Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 23: Sự cố

Jun Song ~ Joon Bean

07/08/2019

Sau ngày hôm đó, anh không còn xuất hiện trước mặt nó nữa. Nó biết điều đó là tốt cho cả hai, cho nên cũng chẳng trách anh. Ngày ngày mặc dù vẫn được tự do nhưng lại sống như một con búp bê không có linh hồn. Nhà họ Vương khi biết nó có thai, dù không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng không đả kích nó. Nhưng nó hiểu, chỉ cần đứa bé này sinh ra, đứa trẻ sẽ ngay lập tức được đưa đi. Rời khỏi mẹ, liệu bé con có sống tốt được không? Đây là điều mà nó băn khoăn nhất, nó không cam lòng nhưng biết thế nào được cơ chứ. Quyền chủ động vốn không nằm trong tay nó rồi. Vương Khang cũng thuê thêm một người giúp việc là dì Lí để bồi bổ cho nó bởi nó quá gầy. Mang thai mà người cứ như cái que củi, mới được bốn mươi sáu cân chứ nhiều nhặn gì.

Không biết có phải “mẹ quý nhờ con” hay không, dường như nó cảm thấy hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn tự mình vào bếp học cách nấu ăn, rồi còn tự để ý chế độ dinh dưỡng cho bà bầu, đưa nó đi những lớp học của những bà bầu. Không những vậy, suốt thời kì thai nghén của nó, hắn đều thức đêm thứ khuya chăm nó. Lúc ăn cơm, vì nghén mà nó không nuốt nổi cơm, mặt xanh như tàu lá chuối, hắn bê một bát cháo thịt đến bên cạnh, khẽ nịnh:

“Không ăn được cơm thì ăn ít cháo vào, đừng để bị đói bụng.”

“Không, buồn nôn lắm!”_Nó bướng bỉnh tránh mặt đi. Mùi cháo bốc lên mặc dù khiến nó cảm giác đói bụng nhưng đồng thời dạ dày đang cuộn lên từng cơn khiến nó thực sự không nuốt nổi cái gì cả.

“Ngoan nào, ăn một chút thôi. Ăn cho con có dinh dưỡng, em gầy quá rồi.”_Nó vẫn nhăn mày, không đáp. Vương Khang kiên nhẫn múc một thìa, đưa lên miệng thổi phù phù, rồi mới đưa đến gần miệng nó, vẫn nhẹ nhàng nịnh:

“Ăn chút đi nào, bà cô của tôi. Tôi đã hầu hạ em đến tận miệng rồi em còn có gì không hài lòng.”_Đối với nó, Vương Khang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Dường như khi đối với nó, hắn phải dùng toàn bộ sự nhẫn nại trong suốt mấy chục năm sống trên đời đã tích được. Chẳng hiểu tại sao bà tổ cô này mang bầu lại khó dỗ như thế. Rõ ràng lúc Tường Vy mang thai hắn cảm thấy cô ta chẳng có gì vất vả, vậy mà nó cứ nghén lên nghén xuống là như thế nào? Nếu không phải bác sĩ nói đây là triệu chứng bình thường của bà bầu, có người có, có người không thì hắn còn tưởng nó đang giả vờ để chỉnh hắn nữa.

Hắn cảm thấy may mắn vì bây giờ Tường Vy mang thai ở tháng thứ tám, bụng to như cái trống chỉ có thể nằm trên giường. Hắn đã chuyển cô ta vào một biệt thự riêng rồi, nếu không cứ để cô ta gây chuyện thì e rằng đứa bé trong bụng Nguyệt Lam sẽ chẳng giữ được đến lúc sinh ra nữa. Hắn đã khiến đứa bé trong bụng Hoàng My không may mất đi, hắn không muốn đứa trẻ khó khăn lắm mới có của hắn và Nguyệt Lam cũng chẳng được sinh ra.

Nó nghe hắn dỗ, khó khăn mở miệng ăn một miếng. May thay cơn buồn nôn không kéo đến, thế là nó vui vẻ ăn thêm mấy miếng. Vương Khang vừa dỗ nó ăn vừa xoa bụng nó mà mắng đứa bé trong bụng. Nó buồn cười véo nhẹ tay hắn, mắng:

“Con nó mới được hai tháng, còn chưa thành hình thì biết cái gì mà anh mắng. Coi chừng sau này con mà biết nó sẽ không nhận anh là cha nữa đâu.”

“Được rồi, không mắng thì không mắng. Ăn thêm miếng này nữa là hết bát cháo rồi.”_Hắn đút nốt cho nó miếng cuối gọi dì Lí ra thu dọn bát đĩa. Bọn họ không biết hình ảnh này tuyệt mĩ đến mức nào. Hình ảnh ấy tựa như một bức tranh gia đình êm đềm đầm ấm, hai người yêu thương nhau, vì gia đình nhỏ mà chăm lo cho nửa kia của mình. Hình ảnh hoàn mĩ ấy, đến tận cuối đời Vương Khang vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hắn không phát hiện trái tim mình vốn đã đánh mất trong tay người con gái tên Trần Nguyệt Lam tự lúc nào không hay.

Thời gian thấm thoắt qua đi, vào một ngày đẹp trời, Quân chợt gọi điện thoại cho Vương Khang, vui mừng thông báo:

“Cậu bảo tôi tìm bác sĩ khoa não tốt nhất, tôi đã tìm được rồi.”

“Ai?”

“Mark, cậu biết anh ta không? Anh ta là bác sĩ gốc Việt duy nhất được nhận giải thưởng về nghiên cứu Y học ở Mỹ đấy. Anh ta vừa mới về nước mà lịch đã kín rồi. Tôi phải nhờ người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện của anh ta xem lịch hộ đấy, mãi gần đây anh ta mới có thời gian rảnh. Tôi đã đặt chỗ cho cậu rồi, khi nào đến gặp anh ta xem thử đi, có lẽ đối với Hoàng My sẽ có hi vọng.”_Đối với tin tức này, Vương Khang không vui vẻ như trong tưởng tượng. Cô gái mà hắn hi vọng có thể ở bên đến cuối con đường, tại sao khi nghe tin cô ấy có thể tỉnh lại, hắn lại thấy không vui? Thấy Vương Khang ngập ngừng, Quân lo lắng hỏi:

“Cậu xem thế nào?”

“Có tin cậy được không?”_Vương Khang nghi ngờ hỏi lại.

“Vô cùng đáng tin cậy! Cậu không biết năm mươi ca anh ta chấp nhận chữa trị thì có đến bốn mươi chín ca thành công. Yên tâm đi, tôi đảm bảo anh ta đáng tin. Chỉ là người giỏi bao giờ cũng kiêu ngạo, nếu cậu không vừa mắt người ta thì tôi đành chịu thôi.”

“Như cậu nói, năm mươi ca thì anh ta đã không thành công một ca còn gì? Như vậy là đáng tin sao?”

“Tôi chưa nói kĩ, ca đó anh ta nhận nhưng đúng dịp có kì thi nghiên cứu nên bác sĩ khác nhận thay, không phải là anh ta trực tiếp chữa trị. Thôi được rồi, không dài dòng với cậu, cậu suy nghĩ kĩ đi. Đồng ý thì tí tôi gửi địa chỉ và thời gian cho hai người gặp mặt. Giờ tôi có việc bận rồi.”_Quân nói rồi cúp máy cái “rụp”.

Bác sĩ Mark kia thực ra anh ta chưa trực tiếp gặp mặt lần nào. Hơn nữa dù anh ta nổi tiếng nhưng lại là một người làm việc thiện không thích lộ mặt, từ trước đến nay người ta chỉ nghe được danh tiếng của anh chứ chưa từng gặp mặt anh. Còn những bệnh nhân đã được chữa trị, họ miệng kín như bưng. Nếu muốn tìm được bác sĩ Mark thì hoặc là liên lạc với trợ lí của anh ta, hoặc là lần theo tấm danh thiếp mạ vàng của anh ta trực tiếp liên lạc đến số điện thoại chính của anh ta mới có cơ hội được gặp. Mà con người này theo Quân được nghe kể thì anh ta là một người làm việc rất cảm tính. Nếu anh ta cảm thấy bạn hợp mắt thì không cần cầu xin anh ta cũng sẽ chữa. Còn nếu bạn không vừa mắt ấy hả, ngay cả ngón chân cũng không được nhìn thấy đâu. Nhưng anh chàng này lại rất thích làm việc thiện, có một số người nghèo trong vùng dịch bệnh lúc được phỏng vấn đã nhắc đến anh rất nhiều. Vì thế dù tính cách nghe có vẻ khó ưa nhưng mọi người vẫn không nhịn được phải tìm đến anh để chữa bệnh.

Nhận được cuộc gọi này hắn trăn trở rất lâu, đến cuối cùng vẫn quyết định đi cầu bác sĩ cho Hoàng My – người con gái hắn nợ quá nhiều. Nó thấy hắn mấy ngày nay có tâm sự vốn cũng định hỏi nhưng vì đang mang bầu nên rất ưa ngủ với lại hay nghén nặng, thế nên cả ngày quay quần quật xong thì nó chỉ có thể lăn đùng ra ngủ khì, quên mất tiêu vụ quan tâm hắn. Cứ thế cho đến một ngày, không cần hắn kể nó cũng biết đáp án. Sau khi dẫn nó từ lớp học cho bà bầu về, hắn lái xe đưa nó đến một quán café. Nó bỡ ngỡ theo hắn vào trong, từ từ đỡ nó ngồi xuống một chiếc bàn bên cửa sổ, dịu dàng thông báo:

“Có người muốn gặp em!”_Nói rồi hắn khẽ xoa tóc nó, không nói gì thêm mà chỉ quay lưng bước đi rời khỏi quán. Một lát sau, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước vào khiến tim nó đánh cái “thịch”. Nó có chút sợ hãi khi đối diện với anh bởi nó biết nó đã làm tổn thương một trái tim yêu nó hết lòng.

Lâm Hùng chậm rãi bước về phía nó, anh như hoàng tử mặt trời tỏa ra ánh nắng ấm áp thu hút ánh nhìn của nó. Anh khoan thai ngồi xuống trước mặt nó, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, trầm ấm nói:

“Anh cứ nghĩ từ nay về sau không được gặp em nữa chứ.”

“Anh Hùng, em…”

“Dạ, cho em hỏi anh chị muốn uống gì ạ?”_Người phục vụ đột ngột xuất hiện cắt ngang lời nói của nó. Lâm Hùng xem thực đơn, gọi một cốc café sữa, còn giúp nó gọi một cốc sinh tố xoài. Sau khi người phục vụ đi, Lâm Hùng mở lời nói:

“Lam, anh biết em vì đứa bé trong bụng mà trở lại cạnh thằng Khang. Nhưng em phải biết rằng, anh không để ý em còn trong sạch hay không hay trong bụng em đang mang đứa con của thằng Khang. Anh có thể chấp nhận được, chỉ không chấp nhận được để em rời xa.”_Nghe câu nói thâm tình của anh, lòng nó đau như bị dao cứa. Bởi vì bầu bì nên nó càng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ một câu nói của anh, nước mắt nó đã lăn thành dòng, nó đáp:



“Nhưng em không chấp nhận được. Em để ý! Em không muốn anh chịu thiệt. Hùng, vì sao nhất định phải là em? Quên em đi, với điều kiện của anh thì anh còn có thể tìm được một cô gái tốt hơn em gấp vạn lần ngàn lần cơ mà.”

Nó không hiểu, ếch ba chân trên đời khó kiếm chứ con gái hai chân trên đời thiếu gì, vì sao cứ nhất định phải là nó cơ chứ? Nó không muốn giày vò ai cả nhưng cục diện ngày hôm nay giày vò cả ba người. Nó là người dằn vặt nhiều nhất vì vướng trong tình tay ba với hai anh em sinh đôi nhà họ. Nhìn nó lệ vương đầy mặt, tim Lâm Hùng đau chẳng kém. Anh ước giá như anh có thể trả lời câu hỏi của nó “Vì sao nhất định phải là em?” Nhưng trên đời làm gì có đáp án cho câu hỏi đó như vậy chứ. Nếu anh biết là vì sao thì tốt rồi, anh sẽ không ngần ngại dùng câu trả lời ấy để quên đi cô. Đáng tiếc rằng anh lại không biết là tại sao, chỉ biết rằng trái tim anh bảo thế mà thôi. Anh đưa tay lên muốn gạt đi dòng lệ nóng hổi trên má cô nhưng lại bị cô tránh đi. Cái tránh của cô làm anh cảm thấy mất mát vô cùng. Bàn tay giơ lơ lửng trên không trung khẽ nắm chặt lại rồi từ từ thu về, cả hai chìm vào im lặng. Một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở đó:

“Hôm nay anh tìm em là vì điều này thôi sao?”_Nghe cô hỏi anh mới ngỡ ngàng, thì ra trong lúc vô cùng nhớ cô anh đã tự tạo ra một cái cớ để gặp và rồi lại chẳng biết nói gì vào lúc này. Sự thực thì chính Quỳnh Thư thấy anh đau khổ, vì là bạn bè nên không nỡ nhìn hai người dằn vặt nhau nên đã kể hết mọi chuyện của cô trong thời gian anh đi, đồng thời thay cô khuyên anh từ bỏ. Anh vốn muốn buông tay rồi, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh nhất định sẽ biến mất, sau này không gặp lại cô nữa. Nhưng đánh cược của anh đổi lại cái gì? Anh cho Vương Khang cơ hội, nhưng hắn lại không biết chân trọng.

Nhớ đến chuyện hắn cầu xin anh chữa trị cho cô gái tên Hoàng My kia, anh lại thấy đau lòng thay cô. Ngày hôm ấy trong lúc anh đang bận rộn thì trợ lí thông báo với anh có một người nhà bệnh nhân gửi hồ sơ bệnh nhân đến cầu xin anh cứu. Lúc ấy tâm trạng anh vốn không tốt, đã định từ chối rồi nhưng lại phát hiện hồ sơ đó là của cô bạn thanh mai của anh lúc nhỏ. Đúng vậy, Hoàng My cùng anh và Vương Khang là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Ngay từ bé trong ấn tượng của anh My đã dính lấy Khang như hình với bóng. Sau khi ba mẹ chia tay, mẹ đem anh rời đi anh có từng nghe tin cô trở thành bạn gái của Vương Khang. Tự dưng gặp lại bạn cũ lúc nhỏ khiến anh phá lệ đi gặp mặt người nhà cô một lần. Lại chẳng ngờ được “người nhà” đó chính là Vương Khang.

Lúc hai anh em gặp nhau, anh đã chẳng ngại ngần giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt thằng em trai khốn nạn, túm lấy cổ áo hắn khẽ nhấc lên, gằn giọng chất vấn:

“Tại sao? Tôi đã cho cậu một cơ hội, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy hạnh phúc thôi mà khó thế ư? Một cô ả Tường Vy còn chưa đủ, cậu hại Hoàng My thê thảm như thế, giờ còn muốn khiến Nguyệt Lam sống không bằng chết sao? Cậu trả Nguyệt Lam lại cho tôi.”

“Anh tưởng tôi muốn thế sao? Phải, tôi nợ Nguyệt Lam, nhưng Hoàng My nằm đó như vậy, anh bảo tôi không lo thế nào được?”_Vương Khang vùng vằng muốn giằng ra khỏi tay anh.

“Cậu quân tử như vậy thì để Nguyệt Lam ra đi, để cô ấy tự do đi, chí ít ra như vậy cô ấy mới hạnh phúc được.”

“Tôi để cô ấy tự do để anh có cơ hội chen vào sao? Anh đừng mơ tưởng! Cô ấy là vợ tôi, cả đời này cũng chỉ có thể là vợ tôi mà thôi. Anh không biết giữa chúng tôi còn một đứa trẻ hay sao?”

“Không sao, nó dù gì cũng là máu mủ nhà họ Vương, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với nó, tôi chỉ cần cô ấy mà thôi.”_Lâm Hùng tự tin nói.

“Không bao giờ!”_Vương Khang mắt đỏ sọc lớn tiếng tuyên bố. Lâm Hùng dần bình tĩnh trở lại, anh ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói:

“Vậy cậu có thể đi kiếm bác sĩ khác phẫu thuật cho Hoàng My.”_Vương Khang nghe thế tức giận đùng đùng, lớn tiếng chất vấn:

“Sao anh có thể bỉ ổi như vậy? Cô ấy cùng chúng ta lớn lên, đối với anh không có ý nghĩa gì sao?”

“Người con gái đã từng làm tổn thương cô ấy dù chỉ vô tình đối với tôi cũng chính là có tội. Không cần biết giữa tôi và bọn họ là quan hệ gì, đối với tôi quan hệ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.”_Lâm Hùng thẳng thừng tuyên bố.

“Hay cho câu ‘đối với tôi quan hệ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào’, vậy nếu thằng em này nằm ra đấy, có phải anh cũng mặc kệ hay không?”

“Cậu chính là kẻ có tội lớn nhất, tôi để cậu nằm đó cả đời đã là nể tình anh em lắm rồi. Chứ nếu cậu do tôi phẫu thuật, chẳng may hỏng ra đấy thì dù muốn được nằm đó cả đời cũng khó đấy.”

“Lâm Hùng, anh có cần vì một con đàn bà mà tuyệt tình đến mức này không?”_Vương Khang căm hận hỏi.

“Không cho phép cậu xúc phạm cô ấy. Cậu thì hiểu cái chó gì? Cậu có một tuổi thơ thiếu thốn sao? Cậu có từng cảm thấy cô đơn đến mức suýt thì tự kỉ không? Cậu có từng ao ước muốn có được tình yêu thương và quan tâm của người khác đến mức cháy bỏng không? Ngay từ bé cậu đã được cả nhà chiều chuộng. Cậu làm sai tôi đứng ra chịu, cậu ốm ba mẹ cùng nhau chăm sóc, cậu khóc có ông bà nội dỗ. Còn tôi rõ ràng là sinh đôi với cậu, vì sao mọi thứ đều là do tôi đứng ra gánh vác chứ? Để đến bây giờ cậu nhìn cái bộ dạng vô công dỗi nghề này của cậu đi. Một thằng không có tương lai chỉ biết sống bám vào gia đình như một cây tầm gửi, cậu lấy tư cách gì để mà có được cô ấy chứ?”_Ngừng một lát, anh lại nói tiếp:

“Cậu không biết cô ấy chính là niềm tin của tôi, là niềm hi vọng vào tương lai của tôi. Cô ấy chiếm lấy quãng thời gian đen tối nhất của đời tôi. Khi mà tôi cô đơn nhất, cô ấy xuất hiện, đem đến ánh sáng, tạo nên những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cậu không hiểu, vì cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác cô đơn tới xói mòn cả con tim, như bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Cô gái đó là tất cả những gì mà tôi có, là người mà tôi cố gắng bao năm nay để giành những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại rơi vào tay một thằng khốn nạn như cậu, bị cậu hủy đi cuộc đời. Cậu nói xem tôi không làm gì cậu là đã hết tình hết nghĩa rồi.”_Vương Khang như lặng đi trước những lời kể về quãng thời gian đen tối lúc hai anh em tách ra. Rốt cuộc bọn họ vẫn là máu mủ, vẫn có thể đồng cảm với nỗi khổ của nhau. Tuy nhiên, Vương Khang vẫn không quên chất vấn:

“Anh chỉ biết nói đến nỗi khổ của mình, vậy anh hiểu nỗi khổ của tôi sao? Anh đem mẹ đi, lấy mất tình thương của mẹ. Ba đau khổ ngày đêm vùi đầu vào làm việc, không quan tâm gì tới tôi, anh tưởng tôi cô đơn ít hơn anh sao? Phải, tôi còn có ông bà nội chăm sóc quả thật là may mắn hơn anh, nhưng cũng chính là bất hạnh của tôi. Anh tưởng trở thành một kẻ vô công dỗi nghe như vậy là tôi muốn hay sao? Anh có biết mẹ kế đã làm gì với tôi hay không? Bà ta vì muốn con trai bà ta được thừa kế tài sản mà nhiều lần hại tôi suýt chết. Nếu tôi không tỏ ra là một thằng vô dụng, một thằng vứt đi thì liệu có sống được đến bây giờ? Anh trong lúc tăm tối nhất gặp được Nguyệt Lam, còn tôi trong lúc tăm tối nhất chỉ có thể chôn mình trong vỏ ốc, cố gắng che đậy vết thương, gồng mình từng ngày để mạnh mẽ hơn. Anh nói tôi may mắn hơn anh hay là bất hạnh hơn anh? Anh nói Nguyệt Lam là cả thế giới của anh, còn Hoàng My cũng là người cho tôi hi vọng, vào quãng thời gian tôi suy sụp nhất, suýt thì vứt bỏ bản thân cô ấy luôn ở cạnh tôi. Cô ấy là ân nhân của tôi, anh nói xem tôi còn có thể khốn nạn với ân nhân của mình sao?”

“Vậy cậu coi Nguyệt Lam là cái gì? Là công cụ để cậu trả thù đời sao?”

“Tôi…”_Vương Khang không cách nào trả lời câu hỏi này của Lâm Hùng bởi chính hắn cũng không biết bản thân coi nó là gì nữa. Sau cùng, hắn chỉ đành bất lực hỏi “Vậy anh nói đi, điều kiện là gì anh mới chữa trị cho My?”

“Cậu viết giấy li hôn đi, trả tự do cho cô ấy, còn lại tôi sẽ thuyết phục Lam.”

“Đừng mơ! Tôi sẽ không mượn anh nữa.”_Ngay lúc Vương Khang định quay người rời đi thì Lâm Hùng lên tiếng:

“Cậu không định chữa trị cho Hoàng My nữa sao? Điều kiện của tôi rất dễ dàng với cậu mà nhỉ? Đây là tôi còn cho cậu quyền chủ động, đừng để đến lúc tôi giúp cô ấy đơn phương ly hôn thì không còn đơn giản như vậy nữa đâu.”_Vương Khang lưỡng lự bởi hắn biết đây là cơ hội duy nhất để Hoàng My có thể nhận được điều trị tốt nhất.

Từ khi cô ấy nằm ở đó hắn đã cho mời rất nhiều bác sĩ từ nước ngoài về nhưng vẫn bó tay. Nguyên nhân là do tụ máu trong não của cô ấy ở chỗ khá nguy hiểm, nó chính là quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung cướp đi tính mạng của cô ấy. Nhưng nếu phẫu thuật lấy ra thì 1% sống sót cũng khó chứ đừng nói là sống thực vật như bây giờ. Hắn không tin bất cứ ai, ngay cả Mark – người có tay nghề khá vững vàng và chuyên môn cao, có thể nói là kì tích trong giới y học. Nhưng Quân đã khuyên hắn rằng nếu không chữa trị được Mark sẽ không nhận lời với bệnh nhân, vì vậy hắn mới tìm đến anh. Lâm Hùng thấy hắn lưỡng lự, biết rằng đây là cơ hội duy nhất để giải thoát cho cô, cho dù sau này cô không lựa chọn ở bên cạnh anh cũng được. Vì vậy liền lên tiếng khích tướng:

“Hôm nay cậu ra về cũng được, nhưng My không chờ được quá nửa năm đâu. Nửa năm sau mà không làm phẫu thuật tụ máu rất có thể sẽ biến chứng và tỷ lệ sống sót lúc đó chỉ bằng không. Hay là, cậu vốn dĩ không muốn chữa trị cho cô ấy? Tôi nghe nói thằng Quân đã xin số trợ lí của tôi từ lâu rồi mà đến bây giờ cậu mới liên lạc. Xem ra tình cảm của cậu với My cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì để giam cầm Lam mà cậu sẵn sàng hi sinh tính mạng của My. Nếu My biết cậu cạn tình cạn nghĩa như vậy liệu có hối hận không khi mà ngày xưa đã lựa chọn cậu.”

“Anh câm miệng lại!”_Vương Khang xoay người, vung quyền đấm vào mặt Lâm Hùng. Anh không kịp phản ứng nên mặt hứng trọn một cú đấm của Vương Khang. Anh nhổ búng máu trong miệng ra, nhàn hạ rót một cốc nước để xúc miệng, yên lặng chờ đợi thành quả. Quả nhiên sau vài phút viết lách, Vương Khang ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh, lạnh lùng nói “Anh khuyên được cô ta hay không thì tôi đã đáp ứng điều kiện của anh rồi, sắp xếp cho My phẫu thuật sớm nhất có thể đi.”



“Được, cậu không cần lo! Còn về phía cậu, tôi cần đích thân cậu sắp xếp một cuộc gặp mặt cho tôi cùng cô ấy.”_Thật ra anh biết sau khi làm tổn thương anh, cô nhất định sẽ rất tự trách, sau đó sẽ tự thu mình vào vỏ ốc. Cô chính là người khi đã làm tổn thương một người khác có thể vì áy náy mà cả đời nguyện không gặp lại. Cho nên nếu anh đích thân hẹn, có lẽ cô sẽ lấy đủ mọi lí do để thoái thác, để trốn tránh. Vì vậy chỉ có thể nhờ Vương Khang làm cầu nối thôi. Cuộc gặp ngày hôm nay cũng được quyết định như vậy mà chính chủ không biết một chút gì.

Bây giờ, khi nghe câu hỏi của nó, anh liền gấp rút lôi đơn ly hôn đã được Vương Khang kí sẵn đưa cho nó:

“Anh đã lấy được đơn ly hôn cho em rồi. Em quyết định thế nào cứ về suy nghĩ đi rồi gọi cho anh. Anh có thể giúp em hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất.”

“Lâm Hùng, có phải anh đã đổi cái gì đó với Vương Khang hay không?”_Nó lo lắng hỏi. Anh cười xòa, đáp “Không đổi gì hết, là đánh cược!”

Anh vốn dĩ không tin Vương Khang có thể đem lại hạnh phúc cho cô, cho nên cuộc gặp mặt ấy chỉ là đánh cược. Bởi đối với anh, dù Vương Khang có chấp nhận điều kiện hay không anh vẫn sẽ nể tình hồi bé mà chữa cho Hoàng My. Cái quan trọng với anh chỉ là một câu trả lời, anh muốn xem là đối với Vương Khang ai mới quan trọng. Là cô…hay là cô ấy? Cuối cùng câu trả lời mà anh nhận được chỉ toàn thất vọng. Nhưng đổi lại anh đã giúp cô gái anh yêu nhất được giải thoát, giúp cô lấy được sự tự do vốn thuộc về cô.

“Em…không đáng để anh làm vậy đâu.”_Nước mắt nó chảy tràn bờ mi, nó cay đắng nói “Nói thật với anh, cho dù không có đơn ly hôn này cuối cùng em vẫn sẽ rời đi. Em cũng đã đánh cược… là dùng đứa trẻ tội nghiệp mà em đang mang này để đánh cược. Em chính là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ không xứng đáng làm mẹ. Em là một con người khốn nạn như thế đấy. Cho nên anh không nên vì em mà trao đổi bất cứ thứ gì với Vương Khang cả…không đáng chút nào…không đáng đâu…không đáng…”

“Lam, đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế. Bây giờ có đơn ly hôn rồi thì dù lên tòa đứa bé cũng sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của em thôi. Em không vứt bỏ ai cả. Em là một người mẹ tốt. Bây giờ em đang mang thai, đừng nên kích động như vậy, không tốt cho đứa bé đâu.”_Lâm Hùng thấy nó sắp mất khống chế liền bước tới ôm lấy nó khuyên nhủ, tay còn khẽ vỗ lưng nó giúp nó bình tĩnh lại.

Chất giọng trầm ấm của anh khiến nó dần bình tĩnh lại, nhưng lại không lên tiếng nhắc nhở anh rằng giờ hai bọn họ chỉ là người xa lạ đã từng quen biết thôi, không nên ôm ấp như vậy. Nhưng nó lại tham luyến cái ôm ấm áp của anh, cái ôm đã rất lâu rồi nó không được cảm nhận. Mùi hương quen thuộc trên người anh khiến nó nhung nhớ, khiến nó vấn vương, khiến nó trầm luân. Nó thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn thiếp đi trong cái ôm yên bình này. Thế nhưng ngay lúc này Vương Khang xuất hiện, kéo Lâm Hùng ra, mắt đỏ quạch đầy giận dữ giáng một cú đấm xuống mặt của Lâm Hùng khiến anh ngã sõng soài trên đất. Nó giật mình vội kéo Vương Khang lại, tức giận hô:

“Anh đang làm cái quái gì vậy?”

“Em tránh sang một bên, hôm nay tôi với anh ta phải giải quyết cho xong mọi chuyện, không thể dây dưa thêm được nữa.”_Hắn giằng mạnh tay lại, tiến tới túm cổ áo của Lâm Hùng, giúi thêm vài cú đấm, đồng thời nói:

“Cô ấy là vợ tôi, chừng nào chúng tôi chưa ly hôn thì anh vẫn không có cái tư cách xen vào. Hôm nay là anh đang làm cái gì vậy? Anh rốt cuộc muốn cho tôi thấy cái gì?”_Lâm Hùng không phản kháng bởi căn bản anh biết lúc nãy bản thân đã quá kích động cho nên mới ôm cô. Tuy bọn họ không sai nhưng với tư cách của một người chồng Vương Khang cũng chẳng sai trong chuyện này. Anh muốn để hắn bình tĩnh lại mới giúp cô giải thích. Xung quanh đã có vài người lấy điện thoại ra chụp lia lịa, bỗng một người phụ nữ trong số đó hô hoán lên:

“Mau nhìn kìa, cô gái kia chảy nhiều máu quá, gọi xe cấp cứu mau.”_Lúc này hai người đàn ông mới giật mình quay ra thấy nó đang chật vật nằm trên mặt đất, dưới chân từng dòng máu đỏ thẫm chói mắt cứ tuôn ồ ạt. Thật ra vừa nãy cái hất tay của Vương Khang đã không may khiến nó bị ngã cho nên mới có tình cảnh lúc này đây.

Hai người đàn ông giống nhau y đúc đang đánh nhau liền tá hỏa bật dậy chạy đến vây quanh cô gái. Lâm Hùng nhanh chân hơn, anh chen qua đám người, đỡ lấy cô gái đang sõng soài trên đất co giật đầy đau đớn, thúc giục Vương Khang:

“Gọi xe cấp cứu mau lên, nếu không rất có thể sẽ không giữ được đứa bé.”_Vương Khang nghe vậy mặt tái mét, tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận, nếu từ đầu bọn họ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình mà không dùng đến bạo lực thì đã không khiến nó thành ra như vậy.

Cả hai theo xe cấp cứu đến bệnh viện phụ sản rồi lại hoảng hốt chạy theo cáng cứu thương đến trước cửa phòng cấp cứu. Do quá hoảng hốt lên khi cửa phòng cấp cứu muốn đóng lại, Vương Khang và Lâm Hùng đều đẩy bác sĩ canh cửa ra đòi vào cho bằng được. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ của một số bác sĩ khác và sự thấu tình đạt lí của Lâm Hùng, cuối cùng hai người đành từ bỏ việc muốn tận mắt thấy Nguyệt Lam được cấp cứu. Ngồi bên ngoài phòng bệnh, đối với hai người đàn ông, mỗi phút mỗi giây đều như một thế kỉ, lòng nóng như lửa đốt. Vương Khang không thể nào bình tĩnh được, cứu đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu của nó, Lâm Hùng thì trấn tĩnh hơn, anh trầm mặc ngồi lại tại hàng ghế. Không hiểu vì sao, Vương Khang tức giận đùng đùng đi tới trước mặt anh, xách cổ áo anh lên, dữ dằn gằn giọng:

“Tất cả đều tại anh, nếu con tôi có mệnh hệ gì, anh đừng hòng sống yên với tôi.”

“Cậu định làm gì tôi? Hơn nữa, cậu nên nhớ, người khiến Lam thành ra như vậy là ai.”_Ngừng một lúc, anh lại lên tiếng “Nếu cậu thực sự muốn đánh nhau, được thôi, tôi chiều cậu, chúng ta ra ngoài đánh. Nhưng tôi không đảm bảo ngày mai cậu sẽ tỉnh lại để nghe tin về Lam đâu.”

Nghe Lâm Hùng đe dọa, Vương Khang tức tối nỗi mặt tái mét, răng lợi cứ nghiến vào nhau ken két, hắn nhếch miệng cười lạnh, hỏi:

“Anh làm gì được tôi chứ?”

“Tin tôi đi, tôi là bác sĩ, tôi am hiểu một số chức năng cơ thể hơn cậu. Nếu cậu muốn tôi cũng có thể khiến nửa đời sau của cậu ngồi trên xe lăn đấy.”_Giọng điệu uy hiếp trắng trợn không nhường nhịn này của Lâm Hùng tạm thời áp chế được Vương Khang. Hắn hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi cổ áo anh, sau đó lại tiếp tục như một con thoi chăm chỉ vòng tới vòng lui ngoài phòng cấp cứu không biết mệt.

Hai người họ cứ thế đợi, đợi trong mòn mỏi, cứ qua mỗi phút là nỗi lo lắng ngày một tăng dần đều. Cho đến khi bọn họ cảm thấy ngột ngạt tới khó thở, đó cũng là một tiếng rưỡi sau, bác sĩ mới mở cửa ra. Cả hai không hẹn mà như con rô bốt được lắp đầy pin, bổ nhào đến bên cạnh bác sĩ, túm lấy bác sĩ khẩn trương đồng thanh hỏi:

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”_Bác sĩ thấy hai người đàn ông trẻ tuổi gương mặt giống nhau y như đúc cùng hỏi thăm bệnh nhân, nhất thời toát mồ hôi hột, lên tiếng đưa ra câu trả lời:

“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm. Nếu cứu trễ một chút thì đứa bé sẽ không giữ được. Trong hai cậu, ai là chồng của cô ấy?”

“Tôi!”_Vương Khang lên tiếng, bác sĩ cứ thế mắng xa xả vào mặt hắn ta:

“Cậu có biết làm chồng làm cha không vậy? Công việc dù có bận thế nào cũng phải dành thời gian chăm vợ mới phải chứ. Vợ cậu thể chất yếu ớt, giữ được đứa bé trong lúc thập tử nhất sinh như vậy đã là một kì tích rồi. Trong thời gian nguy hiểm này tốt nhất cậu nên ở bên chăm sóc và củng cố tâm lí cho sản phụ, nếu không tôi e đứa bé sẽ không giữ được.”_Bác sĩ nói xong liền dặn dò “Người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.”

Bác sĩ cứ thế quay người đi, Lâm Hùng biết điều rời đi cùng bác sĩ để lại Vương Khang mệt mỏi gục xuống ghế. Bác sĩ đã nói thể chất của Nguyệt Lam rất yếu, trong thời gian tới này hắn phải cố gắng khiến cô ấy vui vẻ. Nếu không đứa bé khó khăn lắm mới có được lại còn vừa nhặt lại cái mạng từ cõi chết về sẽ chết non trong bụng cô ấy mất. Nhưng nghĩ tới việc sắp tới hắn phải đối mặt, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Hắn ước giá như trước đó hắn không khốn nạn như thế thì có lẽ ba cô gái ở cạnh hắn sẽ không gặp họa. Hoàng My sẽ không nằm đó đem tình mạng đếm ngược từng ngày, Tường Vy sẽ không có thai và bám lấy hắn đợi thời cơ hại Nguyệt Lam, còn Nguyệt Lam cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng trên đời làm gì có giá như…

Hắn trở lại phòng bệnh, nhìn người con gái đang an ổn ngủ trên giường, trong lòng hắn áy náy không thôi. Ráng chiều đổ trên gương mặt xinh đẹp của nó nhuộm đỏ một nửa gương mặt tạo thành ánh hào quang rực rỡ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài khẽ rung, đôi môi hồng nhuận mềm mại, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, ngũ quan tinh tế như vậy, tất cả điều đó tạo nên một gương mặt thật xinh đẹp. Khuôn mặt mà hắn chẳng mấy khi quan sát kĩ thật không ngờ lại đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp đến nao lòng, cũng đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở như vậy, kể cả khi nó không trang điểm. Gương mặt của người con gái nằm trên giường chậm rãi khảm vào trái tim hắn, một hình ảnh mà đến cuối đời hắn cũng không bao giờ quên được. Ánh hào quang trên người cô gái ấy khiến hắn cảm thấy thật đặc biệt, làm lòng hắn sinh ra một cảm giác hạnh phúc, bất chợt hắn có ý muốn nắm tay nó đi đến cuối đời. Hắn chăm chú quan sát gương mặt dịu dàng lúc ngủ của nó, đưa tay vuốt ve gò má đầy đặn mịn màng, tay còn lại chậm rãi chạm xuống dưới bụng, nơi một sinh mệnh đang tồn tại. Bất giác gương mặt hắn trở nên dịu dàng, hắn cúi đầu xuống hôn lên trán nó một nụ hôn, khẽ thì thầm “Chúng ta cùng nhau xây một tổ ấm nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook