Trang Chủ
Truyện Teen
Giá Như Người Anh Yêu Là Em
Sóng Gió Sau Vẻ Yên Bình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống bao trùm không gian tĩnh lặng, khẽ ánh lên khuôn mặt xinh xắn của một cô gái. Nhưng đáng lo ngại thay, khuôn mặt đó mang một vẻ u buồn ủ dột đến đáng thương. Nó đang thẫn thờ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ngay sau khi nhớ lại sự việc ngày hôm nó đi viện. Sự việc ấy xảy ra nhanh quá, nhanh đến nỗi nó cảm tưởng vừa mới hôm qua. Mà khi nhớ về hình ảnh đó, trái tim mơ hồ lại đau nhói. Nếu không phải hôm đó căn bệnh lạ đột nhiên bột phát thì khéo có khi nó còn đau đớn hơn thế này. Nỗi đau kia tưởng chừng đã dày xéo tan nát trái tim mong manh bé nhỏ của nó, đánh gãy bao nhiêu hi vọng nó cố giữ gìn. Đã vài ngày rồi mà nó còn ở lì trong bệnh viện vì nó không muốn về cái căn nhà lạnh lẽo đó, nó không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Rồi nhỡ đâu gặp mặt, nó cũng không biết nói gì cho phải. Cũng may là từ hôm nó nằm viện, hắn chưa từng xuất hiện thêm lấy một lần,cho nên nó cũng không lo ngại về vấn đề đối mặt với hắn. Nhưng đến hôm nay, khi cơ thể nó hoàn toàn bình phục, nó không thể từ chối xuất viện:

“Nguyệt Lam, đi thôi! Tao làm giấy xuất viện rồi.”_Quỳnh Chi lon ton chạy vào báo rồi nhanh chóng thu đồ đạc gọn gàng lại cho Nguyệt Lam. Nó không nói bất cứ câu gì ngoài một tiếng “Ừ” lạnh nhạt, sau đó theo Quỳnh Chi về nhà.

Ngồi trong chiếc Lamborghini của Khải, nó bắn ánh mắt buồn man mác ra xa xăm khiến Chi nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Từ khi yêu Lâm Hùng, Nguyệt Lam đã không còn là Nguyệt Lam trước kia nữa. Nó đã không còn là một đứa con gái ngây thơ, hay cười như ngày nào, thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng buồn bã luôn đeo trên gương mặt nó. Giờ Hùng không có ở đây, nó cũng chẳng được vui vẻ như mong muốn, đôi lúc nó cười mà trong nét cười ấy vẫn luôn mang theo sự thiếu tự nhiên. Có lẽ do gắng gượng quá sức mà nụ cười của nó thật méo mó. Nó là một đứa con gái có một tâm hồn mạnh mẽ chứ không yếu ớt như cái vẻ bề ngoài mong manh. Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, con người ta cũng không thể ôm đồm hết mọi cơn đau vào lòng. Nhớ lúc Hùng mới đi, nó suy sụp tinh thần đến nỗi suốt ngày chỉ bần thần nhìn ra xa xăm, lúc nào cũng giống cái xác không hồn.

Mang theo tâm trạng buồn bã u uất suốt cả quãng đường dài, nhưng đến khi về nhà, nỗi buồn cũng vẫn đeo bám nó. Khi nó vừa bước vào trong nhà, bất thình lình xuất hiện một ả yêu nữ. Tường Vy đang rất hồn nhiên lượn lờ trong nhà nó, hơn nữa còn thoải mái sai người giúp việc y như bà chủ nhà. Nó thấy chướng tai gai mắt, liền vội vã chạy vào xem thử chuyện gì vừa diễn ra. Và điều nó thấy chính là việc kiến trúc ngôi nhà bị thay đổi hoàn toàn theo phong cách của Tường Vy. Nó không hài lòng, nhưng nhiều hơn đó là ngạc nhiên, liền lắp bắp:

“Cô…sao cô…?”

“Tại sao tôi lại ở đây ư?”_Tường Vy nhắc lại thật chính xác câu mà Nguyệt Lam muốn hỏi. Nhìn biểu hiện ngỡ ngàng của nó, ả nhếch mép một cái rồi nói tiếp “Chính người chồng yêu quý của cô mời tôi vào đấy.”

Nghe vậy nó liền trố mắt ra nhìn. Không phải chứ, hắn thật quá đáng! Một cỗ chua xót trào dâng, trong lòng nó hiện giờ có vô vàn những thắc mắc cần hắn giải đáp. Tại sao hắn có thể làm thế? Hắn đối xử tệ bạc với nó thì nó cũng đành chịu, bây giờ còn ngang nhiên rước người tình về nhà. Rốt cuộc hắn coi nó là cái gì? Hắn muốn nhắc cho nó nhớ sự thật về cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu của cả hai bên sao? Nghĩ nhiều như vậy, nó lắc đầu và cười tự giễu mình. Đáng lẽ nó phải nhìn ra lâu rồi mới phải chứ nhỉ.

Nó cứ thẫn thờ ở đó cho đến lúc Quỳnh Chi bước vào. Nhỏ thấy một màn này, không khỏi ấm ức thay bạn, không thèm suy nghĩ mà tiến lên muốn cho ả đàn bà mặt dày muốn cướp chồng người khác kia một bạt tai, ai dè đúng lúc đó, một bàn tay bắt chuẩn xác lấy tay nhỏ. Với khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhắc:

“Ở trong nhà của tôi thì tốt nhất đừng nên làm bừa.”_Hắn nói xong câu đó liền hất tay Chi ra. Cô ả Tường Vy đứng đằng sau có vẻ hả hể lắm, liên tục hất hàm chế giễu. Chi thấy vậy không nhịn được, cũng không đành lòng để nó bị khi dễ, nhỏ đành khó chịu buông câu nói:

“Vương Khang, anh là thằng đàn ông tồi nhất tôi từng gặp qua. Đừng để tôi biết anh bắt nạt bạn tôi, không tôi nhất định khiến anh phải hối hận…”_Nhỏ cứ hùng hồn nói mà không biết khuôn mặt của người đối diện đã sớm đen như đít nồi rồi.

“Chi!”_Nguyệt Lam uể oải gọi một tiếng hòng ngăn cái miệng cứ lải nhải hoài của Quỳnh Chi. Nhưng không những không khiến cái miệng đó bớt lải nhải mà còn khiến cô nàng nói nhiều hơn. Nó thở hắt ra, tức quá hét lên “QUỲNH CHI”

Đến lúc này cô nàng mới giật mình quay ra. Và nhỏ bàng hoàng nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của nó. Có vẻ nó không thích, hay nói đúng hơn là không để ý đến chuyện này. Khuôn mặt nó lúc này bình thản lạ thường khiến cho nhỏ hơi hoài nghi nghĩ mình nhìn nhầm. Nguyệt Lam hiếm có khi bình tĩnh đối mặt với vết thương lớn như vậy, thật khiến nhỏ lo ngại. Nhưng rồi không chờ nhỏ mở miệng, nó đã lên tiếng, giọng nhàn nhạt pha lẫn sự khàn khàn của người mới ốm dậy:

“Lên phòng với tao đi, tao mệt lắm! Đừng phí nước bọt đôi co với những kẻ vô lí kia, chỉ thiệt mình thôi. Nước bọt của mày cũng đáng giá lắm, tiết kiệm chút đi, hi sinh nước bọt vì bọn họ thật không đáng.”_Quỳnh Chi nghe Nguyệt Lam nói miệng cũng há hốc lên thán phục. Hiếm có khi Nguyệt Lam lại chịu dùng cái miệng độc ác của mình để bảo vệ nhỏ như vậy. Hầu như Nguyệt Lam rất ít khi dùng lời nói làm tổn thương người ta bởi lòng nó quá mềm yếu, nhưng hôm nay nó lại khác hẳn. Nó giống như một con nhím toàn gai sẵn sàng xù lông với những ai muốn làm tổn thương nó.

Quỳnh Chi chưa kịp khen bạn mình một câu thì nó đã khuất bóng trên tầng rồi. Nhỏ liền lật đật chạy theo mà không thèm để ý đến hai bộ mặt xám xịt kia. Lên phòng, Chi liền giơ ngón tay cái lên khen nó làm tốt. Nhưng nó không thèm để ý mà leo tót lên giường nằm. Ngồi xuống cạnh nó trên giường, nhỏ lấy làm lo lắng:

“Lam, mày có tinh thần lên chút đi. Chứ nhìn mày sa sút như vậy tao thật rất lo lắng đây.”

“Tao vẫn ổn!”_Đó là câu trả lời giả dối nhất nhưng lại là câu trả lời duy nhất lúc này nó có thể nghĩ ra. Quỳnh Chi nghe vậy cũng thở dài thườn thượt, không muốn đụng chạm đến nỗi đau của bạn nên nhỏ chuyển ngay hướng cuộc nói chuyện. Hai người ngồi hàn huyên rất lâu, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lòng nó cũng nguôi ngoai đi không ít. Như trút đi được gánh nặng, nó cũng không còn nhớ nhiều đến chuyện vừa xảy ra. Quỳnh Chi xả hết tức giận với nó xong mới cam lòng đi về.

Còn một mình, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên vừa tắm rửa xong là leo lên giường đánh một giấc tới tối. Tối dậy, nó cũng chẳng thiết ăn gì, chỉ biết trốn trong phòng. Cầm sợi dây chuyền trong tay, nó ghì chặt vào ngực, đau đớn tự hỏi lòng [Hùng, ngày tháng như thế này em còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Mau trở về rồi mang em đi, em mệt mỏi quá!]. Khi bị nhiều thứ ràng buộc, con người ta sẽ có một bản năng tự nhiên là khao khát được tự do. Nó cũng vậy, nó khát khao được thoát khỏi sợi dây xích mang tên hôn nhân, tìm đến một bờ vai vững chắc để dựa.

Đang bần thần suy nghĩ chợt vài tiếng kêu mờ ám thoát ra từ phòng bên cạnh. Không biết là vô tình hay cố ý, bọn họ để lọt tiếng kêu đó sang làm phá vỡ không gian bình yên của nó, kéo nó thoát khỏi suy tư vẩn vơ, lôi nó trở lại quay về với hiện thực tàn khốc. Những tiếng kêu mờ ám đó cứ như dày vò con tim nó, dù cho nó có cố bịt chặt tai đến cỡ nào cũng không che hết được. Nhưng âm thanh ác độc đó cứ quẩn quanh bên tai, giống như liều thuốc độc cắn xé trái tim vậy. Bên ngực trái mơ hồ truyền đến một cơn đau cào xé tâm can, nó ghì chặt lấy tim. Sự xót xa đang dần ăn mòn tim nó. Nó đương nhiên biết tiếng kêu kia ám chỉ điều gì, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh bọn họ ân ân ái ái ngọt ngào, mà cái hình ảnh đó làm nó không sao thở được. Trái tim se thắt lại, lồng ngực đau quá tới nỗi cảm tưởng nó muốn vỡ tan. Đau quá! Tại sao trái tim lại đau như thế? Tuy rằng nó đã cật lực nhắc nhở bản thân đừng để ái tình chi phối, đừng đem con tim ra làm vật hiến tế cho trò chơi ác độc của hắn, hơn nữa nó luôn luôn thuyết phục mình rằng hắn chỉ là người dưng không đáng, nhưng con tim lỡ trao đi rồi, đâu thể lấy lại được, nên giờ chịu dày vò cũng đành chịu thôi.

Trong khi nó sắp bị bức đến điên lên thì hai người ở phòng bên còn vô cùng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tình cảm ngọt ngào mà đâu hay rằng bên này là thiên đường mà bên kia lại là địa ngục, địa ngục trần gian. Quả nhiên, sức mạnh tình yêu đủ lớn để giết chết một con người. Từng tiếng kêu của bọn họ cứ đánh thẳng vào tim nó khiến trái tim trước đã đầy sẹo nay càng tàn tạ vì thương tích nhiều hơn, máu cứ chảy ròng ròng vì đau đớn. Nước mắt không ghìm lại được, cứ đầm đìa chảy ra khỏi hai bờ mi, nóng hổi lăn trên gò má chảy tận vào miệng. Một vị mặn đắng lan tỏa trong khoang miệng nói cho nó biết nó đang đau khổ vì tình. Nước mắt là một thứ thường tuôn ra để xoa dịu nỗi đau cho người ta nhưng giờ phút này chẳng giúp ích được gì, ngược lại chỉ càng làm cho con người ta thêm mềm yếu hơn thôi. Một dòng cảm xúc khẽ lướt qua tim làm nó rung động.

Chót yêu rồi thì biết làm sao đây?

Tình anh thì xa tận chân trời, tình em cũng đâu đủ lớn để chờ đợi.

Tình ta nay về đâu? Có chi cũng chỉ là những hồi ức.

Tại sao anh nỡ vô tình làm em tổn thương, làm em đau đớn?

Trái tim em thời khắc này chồng chất những vết sẹo.

Vì ai? Vì anh? Hay vì người ấy?

Câu yêu thương anh chẳng bao giờ chịu nói, vậy mà em trót dại trao đi mất trái tim.

Để đêm về trái tim lại thổn thức, trái tim ấy nay chết rồi.

Dòng cảm xúc cứ thế chà đạp lên nỗi đau của nó, nó òa lên một tiếng nức nở. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười nói vui vẻ ở phòng bên, nghe thật thê lương, thật đơn đọc. Ai biết đâu có một ngày nó phải chịu cảnh “kẻ cười người khóc” như lúc này. Nó công nhận mình yếu đuối, bức tường thành mạnh mẽ nó cố xay dựng bấy lâu bỗng chốc đã sụp đổ. Thu mình lại, nó ngồi thu lu một góc, ánh mắt bắn ra xa xăm. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhem nhuốc, nó cũng không bận tâm để mà lau đi, cái nó muốn là có ai lau nước mắt giùm nó. Lúc này nó cô đơn đến tội nghiệp. Cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau, nó lại chìm vào suy nghĩ viển vông. Nó ước mình là con trai, để có quyền được mạnh mẽ, để có quyền được yêu thương và chăm sóc cho những cô gái yếu đuối, để có quyền được chỉ thẳng vào mặt thằng con trai khác và nói “đối xử với phụ nữ như thế, anh là đồ tồi”. Phụ nữ là phái yếu, vốn sinh ra là để yêu chứ không phải để chơi đùa.

Nếu lấy nỗi đau của một ai đó để đổi lại nụ cười cho kẻ còn lại, liệu có nên chấp nhận đánh đổi?

Tổn thương người khác chính là tự làm mình tổn thương.

Nỗi đau càng lớn, hận thù chất chứa càng nhiều.

Nhưng lại có người không đủ dũng khí để hận, cũng chẳng đủ dũng khí nói lên tiếng yêu, cứ thế để cơ hội vụt đi mất.

Đổi lại chỉ biết nhận tổn thương về mình, bản thân chỉ có thể tự hỏi tình cảm chỉ ở một phía này sẽ đi được đến đâu?

Người đời nói đúng “níu kéo tình yêu chỉ là việc làm đến từ một phía thì tình yêu đó vốn dĩ không tồn tại”. Nó đã chiêm nghiệm ra điều này từ lâu, chẳng qua nó cố phản bác và phủ nhận thôi. Nó thức trắng đem chỉ để khóc sướt mướt và suy nghĩ vẩn vơ, cho đến sáng nhan sắc nó xuống cấp một cách tồi tệ, hai mắt thâm quầng chẳng khác gì một con gấu trúc. Hốc mắt đỏ hoe, nhòa đi vì khóc nhiều, trong mắt chứa toàn tơ máu vì mất ngủ, khuôn mặt xơ xác, bết lại và lấm lem toàn nước mắt. Nó uể oải xuông giường, xử lí cái nhan sắc chả mấy xinh đẹp của mình, sau đó vực dậy tinh thần xuống nhà ăn sáng. Nó sẽ trở lại là nó của ngày xưa, một nó vui vẻ, lạc quan và chẳng bận tâm đến điều gì, một nó mạnh mẽ được xây lên bởi quá đỗi những tổn thương trong tim. Nó sẽ không để những kẻ làm tổn thương nó đắc ý, nó muốn họ biết nó sẽ không dễ dàng để đánh gục. Họ đang thử sức với sự kiên nhẫn của nó, cho nên đến khi đã quá tổn thương, nó sẽ giống như con nhím không ngại xù lông để công kích người khác. Nó biết mình không mạnh mẽ như vẫn tưởng, nhưng vẫn đủ để đánh gục bất cứ ai coi thường mình.

Đêm qua nó đã suy nghĩ kĩ rồi, nó phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ thế nào vẫn là không đủ, tuy vậy cũng chẳng thừa. Dù gì con người ta cũng phải sống, cho nên cần gì vì một chút tổn thương mà đày đọa chính mình, sẽ không ai thương hại bạn đâu, cho nên tự thương lấy mình thì tốt hơn. Và nó sẽ cố gắng sống thật tốt, đợi người có đủ khả năng mang nó đi. Nó đang đợi, đợi ngày mình được tự do. Valentine sắp đến, chàng trai nó yêu cũng sắp trở về rồi, đến lúc ấy nó sẽ điền đơn ly hôn không chút do dự. Yên tâm, nó cũng sớm tính xong đường lui cho mình, nếu hắn không đồng ý ly hôn thì thế nào nhà họ Vương chả vào cuộc. Không phải họ luôn chờ cái ngày nó kí đơn li hôn hay sao? Nó thừa biết nhà họ Vương bao lâu nay chả ưa gì nó, luôn có nhiều hành động gây áp lực tới hắn, cho nên sớm muộn nó cũng để cho họ toại nguyện.

Nó cũng chả thiết tha gì với cái gia đình họ Vương ấu trĩ này, bọn họ đối xử với nó thế nào đến nay nó vẫn không sao quên được. Nhà họ Vương luôn ghẻ lạnh với nó, đơn giản vì nó là một con thiên nga mất giá, chẳng đáng được bước chân vào danh gia vọng tộc nhà họ. Hơn nữa, nếu giờ đây cô con dâu ấy còn dan díu với nhân tình bên ngoài, một gia đình coi trọng mặt mũi hơn tất cả như vậy làm sao để nó được bước chân vào nhà họ lần nữa. Nói chung, nếu làm đến nước ấy thì nó sẵn sàng một đi không trở lại.

Suy nghĩ tính kế ổn thỏa, nó thỏa mãn xuống dưới nhà. Bên dưới đã tụ họp đông đủ hai người, có nó chỉ là thừa. Nhưng nó vẫn không ngại mang tiếng mặt dày mà lịch sự ngồi xuống bàn chờ phục vụ. Kéo dãn khuôn mặt, nở một nụ cười nó nghĩ tươi nhất có thể, hoặc cũng có thể coi đó là một cái nhếch mép khinh thường, nó đả kích:

“Hôm qua hình như tôi nghe thấy mùi ân ái hả? Chúc mừng cô nhé Tường Vi, cuối cùng cũng thành công quyến rũ và leo lên giường với chồng tôi. Hai vị cứ thoải mái coi đây là nhà, dù gì tôi cũng chỉ đáng như một con ở đợ thôi. Sớm sinh quý tử thay tôi!”_Nó còn cố tính nháy mắt một cái tinh ranh khiến mặt Vương Khang đen thui như đít nồi.

Mặc dù tự nhủ lòng đã trả được thù, khoan khoái không ít nhưng khi nhìn hai người ân ái “mớm” cơm cho nhau, không hiểu sao lòng vẫn thấy nhói. Từng miếng cơm trong miệng như đắng chát khiến nó khó khăn khi nuốt vào. Cố họng nghẹn ứ, muốn thốt mà chẳng thốt lên lời. Chẳng qua coi nhau như người dưng, nhưng không ngờ trái tim vẫn đau đớn như vậy. Không nuốt trôi được, nó đột ngột đứng dậy, đúng lúc này di động chợt đổ chuông một bài ca quen thuộc. Bài hát này nó cài riêng cho Quỳnh Chi cho nên không khó để đoán xem ai gọi tới. Quỳnh Chi rối rít thông báo cho nó tin dữ. Sau khi nghe xong, còn chưa kịp lau miệng, nó đã vỗi vã rời đi. Tin tức mà Chi vừa cho nó biết làm nó chết lặng bởi nó nghe nói có người mua lại mảnh đất của gia đình nó với ý định làm công viên giải trí. Và hiện tại, họ đang chuyển đồ đạc, thu dọn tàn cuộc của hỏa hoạn. Điều đó cũng khó trách, vụ hỏa hoạn xảy ra lâu lắm rồi mà người dùng tới miếng đất lại chẳng xuất hiện, đương nhiên họ sẽ chẳng ngần ngại lấy đi.

Nó tới nơi thì hốt hoảng ngăn cản bọn họ nhưng một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó thì làm được trò trống gì. Cuối cùng nó đành trơ mắt nhìn bọn họ mang từng thứ đồ mà nó yêu quý ném ra. Họ khiêng cái tử quần áo trong phòng của nó ra, nó nhào vào định giữ lấy, lại bị bọn họ không thương tình hất ra. Bọn họ không kiêng dè vất bộp cái tủ đã cú nát và đen thui xuống dưới nền làm chiếc tủ bung ra. Bên trong tủ bỗng chui ra thứ gì đó rất lạ, là một cái hộp làm bằng sắt nhưng lại không bắt mắt chút nào. Cái hộp đó cực kì bình thường, chỉ nhỏ bằng bàn tay, nó nhặt lên, tiện thể khám phá luôn bên trong chiếc tủ. Khi chắc rằng chiếc tủ chẳng còn thứ gì đáng giá, nó mới an tâm mở hộp ra. Và bất ngờ thay, nó thấy một đống giấy và ảnh. Lấy ra một bức ảnh, mà nhìn vào bức ảnh đó làm nó đau lòng. Người con trai ấy quả thật giống với Vương Khang, nhưng anh ấy là Lâm Hùng. Đây là đồ kỉ niệm của bọn họ, bên trong toàn ảnh về thời hạnh phúc ngọt ngào của nó với anh, cho nên chúng mới được cất chung một chỗ.

Thê lương thay, giờ nó chẳng còn nhớ tí tẹo gì về cái thời đã qua ấy. Nhìn kĩ từng bức ảnh, trong đầu nó hiện lên một thước phim quay chậm, từng mảng kí ức rời rạc cứ thế bủa vây lấy nó. Thì ra những thứ này gợi nhớ quá khứ của nó đây. Nó giống như con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ, nuối tiếc một thời quá khứ vàng son dù chẳng mấy tốt đẹp của mình. Từng kỉ niệm tưởng như đã bị vùi lấp theo thời gian vẫn như một bóng ma không cách nào xóa đi được. Kỉ niệm đeo bám ta dù rằng ta tự nhủ muốn quên đi rồi. Đoạn kỉ niệm ấy là về mối tình đầu đẹp nhất của đời nó, dù mất trí nhớ thì đoạn quá khứ đó vẫn tồn tại trong kho dữ liệu của bộ não. Tuổi trẻ ấy, dù lông bông nhưng không phải không biết bỏ ra. Thứ bỏ ra mà được nhận lại chính là những kỉ niệm đẹp ấy, nghĩ lại nó vẫn nuối tiếc không thôi. Nó buông những bức ảnh, lấy ra một bức thư được gấp vuông vắn. Có lẽ đây là bức thư tình nào đó chẳng hạn. Cho đến khi mở ra, nó mới biết mình nhầm, đây không phải thư tình ướt át toàn những lời sến súa mà đó là bức thư chia li đầy nước mắt. Trong thư là dòng chữ ngay ngắn và đẹp đẽ, có lẽ chủ nhân bức thư rất nâng niu và trân trọng bức thư này. Thư viết:

Ngày X tháng Y năm Z:

Gửi Lam!

Anh không biết phải nói gì vào lúc này, dù cho có nói câu gì em cũng sẽ tổn thương mà thôi. Anh không muốn điều đó chút nào, thật đấy! Anh sắp đi xa và điều khiến anh bận tâm nhất chính là em. Rời xa em, điều đó thật khó đối với anh, anh sợ làm em đau. Nhưng anh phải lựa chọn, ông muốn anh trở về bên ông và đi du học. Anh xin lỗi vì phải bỏ rơi em vào lúc này. Có lẽ sau khi anh đi, anh biết em sẽ đau lòng lắm. Dù là bất đắc dĩ, anh biết mình vẫn rất đáng trách. Cho nên nếu em muốn tiếp tục theo đuổi tình yêu với chàng trai nào khác thì cứ việc, anh sẽ luôn đứng sau ủng hộ em. Nhưng điều em cần biết rằng anh vẫn mãi luôn dành chỗ trống trong tim mình cho em, chỉ cần em ngoảnh đầu lại, sẽ luôn thấy anh đứng đợi. Đây không phải một lời hứa, anh sẽ không hứa những gì xa ngoài tầm với. Tuy nhiên, đây là lời khẳng định từ trái tim anh. Cho dù em gục ngã mà anh không có bên cạnh, em cũng phải tự biết đứng lên. Không ai có thể mãi ở bên để đỡ đần và dìu dắt em cả, hãy tự yêu lấy bản thân và chăm sóc tốt cho mình. Rồi có một ngày anh sẽ trở lại tìm em. Đừng khóc khi anh đi, em có biết mỗi lần em khóc ở nơi xa sẽ có người đau tim không? Anh không dám nói lời từ biệt vì anh sợ làm vậy rồi anh sẽ không còn dũng khí để đi nữa. Nên chúng ta chỉ đành dừng ở đây thôi. Mong rằng món quà nhỏ của anh sẽ thay anh ở bên an ủi em. Tạm biệt!

Người viết: Lâm Hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Avatar
Dạ Hàn Nguyệt21:11 26/11/2017
2 năm ra 19 chương...
Avatar
11:09 05/09/2016
khi nao co tap moi vay tg truyen hay qua a
Avatar
Khánh Nguyên19:09 03/09/2016
truyện hay quá,T/G nhanh ra chap mới đi..Mik rất thích truyện của bạn đó
Avatar
Ngoc diem19:12 18/12/2015
s chua co chuong moi z t\g

BÌNH LUẬN FACEBOOK