo vệ Thượng Quận bình an, căn bản không cần đến Cơ gia quân.

Nhưng hắn lại cố tình thượng tấu như thế. Hắn thiệt hại nhiều binh như vậy thì hẳn là đã biết chuyện hắn về Lạc Thành bị lộ. Lúc này Sở Dịch hẳn là thấy vô cùng áy náy khó chịu, và cũng vì thế oán giận nàng……

Rốt cuộc động cơ của Liên Vân có nàng ở bên trong, Sở Dịch mà biết thì chỉ sợ sẽ muốn giết Liên Vân. Triệu Nhạc Quân suy nghĩ rất nhiều, lúc đi đến nửa đường thì một phong thư từ Thượng Quận được đưa đến.

Nàng vội vàng mở ra thì thấy một câu ‘ta đã biết’. Câu này đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng nàng khiến nàng gần như không thở nổi.

Sở Dịch đã biết chuyện Cơ gia quân muốn xuất chinh lên cố ý khiến đế vương không thể dễ dàng điều động binh lính.

Thật lâu sau khi nhận được tin, Triệu Nhạc Quân nghĩ tới việc Liên Vân tính kế với hắn thì trong lòng không biết nên vui hay buồn. Nàng lập tức để người lập tức quay đầu, một lần nữa tiến cung gặp đế vương.

Chờ Triệu Nhạc Quân rời khỏi cung điện của đế vương, ông ta đã hạ chiếu điều động binh lính vây khốn Nam Dương, đồng thời cũng truyền thư cho phép Nam Dương Vương và Hoắc Đình được giải thích.

Triệu Nhạc Quân lại tới chỗ Thái Tử bên kia, ôn nhu hỏi hắn: “A tỷ muốn đi Ung Châu một thời gian, đệ có thể giữ được Nam Dương Vương và Hoắc Đình không?”

Ánh mắt Thái Tử sáng ngời, trịnh trọng gật đầu: “A tỷ yên tâm!”

Triệu Nhạc Quân lúc này tươi cười rời khỏi. Lúc ra khỏi cung nàng dặn dò Đậu Chính Húc ở lại thủ Lạc Thành, lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh trong cung, còn bản thân mình mang theo thân binh suốt đêm ra khỏi thành chạy đến Ung Châu.

Bắc địa chắc chắn phải đoạt lại, nhưng binh lình Thượng quận thương vong nàng cũng có nửa trách nhiệm. Việc này nàng phải nói rõ ràng với Sở Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook