Trang Chủ
Truyện Teen
Giá Như Người Anh Yêu Là Em
Cô Ấy Đã Trở Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu nói của nó đã mở ra sự trầm mặc cho cả hai người, mỗi người đều chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Có lẽ hắn hiểu những tâm trạng ẩn chứa trong câu nói của nó, thế nhưng hắn không dám thừa nhận những tổn thương quá lớn kia là do hắn gây ra. Hắn thực sự hối hận, hắn muốn bù đáp cho nó, chắp vá lại những mảnh vỡ linh hồn mong manh ấy. Nhưng liệu còn kịp không? Dù hắn làm bất cứ điều gì thì cũng đã vô tình đẩy hai người càng đi càng cách xa nhau, một khoảng cách mà đến chính hắn cũng không hình dung được là bao nhiêu. Hắn có thể thề hắn không cố ý làm tổn thương nó, nhưng khi hiểu lầm quá lớn, tổn thương lại luôn nối tiếp theo sau, không còn cách nào cứu vãn. Suy tư một lúc, hắn mím bờ môi bạc lại, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến cho nó khó hiểu. Nó không phải người thích mập mờ, cho nên khi thấy hắn như thế, nó đã sớm chuẩn bị tâm lí nghe tin xấu nhất. hít hà một hơi cổ vũ cho mình, Trần Nguyệt Lam, mày không có gì phải sợ, mày đã đi qua quá nhiều tổn thương rồi, còn gì không thể đối mặt được đây? Sau khi cổ vũ bản thân, nó bắt đầu mở miệng:

"Anh có gì cứ nói thẳng ra đi."

"Tôi...tôi..."_Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm học chữ, Vương Khang mới biết đến cà lăm là như thế nào. Nhưng chuyện này quá khó mở miệng, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ lại tiếp tục gây ra tổn thương cho đối phương. Mà chuyện hắn nói ra không chỉ vô lí, nó còn quá khó chấp nhận. Quan sát vẻ mặt biến đổi thất thường của Vương Khang, nó khẽ cười khẩy một cái, cảm thấy khá chướng mắt với bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Vương Khang lúc này. Nó cũng muốn nghe tin quan trọng kia, bởi nó rất tò mò, chuyện mà Vương Khang muốn nói khó chấp nhận cỡ nào. Không để hắn nhập nhằng lâu, nó tiếp lời:

"Tôi chuẩn bị tinh thần cả rồi."_Vương Khang nghe vậy rũ mắt xuống, không dám đối diện trực tiếp với nó, nhàn nhạt nói ra điều mà mình khó mở miệng "Cô ấy...cô gái mà tôi gọi tên trong đêm hôm qua...đã trở về."

Nó sớm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị cái tin đó làm cho trấn động, đơ ra một hồi lâu không hiểu ý hắn là gì. Cô ta...Hoàng My trở về thì liên quan gì đến nó. Nó duy trì sự im lặng không đáp lời, muốn chờ hắn nói nốt ý của mình. Nhưng hằn lại trì độn không chịu tiếp lời, cho nên nó đành mở miệng:

"Cho nên?"

"Cho nên...tôi muốn đón cô ấy về đây ở? Được không?"_Nó đã sớm biết được ý định của Vương Khang khi nghe anh ta nhắc đến chuyện của Hoàng My, lại không nghĩ khi nghe chính miệng hắn đề nghị lòng lại khẽ nhói lên một cái, một sự tê tái tràn đầy lồng ngực. Nó cố nuốt sự mất mát xuống, kết quả này không phải nó sớm dự liệu rồi sao? Mặc dù thời gian còn tận nửa năm nữa, nhưng không có nghĩa cái hợp đồng kia không thể hủy sớm, đối với hắn dễ như trở bàn tay thôi. Cười khẩy một cái giễu cợt bản thân, nó nhàn nhạt đáp:

"Vị trí này vốn không thuộc về tôi, tôi cũng không có quyền xen vào việc của anh. Anh cũng đâu cần phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi hiểu ý anh rồi, tôi sẽ sớm thu xếp đồ đạc, sẽ không để anh khó xử với cô gái anh yêu thương đâu, ha..."_Tiếng "ha" ngân dài cũng như biểu thị sự châm chọc của nó, điều đó khiến hắn có chút tư vị của sự chua xót. Hắn làm sao không nhận ra sự ghét bỏ còn hằn rõ trong mắt nó chứ. Tuy nhiên, hắn cũng không thể lường trước được đáp án mà hắn nhận lại chính là tin nó muốn rời khỏi. Nghe vậy, hắn kích động không thôi, vội túm lấy hai vai nó, khẩn trương khuyên can:

"Không cần phải gấp rút như vậy, tôi đã giải thích với cô ấy rồi. Cô ấy mới về nước, gia đình lại ở bên nước ngoài, nên tôi mới đón cô ấy về ở cùng thôi. Cô ấy cũng rất thông cảm cho tôi, cho nên chờ qua nửa năm rồi hẵng dọn ra."_Đây là hắn níu kéo đấy ư, nó không dám tự mình đa tình như vậy đâu. Hắn có khi chỉ đang diễn trò trước mặt nó thôi, thật ra trong lòng đang hả hê lắm. Nó cũng không muốn rước thêm tổn thương nữa, hất tay hắn xuống khỏi vai, nặng nề nhưng cương quyết nói:

"Vương Khang, anh còn là đàn ông không? Anh chơi đùa với cảm xúc của những người phụ nữ như chúng tôi mà không biết xấu hổ à? Bên cạnh anh đã có một ả tình nhân Tường Vy rồi, lại thêm giai nhân Hoàng My của anh. Đối với anh tôi chỉ là người vợ trên danh nghĩa, cũng chả đem lại lợi lộc gì cho anh, anh vì sao lại cứ níu lấy tôi không buông? Tôi thừa nhận với anh tôi đã từng ôm hy vọng, nhưng bây giờ tôi mệt mỏi lắm, tôi không muốn xen vào chuyện của mấy người đâu. Tôi mong anh hãy tránh xa tôi, để tôi có cuộc sống bình yên đi. Tôi đã không thèm chấp việc anh đem đủ loại phụ nữ về nhà, anh còn muốn tôi phải làm sao anh mới thỏa lòng cơ chứ?"_Nói một hơi, nó nhăn mày biểu lộ cảm xúc không vui, vừa thở vừa nhìn Vương Khang với ánh mắt giận dữ.

Đến tột cùng là vì sao nó luôn tự mình đa tình, nó tự cười nhạo chính mình. Thế mà chiều nay nó còn lớn tiếng nói với ả Tường Vy rằng Vương Khang thuê giúp việc cho nó là đang có tâm tư với nó. Nó lấy tư cách gì để khẳng định như vậy? Tư cách là một người vợ trên danh nghĩa sao? Thì ra, hắn vội vã thuê người giúp việc như thế là vì sợ nó sinh lòng đố kị với Hoàng My nên mới không để nó nhúng tay vào. Tốt thôi, nó sẽ thành toàn cho bọn họ. Nó đã giữ trái tim vỡ nát này quá lâu rồi, và nó chỉ chờ cái ngày thoát khỏi khoảng thời gian u tối này.

Vương Khang nghe nó nói, như thể đụng trúng nỗi đau, vừa giận vừa thẹn, lại không biết nên nói gì cho phải. Lời của nó hoàn toàn là sự thật, sự tham lam của hắn quả thật đáng bị khinh thường. Hắn biết mình sai, hắn không nên dùng suy nghĩ ấu trĩ của mình, cho rằng nhờ Tường Vy có thể kích động nó, để nó thẳng thắn thừa nhận nó có ý với mình. Đáng lẽ hắn không nên đưa Tường Vy về đây, để cô ta có cơ hội thay hắn làm đau lòng nó. Nhìn nó hồi lâu, hắn vẫn không biết phải phản bác thế nào. Lòng đã sớm tràn ngập sự tự trách, nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy ai oán và coi thường của nó, hắn lại càng thấy áy náy hơn. Còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, hắn đã nghe nó nhàn nhạt mở miệng:

"Xin mời anh về phòng cho tôi còn thu dọn đồ đạc."

"Không đi không được sao?"_Thấy vẻ mặt nó luôn treo một biểu cảm rất lãnh đạm, sự lo sợ trong lòng hắn ngày càng nhiều, vì thế cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương khi nghe nó nói đến chuyện dọn đồ. Hắn thấy vô cùng thất bại mỗi khi đối diện với nó, cứ ngỡ cái tin xấu này khi rơi vào tai nó sẽ khiến nó phải tỏ rõ thái độ chứ. Không níu kéo, ít nhất cũng phải tức giận, để hắn thấy mình vẫn còn trọng lượng trong mắt nó. Nhưng bây giờ, khi nhìn biểu cảm của nó, hắn hiểu một phân trọng lượng trong lòng nó hắn cũng chẳng có được.

"Xin lỗi, tôi không muốn cùng những người phụ nữ của anh tranh quyền đoạt vị, cũng không muốn tranh giành người đàn ông với họ."_Nó khách sáo nói, rất tự nhiên lấy va li rồi cẩn thận gấp đồ ngay trước mắt hắn.

Trần Nguyệt Lam, bình thường luôn là một cô gái mong manh yếu đuối cần người ta che chở, nhưng ai biết được khi cô đưa ra quyết định lại cố chấp đến đáng giận. Nhưng hắn không thể giận nó, hắn biết mình không có tư cách đó. Hắn là đang giận chính bản thân mình vì hắn nhận ra bản thân hắn vốn là một thằng tồi chẳng đáng được phụ nữ yêu thương. Vương Khang thề rằng hắn vô cùng ghét cái bộ dạng cao thượng của nó lúc này, thà nó cứ khóc lóc ầm ĩ, thậm chí là đánh hắn, chửi hắn, có khi còn khiến hắn dễ chịu hơn vạn phần. Tuy nhiên, nó cái gì cũng không làm, giấu nhẹm đi cảm xúc chân thực, duy trì bộ dạng bất cần đó, thực sự khiến hắn không biết phải làm thế nào hơn nữa.

Còn nó, nó không nói gì thêm, tiếp tục duy trì sự trầm mặc. Tình thế hiện tại đã không thể cứu vãn được nữa, nó không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều, tránh để bản thân không nỡ. Nó nợ Lâm Hùng món nợ tình cảm, nó nhất định sẽ trả lại anh. Nhưng trời mới biết nó day dứt nhường nào bởi trong lúc chờ đợi, trái tim nó không may đã bị một kẻ khác cướp mất. Kẻ kia nắm trong tay trái tim của nó, lại không biết trân trọng, luôn luôn dày vò khiến nó tổn thương. Giờ đây, nó sẽ vì bản thân mà ngẩng cao đầu một lần, đưa ra quyết định thật dứt khoát.

Bản thân nó vốn là một nhà văn, và nó cũng từng đọc qua quá nhiều câu chuyện tình cảm lâm li bi đát. Nó hiểu nỗi thống khổ khi yêu mà lại không thể có được đau đớn đến nhường nào. Nó không đủ sức chịu đựng như những nữ chính đó, cũng không muốn làm nữ chính. Hơn hết, nó chán ghét cái cảm giác suốt ngày phải chạy theo một người đàn ông, còn phải dốc hết khí lực để bàn mưu tính kế lên những người phụ nữ có ý định với người đàn ông đó. Cổ nhân nói đúng, nếu người đàn ông đó thực sự yêu thương người phụ nữ kia thì anh ta sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng nó thì vẫn luôn phải chịu uất ức, điều đó đã nói quá rõ ràng hiện thực tàn khốc rồi sao?

Đời vốn không phải là những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, hiện thực lại luôn đắng cay, oan nghiệt. Nó thừa nhận mình vốn không đủ mạnh mẽ để gánh gồng cả tổn thương lẫn đau đớn trên vai. Nhưng cũng đủ lí trí để nhận ra đâu mới là điều cần thiết cho mình và nó sẽ dũng cảm chấp nhận sự thật, dù khó khăn cách mấy. Nó không phải kẻ lụy tình, cho nên nó tuyệt đối sẽ không vì bất kì người đàn ông nào mà tự hủy hoại chính mình. Một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ, đó là hành động chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc, mà nó dù không thông minh cũng không đến nỗi làm những điều ngu ngốc đó. Nó không muốn thành một oán phụ chỉ biết than trời trách đất quá bất công với mình, cũng không muốn chờ người đàn ông bội bạc trước mặt hối hận. Một khi anh ta khiến nó tổn thương, Nguyệt Lam nhất định sẽ cho anh ta thấy cái giá phải trả để mua được sự tổn thương của nó.

Nó đang sắp xếp đồ đạc vào vali thì bỗng có một lực lớn vây lấy, một vòng tay rộng rãi choàng qua người, nhẹ siết lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Nó bị người nào đó ôm ghì trong lòng, cả người chôn trong lồng ngực rộng lớn của Vương Khang, nghe tiếng tim đập rất mạnh của hắn, lúc thăng lúc trầm, lòng nó chợt nhộn nhạo không yên. Chỉ là, nó bỗng nhận ra mình có chút lưu luyến vòng tay này nên không đẩy ra, chỉ lặng im chờ Vương Khang mở miệng. Vương Khang khàn khàn giọng, thanh âm trầm thấp ghé ngay bên tai nó, thì thào:

"Em muốn tôi làm sao mới chu toàn đây?"

"Chu toàn nhất chính là để tôi rời đi, anh muốn sắp xếp hai vị kia thế nào tôi không quan tâm."_Nó lấy dũng khí gỡ tay Vương Khang ra, gấp vali lại rồi cất ở góc phòng. Nó trước kia chính là mềm yếu nhu nhược nên mới bị thất thế, giờ nó muốn rút khỏi ván cờ để chu toàn đại cục, cũng là lấy lùi để tiến, tương lai tiền đồ đều rộng mở. Dù cho nó là một người phụ nữ yếu đuối thì quan niệm của nó vẫn là sự độc lập. Nó còn cả một con đường tương lai phía trước cần phải bước, làm gì có thời gian bận tâm chuyện tình cảm nam nữ. Cho dù lòng thực sự vướng bận, nhưng một khi đã quyết, dứt khoát không quay đầu, càng không để mình hối hận.

Nó nuốt chua xót xuống, tự nhủ bản thân cần phải mạnh mẽ gấp trăm nghìn lần hiện tại mới có thể có cuộc sống tốt. Cuộc sống của nó từ giờ không muốn dính líu tới hai từ "Vương Khang" nữa. Nghĩ thế nào, nó xoay người lại, kéo cổ áo Vương Khang, rất tự nhiên cưỡng hôn hắn, trong sự bất ngờ của hắn liền cắn hắn một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi khi ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng mới thỏa mãn buông ra, nhịn xuống trống ngực đập liên hồi mà nói:

"Đây có lẽ là cái hôn cuối cùng của tôi và anh, chúng ta ly thân nửa năm, nửa năm sau đến tìm tôi nhận giấy ly hôn."_Nhân lúc hắn còn đang ngỡ ngàng thì đẩy hắn ra khỏi phòng, khóa trái, dựa vào cửa từ từ trượt xuống, ngồi thở hổn hển. Nó không nghĩ mình có thể táo bạo như thế, nhưng sống trong áp bức bất công quá lâu, nó cũng không phải não tàn mà không biết phản kháng. Nó muốn để lại trong lòng hắn một bóng ma, để hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ Trần Nguyệt Lam - người đã từng bị hắn dày vò sống không bằng chết.

Vương Khang ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa phòng nó một hồi lâu cũng không dám tin nụ hôn kia là thật. Bất giác sờ lên môi, dư vị còn khá ấm, mùi hương trên người nó vẫn luẩn quẩn đâu đây trong không khí, trong cả tâm trí hắn, khiến hắn tâm phiền tình loạn. Mãi đến lúc nhìn thấy điện phòng nó đã tắt mới ảo não trở về phòng. Về đến phòng, hắn mặc ả Tường Vy õng ẹo làm nũng, chỉ một bộ dạng phớt lờ vào phòng tắm rồi thay đồ. Điều đó làm ả Tường Vy tức lắm, ả biết địa vị mình đã bị lung lay và cái đầu của ả lại đang vận hết công suất để tính kế. Tuy nhiên, dù tính kế thế nào thì ả vẫn không nhận ra một điều, kế của ả chỉ là vô ích, bởi căn bản mọi bước mà ả đi đều chỉ tính lên người Nguyệt Lam, lại không biết bản thân vốn không hiểu nó, tính kế cũng chẳng chu toàn được.

Sáng hôm sau, Vương Khang dậy từ sớm nhắc bé An chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó, nó thừa biết vậy, nên cố tình dậy muộn một chút để không phải đối mặt với hắn. Nó không muốn cả hai trở nên khó xử, nó quyết định chờ đến khi hắn rời khỏi nhà nó sẽ đi, cho nên trước hết liên lạc với Quỳnh Chi:

"Mày chuẩn bị đến đâu rồi."

"Sớm đã hoàn tất giấy tờ nhà rồi, đừng lo."_Quỳnh Chi đáp. Đây không phải là quyết định bộc phát tại thời điểm được Vương Khang thông báo cái tin kia mà nó sớm đã có dự định rồi, chẳng qua là chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi. Nay cái tin đó đến quả thực đúng lúc, thuận nước đẩy thuyền một cái là ý định của nó đã thành công rồi.

"Quỳnh Chi, cảm ơn mày đã sớm nhắc nhở tao. Tao lại thấy hơi có lỗi với mày và Vương Khải đấy."_Giọng nó nghẹn ngào. Nó sớm đã có dự tính khác, buộc phải lừa cả Vương Khải. Nó thừa biết Vương Khải trông vậy chứ cũng rất dễ mềm lòng, chỉ sợ dưới sự truy hỏi của Vương Khang sẽ khai ra nơi ở của nó. Nửa năm tới nó không muốn bị ai quấy rầy cả, cho nên mới điệu hổ ly sơn một phen, trước cứ chuyển tạm vào chỗ mà Vương Khải sắp đặt, sau lưng lại thuê riêng một căn hộ khác để chuẩn bị chuyển đến.

"Không lo, anh ta thì làm gì được tao cơ chứ. Còn mày thì khác, cái tên khốn kiếp chết bầm kia không xứng đáng có được mày đâu."_Quỳnh Chi nghiến răng nghiến lợi nói, giọng rõ ràng rất bất bình.

"Bây giờ cho dù có để hắn chết trong nước bọt cũng không đổi lại những ngày tháng đã qua, kệ hắn đi. Giờ tao chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Lát chờ hắn đi mày cùng Vương Khải đến đón tao nha."

Nó dặn xong bèn cúp máy, chờ thêm một lúc, nghe tiếng xe hắn rời đi, hẳn là đi đón cô tình nhân bé nhỏ của hắn rồi, bèn gấp gáp kéo vali xuống nhà. Vừa thấy nó xuống, mắt bé An đã trợn tròn nhìn nó không thôi, miệng ngây ngô hỏi:

"Chị Lam, chị định chuyển nhà hả?"

"Cô chủ mới sắp đến rồi, chị phải đi đây."_Nó cười nhẹ nói với bé An, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, dặn dò "Chị đi rồi thay chị chăm sóc cho cậu chủ nha. Nếu bị ai bắt nạt nhớ gọi chị, chị sẽ làm chủ cho em. Hơn nữa em phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đến chị cũng không thể bảo vệ em đâu."

Nghe đến đây, bé An như hiểu ra điều gì đó, nước mắt lưng tròng níu lấy tay nó, lo lắng nói:

"Chị sao phải đi vậy? Cậu chủ đuổi chị đi sao? Để em bảo cậu đừng đuổi chị đi, chị đừng đi mà. Chị là cô chủ của em, đáng lẽ chị không phải đi đâu."_Nghe thế nó chỉ có thể dịu dàng vuốt tóc bé An, động viên "An, em đã lớn rồi, em phải hiểu chuyện. Em không thể quấy như thế này có biết không? Chị có thời gian sẽ trở lại thăm em."

Đúng lúc này, nó nghe thấy tiếng xe hơi đỗ ngoài sân, nó quay ra nhìn, còn chưa kịp phòng bị đã bị một vật nặng nề nhào vào lòng đến ngã ngửa. Bé An khóc rống, nước mắt nước mũi tùm lum hòa lẫn trên gương mặt trẻ con trông thật đáng thương. Cô bé vừa khóc vừa sụt sùi nói:

"Chị không cần đi, chị ở lại đi mà. Không thì chị đưa em đi cùng cũng được. Em không muốn ở đây đâu, em không thích cái cô kia tí nào. Òa..."_Bé An càng khóc càng lợi hại, khiến nó đang xúc động cũng dở khóc dở cười. Thấy nó đang khó khăn, Quỳnh Chi cùng Vương Khải nhất nhất tiến đến giúp đỡ nó khuyên giải cô bé bướng bỉnh. Vương Khải vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng nói "Chị Lam thực sự có việc bận mới phải đi một thời gian. Về sau chị sẽ quay lại thăm em. Em ở nhà phải ngoan thì mới có thể được đón chị Lam về chứ."

"Anh ấy nói đúng đấy, chị có việc khẩn cấp cần phải đi công tác một thời gian, có thời gian rảnh chị lại về, được không?"_Nguyệt Lam rất biết nắm bắt thời cơ, gật đầu như mổ thóc nói. Lúc này bé An mới lau nước mắt, thút thít nói "Vậy chị phải nhớ về thăm em nha."

"Ngoan thật đấy!"_Nó vui vẻ xoa đầu cô nhóc, đứng dậy kéo vali chuẩn bị rời đi. Lúc ra cửa thấy ả Tường Vy đang thù lù đứng ở cửa với vẻ mặt khinh bỉ. Thấy Quỳnh Chi đã chuẩn bị cất tiếng, lại thấy Vương Khải mặt tràn đầy lạnh lẽo, hít một hơi rồi nói với họ "Mấy người cứ ra xe trước đi, một lát tôi giải quyết xong việc rồi ra sau."

Dù không cam lòng thì Vương Khải cùng Quỳnh Chi vẫn rời đi, trả lại không gian cho nó với Tường Vy nói chuyện. Nó cũng không muốn để bé An chứng kiến cảnh hai người lớn đánh nhau, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho tâm hồn trẻ con, nên dặn con bé rời đi trước. Còn lại nó, Tương Vy thấy cái vali ở đằng sau, bộ mặt khinh khỉnh nói:

"Biết điều sớm chút thì đã không phải chịu khổ."

"Cô cứ cười đi khi còn có thể. Tôi nhường căn nhà này cho cô, cũng sẽ chống mắt lên xem kết cục cái ngày mà cô kéo vali rời khỏi như tôi."_Nó tự tin nói. Kết cục của ả không cần đoán nó cũng sớm biết được sẽ vô cùng thê thảm.

Nó vốn không trách ả, cũng chẳng có tâm tư nào mà hận ả. Nó cho rằng đều là phụ nữ với nhau, bao dung được thì cứ bao dung, lại không nói ả còn đáng thương hơn nó, bởi nó biết Vương Khang không yêu nó, nhưng vì trách nhiệm hắn vẫn phần nào đối xử không bạc với nó. Còn cô ta, không những trở thành đồ chơi cho hắn chơi đùa, lại cứ mù quáng ôm giấc mộng được hắn yêu thương.

"Vậy ư? Đáng tiếc lại làm mày thất vọng rồi. Bây giờ trong bụng tao đang mang thai đứa con của hắn đấy."

"Cái gì?!"_Nó thốt lên kinh ngạc. Cái này không phải là tới quá đúng lúc đi. Mới ngày hôm qua thôi còn chưa có động tĩnh gì, lại không nói nó còn đạp vào bụng ả một cái, làm sao mà có thai nhanh vậy? Không lẽ ả cuống quá làm liều, làm một cái thai giả để lừa gạt. Nó còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô ta đã ném đến trước mặt nó một xấp ảnh cùng giấy siêu âm và kết quả khám. Quả thực là có thai rồi, hơn nữa mới chỉ có hai tuần. Nó kinh ngạc nhìn ả, đem nghi hoặc ra hỏi:

"Cô đừng có nói với tôi là kết quả này không phải do cô làm giả? Mới hôm qua tôi chẳng may đạp vào bụng cô, đến cô còn không bị gì cơ mà."

"Mày nghĩ mày đủ nhẫn tâm để hủy đứa bé trong bụng tao? Chỉ bằng cái giẫm chân nhẹ của mày, con tao cũng không dễ bị sảy như thế."_Ả hung hăng nói. Nó cười trào phúng, quả thực cảm thấy bản thân vẫn rất nhân từ. Nhún vai một cái, nó thờ ơ đáp:

"Công nhận tôi không nỡ cướp đi tính mạng của một đứa trẻ còn chưa có hình hài. Nhưng chưa chắc cô tình nhân sau của hắn sẽ nhân từ như vậy đâu. Cô tự cầu nhiều phúc đi."_Nói xong nó kéo vali đi thẳng, chỉ nghe vọng lại câu hét đầy phẫn nộ "Mày nói cái gì? Hắn ta lại đem tình nhân mới về?"

Vương Khang cùng Quỳnh Chi đưa nó đến căn nhà mới mà họ tìm được. Đó là một nơi khá khang trang, là một xóm trọ tập thể. Căn nhà không to lắm, chỉ khoảng chừng 200 mét vuông, đồ đạc đầy đủ, tiện nghi lại thoải mái. Nó sống một mình thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lại không nói nơi này còn rất yên tĩnh, vừa có thể dùng thể nghỉ ngơi thư giãn lại vừa có thể nhập tâm làm việc, hơn nữa còn có thể tránh ánh mắt người đời. Dù trước kia nó từng là tiểu thư, nhưng suốt nửa năm qua sống trong cực khổ, nó đã sớm bị mài dũa rồi. Bây giờ nó cũng chẳng khác gì những người bình thường kia, giản dị một chút sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Nó vốn là phượng hoàng, nhưng lại chẳng có chút huênh hoang nào bởi căn bản nó biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Nó sẵn sàng đấu tranh đến cùng cho những gì thuộc về mình và tuyệt đối sẽ chẳng tranh giành những gì của người khác, tỷ dụ như...Vương Khang.

Lặng yên sống một thời gian dài trong yên lặng, bỗng một hôm, có một người gõ cửa phòng nó. Vị khách bất ngờ đó chính là Vương Khang. Vừa thấy nó đứng ở cửa, hắn chợt vòng tay choàng ôm lấy nó, ghì chặt nó vào trong lồng ngực, như thể nếu không làm vậy nó sẽ mãi tan biến vào hư vô vậy. Nó chết lặng đứng đấy, tay cũng cứng ngắt nắm chặt, không đưa lên ôm lấy hắn. Nó không biết ý nghĩa mà hắn xuất hiện ở đây là gì, chỉ là khi vừa nhìn thấy hắn, nó có chút hốt hoảng, lại có chút vui mừng, cũng có cả cảm giác bi thương đan xen, chồng chéo lẫn lộn với bao nhiêu mớ cảm xúc khác.

Vương Khang hơn một tháng nay thiếu vắng nó quả thực là sống không bằng chết. Dù rằng hắn đã đón Hoàng My về nhà, cũng đã đuổi Tường Vy đi, nhưng tựa hộ trong lòng còn cảm thấy thiếu vắng gì đó rất khó nói lên lời. Tựa hồ đó chính là cảm giác nhớ nhung, hắn nhớ những cử chỉ ân cần dịu dàng của nó, nhớ mỗi tối nó chờ cơm mình, nhớ nó thỉnh thoảng lại cãi nhau với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hắn trêu chọc mà đỏ bừng đến diễm lệ. Tất thảy như khắc như in như khảm vào tâm trí hắn, không cách nào gỡ bỏ được. Hắn không có tâm tình làm bất cứ việc gì, ngay cả Hoàng My thường xuyên ở cạnh hắn, hắn cũng không còn cảm thấy rạo rực như trước đây. Hắn cảm thấy có lỗi với Hoàng My một thì lại áy náy với nó gấp mười. Truy hỏi Vương Khải mãi mới tìm được địa chỉ của nó, hắn tức tốc chạy đến, không hao phí bất kì phút giây nào, cuối cùng cũng đã có thể thấy nó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình. Vừa thấy nó, không một chút chờ đợi, hắn liền lao đến, ôm trọn lấy nó, như ôm trọn lấy cái khoảng trống vướng đọng trong lòng hắn bấy lâu.

"Anh đến đây làm gì?"_Giọng Nguyệt Lam nhàn nhạt, như đánh thẳng vào cõi lòng hắn một nỗi mất mát lớn. Thì ra nó đúng là không nhớ hắn, đúng là không chút nào tưởng niệm đến hắn. Hắn đau lòng ghì chặt nó vào trong lòng, giọng tràn ngập chua xót:

"Em có biết tôi tìm em bao lâu rồi không? Tại sao không ngoan ngoãn ở lại? Em đi, mang theo cả tâm trí của tôi đi, tôi đến đây để đòi."

"Xin anh, tâm trí anh vốn không ở chỗ tôi, phiền đi chỗ khác kiếm."_Nó nhẹ giẫy thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, giọng thập phần lạnh nhạt, rồi xoay người định đóng cửa. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nó, kéo lại, ngay khi nó còn chưa kịp phản kháng, cúi thấp đầu cuồng nhiệt hôn. Nó ngơ ngác trong giây lát, cho đến khi tỉnh ngộ liền đẩy mạnh hắn ra, trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng "Bốp" thâm thúy.

Không chờ hắn kinh ngạc, nó đóng sập cửa, ở trước cửa từ từ trượt xuống. Chôn mặt giữa hai chân, nó òa lên nức nở. Bao lâu nay ở đây, lòng nó vẫn chỉ hướng về căn nhà kia, một mực chờ đợi, đợi hắn đổi ý. Nó biết mình nhu nhược, dù dặn bản thân không nên trông mong nhiều như thế, nhưng vẫn là không kìm được nỗi nhớ nôn nao trong lòng. Tuy nhiên, nó càng chờ càng thấy thất vọng, rồi từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng. Tình yêu giống như một loại thuốc độc vậy, nó ăn mòn lí trí khiến ta luôn trầm luân trong sai lầm, muốn thoát ra cũng không thể. Còn hắn chính là một cây kim ghim sâu vào lòng nó, đau nhức, muốn nhỏ ra nhưng càng nhổ lại càng đau. Nó đã dằn lòng thôi thổn thức về hắn nhưng cứ đêm đến lại âm thầm rơi lệ. Nó lúc nào cũng tự nhắc nhở đây sẽ là lần cuối cùng nó rơi nước mắt thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn là kìm lòng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Avatar
Dạ Hàn Nguyệt21:11 26/11/2017
2 năm ra 19 chương...
Avatar
11:09 05/09/2016
khi nao co tap moi vay tg truyen hay qua a
Avatar
Khánh Nguyên19:09 03/09/2016
truyện hay quá,T/G nhanh ra chap mới đi..Mik rất thích truyện của bạn đó
Avatar
Ngoc diem19:12 18/12/2015
s chua co chuong moi z t\g

BÌNH LUẬN FACEBOOK