Trang Chủ
Truyện Teen
Giá Như Người Anh Yêu Là Em
Một Ngày Yêu Thương (Tiếp)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó với hắn lại tiếp tục đến thăm một trại trẻ mồ côi nơi đang nuôi hơn 50 em bé mồ côi. Vì nó ngày trước cũng từng có một thời gian sống ở đây. Đây là trại trẻ mồ côi do cha nó góp một phần xây dựng vì nó. Nó là một đứa con gái hiền lành, lại giàu lòng yêu thương lũ trẻ không có nhà, cũng là một cô gái thông minh. Nó rất yêu lũ trẻ nơi đây, những đứa trẻ cũng rất quý nó, mỗi khi nó đến là lại tíu tít ùa ra, quấn quýt bên chân nó. Và những lần nó đến đều mang đến cho lũ trẻ rất nhiều bánh kẹo, lần này cũng vậy, nó mang rất nhiều kẹo cho lũ trẻ, lũ trẻ cứ vui vẻ quấn quanh chân nó, háo hức chờ được phát kẹo. Nó mỉn cười hiền lành nhìn lũ trẻ, rồi lần lượt phát kẹo cho các em, đây là việc mà nó có thể làm cho lũ trẻ bời gia đình nó đã phá sản, công ty rơi vào tay kẻ khác, họ cũng không cung cấp tiền cho trại trẻ mồ côi nữa nên cuộc sống gần đây của các em có vẻ khó khăn hơn. Nhìn lũ trẻ vui vẻ, ngây thơ đang cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà trong lòng nó dâng lên một hồi xúc động mãnh liệt. Tuổi thơ ngày xưa của nó cũng từng như vậy, vô ưu vô lo, chả quan tâm thứ gì, thích gì thì sẽ làm nấy, không cần quan tâm người khác nghĩ gì và nghĩ ra sao. Cho dù có làm sai cũng chỉ bị ăn đòn chứ chưa bao giờ phải lo nghĩ như bây giờ. Đúng là làm người lớn cũng thật khổ.

Nhìn nó dịu dàng trìu mến với lũ trẻ, trong lòng hắn không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác hài lòng. Hắn hài lòng về người vợ hiện tại, về tính tình của nó mặc dù đôi lúc không ngoan chút nào. Hắn không ngờ nó lại có tình yêu thương lớn tới lũ trẻ như vậy. Nhìn nó đang hòa cùng lũ trẻ vui đùa cười nói khiến hắn có một tia thương yêu xuất hiện trong lòng. Hắn tiến tới cùng với nó chơi với lũ trẻ. Chơi thêm một lúc, trời trở tối, nó cùng hắn tạm biệt lũ trẻ ra về. Trước khi hai người đi còn bị lũ trẻ ôm riết lấy, quyến luyến không muốn rời. Hôm nay hai người đã cho chúng cảm nhận được tình yêu thương mà chúng bị thiếu thốn, tình cảm của gia đình cho nên chúng không muốn phải rời xa họ.

Nơi tiếp theo hắn dẫn nó đến là một quán bar tên Dạ Lang, tuy không lớn bằng Vân Thiên nhưng cũng được xem là quán bar lớn nhất nhì thành phố. Nơi đây thu hút rất nhiều khách làng chơi có tiếng, đương nhiên hắn hay đến những chỗ này là chuyện bình thường. Còn nó, trước đây là một tiểu thư cũng chỉ thỉnh thoảng bị lũ bạn rủ rê đến, ngoài ra nó cũng không có đi. Những nơi xa hoa như thế này vốn không thích hợp với người thích những nơi yên tĩnh như nó.

Ở trong cực kì ồn ào khiến nó có chút nhức đầu, choáng váng vì những tiếng nhạc sập sình. Hắn kéo nó đến một góc rồi vào tròng một cái phòng, ở trong phòng là một lũ công tử bột đang rượu chè bê bết, say không biết trời đất gì. Bên cạch họ là những cô gái ăn mặc hở trên hở dưới, nói chung đồ họ mặc không thể hở thêm được nữa. Đương nhiên rồi, họ có sắc, họ có quyền, hơn nữa họ cũng cần tiền của mấy tên đàn ông thối tha giàu có kia nên không thể không cởi. Nó coi thường, nó nhổ vào, cho dù nó có đi ăn xin cũng không bao giờ bán thân thể của mình. Người ta đôi lúc bán miệng để nuôi thân còn cái nghề gái tiếp rượu này cho dù bán thân cũng chẳng thể nuôi nổi cái mồm. Nó đưa mắt quan sát sự việc trong phòng, một khung cảnh cực kì hỗn loạn, dâm đãng và mị hoặc. Nếu những kẻ chuyên ăn chơi đàng điếm này mà bị người nhà phát hiện, liệu người nhà họ có đau lòng không? Nó lắc đầu ngán ngẩn, con người luôn bị dụ hoặc bởi những thứ xa hoa, phù du như vậy, làm sao biết hối cải cơ chứ.

Bọn họ thấy hắn và nó, hô hào một cách rất kích động rồi cả một lũ đến gần, kéo nó và hắn vào trong. Bỗng có một cánh tay ngang nhiên đưa lên ăn đậu hũ của nó, không chỉ một lần mà đến vài lần. Nó cũng không phải dễ trêu, mặc dù trông mặt nó ngây thơ thế thôi chứ thực ra nó không hiền chút nào. Nó chờ khi cánh tay kia tiếp tục sờ soạng trên người nó, vươn tay ra, “rắc” một cái, bẻ ngược cánh tay kẻ đó ra sau lưng. Hắn la lên và tiếng kêu đã kích động đến cả lũ trước mặt. Họ quay ra, hắn nhíu mày:

“Em làm gì vậy?”

“Nhìn xem bạn tốt của anh vừa muốn ăn đậu hũ của tôi. Hừ! Muốn ăn đậu hũ chụy hả ? Ăn đã chưa?” Nó hỏi, tay gia tăng thêm lực đạo. Đã nói rồi, nó là một người không dễ chọc vào chút nào. Tuy nó từ nhỏ đã bị bố cấm không cho học võ bởi sợ nó quá bạo lực sẽ làm loạn, còn môn võ này nó học ở đâu chính nó cũng không biết vì nó nhớ mình chưa từng đi học võ, đây chỉ là bản năng phòng vệ của bản thân.

Đúng rồi! Nhắc mới nhớ, nó có phải… vừa nhớ ra cái gì đó? Nó vừa nhớ ra cuộc sống trước đây của gia đình nó. Nó nhớ ra lúc nào vậy nhỉ? Chính nó cũng đang tự hỏi đây. Nó chỉ biết là câu nói quen thuộc của ba nó hiện lên nhắc nhở và rồi trí nhớ của nó ào ào trở về như nước lũ. Nó nhớ ra chuyện trước kia, vây chứng tỏ không bao lâu nữa là nó nhớ ra anh rồi? Trong lòng nó đột nhiên dâng lên cảm giác vui sướng khôn nguôi

“Bà chị, chị có thể buông tay được không? Đau quá! Aaa…” Cái tên bị nó bẻ tay la oai oái.

“Đây là kết quả mà anh dám trêu ghẹo phụ nữ . Nhớ đấy! Chúng tôi mỏng manh chứ không yếu đuối!” Nó lúc này mới chịu buông tay sau khi giáo huấn cho cái kẻ không biết trời cao đất rộng kia một trận.

Nó hả? Mấy cái trò trêu ghẹo phụ nữ này nó đã quá quen rồi. Ngày trước lúc anh vẫn còn bên cạnh, tính cách nó còn sôi nổi hơn nhiều. Nó là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, ưa những nơi đông vui náo nhiệt. Nó rất hòa đồng, tính tình lại như trẻ con nên nơi đâu cũng muốn đi xem thử, kết quả là vướng vào rắc rối với mấy tên đầu gấu thích trêu ghẹo phụ nữ. May sao có anh đứng ra “dẹp loạn” bằng mấy màn võ thuật siêu sao của mình mới giúp được cô nhóc “rắc rối” kia thoát nạn. Và từ đó, sư phụ của nó là anh. Tất nhiên những điều này nó không thể nhớ ra nổi. Bởi vì ngày anh rời đi không từ biệt khiến trái tim non nớt lần đầu biết yêu của nó tan nát. Và từ đấy, nó từ một cô nhóc ngây thơ hoạt bát biến thành một cô nàng lạnh lùng trầm tính, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống tiểu thuyết và bài học để quên nỗi đau do anh gây ra. Cũng nhờ anh khiến nó mê tiểu thuyết đến vậy. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hôm nay nó lại từ một cô gái lạnh lùng ít nói thành cô bé bốc đồng ngày xưa, sự thay đổi 360 độ khiến mọi người ngỡ ngàng.

Sau vài phút ngỡ ngàng, họ lại coi như không để ý và tiếp tục cuộc ăn chơi đàng điếm của mình. Nó được hắn kéo vào ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Bọn họ cùng cạn ly, uống rượu rồi hát hò. Nó nhàm chán ngồi đó như pho tượng, chốc chốc đưa ly nước ép lên uống. Nó đang uống chợt có một cái chấn đá vào chân nó, nó cúi xuống, không thấy chân của ai, nó nghĩ họ cũng chỉ sơ ý thôi.

Ấy thế mà cái chân kia lại liên tiếp cứ đá vào chân nó. Quá tam ba bận, lần này nó không tin kẻ kia là vô ý mà là cố tình. Nó giơ chân rồi giẫm vào cái cái chân kia, dùng toàn bộ sức. Nó đang chờ tiếng hét của tên kia, thế nhưng lại làm nó thất vọng bởi vì không có tiếng hét nào cả. Nó liền đảo mắt quanh phòng, quả nhiên , phát hiện một khuôn mặt tím tái và trông rất là khó coi. Hắn ta là cái tên vừa mới ăn đậu hũ bị nó bắt được. Quả nhiên tính xấu vẫn không đổi. Bây giờ hắn đang rất cố kìm chế để mình không phát ra tiếng thét ghê rợn.

Cũng may cho cái tên đó là nó chỉ đi giầy thể thao chứ không đi giày cao gót đó, không hôm nay chắc chắn hắn phải lết cái chân tàn phế về nhà rồi. Nó lườm hắn, chân nhất quyết không chịu buông ra, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi mà dẫm nữa. Hắn ngồi bên cạnh, bây giờ mới để ý vẻ mặt của nó lạ lạ, bèn nhìn theo ánh mắt đó và điểm dừng ánh mắt là trên người Quân. Vẻ mặt nó cực kì phẫn nộ, còn Quân thì mặt trắng bệch kìm nén tới đổ mồ hôi. Hắn không biết tại sao bọn họ lại có biểu hiện kì lạ như vậy, nhưng hắn muốn giải tỏa khối áp bức này. Hắn luồn tay qua eo nó khiến nó giật bắn mình, chân nới lỏng ra một chút. Thế nhưng chân cậu ta vừa thoát khỏi chân nó thì lại bị dẫm bởi chân hắn, lần này còn dùng sức hơn nhiều vì hắn là đàn ông mà. Hắn dẫm mạnh cứ như là muốn chút giận thay nó vậy, khiến mặt Quân ngày càng tím tái hơn.

Nhận ra vẻ mặt cậu bạn càng ngày càng kém, lúc này hắn mới để ý xuống dưới chân. Vừa nãy hình như hắn đạp trúng cái gì đó, bây giờ mới biết đấy là đôi bàn chân “ngọc ngà” của cậu bạn. Hắn nhếch mép một cái, còn cố tình tặng cho Quân một cú đạp trước khi tha cho cậu ta. Quân được tha còn cố tình liếc hắn, bộ dạng [ cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu một trận ]. Còn hắn hả hê nhìn Quân, trong lòng thầm nghĩ [ Bớt trêu gái đi cậu bạn, đó là hâu quả! Hơn nữa còn chọc phải “người của tôi” thì chút trừng phạt đó có coi là gì.]

Sau khi rượu chè phè phỡn một hồi, bọn họ lại bàn nhau đi đua xe. Cả một lũ công tử kéo nhau ra trường đua Long Phi, người nào người nấy đều cưỡi con mô tô hạng khủng. Mặc dù đã 11h đêm nhưng trên trường đua điện vẫn sáng trưng, mọi người luôn tụ họp đông đủ. Cả lũ công tử bột rất đông đúc. Cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu lúc 11h rưỡi nên bây giờ vẫn còn là sớm. Hắn cùng lũ bạn đậu xe ở đó, sau đó ngồi chờ cuộc đua bắt đầu. Rồi Quân bỗng nhiên đến trước mặt nó, nhe răng cười rồi nói:

“Này em, hôm nay mới có dịp gặp mặt, không biết có được vinh hạnh để em ngồi đằng sau?” Cậu ta thật sự rất thích sự cá tính của nó. Đây là lần đầu tiên, thực sự đây là lần đầu tiên có một cô gái không biết sống chết đối đầu với cậu, hơn nữa lại còn là cô gái mà Vương Khang mang đến khiến sự hứng thú của cậu càng gia tăng. Cậu rất hiếu kì không biết cô gái này có điểm gì hấp dẫn mà khiến cái tên Vương Khang vốn là tảng băng di động lại có thể đưa đến hội anh em. Hầu như từ trước đến nay hắn không dẫn con gái đến tụ hội.

“Vợ bạn không thể động, cậu chưa nghe qua sao?” Một câu dù nói bằng hàm ý nhưng vẫn có thể lập tức mang vấn đề khó hiểu trong lòng Quân giải đáp. Quân “À” lên một tiếng ra chiều đã hiểu. Cũng khó trách cô gái này khiến cậu ta cảm thấy khác biệt như vậy. Vì nó là vợ của bạn cậu ta nên cậu ta mới miễn cưỡng buông tha chứ một cô gái tốt như thế này đêm nay nhất định sẽ phải thuộc về cậu.

Ngồi luyên thuyên một lúc thì cuộc đua bắt đầu. Các đại gia mỗi người sau xe trở một mĩ nhân, người nào người nấy khí thế bừng bừng. Mọi người đỗ xe trước vạch xuất phát, lúc đầu nó định không theo, chỉ muốn đứng nhìn. Ai dè bị hắn lôi đi. Nó ngồi sau xe hắn, cả người căng thẳng, nó đã từng thấy rất nhiều cảnh đua xe nhưng chưa bao giờ thử cả, cũng chưa bao giờ làm người ngồi sau.

“Sợ không ?” Hắn bỗng hỏi, cảm thấy trong giọng nói của hắn có phần lo lắng. Nó mỉm cười, ngữ khí chắc chắn đáp:

“Không!” Nó chỉ hồi hộp thôi chứ không có sợ, chí ít ra là lúc này chứ tí nữa có sợ hay không thì nó không dám chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Avatar
Dạ Hàn Nguyệt21:11 26/11/2017
2 năm ra 19 chương...
Avatar
11:09 05/09/2016
khi nao co tap moi vay tg truyen hay qua a
Avatar
Khánh Nguyên19:09 03/09/2016
truyện hay quá,T/G nhanh ra chap mới đi..Mik rất thích truyện của bạn đó
Avatar
Ngoc diem19:12 18/12/2015
s chua co chuong moi z t\g

BÌNH LUẬN FACEBOOK