Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 21

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Viện quân của Sở Dịch đã đến, thế cục quanh co, người Đàn Nhị bắt đầu lui binh vì Thiền Vu bị bắt. Bắc Hồ cũng chỉ có thể lui lại theo bọn họ.

Nhìn đại quân đã chạy xa, Sở Dịch đem Nam Thiên Vu hơi thở thoi thóp ném cho thủ hạ, còn mình thì giục ngựa hoảng hốt tìm kiếm Tạ Tinh khắp chiến trường.

Còn may có một phó tướng ở cánh trái đã kịp thời cứu người nhưng chàng thiếu niên anh dũng bị trọng thương hôn mê, trước sau người đều là vết đao.

Sở Dịch nhìn thiếu niên đang nhắm chặt mắt, một nỗi phẫn hận thiêu đốt khiến hai mắt hắn đỏ bừng. Hắn cẩn thận cõng Tạ Tinh lên vai, mang hắn trở lại bên trong Thượng Quận.

Lưu phó tướng hổ thẹn mà thỉnh tội với Sở Dịch, lại bị một Sở Dịch trầm mặc vỗ vỗ đầu vai, phân công đi kiểm kê tù binh và quân số bên ta.

Sau nửa canh giờ, một báo cái được trình trước mặt Sở Dịch: Thượng quận khổ thủ ba ngày, binh sĩ bị chết là 7000 người, tù binh bắt được là 4000, còn số bị thương nặng thì không tính. Mà bên ta cũng bị bắt 3000 người.

Nghe xong báo cáo, Sở Dịch đi đến triền núi trống trải bên ngoài, bính lính lúc này đang bận rộn chôn cất thi thể chiến hữu, cả triền núi an táng rất nhiều anh linh.

Hắn nhìn hố đất thật sâu mà nhắm mắt. Trong đầu hắn là bộ dạng bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Hai đầu gối hắn chậm rãi cong lại, quỳ rạp xuống bên cạnh hố đất.

Thanh niên tướng quân vẫn mặc áo giáp loang lổ vết máu, không còn uy phong trên chiến trường, cả người hắn bị bao phủ trong bi phẫn và khổ sở.

Sở Dịch đang tự trách, nghĩ nếu hắn không về Lạc Thành thì làm sao có chuyện này!

Đến tột cùng là hắn đã để lộ hành tung thế nào mà khiến nhiều binh lính phải chết tha hương thế này? Hắn phải làm sao mới an ủi vong linh của bọn họ đây!

Sở Dịch nghĩ đến chỗ hối hận khó nhịn thì hung hăng nện một quyền trên mặt đất.

Lúc Lưu phó tướng tìm đến thì chỉ thấy bộ dáng đang tự trách của mình, lời an ủi trong miệng cũng không nói ra được. Lưu phó tướng chỉ đành xin chỉ thị của hắn: “Tướng quân, chúng ta phải làm gì với Nam Thiền Vu và đám tù binh kia đây?”

Sở Dịch nghe được tiếng nói phía sau thì chậm rãi đứng lên, quay về doanh trướng. Hắn viết cho người Quân vương của người Hồ một phong thư.

Mà người Hồ phía Nam và Bắc đang trách cứ lẫn nhau. Chẳng ai nghĩ tới Sở Dịch lại dám trực tiếp mang theo tinh binh đánh bất ngờ từ phía sau như thế, lại còn bắt mất Vương của người Đàn Nhị.

Người Đàn Nhị đang đổ việc Nam Thiền Vu bị bắt lên đầu người Bắc Hồ. Mà người Bắc Hồ cũng không nghĩ tới Sở Dịch sẽ đến nhanh như thế, lúc này bị mắng thì vô cùng uất nghẹn, trách Nam Thiền Vu tự đại, nhất quyết phải đòi tự mình ra trận.

Hai bên ồn ào cãi nhau đến túi bụi, đúng lúc này thư của Sở Dịch được đưa đến.

Lúc người Hồ thấy thì mặt xanh mét.

Tướng Đàn Nhị đập lá thư lên bàn nói: “Sở Dịch muốn một trăm con ngựa giống, 600 con ngựa câu. Nếu Bắc Hồ các ngươi đem người báo tin giao ra thì sẽ được miễn 600 con ngựa câu để đổi lại Thiền Vu của chúng ta. Sau đó hai bên có thể trao đổi tù binh! Một trăm con ngựa giống cũng để Bắc Hồ các ngươi tự trả đi!”

Tướng Bắc Hồ nghe thấy yêu cầu đó thì mặt tái đi, thổi râu trừng mắt nói: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải giao hết!”

Tướng lãnh của Đàn Nhị cũng tàn nhẫn. Hắn cười lạnh một tiếng nói: “Là các ngươi nói chúng ta có thể lấy được Thượng Quận nên chúng ta mới cùng xuất binh. Nếu các ngươi không giao cũng được, chúng ta đây sẽ thỏa hiệp với Sở Dịch và Triệu Quốc, dùng điều kiện khác để đổi lấy Thiền Vu của chúng ta!”

Ý của bọn họ chính là nếu ngươi không cho thì chúng ta cũng sẽ không biết xấu hổ mà lần thứ hai thỏa hiệp với Triệu Quốc, sau đó quay lại đánh ngươi chết ta sống với Bắc Hồ.

Lời này vừa nói ra, đám tướng lãnh của Bắc Hồ không nói được nửa lời.

Lúc người Hồ và Sở Dịch đang đàm phán thì trong cung điện ở Lạc Thành mọi người cũng đang lặng ngắt như tờ. Đám đại thần bị lời mắng Trần Hậu và lão cha già của bà ta là lão thất phu của Triệu Nhạc Quân làm cho đờ người.

Trần Chí Thượng tức giận đến đỏ mặt tía tai, hơn nửa ngày mới run rẩy ngón tay chỉ về phía Triệu Nhạc Quân mà mắng: “Một phụ nhân hèn mọn mà dám lên trước miếu đường, dám nhục mạ mệnh quan triều đình sao? Mặc dù ngươi có là trưởng công chúa thì cũng không có tư cách để đứng ở đây nói lời bậy bạ đâu!”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì nhìn phụ hoàng đang ngồi trên ngôi cao trước mặt sau đó chậm rãi xoay người, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lạnh nói: “Ta chỉ là một phụ nhân hèn mọn sao? Năm đó ta mười lăm tuổi đã chiến đấu với người Hồ, bảo vệ biên cương lãnh thổ của tổ quốc. Mà khi đó cái lão thất phu nhà ngươi đang ở miếu đường này nói bậy bạ, suýt nữa thì khiến quân ta thiếu lương thảo! Ngươi có thể đứng ở chỗ này thì Triệu Nhạc Quân ta thủ gia vệ quốc, lòng trung thành có nhật nguyệt chứng dám sao lại không thể đứng ở chỗ này chứ?!”

Trần Chí Thượng từng nhậm chức Thương Tào Duyện, quản lý lương thực. Năm đó ông ta suýt nữa làm cho Cơ gia quân đang chống địch bị cạn lương thực. Việc này cả triều đều biết, Triệu Nhạc Quân lật lại nợ cũ khiến ông ta câm miệng nói không nên lời.

Thái Tử nhìn trưởng tỷ mặc lễ phục lộng lẫy đứng ở giữa đại điện, trong đôi mắt sáng trong của nàng là uy nghi không ai có thể xâm phạm. Hắn yên lặng mà cong môi cười nhạt.

Liên Vân lại lo lắng trộm nhìn đế vương, sợ Võ Đế lúc này sẽ khó dễ Triệu Nhạc Quân.

Lúc này, Triệu Nhạc Quân lại vẫn cười lạnh một tiếng, tàn khốc mà nói: “Ta mắng ngươi là lão thất phu chẳng nhẽ là sai sao?!”

Trần Chí Thượng bị nhục mạ liên tiếp thì che ngực thở từng ngụm. Ông ta…… ông ta sắp bị cái mồm khéo léo kia của Triệu Nhạc Quân khiến cho hộc máu mà chết rồi.

Triệu Nhạc Quân thấy ông ta mới chỉ nghe hai ba câu chửi đã uất ức đến mức không thể cãi lại thì cười nhạo một tiếng rồi quay người về phía đế vương, quỳ xuống, cao giọng nói: “Hiện nay Cơ gia quân thỉnh bệ hạ được chiến, xuất binh đến Nam Dương trấn áp phản tặc. Nhưng Trần Chí Thượng thân là Thương Tào Duyện nhưng năm được mùa thì không dự trữ lương thực, năm mất mùa không phân phối tốt, giữ lương thực không chịu báo cáo khiến triều đình mãi nợ quân lương của các quân mà phải dùng sắt thay quân lương. Ông ta vì che giấu tội lỗi của mình đụng tới căn cơ của Triệu thị ta, giẫm đạp lên hoàng quyền. Cơ gia quân nguyện vì bệ hạ đòi lại uy vọng, nhưng không thể hy sinh vô cớ vì hạng người rắp tâm hại người khác như ông ta! Nếu không nghiêm trị Trần Chí Thượng thì muôn vàn tướng sĩ sẽ thất vọng buồn lòng, ngày nào đó anh linh về cửu tuyền cũng oán hận bất an!”

“Khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị gian ác, chấn chỉnh triều cương, tỏ rỗ thiên uy!” Giọng nàng âm vang trong đại điện, từng chữ đều đánh vào lòng người nghe.

Nếu cục diện đã đến hôm nay, nếu đế vương muốn chiến thì nàng sẽ chiến! Cho dù phải tử chiến đến cùng thì sao chứ? Đừng ai nghĩ đến việc có được chỗ tốt trong việc này!

“Ngươi, ngươi nói bậy!” Trần Chí Thượng bị nàng tố cáo một phen thì cả kinh, mấy lần muốn ngất, trước mắt cũng đã biến thành màu đen.

Ông ta làm sao không biết Triệu Nhạc Quân đang muốn kéo cả Trần gia cùng chìm theo. Trần gia thiết kế bẫy cho nàng thì nàng cũng không để Trần gia được tốt. Nàng đem kế sách sai lầm đổi sắt lấy lương thực năm đó ra đẩy hết lên đầu Trần gia. Nếu đế vương xử trí ông ta thì có thể phủ nhận quyết sách sai lầm năm đó, nhẹ nhàng thu hồi quyền khai thác sắt.

Phụ nhân này quá độc!!

Mà những kẻ ở đây có kẻ nào không phải nhân tinh, lúc này đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ tính toán của Triệu Nhạc Quân. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là những kẻ góp lời ủng hộ việc cử Cơ gia đi xuất chiến thì đều cúi đầu xấu hổ.

Trưởng công chúa thỉnh chiến trước khi đế vương hạ lệnh chính là tát một cái lên mặt bọn họ. Bọn họ nhớ tới trước kia Triệu Nhạc Quân trợ giúp mình thì trên mặt nóng rát.

“—— bệ hạ! Thần oan uổng quá!”

“Phụ hoàng, nhi thần tán thành.”

Lúc Trần Chí Thượng quỳ xuống kêu oan, Thái Tử cũng quỳ xuống hô vang.

Liên Vân nhìn đế vương trầm mặt, biết ông ta đang suy xét lợi hại trong chuyện này, lại suy xét xem nếu động vào Trần gia thì có thể có hậu quả gì không.

Lúc này, hắn không thể tiếp tục trầm mặc. Vì vậy Liên Vân cũng đứng dậy, chắp tay, cao giọng nói: “Bệ hạ, thần cho rằng việc này nên tra rõ. Hôm nay triều nghị, ngày nào đó sách sử sẽ có ghi lại, là gian hay trung thì người đời đọc trên giấy sẽ thấy rõ.”

Hắn đang âm thầm nhắc nhở đế vương về nét bút hỏng năm đó đã được ghi trên sử sách. Sự kiện hôm nay có thể giúp rửa sạch một chút vết bẩn trong sự nghiệp cầm quyền của ông ta.

Ánh mắt Võ Đế chợt lóe, giương giọng nói: “Người đâu, mau bắt lấy Trần Chí Thượng. Trưởng công chúa bình thân, sau khi bãi triều trẫm sẽ nghị sự với khanh về chuyện xuất binh.”

Một lời này của đế vương khiến kết cục đã định, ngay lập tức có thị vệ đến kéo Trần Chí Thượng đang quỳ trên mặt đất ra ngoài.

“—— bệ hạ! Thần bị oan uổng mà! Bệ hạ, năm đó ngài cũng nói chủ ý của thần tốt mà!”

Trần Chí Thượng dùng tay bám lấy gạch sàn, mỗi câu than khóc đều khiến ánh mắt đế vương thêm trầm.

Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt nhìn ông ta bị kéo đi, lúc xoay người thì tầm mắt vòng một vòng lên đám đại thần, những kẻ trong lòng có quỷ đều nhanh chóng tránh ánh mắt nàng.

Nào có ai ngờ trưởng công chúa chỉ cần dùng dăm ba câu đã có thể hạ ngục Trần Chí Thượng chứ? Nghĩ tới tấu chương của mình còn đặt trước mặt đế vương thì không ít người hối hận đến xanh ruột.

Đến khi tan triều đế vương gọi chị em Triệu Nhạc Quân đến trước mặt. Ngay từ đầu ông ta cũng không nhắc đến chuyện để Cơ gia xuất binh mà giữ hai người lại dùng cơm trưa. Lúc rời đi ông ta chỉ nói một câu: “Trẫm đã lệnh cho Thái Úy đi đưa tin cho ông ngoại các ngươi.”

Rốt cuộc ông ta vẫn muốn đẩy Cơ gia ra ngoài.

Triệu Nhạc Quân ra khỏi cung điện của đế vương thì lập tức thu lại ý cười. Thái Tử đang đau lòng đi bên cạnh nàng gọi chị: “A tỷ, tỷ muốn làm gì thì cứ thoải mái đi làm. Đệ sẽ không liên lụy phía sau, tỷ yên tâm.”

“Được……” Vậy nàng cũng không cần niệm cái gì mà tình cũ nữa.

Triệu Nhạc Quân mang theo kiên quyết ra khỏi cung, nhưng lúc đi ra ngoài lại thấy Ngân Cẩm nhìn vào trong xe ám chỉ gì đó.

Nàng nghĩ nghĩ rồi vẫn lên xe như thường, quả nhiên nhìn thấy Liên Vân đang ngồi ở bên trong.

Sau khi nàng ngồi xuống, Liên Vân hít sâu một hơi, thần sắc u tối mà nói một câu mờ mit: “Quân Quân, Cơ gia quân không thể rời khỏi Ung Châu, ta đã phạm phải sai lầm lớn.”

***

Triều đình khua chiêng gõ mõ muốn trấn áp Nam Dương Vương, lúc màn đêm buông xuống Sở Dịch cũng nhận được tin. Hắn biết người trong triều hiện tại đang buộc Cơ gia xuất binh.

Vài vị phó tướng nghe nói chuyện này xong thì sắc mặt không tốt: “Cơ gia thủ Ung Châu, cách Thượng Quận có mấy cánh rừng. Hiện giờ bắc địa đã bị người Hồ chiếm một nửa, Đàn Nhị là đang nhìn chằm chằm Thượng Quận. Sao lúc này mà bệ hạ lại điều binh như thế, có thỏa đáng không?!”

Thời trẻ nam nhân của Cơ gia đều chết trận ở bắc địa, chỉ để lại một đứa trẻ và Cơ lão tướng quân. Hiện giờ bắc địa còn có một nửa chưa thu lại được thế mà triều đình lại điều binh lúc này!

Sở Dịch vẫn còn tự trách chuyện bản thân tự ý về Lạc Thành, bây giờ gnhe thấy tin này thì trong lòng không nhịn được hung hăng rối loạn.

Trong lòng hắn phiền, không muốn quản chuyện này.

Nhưng chuyện hắn tự rời khỏi quân doanh còn như một cuộn chỉ rối, hiện giờ chuyện người Hồ công thành bọn họ còn chưa báo triều đình vì thế hắn cũng không rảnh đi lo cho Triệu Nhạc Quân nhẫn tâm kia!

Lúc này Tạ Tinh hôn mê một ngày đã tỉnh. Hắn vừa nghe thấy lời này thì đã yếu ớt gọi a huynh: “A huynh, Cơ gia quân không thể xuất binh, huynh mau cùng a tẩu thương lượng việc này đi.”

Phó tướng nghe vậy thì thần sắc mang theo vài phần cổ quái nhìn về phía Sở Dịch.

Sắc mặt Sở Dịch xanh mét. Hắn đi đến trước giường, lạnh giọng nói: “Trưởng công chúa đã không phải là a tẩu của đệ nữa!”

Tạ Tinh nhấp nhấp môi, không dám phản bác. Những người khác thấy vẻ mặt hắn không vui thì cũng không dám nói nhiều, trong lòng chỉ cần nhắc nếu Cơ gia quân bị điều động, người Hồ lại chưa lui quân vậy áp lực của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi.

Trong lúc trầm mặc, Sở Dịch lại nôn nóng đứng lên. Những gì đám phó tướng nghĩ đến chẳng nhẽ hắn lại không nghĩ đến sao?

Lúc này Tạ Tinh lại nói: “A huynh, Cơ lão tướng quân tuổi già, Cơ tiểu tướng quân còn nhỏ. Lần này nếu phải xuất chinh dẹp loạn thì chỉ sợ trưởng công chúa sẽ phải ra mặt. Lần trước biên thùy nguy cấp, trưởng công chúa đã thủ ở bắc địa hai năm.”

“—— ta sẽ cho người nhanh chóng đi truyền tin về Lạc Thành, khuyên bệ hạ thu hồi thánh lệnh đã ban ra!”

Sở Dịch nheo mắt, ném một lời này rồi ra khỏi lều. Tạ Tinh chớp chớp mắt, cảm thấy mỹ mãn mà lăn ra ngất lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook