Trang Chủ
Truyện Teen
Giá Như Người Anh Yêu Là Em
Chiếm Đoạt?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm tưởng chừng thật ngắn ngủi nhưng đối với nó lại dài đằng đẵng. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều giống như đang ở địa ngục. Hắn không chỉ hành hạ thể xác nó mà còn ngược đãi tinh thần nó. Trong khi hắn đang cướp đoạt đi lần đầu tiên của nó thì miệng vẫn cứ lảm nhảm gọi cái tên kia. Nhưng hắn nào hay biết rằng hắn làm vậy sẽ khiến nó tổn thương đến nhường nào? Hắn cũng đâu hay người bây giờ đang ở cạnh hắn là ai hay không? Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đối xử với nó như vậy. Đời con gái của nó đến đây là hết, không thể cứu vãn được gì nữa rồi?! [Lâm Hùng, em xin lỗi] Giờ phút này nó chỉ có thể nói như thế này thôi, Nó không thể làm gì hơn cho anh được nữa. Vốn định giữ tấm thân trong sạch chờ khi anh về nó sẽ thoát khỏi hắn, ai dè người tính không bằng trời tính. Bây giờ nó mất hết tất cả rồi, không còn gia đình, không còn bạn bè, lại mất đi tình yêu, thứ cuối cùng coi như thuộc về bản thân nó chính là cái cơ thể này bây giờ cũng mất nốt. Người ta nói "động phòng" là một loại hạnh phúc nhưng với nó thì ngược lại, chuyện này còn đau khổ hơn cả cái chết. Thế là hết, thực sự không còn lại gì. Một giọt nước mắt lăn dài khỏi hốc mắt, nó nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi đau thể xác và nỗi đau trong lòng.

Buổi sáng khi hắn tỉnh dậy cảm thấy đầu rất đau, tuy nhiên lại không thể nhớ được gì. Nhìn sang bên cạnh trống không, lại nhìn lên người mình…cũng trống trơn! Trên người hắn bây giờ không một mảnh vải che thân, hơn nữa làm cho hắn khó hiểu chính là mộng xuân đêm qua bản thân mơ thấy. Hắn cảm tưởng mình vừa thực sự trải nó vậy, cảm giác rất chân thực. Thế nhưng bên cạnh hắn không có ai đã nói cho hắn biết đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn xuống giường, tìm quần áo thay vào rồi xuống nhà kiếm nó. Hắn cảm thấy mình có lỗi cần phải nói xin lỗi với nó. Dù sao nó cũng là một cô gái ngoan ngoãn, hơn nữa lại là vợ hắn, hắn tin nó sẽ không làm như vậy. Với lại hắn cũng chưa bao giờ kể cho nó nghe về cô ấy nên nó không biết cũng phải thôi. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là hắn sai trước, vì chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã đổ oan lên đầu nó. Hơn nữa còn tặng nó hai bạt tai. Nghĩ đến hai cái tát đó, trong đầu hắn vẫn còn chưa tan biến hết hình ảnh khuôn mặt đáng thương hằn đỏ năm vết ngón tay của hắn hôm qua. Tự nhiên thấy xót xa thay cho nó, càng xót xa bao nhiêu hắn càng day dứt bấy nhiêu. Tự trách mình vội vã cùng nóng nảy, hắn một mạch lao xuống nhà. Cô vợ của hắn ấy à, trông thì mạnh mẽ vậy thôi chứ thực chất mong manh dễ vỡ lắm. Sau hành động hôm qua của hắn, chắc lại tìm chỗ nào đó khóc cho đã đời rồi tự mình gặm nhấm vết thương lòng rồi.

Quả thực là vậy, cả đêm nó không ngủ được nên rời giường sớm. Cố lết cái thân tàn ma dại, xơ xác vào phòng tắm, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Thả mình trong bồn tắm, nó thở hắt ra một hơi. Bây giờ nó không còn chút lực tàn nào để mà tiếp tục chống đỡ nữa. Bản thân nó mệt mỏi lắm rồi, cả thế xác và tâm hồn đều bị dày vò đến cùng cực. Cơ thế nó bi tàn phá đến thảm hại, đặc biệt là đầu, giờ nó chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm quá nhiều nữa. Tuy nhiên, dù ngăn thể nào nó vẫn không thể ngăn được dòng kí ức tràn về. Nhớ lại một màn tối qua, lòng nó lại thấy đau ê ẩm.

Đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, nó giật bắn mình, vội khập khễnh đứng lên với lấy cái khăn tắm khoác vào người. Hắn thấy thế cũng chẳng lấy làm lạ nếu không phải phát hiện những dấu mờ ám chi chít trên người nó. Hắn nhíu mày, tiến đến áp sát nó vào tường hòng nhìn cho kĩ những dấu vết mờ ám còn sót lại. Sau khi xác minh rõ, hắn gầm lên:

"Trần Nguyệt Lam, cô ra đây nói rõ xem là chuyện gì?"_Mặc kệ người nó còn chưa kịp mặc đồ hoàn chỉnh, hắn đã lôi nó ra ngoài. Nó mệt mỏi quá rồi, dù gì cũng bị hắn xơi tái, nó còn ngại gì nữa. Ra đến ngoài, nó giằng tay ra khỏi gọng kìm chắc khỏe của hắn, bực bội hỏi:

"Anh phát điên cái quái gì thế?"_Nó vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như vậy càng làm cho cơn tức giận của hắn phun trào. Hắn là chồng nó, vẫn luôn là thế, dù cho hắn không động đến nó nhưng tuyệt đối sẽ không cho thằng khác động đến, nó đây là đang vi phạm quy tắc của hắn. Hắn chán ghét nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, dường như không kiểm soát nổi bản thân nữa, hắn gầm lên:

"Cô nhìn xem! (chỉ vào cái vết trên người Lam). Tôi chỉ mới đi được một lát mà cô đã dan díu với thằng nào rồi. Vui lắm phải không? Thích lắm phải không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám để người ta bép xép chuyện cô cắm sừng tôi thì đừng trách tôi nghe chưa?!!"_Sắc mặt hắn lúc này hoàn toàn đen sì, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm không có chỗ nào để trút khiến khuôn mặt ấy nhăn nhúm lại, đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc trông thật kinh dị. Tuy nhiên, những lời lúc tức giận của hắn lại trở thành trò cười cho nó. Vương Khang quá đa nghi, cũng quá thiếu lòng tin với bản thân mình. Nó tự hỏi rốt cuộc ai mới là kẻ cho ai cắm sừng? Nó cười khẩy một cái, bình tĩnh mà đáp rằng:

"Người không có tư cách nói câu đó với tôi chính là anh đấy. Anh thử hỏi mình xem có xứng đáng làm chồng tôi không mà có quyền ghen. Anh đi ra ngoài, đú đởn con này con nọ tôi đã nói gì chưa? Trước khi muốn nói người khác thì tự xem lại bản thân mình đi, cái nón xanh (*) mà tôi phải đội cũng to hơn hẳn người khác đấy!"

(*) nón xanh: bị cắm sừng.

Nghe nó nói thế, hắn mặc dù tức giận nhưng cũng không thể cãi được. Lần đầu tiên Vương Khang phát hiện ra cô gái mà mình lấy về bao lâu nay lại sắc xảo đến như vậy. Hắn chợt nhận ra hắn vốn không hiểu nó, nói đúng hơn là không biết một chút gì về nó. Ngược lại,nó có vẻ rất hiểu hắn. Điều đó tự nhiên khiến hắn có một cảm giác thất bại. Ngay cả vợ mình hắn còn không hiểu hết, vậy quả thật hắn lấy tư cách gì mà trách nó. Chung quy lại vẫn là hắn không đủ lí do để bắt bẻ nó. Vò đầu một cái bất lực, hắn không cam lòng nhìn người con gái đang bình tĩnh tìm quần áo của chính mình kia. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cái dấu vết còn lưu lại của "thằng đàn ông khác" trên người nó, máu trong người đột nhiên lại sôi sục cả lên. Hắn không kiểm soát được mình, bước chân không tự chủ được đã đứng đằng sau nó từ lúc nào. Nguyệt Lam cảm thấy có cái gì đó không ổn, liền quay lại phía sau, ai ngờ đụng ngay mặt hắn. Nó chán ghét nhìn hắn, ánh mắt muốn có bao nhiêu lạnh lùng sẽ có bấy nhiêu, nó táo bạo nhìn lên hắn. Nó biết mình không thể đấu lại hắn, cho nên chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để tránh cho mình tổn thương hơn thế. Ngang ngược nhìn hắn, giọng nó lạnh toe:

"Anh lại muốn ra tay đánh người à? Hành sự nhanh cho tôi còn mặc đồ."_Giọng của nó bình tĩnh đến vậy, quả quyết là vậy càng châm ngòi nổ cho cơn tức giận của hắn. Ép nó vào tường, hắn mập mờ nói:

"Nếu cô đã lẳng lơ đến như vậy, sao không tìm chính chồng cô chứ? Chê tôi không bằng bọn họ sao?"_Nó nghe vậy nhếch mép:

"Anh bẩn hơn bọn họ, tôi không dám đụng vào."_Mặc dù biết cố cãi sẽ có hậu quả thảm khốc thế nào, nhưng nó không thể để mình cứ bị lấn áp như vậy.

"Trần - Nguyệt - Lam, cô dám nói tôi bẩn hơn bọn họ, vậy hôm nay phải để cho cô thấy thế nào mới thực sự bẩn thỉu."_Nghe giọng điệu của hắn như thế là nó đã biết chuyện không ổn lại sắp xảy ra với mình rồi. Ngay lập tức nhảy ra xa hắn, nó day day thái dương:

"Cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi."_Cơn đau hôm qua còn chưa dịu bớt đi, nó không muốn lại gặp phải cái cảm giác kinh hoàng ấy. Dày vò cả trong tâm thức lẫn thể xác, mọi thứ đều khiến nó muốn gục ngã.

Nhưng con hổ dữ trong lúc tức giận thì chẳng quan tâm tới thứ gì ngoài vờn nghịch với con mồi của nó. Hắn đẩy ngã nó nằm trên chiếc giường lớn, cả người đè lên, sau đó dùng môi mình chèn ép lên đôi môi mềm mại của nó. Nó cũng không phản kháng bởi nó biết cho dù có phản kháng cũng không thay đổi được gì Hơn nữa, nó tuyệt vọng rồi, từ giây phút hắn cướp đi lần đầu tiên của nó, nó đã sớm mất đi toàn bộ hy vọng, cho nên đối với loại chuyện này cũng không lấy gì làm khó chịu. Thấy nó đơ như khúc gỗ, lòng hắn càng trào dâng cảm giác thất bại và lửa lại bùng lên một cách mạnh mẽ. Thế rồi, chuyện gì đến lại xảy đến, một lần nữa nó bị chiếm đoạt bởi một tên đàn ông tồi tệ như hắn.

Sau khi hành sự xong, hắn chán ghét đứng dậy, thu nhặt quần áo, nói:

"Đừng có nằm đơ ra đó như thể bị người khác ức hiếp thế? Đây là bổn phận của cô, biết chưa hả?"_Còn nó đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt mông lung không một chút cảm xúc. Nhưng khi nghe hắn nói như thế, nó liền chống người ngồi dậy, cười lạnh mà đáp rằng:

"Bổn phận ư? Tôi đối với anh phải có bổn phận gì? Trước đó không phải anh ghét tôi lắm sao? Tại sao lại đụng vào tôi?"_Giọng nói của cô tràn đầy vẻ oán trách khiến hắn không khỏi bối rối. Hắn thừa logic để hiểu rằng hắn vốn chưa làm tốt chức trách của một người chồng nên không có tư cách phải đòi hỏi ở nó. Nhưng hắn không kiềm chế được cơn tức giận khi biết rằng vợ mình lại ở cùng với kẻ khác. Hắn cãi cố:

"Chính cô là kẻ không đứng đắn, cô cho tôi đội nón xanh, tôi trừng phạt người vợ cắm sừng mình là sai sao?"

"Tốt đấy! Vương Khang, anh không tự xem lại mình đi, rốt cuộc là ai cho ai đội nón xanh trước. Còn anh, chỉ dựa vào những dấu vết trên người mà vu oan cho tôi, lại không nghĩ xem kẻ gây chuyện là anh. Đêm hôm qua anh say bí tỉ, tôi bị anh quấn chặt lấy làm sao có thể tìm đến kẻ khác?"_Nó kể tôi, giọng tràn đầy ủy khuất.

Bị mang tiếng là vượt tường còn gì nhục nhã hơn. Nó đây không thẹn với lòng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ ngoại tình, nếu có cũng chỉ là chút vương vấn chưa dứt với tình cũ. Nó không hư thân mất nết, tại sao lại chịu mang tiếng oan như vậy.

Hắn nghe thế ánh mắt mông lung. Thì ra là hắn đã trách nhầm nó, thì ra hắn chỉ đang ghen bóng ghen gió? Ghen? Hắn giật mình nhận ra cái hành động ấu trĩ của mình chỉ vì ghen. Và giờ phút này, hắn trực tiếp gây tổn thương cho người phụ nữ của hắn. Vậy mà hắn cứ tưởng người hôm qua ở cạnh hắn là Hoàng My chứ. Trong lòng tràn đầy áy náy, hắn cúi đầu, nói: "Xin lỗi!"

Xin lỗi ư? Hắn xin lỗi để làm gì chứ?_Trong lòng nó luôn tự hỏi. Xin lỗi? Nghe mới châm chọc làm sao. Hắn xin lỗi đổi lại được gì? Có đổi lại được cho nó tấm thân trong sạch hay không? Có đổi được cho nó một tâm hồn và trái tim lành lặn không chút tổn thương hay không? Có đổi lại cho nó sự nhục nhã mà nó phải chịu đựng suốt bao lâu nay hay không? Một lời xin lỗi nói lên được cái gì? Nói lên được sự hối hận trong lòng hắn? Nói lên được cảm giác áy náy của hắn hay nói lên sự thương hại hắn dành cho nó đây. Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần đến luật pháp làm gì chứ?

" Xin lỗi? Quá muộn rồi!"_Nó lãnh đạm nói rồi lướt qua hắn, bình thản xuống giường lấy quần áo để mặc.

Bóng lưng của nó thật sự rất cô độc, rất mong manh, nhưng dường như lại gánh tất cả sự kiên cường và chịu đựng, điều này làm hắn xót xa. Nhìn dáng người gầy yếu đang lục đống quần áo, lòng hắn thêm khổ sở. Là hắn đã sai sao? Là hắn đã dày vò khiến nó thành ra thế này. Lòng hắn nặng trĩu như bị một cây búa lớn đè lên, hắn không nhận được sự tha thứ của nó. Không thể điều khiển được lí trí, hắn vội tiến đến, ôm chầm lấy nó từ phía sau lưng, giọng tràn đầy dằn vặt:

"Tôi nhật định sẽ chịu trách nhiệm."_Đó là lời cam kết có sức nặng nhất từ trước đến nay hắn từng nói ra. Hắn là một người đàn ông thích trêu hoa ghẹo bướm, nên sẽ không dễ dàng nói ra lời cam kết bởi hắn biết sớm muộn gì hắn cũng thật hứa. Cho nên hắn chẳng dại gì mà cam kết suông, hắn không muốn mình mang tiếng là kẻ dối trá trắng trợn. Duy chỉ có lần này, hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm. Đáng tiếc, lúc hắn nghiêm túc nhất lại là lúc người kia không cần lời cam kết của hắn. Nó cười khẩy, khéo léo gỡ tay hắn đang ôm chặt ở eo mình ra, nhàn nhạt đáp:

"Anh không cần ép buộc bản thân. Cứ coi như chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tình một đêm xong không ai nợ ai. Anh nuôi tôi, tôi dùng thân trả cho anh, như vậy là hết nợ rồi chứ?"_Trong giọng nói của nó tràn ngập vẻ chua xót, tự thương cho số phận bọt bèo của mình.

Nó nói xong thì liền thoát khỏi tay hắn, đem bộ quần áo mình vừa tìm được đi thay. Thay xong rồi ra ngoài, nó cũng không thấy hắn nữa. Thở hắt ra một cái, nó cảm thấy thật may mắn. Hắn đi càng tốt, nó đỡ phải đối diện với hắn, ít nhất là bây giờ. Tâm trạng nó rối bời, nó cần tản bộ một lúc cho khuây khỏa. Nghĩ là làm, nó mau chóng rời khỏi biệt thự, tự hỏi ngày tháng dài đằng đẵng sau này nó còn phải tiếp tục sống cùng với thống khổ đến bao giờ?"

Nó bần thần đi trên đường lớn một cách vô định như kẻ mất hồn. Nó không biết đích đến của mình là đâu, chỉ cần thoát khỏi cái nơi tràn đầy căng thẳng và ngộp thở ấy, cho dù phải ngủ đầu đường xó chợ nó cũng chịu. Đầu không hiểu sao lại hiện lên một con đường và bước chân nó nhanh chóng đi theo tiếng của con tim mách bảo. Bước chân đã đưa nó đến cánh đồng bồ công anh bạt ngàn. Nó chậm rãi bước vào, trong đầu lại tự vẽ lên viễn cảnh của ngày nhỏ mơ mộng. Giữa cánh đồng bồ công anh trắng, một chàng trai với chiếc áo sơ mi gọn gàng đang chơi trò trốn tìm với cô gái. Anh là người tìm còn nó là người trốn. Bất chợt anh nắm lấy tay nó, cười đến rạng rỡ và nói "Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi".

"Anh ăn gian, chơi lại đi"_Nó háo thắng.

"Thua thì phải chịu! Không được chạy nữa."_Anh cứ giữ chặt lấy nó không để cho nó đi, nó giùng giằng "Buông em ra để em còn trốn nữa."

"Không buông, nhất định không buông."_Anh đột nhiên ôm lấy nó làm tim nó xao xuyến. Nhờ anh nó mới biết sự rung cảm đầu tiên của con tim kì diệu đến như vậy. Chợt, anh đưa ra trước mặt nó sợi dây chuyền và tỏ tình với nó. Nó vô cùng bất ngờ, nhưng đến cuối cùng vẫn đồng ý.

Chính tại cánh đồng bồ công anh này bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào của họ được cất giữ. Ổ khóa trái tim của nó cũng nằm tại nơi này. Trước đó nó(cánh đồng hoa) còn là một cánh đồng tràn trề nhựa sống với những đóa hoa bồ công anh nở rộ đến tinh khiết như chính tình yêu của bọn họ. Nay lại điêu tàn như một cánh đồng hoang chẳng ai buồn ngó tới. Anh thường ví nó như những đóa bồ công anh kia, mong manh và yếu ớt. Anh còn hứa sẽ nguyện làm kị sĩ bảo vệ "công chúa bồ công anh". Anh cũng đã giữ trọn lời hứa, luôn che chở, bảo vệ và chăm sóc nó cho đến khi anh rời đi không lời từ biệt. "Công chúa bồ công anh" thì ở đây mà kị sĩ thì đang tận phương trời nào rồi. Nó nhắm mắt lại, một giọt lệ khẽ khàng vương trên đôi mi, lăn xuống gò má và chảy vào trong miệng mang theo mùi vị mặn chát. Đúng là mùi vị của nước mắt không dễ chịu chút nào. Nó khẽ hướng mắt theo như cánh hoa li ti bị gió cuốn bay đi, lòng thấy thê lương vô cùng. Bồ công anh thật mong manh, nó không còn muốn làm một công chúa bồ công anh nữa, giờ nó sẽ trở lên mạnh mẽ giống như cỏ dại, dù bị giẫm đạp và dày xéo thế nào vẫn có sức sống tiếp tục trỗi dậy.

Đứng một hồi lâu đến mức chân tê rần, nó mới bất chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mang tên "hồi ức". Muốn rời khỏi đây thì trời chợt đổ mưa. Những cơn mưa rào nặng hạt báo hiệu khởi đầu của một mùa hè, cũng cố tình nhắc nhở cho nó biết hôm nay là sinh nhật nó. Ông trời đang thương xót nó đấy ư? Buổi sinh nhật của nó không có ai bầu bạn nên ông cố tình tặng cho nó màn mưa làm quà sinh nhật. Cũng tốt, ít nhất nhờ màn mưa này nó thấy mình không cô đơn. Nó ngửa mặt lên nhìn bầu trời với mây đen xám xịt, mặc kệ cho những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mắt nó cay xè, nó nở một nụ cười đầy cay đắng nhưng cũng chính là muốn cảm ơn ông trời cho nó ân huệ này.

Trần Nguyệt Lam nó là người rất thích mưa bởi hơn hết, nó thích nhìn những giọt nước mưa rơi xuống đất nở bung thành những quả bong bóng tuyệt đẹp. Không những vậy, nó thích mưa bởi mưa có thể mang nó trở lại với kí ức ngày xưa. Ngày xưa, mỗi khi trời đổ cơn mưa, nó lại vọt ra khỏi phòng rồi bì bõm lội giữa màn nước mát lạnh, cùng anh nô đùa dưới mưa. Tiếng cười vui ngây thơ ngày ấy lại dội về trong tâm trí nó mỗi khi mưa kéo đến. Giữa màn mưa trắng xóa, hai con người mặc kệ hậu quả của việc tắm mưa, vẫn cứ nhảy nhót và nô nghịch. Sau khi vui đùa thỏa thích, dù nhận lại là một cơn cảm nặng nhưng nó lại thấy rất hạnh phúc. Hình ảnh năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí nó, trở thành một thước phim quay chậm quá đỗi rõ ràng. Lại nở một nụ cười chua chát, mặt nó đã đong đầy nước mưa. Trong cái tinh khiết của nước mưa bỗng nhiên sao lại hòa lẫn với vì mằn mặn của...nước mắt. Nó không kìm lòng được mà lại khóc mất rồi. Những giọt nước mưa nặng trĩu mát lạnh cứ rả rích trút xuống, cuốn theo những giọt nước mắt cay đắng trên bờ mi của người con gái bạc mệnh kia.

Lẳng lặng đứng dưới mưa một hồi lâu, nó đang chờ mưa tạnh. Quả nhiên nửa tiếng sau, mưa dừng hẳn, nắng ấm lại kéo về bao trùm cả không gian, mang theo một màu tươi mới đầy sức sống. Cảnh vật như trong xanh và sạch sẽ hơn sau một trận mưa rào, đâu đây trên những phiến lá còn đọng lại giọt nước long lanh. Trên bầu trời, một dải cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện mang theo những cuộn mây trắng bồng bềnh. Bầu trời trong xanh và khoáng đạt thật! Nó hít sâu một hơi, bước chân nặng nề rời khỏi. Chỉ cần biết sinh nhật hôm nay, món quà này là đủ. Mưa rào đầu hạ chợt đến chợt đi nhanh như một cơn gió, rửa trôi mọi thứ và đem đến những điều mới mẻ hơn, nó vực dậy tinh thần, lê bước chân sau chặng đường dài đầy mệt mỏi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Avatar
Dạ Hàn Nguyệt21:11 26/11/2017
2 năm ra 19 chương...
Avatar
11:09 05/09/2016
khi nao co tap moi vay tg truyen hay qua a
Avatar
Khánh Nguyên19:09 03/09/2016
truyện hay quá,T/G nhanh ra chap mới đi..Mik rất thích truyện của bạn đó
Avatar
Ngoc diem19:12 18/12/2015
s chua co chuong moi z t\g

BÌNH LUẬN FACEBOOK