Giá Như...

Chương 25: Còn yêu anh

Thất Sắc Cẩm

27/04/2020

"Ngày 10 tháng 6, mình bắt đầu áp dụng kế hoạch, mình bỏ thuốc Quý Thần, giây phút nằm ở dưới người anh ấy, mình chỉ cảm thấy cực kỳ châm chọc, mình chưa từng nghĩ đến có một ngày, mình sẽ cần dựa vào cách này để đến với anh ấy, chỉ mong trời cao thương hại mình, nhanh cho mình một đứa con, mình thật sự không còn nhiều thời gian lắm."

. . .

Tương Quý Thần nhìn từng tờ nhật ký một, chỉ cảm thấy giống như là có một cây dao đang không ngừng khuấy vào tim anh, khiến anh vô cùng đau đớn, ngón tay của anh run rẩy, từng giọt nước mắt to rơi xuống.

Một người đàn ông ngồi ở vị trí bên cạnh Tương Quý Thần thỉnh thoảng liếc nhìn anh, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Máy bay hạ xuống, các hành khách bắt đầu tự động rời đi, Tương Quý Thần ngẩn ngơ ngồi đó, gương mặt hồn bay phách lạc.

Hành khách bên cạnh không nhịn được vỗ vỗ vai anh, đưa cho anh một bao khăn giấy: "Người anh em, làm người đừng quá cảm tính, đọc sách cũng khóc thành như vậy, cũng không có ai như thế!"

Tương Quý Thần vẫn không nhúc nhích, anh cảm thấy tim mình như bị phá ra một lỗ thủng, trống rỗng, anh đi xuống máy bay như u hồn, dường như dùng hết tất cả sức lực của mình.

Cũng trong lúc đó, bên nước Mỹ, Lục Tử Hào lái xe ra ngoài, lái thẳng đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Lục Tử Hào đi thẳng đến khoa dành cho người nhập viện, anh cầm bao lớn bao nhỏ, đẩy cửa ra, trên giường bệnh có một người phụ nữ, đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, lại có vẻ vô cùng gầy gò, vẻ mặt cô mệt mỏi, trông hết sức yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng nho nhỏ bên cạnh.

Đó là một đứa bé hết sức đáng yêu, lúc này đang ngoan ngoãn bú sữa, người phụ nữ nâng bình sữa, ánh mắt có chút rời rạc, không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Thiên Tinh..."

Mộ Thiên Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tử Hào xách theo không ít đồ, không nhịn được cau mày: "Anh Tử Hào, sao anh mua nhiều đồ đến vậy, chỗ em đủ dùng rồi, thiếu cái gì, em sẽ nhờ người ta mua giúp."

Lúc Tử Hào bỏ đồ trong tay xuống, dịu dàng giải thích: "Đều là đồ bé con cần."

Vừa nói, Lục Tử Hào bế đứa bé bên cạnh cô cực kỳ tự nhiên, động tác thông thạo cho cậu bú sữa, vừa bất mãn nói: "Đúng rồi, hộ tá anh mời đâu? Sao cô ta có thể để một mình em ở đây chăm sóc bé con? Loại chuyện như cho bú sữa, nên để cho cô ta làm mới đúng!"

Mộ Thiên Tinh cười cười, giải thích: "Là em kêu cô ấy ra ngoài mua ít đồ, hơn nữa, chỉ làm sữa bột mà thôi, em vẫn có thể."

Sắc mặt Lục Tử Hào lại không hề hòa hoãn mấy phần: "Bây giờ quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi đủ."

Mộ Thiên Tinh tựa trên giường bệnh, cũng không phản bác lời của Lục Tử Hào, qua thật lâu, cô mới lơ đãng mở miệng: "Anh đã gặp anh ấy?"

Tay bế đứa bé của Lục Tử Hào dừng lại, ngay sau đó trả lời có chút do dự: "Đúng, anh thấy hình như cậu ta đã hồi phục trí nhớ."

Mộ Thiên Tinh sửng sốt, đáy mắt thoáng qua một tia mất mác, giọng nói vẫn thản nhiên: "Vậy sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy."

Mắt Lục Tử Hào nhìn thẳng mắt Mộ Thiên Tinh, dường như muốn nhìn thấy tâm tình trong nội tâm cô.

"Em không có ý định gặp lại cậu ta sao?"

Mộ Thiên Tinh lắc đầu: "Không cần thiết nữa."

"Nhưng anh thấy hình như cậu ta vô cùng muốn gặp em, vẻ mặt cậu ta không giống giả bộ, có lẽ, cậu ta...vẫn còn yêu em." Trong giọng nói của Lục Tử Hào có chút thăm dò, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Thiên Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook