Giá Như...

Chương 17: Bổn phận

Thất Sắc Cẩm

11/04/2020

Edit: V.O

Vì vậy, Mộ Kiều Kiều dứt khoát ra khỏi viện, trở lại căn biệt thự sống cùng Tương Quý Thần, lúc thấy xe Tương Quý Thần ở trong sân, cô ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể là bản thân nghĩ quá nhiều.

Đang yên đang lành, sao đột nhiên Tương Quý Thần lại hồi phục trí nhớ chứ?

Mộ Kiều Kiều đi vào biệt thự, lại không hề thấy bóng dáng Tương Quý Thần, không khỏi hơi cau mày: "Quản gia, Quý Thần về chưa?"

"Thiếu gia đã về hôm trước, chỉ là về rồi lại tự nhốt mình ở trong phòng làm việc, cũng không biết đang làm gì, mấy ngày nay ăn cơm cũng dặn chúng tôi đưa vào, tiểu thư Kiều Kiều cô nhanh đi xem thử đi."

Mộ Kiều Kiều sửng sốt, tự nhốt trong phòng làm việc? Cô ta tràn đầy nghi ngờ đi lên tầng hai, vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép, mà Tương Quý Thần trong phòng đang múa bút thành văn viết cái gì đó.

Mộ Kiều Kiều vừa muốn đẩy cửa, lại thấy Tương Quý Thần vốn còn đang ra sức viết chữ đột nhiên nghiêng đầu, hình như là ngất xỉu.

Trong lòng Mộ Kiều Kiều quýnh lên, vội vàng vọt vào: "Quý Thần! Quý Thần! Quản gia, nhanh kêu bác sĩ!"

Không lâu lắm, quản gia đã dẫn bác sĩ gia đình tới, đáy mắt Mộ Kiều Kiều chứa đầy nước mắt, ân cần lại lo lắng hỏi thăm: "Rốt cuộc Quý Thần bị sao vậy?"

"Tiểu thư Kiều Kiều đừng lo, thiếu gia chỉ mệt nhọc quá độ mà thôi, chắc trước kia bị tai nạn thiếu gia chưa nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại mất ăn mất ngủ, dĩ nhiên thân thể không chịu nổi, nếu như có thể, xin tiểu thư Kiều Kiều đốc thúc thiếu gia ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ."

"Tôi đã biết, cám ơn bác sĩ .”

"Chuyện nên làm thôi, đây là bổn phận của tôi."

Chờ tiễn bác sĩ đi, Mộ Kiều Kiều mới tò mò nhìn những thứ trên bàn khiến Tương Quý Thần ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có quy luật, mắt nhìn thấy, con ngươi Mộ Kiều Kiều hơi co lại!

Làm sao sẽ? Sao lại là nhật ký? Là Tương Quý Thần phát hiện ra cái gì sao?

Trong lúc nhất thời Mộ Kiều Kiều vô cùng hoảng hốt, rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại: "Không đúng, sẽ không, chuyện này vẫn giấu vô cùng tốt, anh không thể nào phát hiện được."

Mộ Kiều Kiều cố giữ bình tĩnh, trong lòng lại vẫn vô cùng thấp thỏm, móng tay cô ta bấm vào lòng bàn tay, đang định lấy những tờ nhật ký kia, lại phát hiện Tương Quý Thần vốn còn hôn mê lại đang nhìn cô ta.lạnh như băng

Mộ Kiều Kiều vô thức lui về sau từng bước: "Quý Thần, anh. . ."

"Kiều Kiều? Sao em lại ở đây?" Lúc này thái độ Tương Quý Thần bình thản, dường như ánh mắt lạnh như băng vừa rồi chỉ là Mộ Kiều Kiều ảo tưởng, Mộ Kiều Kiều thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, thật sự là cô ta nhìn lầm rồi sao?

"Quý Thần, em lo lắng tình hình của anh, đòi xuất viện trước, nghe quản gia nói, hai ngày nay anh mất ăn mất ngủ chỉ vì chép mấy tờ nhật ký này, thân thể của anh còn chưa khỏe, lại còn muốn chép sao?"

Lúc Mộ Kiều Kiều nhìn thấy mấy tờ nhật ký đó, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, giọng nói của cô ta mơ hồ có chút thấp thỏm chột dạ.

Tương Quý Thần ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng nhìn mắt Mộ Kiều Kiều: "Không sao, anh chỉ cảm thấy hôn lễ lần này không hoàn thành thuận lợi, thật sự là quá thua thiệt em, chép nhiều quá khứ của chúng ta một chút, anh sẽ cảm thấy yên lòng."

Mộ Kiều Kiều nhìn ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lúc trước chỉ là cô ta suy nghĩ quá nhiều?

Vì vậy, thái độ Mộ Kiều Kiều cũng càng ôn hòa: "Chuyện đã qua cũng đã qua, có gì tốt mà nhớ lại, tương lai mới là quan trọng nhất không phải sao? Quý Thần, chỉ cần anh ở bên cạnh em, cái gì cũng không quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook