Trang Chủ
Truyện Teen
Giá Như Người Anh Yêu Là Em
Anh Ấy Trở Về Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào một buổi sớm mai hôm nào đó, khi nó đang mơ màng nằm trên giường ngủ vùi, cánh cửa phòng chợt bật mở. Nó không thèm hé mắt, cho rằng Vương Khang lại muốn giở trò. Nó cũng mệt mỏi lắm rồi, không muốn phản kháng nữa, mặc kệ cho hắn chơi đùa trên thân xác mình. Nó cho rằng một ngày nào đó hắn chán rồi ắt sẽ tha cho mình thôi. Thế nhưng, hôm nay hành vi của hắn có khác với thường ngày, “hắn” lay lay nó, lo lắng gọi:

“Lam…Lam, dậy đi!”_Nó nghe được chất giọng dịu dàng quen thuộc của Quỳnh Chi mà cứ ngỡ như là đang mơ. Nó bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt, đến khi nhìn thấy Quỳnh Chi ở trước mặt mình còn không dám tin là sự thật, mấp máy môi:

“Chi…Chi…, là mày thật sao? Nói cho tao biết là mày đúng chứ?”_Chi xoa má nó, gật đầu mà trên gò má nước mắt cứ chảy mãi không ngừng từ hai hàng mi. Nó như con nai con bị hoảng sợ, vội vàng chạm tay vào bàn tay đang đặt trên má nó để tìm cảm giác chân thực, cũng là để xác định hoàn toàn người ngồi trước mặt mình là Quỳnh Chi người thật, chứ không còn là những mộng ảo của nó nữa.

Bình thường đối diện với Vương Khang nó luôn chỉ có một bộ dạng bất cần cùng ánh mắt lạnh lẽo và gương mặt không cảm xúc, nó cứ tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để không phải rơi lệ rồi chứ. Thế nhưng thực tế nói cho nó biết nó vẫn còn là con người, vẫn có linh hồn, vẫn bị xúc động bởi những tác động từ bên ngoài. Nước mắt nó lúc này đã rơi đến không kiểm soát được, tựa như sợi chân châu đứt dây cứ chảy mãi không ngừng. Nó ôm chầm lấy Quỳnh Chi, òa lên nức nở:

“Chi, mày cuối cùng cũng đến rồi, mày có biết tao đợi mày cực khổ lắm không? Tao tưởng tao sắp gục ngã rồi chứ…Thật may vì mày đã đến.”

Đôi lúc con người chỉ cần có một người thân thiết ở bên cạnh để họ có thể được khóc, được trút hết nỗi lòng như thế này là đủ. Khi con người gặp phải những chuyện đau thương, thứ mà họ chờ mong không phải là một lời an ủi nhất thời mà là ai đó sẵn lòng đưa vai ra cho họ dựa vào, khóc thỏa thích, khóc chán chê, sau đó đỡ họ đứng dậy mới là điều đúng đắn. Quỳnh Chi lúc này tựa như đã chạm đến chỗ yếu mềm nhất của Nguyệt Lam, khiến nó chỉ muốn giây phút này mãi mãi dừng lại. Cuộc gặp mặt lúc này như cuộc trùng phùng của những người thân sau thời gian dài xa cách, họ chỉ muốn gần gũi nhau, nói cho nhau nghe tất cả những mệt mỏi mà mình phải gánh chịu, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Quỳnh Chi suốt mấy tháng nay cũng không dễ chịu gì. Sau khi biết chuyện, cô tìm đến tận cửa lớn nhà họ Vương đòi người, nhưng vì có Vương Khải ở đó nên sau đó cô cũng không dám hành động thiểu suy nghĩ nữa. Vương Khải cũng giúp cô nghe ngóng tình hình của nó trong biệt thự nhưng dường như sau hôm đó, biệt thự bị giới nghiêm, bọn họ kéo đến cũng không vào được một góc của biệt thự bởi bị Vương Khang chặn cứng ở ngoài sân rồi. Cô cũng có ý định báo cảnh sát nhưng nghe Vương Khải khuyên nhủ nên cũng đành thôi, chẳng ngờ được một lần nghe Quân – cậu bạn thân chí cốt của Khang sau khi uống say vô tình chạy tới trước mặt bọn họ tiết lộ, bọn họ mới biết được thì ra bao lâu nay Nguyệt Lam của bọn họ đã phải chịu đựng những điều kinh khủng gì. Cô hận Vương Khang đến mức chỉ muốn tùy hứng một lần cầm dao mà chém hắn, nhưng vì nghĩ đến nhiều khả năng có thể phát sinh, nên cuối cùng đành nhịn xuống, chín bỏ làm mười, mười bỏ thành không. Thật may mắn vì hôm trước có một cô bé tên An tự xưng là người giúp việc trong biệt thự, còn trộm chìa khóa cho cô thì hôm nay cô mới liều lĩnh xông vào lúc Vương Khang vắng nhà.

Vỗ về Nguyệt Lam, giọng cô cũng không giấu nổi nỗi nghẹn ngào:

“Ừ, tao đây, tao đến để đưa mày đi!”

“Thật chứ?”_Nguyệt Lam hỏi với giọng nửa tin nửa ngờ khiên Quỳnh Chi buồn cười, đáp:

“Tao lừa mày bao giờ. Ngay bây giờ đi thôi! Vương Khải đang chờ bên ngoài rồi.”_Nó gật đầu lia lịa, như đứa trẻ được cho kẹo, mặt mày hớn hở, vội vàng xuống giường thu dọn một ít đồ đạc cần thiết. Tuy nhiên, khi nghe tiếng xích leng keng dưới nền đất, nó bỗng ỉu xìu:

“Tao e rằng không đi được rồi.”_Nó chờ cái ngày được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này lâu lắm rồi, nhưng ngay khi ông trời cho nó một tia hi vọng thì lại ngay lập tức nhấn chìm nó xuống bể tuyệt vọng bằng cách nói cho nó biết nó vẫn đang bị xích. Quỳnh Chi vội vàng lấy một chùm chìa khóa ở trong túi ra, lạch cạch mở khóa trong sự ngỡ ngàng của nó, ngay sau đó giúp nó kéo vali, đồng thời kéo tay nó đi.

Nó biết thời gian của mình cũng không có nhiều, cho nên không chần chừ thêm nữa, vội vàng theo Quỳnh Chi ra khỏi phòng. Đứng ở dưới phòng khách, Khải trông có vẻ suốt ruột, cho đến khi thấy bọn nó xuống, liền giúp Chi xách vali cho nó, sau đó chuyển lên xe. Còn Quỳnh Chi lại đưa chìa khóa cho bé An, dặn dò:

“Cất hộ chị nhé! Nhớ cẩn thận đấy!”_Nó thấy vậy bèn tiến tới trước mặt bé An, ngồi xổm xuống trước mặt con bé, khẽ cười rồi nói:

“Em dũng cảm lắm! Cho chị xin lỗi và cũng cảm ơn em nhé! Ở lại giữ gìn sức khỏe, cẩn thận với anh ta (Vương Khang) đấy.”_Nó xoa đầu con bé khen ngợi, bỗng thấy mắt con bé ngân ngấn nước, em nghẹn ngào thốt lên:

“Chị Lam…có phải chị sẽ…không trở về nữa không?”_Nó suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Có lẽ!”_Thấy con bé sắp khóc đến nơi, nó cười xòa, an ủi “Có gì mà phải khóc, dù không về nữa thì chị vẫn là chị của em mà. Chị còn một số điện thoại bí mật nữa, khi nào cần thì gọi cho chị, chỉ cần đừng nói với cậu chủ là được.”

Nó mượn Quỳnh Chi cái bút máy trong túi xách rồi lại ngồi xuống, chuẩn bị viết số điện thoại cho bé An, Quỳnh Chi lo lắng hô lên:

“Lam, mày…”

“Không phải lo, tao tin bé An!”_Nó nói chắc nịch làm Chi nghẹn họng, trân trân nhìn nó chậm rãi viết từng con số lên bàn tay bé nhỏ của bé An. Nó hiểu sự lo lắng của Quỳnh Chi, nhưng nó tin bé An sẽ không phản bội nó, cũng như bây giờ con bé đã quyết định thả cho nó đi mặc kệ bản thân ở lại sẽ phải đối đầu với những gì. Sự hi sinh của con bé đáng nhận được sự tin tưởng của nó.

Nó viết xong, bé An lập tức òa lên tức tưởi, nghẹn ngào nói:

“Chị Lam, chị giữ gìn sức khỏe, em sẽ nhớ chị lắm.”_Nó vỗ vỗ lưng con bé an ủi, giọng ôn hòa “Ừ, chị cũng nhớ An lắm. Sau này có dịp chị sẽ dẫn em đi chơi, được không?”

“Ngoắc tay!”_Con bé giơ ngón út lên trước mặt nó, nó khẽ bật cười, ngoắc ngón út của mình vào, khẽ cười

“Ừ thì ngoắc!”

“Chị phải giữ lời hứa đấy, em sẽ chờ chị!”_Nó gật đầu chắc nịch rồi đứng dậy, theo Quỳnh Chi ra xe trong sự giục giã vô cùng khẩn thiết của Vương Khải. Con bé nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo chiếc xe mà Vương Khải lái ra tận đầu ngõ, vừa chạy vừa vẫy tay, trông đáng thương vô cùng.

Ngồi trên xe, nó lặng lẽ thở dài, lục lọi trong túi áo định lấy máy ghi âm nhờ Vương Khải gửi cho hắn, ấy thế mà chiếc máy ghi âm ấy lại mất không có chút dấu vết. Nó lo lắng lục cả túi xách tới vali, vẫn không tìm thấy, trong lòng càng ngày càng hốt hoảng. Quỳnh Chi lo lắng hỏi:

“Mày tìm gì thế?”

“Máy ghi âm! Nhưng mà mất rồi, có lẽ rơi ở biệt thự.”_Nó não nề nói.

“Quan trọng lắm à, hay là khi nào tao nhờ anh Khải về lấy cho mày nha.”

“Không cần thiết nữa, rơi ở đó cũng tốt.”_Nó thở dài đáp, cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Chiếc xe bon bon hướng về phía ngoại thành mà đi.

Vương Khang vốn dĩ đang tụ tập ở quán bar cùng một đống cậu ấm khác bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó nao nao khó tả. Một sự lo lắng xen lẫn bất an cứ thế giục giã, thôi thúc hắn mau quay về. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn sợ nó ở nhà một mình sẽ tự tử, thời gian qua lâu lại không cứu kịp nên vội vã từ biệt đám bạn để trở về. Đến khi về đến nhà, chạy vào trong phòng, thấy biệt thự trống huơ trống hoác, trước đã lạnh lẽo nay trông còn hoang tàn hơn. Hắn hoảng hốt chạy xuống lầu, lật tung cả biệt thự để tìm nó, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy chứ đừng nói đến thấy người. Hắn gào lên gọi An đến, đúng lúc này thì thấy con bé xách cái giỏ đựng đầy đồ ăn vào trong. Chưa đợi con bé lên tiếng, hắn gầm lên:

“An, cô chủ đâu?”_Con bé run sợ co rúm, ánh mắt lo lắng không thôi, lắp bắp “Sáng dậy em mới thấy cô chủ ở trong phòng mà.”

“Cậu bảo em trông cô ấy, sao giờ không thấy người nữa?”_Con bé nước mắt lưng tròng, sợ hãi òa khóc, vội vàng giải thích “Là lỗi của em, cậu chủ, cậu đánh em đi, là em không trông chừng được cô chủ. Sáng nay lúc em dậy thấy cô chủ vẫn còn ngủ, em định ra chợ mua ít đồ ăn, lại ham vui la cà đến giờ mới về, không biết cô chủ làm sao lại mất tích rồi. Òa…”

Mất người đã phiền lòng một thì nghe con bé khóc ré lên lại càng phiền lòng gấp mười, hắn cũng không có thói quen trút giận lên trẻ con, cho nên cũng chỉ đành nuốt một bụng đầy tức giận xuống, quát lên:

“Được rồi, khóc lóc cái gì, vào dọn dẹp đi!”

Cũng trách hắn cả, trước nay cứ nghĩ an ninh của khu này tốt nên chẳng cho lắp camera, giờ thì hay rồi, còn không biết là ai đưa người đi nữa thì tìm cái nỗi gì. Và thế là, sau khi Vương Khang để nó chạy thoát, mấy tháng sau đó, nhà họ Vương náo loạn cả lên, không có được một ngày yên ổn. Ngay cả Vương Khải cũng không thoát khỏi rắc rối do ông anh trai của mình gây ra. Tuy nhiên, phải chăng bọn họ giấu nó quá kĩ, hắn dù có lật tung cả cái thành phố lên cũng chẳng tìm thấy người đâu. Hắn từng có đến tìm Quỳnh Chi để hỏi về nó, thế nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đầy khinh thường của cô ấy:

“Muốn biết Nguyệt Lam ở đâu sao? Anh không xứng!”_Quỳnh Chi nhếch mép cười vào cái bản mặt giả tạo của hắn khiến ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Không cách nào kiểm soát được cơn giận, hắn ngay lập tức bóp chặt lấy cổ Quỳnh Chi khiến cô bị ngạt khí phải giẫy giụa trong vô vọng.

“Nói, cô giấu cô ta ở đâu?”_Hỏi ra câu này, hắn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói, tay còn thêm chút sức. Dù bị ngạt khí, Quỳnh Chi vẫn quật cường cố lên tiếng:

“Giết tôi đi…Khụ…khụ…anh…anh sẽ…mãi…mãi…không bao giờ…gặp được nó đâu…khụ khụ…”

“Cô tưởng tôi không dám sao?”_Ánh mắt Vương Khang lóe lên tia sát ý, tay hắn càng ra sức kìm kẹp cái cổ mảnh khảnh yếu ớt của Quỳnh Chi khiến mặt cô vì ngạt khí mà tím đỏ cả lên.

“Anh, mau buông tay! Cô ấy là người yêu em.”_Đúng lúc này Vương Khải đột ngột xuất hiện, nhanh chóng ra tay cứu thoát Quỳnh Chi chỉ còn lại chút hơi tàn từ tay Vương Khang. Hắn không cam lòng buông tay, Quỳnh Chi ngay lập tức được Vương Khải đón lấy, xụi lơ trong lồng ngực anh, liên tục họ khan. Ánh mắt Vương Khang lúc này dường như còn bắn tia lửa, hắn cười gằn, trào phúng:

“Được, được lắm! Hai đứa tụi bây phu xướng phụ tùy, cứ chờ tao tìm được cô ta đi, tao sẽ tính sổ với cả lũ chúng mày.”

Miệng thì nói cứng như thế nhưng tâm trạng của Vương Khang lại đặc biệt xấu. Hắn ngay lập tức đến bar tụ tập với đám bạn hư hỏng của mình, lại bắt đầu những ngày tháng chìm đắm trong men say. Thế nhưng khác một điều, mỗi khi say rồi hắn sẽ liên tục gọi tên “Nguyệt Lam”, điều này làm Quân khá là tò mò và cũng cảm thấy vui mừng thay cho nó. Không những vậy, lần này đến bar, hắn đã không còn đắm chìm trong mỹ sắc nữa, hay nói đúng hơn là cự tuyệt bất kì giống cái nào đến gần, ngay cả Tường Vy, chỉ cần có bất kì “gái” nào đến gần thì sẽ bị hắn mạnh mẽ đạp ra ngoài. Cho nên, những lần sau đó mấy người “bạn rượu” cũng không dám vuốt râu miệng cọp nữa. Đặc biệt, những lúc không say, hắn lại có sở thích ngồi ngẩn người hàng giờ đồng hồ trong phòng nó. Hắn đang mường tượng ra khung cảnh nó vẫn còn ở đây, sẽ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra xa xăm, tay cầm một quyển truyện, chốc chốc lại bật cười một cách thích chí.

Rồi một ngày, hắn chợt nhận ra bản thân đã không cách nào dứt ra khỏi độc dược mà nó đem đến nữa rồi. Tình yêu của hắn như độc dược, ngày qua ngày lại cắn nuốt một góc trái tim, và sự trống rỗng càng ngày càng lan rộng không cách nào kiểm soát được. Nỗi nhớ da diết cứ thế bào mòn hắn, hắn không biết làm sao để xoay sở. Thiếu gia họ Vương đã từng chơi đùa với không biết bao nhiêu thiếu nữ giờ đây lại trở nên bối rối vì tình cảm của chính bản thân mình. Điều này nghe thì có vẻ nực cười đấy, nhưng hắn cảm thấy đây chính là quả báo, bởi hắn đã chơi đùa với tình cảm quá nhiều người, nên giờ hắn phải chịu sự dày vò này chăng? Giờ đây, hắn như một cái xác không hồn, gương mặt tiều tụy, quần áo lôi thôi, tóc tai bết lại. Hắn ngày ngày ngập trong men rượu, lại không tự chăm sóc tốt bản thân nên giờ cằm đã mọc lún phún râu, trong phút chốc, trông hắn như già đi mấy chục tuổi. Trông thấy cậu chủ như vậy, bé An không khỏi xót xa. Nhưng em biết, dù thương cậu chủ đến mấy mà không may tiết lộ chỗ ở của chị Lam chính là làm hại chị ấy, cho nên bé An vẫn cố giữ kín miệng như bưng dù trong lòng tràn ngập áy náy.

Trong thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nhận ra hắn đã sai. Bởi vì hắn muốn giữ nó bên cạnh, hắn đã buộc nó phải hận hắn, hận không thể bốc hơi ngay trước mặt hắn. Hắn biết hắn đã dùng sai cách để giữ nó bên mình, liệu bây giờ làm lại liệu còn kịp? Hắn biết không kịp nữa, bởi nó đi dứt khoát như thế, chưa một lần nhìn lại xem hắn thế nào, dù chỉ là một cái nhìn hả hê cũng khiến hắn thoải mái hơn, bởi chí ít ra điều đó chứng minh nó có quan tâm đến hắn. Nhưng không, nó cứ thế đi, không một lời từ biệt, cũng chẳng có lấy một cái ngoảnh đầu. Hắn không biết tại sao trong lòng lại luôn lo sợ, một sự sợ hãi mà ngay khi Hoàng My rời đi hắn cũng chưa từng cảm nhận được, như thể một thứ rất quan trọng đối với bản thân mà lại không cách nào nắm chặt trong lòng bàn tay vậy. Nó, dường như là một định nghĩa hoàn toàn mới trong cuộc đời hắn, hắn không thích nó nhưng lại càng không muốn để nó rời đi. Không biết từ lúc nào, nó đã thâm nhập sâu vào trong cuộc đời của hắn, biến hắn thành một kẻ ngốc nghếch vì tình yêu mà làm ra toàn thứ chuyện điên rồ khó có thể cứu vãn được.

Khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời hắn cứ thế kéo dài, kéo dài tưởng chừng như vô tận. Nhà họ Vương làm mọi cách cũng không cách nào cứu vãn được tình hình quá xấu đó của hắn, bọn họ giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tục mắng một kẻ vô can như nó là “hồ li tinh”, thường xuyên đem ra kể cho hàng xóm rồi bắt đầu móc mỉa đủ thứ kiểu. Biết làm sao được, khi một người đàn ông đã bị men tình khống chế thì dù có bao nhiêu men rượu cũng chẳng thể làm anh ta quên được người con gái anh ta từng yêu sâu đậm. Cũng không biết có phải do ông trời thương xót hay do vận may của hắn mà một lần nọ, Tường Vy ôm theo bụng bầu vượt mặt tới trước mặt hắn thông báo rằng cô ta đã biết nó ở đâu, và đã dẫn đường chỉ lối cho hắn. Khi biết tin đó, hắn đơ ra một lúc, dường như không tin nổi Tường Vy sẽ nói cho mình biết về nó. Hắn ngây ngô hỏi:

“Tại sao? Không phải cô luôn muốn giành tôi với cô ta sao?”

“Nhìn anh người không ra người, ma không ra ma thế này em thấy khó chịu lắm. Nếu vậy thì thà rằng để anh đi tìm cô ta, tìm được câu trả lời rồi thì trở về với em và con là được.”_Tường Vy tự ép buộc bản thân nói ra những lời mật ngọt mặc dù ả cũng chẳng thiết tha gì. Hơn nữa, ánh mắt si tình như thật của ả cũng đủ để người ta trao giải oscar có thể lừa dối được bất cứ người đàn ông nào dù là kiên định nhất. Ả làm vậy chính là để bảo vệ đứa bé trong bụng, chờ nó ra đời, ả sẽ cho bọn họ thấy ả cướp hết những thứ tốt đẹp của bọn họ như thế nào.

Nhưng Vương Khang – kẻ bạc tình đệ nhất thiên hạ nào hiểu được những lời mật ngọt của một cô “điếm” chỉ để hắn làm ấm giường cơ chứ. Hắn vội vàng lao vào phòng tắm, sau mấy phút gột rửa, hắn bước ra với một ngoại hình như mới, khiến Tường Vy không khỏi lóa mắt. Màn biến hình này cũng quá thần kì đi, ngay cả là phụ nữ mà ả cũng không thể không hâm mộ. Lột xác thành công, Vương Khang biến mất một cách nhanh chóng, “vèo” đi như một cơn gió, để lại cho Tường Vy một làn khói bụi bay đầy mặt từ chiếc Lamborghini đắt tiền.

Hôm nay là Valentine, không hiểu sao một thằng đàn ông đã từng chơi qua không ít đàn bà như hắn lại như chàng trai trẻ mới học cách yêu, tự giác vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng thật bự, dự là sẽ cho nó một bất ngờ lớn. Ngồi vào trong xe rồi hắn mới thấy hối hận, cảm thấy bản thân mình đúng là sến súa quá mức, cũng có chút lãng phí. Tuy nhiên, hắn không hối hận được bao lâu vì khi nhìn thấy nó, hắn đã vứt cái thứ gọi là “hối hận” sang tận bờ bên kia của Thái Bình Dương rồi. Ngay trước mặt hắn, giữa cánh đồng hoa trải dài bất tận, nó quẳng chiếc ô đi thật xa, lao tới ôm lấy người đàn ông giống với hắn đến 90% kia, rất chặt. Hắn không biết hắn đã nắm chặt chiếc vô lăng đến mức nó sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi rồi. Hắn chỉ biết rằng hắn đang ghen tị, đang vô cùng tức giận. Sự ghen tức cứ thế khuếch tán trong lòng hắn, khiến hắn gần như phát điên.

Còn nó, nó vẫn ngây ngô không biết một cái gì cả sau hành động vừa rồi. Chả là ngày hôm nay đúng dịp Lễ tình nhân, Quỳnh Chi thấy nó suốt ngày ru rú trong nhà, sợ nó ngột ngạt nên dùng biện pháp mạnh ép buộc mãi mới lôi nó ra được cái ổ của nó. Nhỏ nói rằng hôm nay sẽ tặng nó một bất ngờ. Nó cũng đoán rằng nhỏ lại đang cố tìm cho nó một anh trai nào đó để “bầu bạn” vào ngày hôm nay nên cũng chẳng mấy thiết tha. Đối với nó mà nói, sau khi gặp Vương Khang, nó đã quá thất vọng về đàn ông rồi. Nó không muốn giao cuộc đời của bản thân vào tay bất cứ tên đàn ông nào nữa. Bởi nó sợ hãi phải đối mặt với sự tổn thương đến tan nát cõi lòng một lần nữa. Nó không muốn cơn ác mộng bị lặp lại lần thứ hai. Nhưng nó không bao giờ ngờ tới, cái bất ngờ mà Quỳnh Chi nói thực sự quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi nó chưa có sự chuẩn bị đàng hoàng.

Ngày Lễ tình nhân năm nay, khối người F.A sẽ cảm thấy vui mừng vì cầu mưa được mưa. Trời cứ thế chẳng nói chẳng rằng mà giăng một trận mưa xuống, làm cho không ít cặp đôi than giời trách đất vì bị vỡ kế hoạch. Nhưng cơn mưa này cũng chẳng thể nào ngăn được các cặp đôi đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt và cũng không khiến họ buồn chán quá lâu. Bởi cơn mưa kéo đến cũng chẳng đủ để xóa mờ đi sự lãng mạn và ý nghĩa trong ngày này, nó lại càng khiến cho các cặp đôi phấn khích bởi các trò hẹn hò trong quán café hoặc trong một quán ăn nào đó. Nó được Quỳnh Chi dẫn đến cánh đồng hoa quen thuộc. Ngay từ lúc mới đặt chân đến đây, nó đã có cảm giác khác lạ rồi, nhưng nó thật sự bất ngờ khi thấy Lâm Hùng.

Ngay khi thấy anh, nó như có bóng ma tâm lí, định quay đầu bỏ chạy vì nghĩ là Vương Khang, nhưng câu nói của Quỳnh Chi may mắn đã níu chân nó lại:

“Nguyệt Lam, Lâm Hùng về nước rồi!”

Nó đứng chết chân ngay tại chỗ đó, ánh mắt khó tin bắn về phía người đàn ông giống Vương Khang đến mức nó cũng phải hoa mắt kia. Dưới màn mưa lất phất, anh cầm theo một chiếc ô, lẳng lặng đứng giữa cánh đồng hoa. Áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin gọn gàng, mái tóc được chuốt keo cầu kì càng khiến anh trở nên nổi bật hơn. Giống như bao nhiêu năm về trước, anh cũng chờ nó ở cánh đồng hoa này. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối, chỉ cần nhắm mắt thôi nó cũng có thể phác họa ra được gương mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ này, bởi mỗi đêm hầu như nó đều gặp ác mộng khi mơ thấy Vương Khang. Lúc này, anh mỉm cười ôn hòa y như bao lần ở cạnh nó, nụ cười ấm áp như ánh dương của mặt trời giữa mùa đông buốt giá của anh đã khiến trái tim nó tan chảy. Cảm giác giống như mình vừa tìm được nguồn sống trong cái chết, giữa bóng tối vô tận, anh là nguồn ánh sáng duy nhất, dẫn đường cho con tim của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lâm Hùng của nó, Lâm Hùng chân chính bằng da bằng thịt đang đứng trước mắt nó đây mà. Trước ánh mắt mong đợi của anh, nó vội buông ô, sà ngay vào lòng anh, dùng cái ôm xiết chặt như muốn thay cho nỗi xúc động không thể dùng ngôn từ để diễn tả được lúc này của mình.

Lâm Hùng đón nó vào trong vòng tay rộng lớn và bình yên của mình. Cái ôm của anh tràn đầy sự ấm áp xoa dịu trái tim đang cồn cào từng cơn của nó. Sự trống rỗng trong lòng cứ thế mà được lấp đầy. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, hãy để cho nó mãi mãi sống trong giấc mơ không bao giờ mong tỉnh lại này đi. Nó vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh, nước mắt rơi lã chã không cách nào kiểm soát. Nó không phải muốn khóc trong cái ngày đặc biệt như thế này đâu, thật đấy! Còn anh thì chỉ dịu dàng vuốt tóc nó, ân cần nói:

“Không cần khóc! Anh về rồi, sẽ không đi nữa.”

“Tại sao anh đi lâu như vậy? Anh bảo rằng anh chỉ rời khỏi em một lúc thôi mà. Anh nói dối, anh không nói không rằng, cứ thế là đi. Không những vậy còn đi lâu như thế, để em một mình lâu như thế, anh có biết không có anh em cô độc đến thế nào không?”_Nó giọng đầy trách cứ, tiếng khóc lại càng lớn hơn, vừa như muốn làm nũng, vừa như muốn phát tiết hết tất thảy cảm xúc.

Nó luôn như vậy, trước mặt anh, vứt bỏ hết thảy sự kiên cường, biến thành đứa trẻ to xác mãi không bao giờ chịu lớn, chỉ muốn làm nũng với anh. Những lúc như thế anh sẽ dịu dàng, sẽ kiên nhẫn dỗ dành cô bé ấy bằng những nụ hôn thật sâu, bằng những cái ôm đầy yêu thương. Khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nếu không phải sự thay đổi đột ngột của nó. Tự làm đôi mắt mình ướt nhòe, nó chợt thoát khỏi vòng tay anh, mạnh mẽ lấy tay gạt đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt tiều tụy, nó kéo dài khoảng cách với anh, vừa đau đớn vừa ẩn nhẫn nói:

“Lâm Hùng, tại sao bây giờ anh mới về. Anh về…muộn rồi.”_Anh đau lòng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn kiên cường đính trên cằm nó, ánh mắt tràn đầy nhu tình, anh lại kéo nó vào lòng:

“Không muộn! Anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh chấp nhận được, anh sẽ không rời em đi lần nữa.”_Nó kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Anh thấy thế khẽ cốc đầu nó một cái, yêu chiều mắng:

“Anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư tưởng đã sớm tiến bộ rồi. Anh không quan trọng em trước kia như thế nào. Chỉ cần em chịu, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau.”

Đối với người đàn ông có gương mặt giống với anh gần như 100% kia thì anh lại càng ăn đứt hắn ta ở sự si tình và nghiêm túc. Anh thật lòng với nó, anh đã yêu thương nó nhiều năm như vậy, cho dù nó có trở nên thế nào, anh vẫn yêu thương mọi thứ thuộc về nó. Đây cũng chẳng phải nói ngoa, có một số người đã yêu rồi thì sẽ trở nên điên cuồng, trở nên mù quáng, cho dù cô gái đó trước kia có tệ như thế nào thì trong mắt anh ta cô ấy vẫn là cô gái xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất và đáng nhận được hạnh phúc nhất. Chẳng qua người đàn ông tốt như thế, nó lại không thể cho anh toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất của mình. Nó ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt sáng lấp lánh của anh, muốn tìm trong đó một chút giả dối, một chút lừa gạt, để nó có thể bớt áy náy hơn. Nhưng không, đôi mắt trong suốt đó chỉ tràn ngập hình bóng của nó cùng với sự si tình không cách nào che dấu. Rồi anh cúi xuống, đôi môi ngọt ngào của anh dường như muốn đem đến yêu thương cho nó. Tuy nhiên, anh vẫn chưa kịp trao cho nó cái hôn mà nó mong chờ thì bất chợt một giọng nói đầy dữ dằn vang lên trong không gian vắng lặng:

“Trần – Nguyệt – Lam, cô đây là đang muốn làm cái gì?”_Nó sợ hãi giật mình như thể nghe thấy tiếng gọi của quỷ Tu La dưới địa ngục, theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, thấy gương mặt đen sì đầy sát khí cùng ánh mắt vằn tơ máu của Vương Khang, nó không nhịn được mà run rẩy. Chuỗi ngày địa ngục kia như thước phim quay chậm trong đầu nó, cực kì rõ nét.

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái trong lòng, Lâm Hùng vội ôm chặt nó vào lòng như muốn che chở, điều này lại càng làm ngọn lửa giận trong lòng Vương Khang phun trào như nham thạch bùng nổ. Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, ánh mắt chằm chằm bắn tới đôi nam nữ đang ôm nhau vô cùng tình cảm trước mặt, gằn giọng nói:

“Chào mừng anh về nhà, anh trai của em. Anh đang mèo mả gà đồng gì với em dâu của anh vậy?”_Câu nói của Vương Khang như tiếng sét dưới trời quang, khiến mặt nó cắt không còn giọt máu. Thì ra anh là anh trai của con quỷ dữ kia, nếu không tại sao họ lại giống nhau như vậy. Mặc dù có chút giật mình, nhưng nó không dám xúc động, bởi nó biết nó mà xúc động sẽ chỉ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ hơn. Trước kia khi hai người còn yêu nhau, nó từng được anh kể rằng ba mẹ anh li hôn, anh sống với mẹ, dưới anh còn có một người em sinh đôi. Lúc đó nó không để tâm lắm, thật không ngờ trái đất cũng thật tròn, đi một vòng lớn lại tạo ra được cục diện rối rắm như vậy.

“Anh về đòi lại thứ thuộc về anh. Mà cô ấy, vốn là của anh!”_Lời tuyên bố thẳng thừng không chút nào lép vế của anh càng làm cho nó nhận ra anh có sự thay đổi quá lớn.

Hay nói thẳng ra, chỉ ở trước mặt nó, anh mới có vẻ dịu dàng, luôn luôn tỏ ra lép vế để yêu chiều nó, chứ thực ra anh mạnh mẽ hơn cái vẻ bề ngoài ôn tồn nhã nhặn kia. Lần đầu tiên nó có cảm giác bối rối khi mình chưa hiểu tường tận về anh. Sau câu tuyên bố đầy bá đạo của anh, hai bên chỉ lặng im nhìn đối phương nhưng ánh mắt lại tóe lửa. Nó chưa từng thấy bộ dáng này của anh, cho nên có chút hơi sợ hãi bám lấy tay anh. Anh cũng nhận ra nó có chút sợ hãi, biết rằng bản thân đã không cho nó thời gian để thích ứng, bèn yêu chiều xoa đầu nó, ân cần trấn an:

“Đừng sợ!”_Những hành động nhỏ nhặt này của họ rơi vào mắt Vương Khang lại càng khiến cho hắn cay cú hơn. Ánh mắt hắn nhìn họ càng ngày càng trở nên cay độc, còn ánh mắt Lâm Hùng cùng trở nên âm trầm. Đúng lúc này, một câu nói của Lâm Hùng đã đánh tan cục diện:

“Chú về nói với bà nội mấy ngày nữa tôi sẽ trở về. Đến lúc đó ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi đem những gì thuộc về tôi đi. Bao gồm cả…cô ấy.”_Lâm Hùng nhìn Nguyệt Lam tuyên bố, điều này khiến Vương Khang tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mỉa mai:

“Hùng, anh đừng quên, anh không còn là con cháu của nhà họ Vương nữa, tôi họ Vương, anh họ Lâm, chúng ta vốn không có quan hệ, anh không có quyền cướp đi những thứ của tôi.”_Lâm Hùng nghe thế chỉ nhếch môi cười lạnh, bâng quơ nói:

“Chú em, dù tôi khác họ cậu, nhưng đừng quên dòng máu chúng ta cùng chảy là như nhau. Cậu không nhận người anh này cũng được, tôi cũng không muốn thừa nhận thằng em bất nhân bất nghĩa bất tài như chú, miễn làm mất mặt tôi. Nhưng có điều này tôi phải nhắc nhở cậu, xin cậu nhớ cho, là của tôi thì tôi có tư cách lấy. Đừng cố giành giật, nếu không kẻ thiệt thòi chỉ có chú mà thôi.”_Lời nói bâng quơ của anh lại tựa như lời tuyên bố vừa mạnh mẽ vừa có tính uy hiếp, khiến Vương Khang á khẩu thật lâu không cách nào phản bác. Lâm Hùng che chở cho Nguyệt Lam, ôm vai cô rời đi, cô như con chim non yếu ớt nép vào lồng ngực anh cầu che chở. Hình ảnh đó mới mỹ lệ làm sao, nhưng trong lòng Vương Khang hiện lên muôn vàn cay đắng. Bất giác hắn thốt ra một câu:

“Anh có điều kiện như thế, muốn người đàn bà nào mà không có, việc gì phải đi tranh một người đàn bà với tôi? Cô ta cũng đã là người của tôi, sự thật không thể thay đổi, chẳng lẽ anh định cùng em trai mình dùng chung một người vợ?”_Anh bất giác khựng lại, như cố ý không nhìn ra sự run rẩy của cô gái trong lồng ngực, anh đáp:

“Từ giờ cô ấy đã không còn là vợ của cậu nữa. Cho dù cậu có lấy được cơ thể cô ấy bằng cách nào, nhưng tôi cho cậu biết, cô ấy vốn dĩ là người – của – tôi, bị cậu xâm phạm tới đã là ranh giới cuối cùng rồi. Tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy ra, bằng không cái giá mà cậu phải trả sẽ đắt lắm đấy.”_Đây chính là uy hiếp trắng trợn, Lâm Hùng như con nhím xù lông, lột bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, anh trở nên nham hiểm và đầy uy nghiêm, khiến người khác không dám phạm vào. Rốt cuộc thời gian đã thay đổi con người anh thế nào vậy?

“Anh có thể lấy lại mọi thứ, trừ…cô ta.”_Trước khi Lâm Hùng đi, Vương Khang đã kịp thốt lên câu nói ấy như tuyên bố quyền sở hữu của mình.

“Đừng thách thức với ranh giới của tôi, chơi lửa phỏng tay đấy.”_Lâm Hùng để lại đúng một câu rồi kéo nó rời đi trong sự bất lực của Vương Khang.

Lâm Hùng đưa Nguyệt Lam trở về căn nhà mới mua của anh ở trung tâm thành phố. Căn nhà rộng 800m2, có tổng cộng bốn phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng còn trống với dự định sẽ để đứa con tương lai của chủ nhà ở đó. Căn nhà rất khang trang và sạch sẽ, được trang trí bằng tông màu xanh trắng giản dị mang đến cảm giác ấm cúng. Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi để đón nó về mà thôi. Nó ngồi xuống ghế sofa mềm mại trong phòng khách, đợi anh lấy cho mình một ly nước ép trái cây, nó thuận tiện quan sát căn phòng một lát. Anh đưa cho nó ly nước cam ép, ngồi xuống cạnh nó, yên lặng chờ nó hỏi. Hai người đã có một khoảng thời gian yêu nhau, tâm ý coi như là khá tương đồng, nó lên tiếng:

“Anh về từ khi nào vậy?”

“Anh mới về từ hôm qua, còn nhà là do anh nhờ người ở trong nước tìm mua trước.”

“Tại sao anh lại suy nghĩ trở về lúc này? Trước kia không phải anh đã thất hẹn rồi sao?”_Nó nhớ lại Lễ Tình nhân của một năm về trước, nó đã hi vọng biết bao nhiêu để rồi nhận lại sự thất vọng vô cùng lớn. Bần thần nhớ lại, nó tiếp tục lên tiếng, giọng có chút nghẹn ngào “Nếu khi đó anh về thì vẫn còn kịp.”

Anh hiểu chữ “kịp” kia của nó là nói về cái gì, lòng cảm thấy đau như cắt. Dù anh ở nước ngoài nhưng mọi chuyện trong nước anh đều nhờ người nghe ngóng. Tuy nhiên dịp đó đúng lúc ông ngoại anh bị bệnh nặng không có ai chăm sóc, cho nên anh đành gác lại việc trở về ngăn cản đám cưới diễn ra. Chính anh đã tự đánh mất cơ hội của bản thân, mà nó lại cố tình nán lại chờ anh lâu như thế, tất cả lỗi là do anh. Anh nợ nó một lời giải thích:

“Anh vốn là đã muốn trở về với em từ ngay khi nghe em kết hôn rồi. Nhưng lúc đó ông ngoại anh bị bệnh nặng, còn mẹ anh…qua đời từ mấy năm trước đó do tai nạn rồi. Ông không có ai chăm sóc cả. Còn về Lễ Tình nhân một năm kia, trước đó mấy ngày ông anh mất, anh không cách nào rời đi được. Xin lỗi em!”_Giọng Lâm Hùng khẩn khoản càng khiến lòng nó trĩu nặng.

Nó làm sao có thể trách cứ một người con trai lòng đầy trách nhiệm và hiếu thảo đây. Nó không thể ích kỉ vì hạnh phúc của mình mà buộc anh phải rời xa người thân đang lúc ốm đau bệnh tật như thế được. Hơn nữa, chuyện mẹ anh mất…nó cũng chẳng biết một chút gì cả. Nó không thể ở bên anh lúc đó đã là sự áy náy lớn nhất rồi, làm sao còn có thể trách cứ anh đây. Điều tiếc hận lớn nhất của nó chính là không kiên cường thêm một chút, nếu chờ lâu hơn một chút, có phải bây giờ đã không khổ sở thế này. Nó nhìn anh, áy náy nói:

“Em xin lỗi, là vì em không kiên định. Anh…chắc lúc đó suy sụp lắm. Em lại không thể ở cạnh…”_Từ khi anh ra nước ngoài là hai người bặt vô âm tín, chỉ có thể giữ tâm mình thật kiên định, dùng nỗi nhớ da diết khắc tên đối phương thật sâu trong tim để không thể quên nhau. Thời gian cũng thật kì diệu, nó có thể ngăn cách hai người, cũng không cách nào ngăn cách được tấm chân tình họ giành cho nhau.

Em trao anh tình yêu ngây ngô và đơn thuần nhất, còn anh lớn lên cùng em, che chở em, yêu thương mọi thứ thuộc về em. Tình yêu của anh chính là điều công bằng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho em. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng không cách nào nói ra, chỉ có thể dùng tình yêu để bày tỏ…

“Từ giờ anh đã về thì em không cần lo lắng. Mấy ngày nữa anh sẽ giúp em đệ đơn ly hôn ra tòa, rồi em sẽ là người tự do rồi. Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau.”_Anh vui vẻ nói về dự định tương lai, còn cô thì tràn đầy lo lắng cùng áy náy:

“Anh hà cớ gì phải cố chấp như vậy vì em? Điều đó thật không đáng!”_Nó đột ngột thốt lên một câu làm bao nhiêu lời thao thao bất tuyệt của anh đều ngưng bặt. Anh đau lòng ôm lấy hai vai nó, kiên định nói:

“Đáng hay không chỉ cần anh biết là đủ. Anh cố chấp như thế đã rất nhiều năm rồi em còn không biết hay sao? Anh trở nên cố chấp như thế là vì yêu em đó. Anh đã rất nhiều lần nhắc mình hãy từ bỏ, anh đã rất nhiều lần chúc phúc cho em trong những cơn mơ. Nhưng khi anh tỉnh dậy, anh lại không cách nào thuyết phục bản thân có thể quên em được, chỉ đành cố níu lấy chút hi vọng mong manh là được nhìn em hạnh phúc rồi anh sẽ từ bỏ. Nhưng em không biết, anh tự thuyết phục nhiều như thế, đến cuối cùng vẫn không cách nào buông tay.”_Nói đoạn, Lâm Hùng liền ôm nó vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mượt mà óng ả của nó, thì thào “Thật may mắn, em không hạnh phúc! Anh biết bản thân ích kỉ, nhưng…”

“Không cần nói, em hiểu! Em cũng cảm thấy thật may mắn vì bản thân không hạnh phúc, em không muốn đánh mất tình cảm của chúng ta.”_Nó cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng to bản của anh, tựa như dựa dẫm, nó cũng chôn vùi trong lòng anh.

Trong khi hai người ở bên này đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi mà họ tranh thủ có được thì bên kia, Quỳnh Chi với Vương Khải cũng đã hẹn với nhau. Hai người vui mừng nhảy cẫng lên một cách sung sướng vì cuối cùng Nguyệt Lam đã được như mong muốn, tìm được người đàn ông sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của nó rồi. Vương Khải được mẹ kế của Vương Khang sinh ra, cho nên cậu vốn dĩ không biết sự tồn tại của một người anh song sinh nữa của mình. Tuy chưa gặp mặt bao giờ, nhưng qua lời kể của Quỳnh Chi, cậu cũng biết người đàn ông này ắt hẳn sẽ đổi xử tốt với nó hơn người anh tệ bạc của mình. Sâu thẳm trong lòng, Vương Khải luôn coi Nguyệt Lam là cô em gái nhỏ của mình mặc dù nó là chị dâu của cậu. Cũng vì coi nó như người thân, nên cậu không tiếc bán đứng anh trai mình, đem nó dâng tặng cho người đàn ông khác.

----------------------------------Hết chương 21-----------------------------

Thông báo: Vì đã vào năm học nên mk có rất ít thời gian. Cho nên mk định tạm thời drop truyện một thời gian những truyện sau đây:

1. Đợi hạnh phúc quay về.

2. Săn lùng osin

3. Giá như người anh yêu là em.

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk trong thời gian qua. Khi nào có thời gian mk nhất định sẽ trả chap đầy đủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Avatar
Dạ Hàn Nguyệt21:11 26/11/2017
2 năm ra 19 chương...
Avatar
11:09 05/09/2016
khi nao co tap moi vay tg truyen hay qua a
Avatar
Khánh Nguyên19:09 03/09/2016
truyện hay quá,T/G nhanh ra chap mới đi..Mik rất thích truyện của bạn đó
Avatar
Ngoc diem19:12 18/12/2015
s chua co chuong moi z t\g

BÌNH LUẬN FACEBOOK