Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 27: Nghi ngờ, lạnh nhạt, chọn lựa

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Hiểu Nhi nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc cô thật muốn tranh luận với anh xem ai đúng ai sai nhưng cô cảm thấy tâm tình của hai người không ổn tiếp tục cũng bằng không, thấy anh cứ ở mãi trong phòng mình, cô nhượng bộ đành xoay người rời khỏi, lúc định quay người rời đi thì bị anh ôm chặt lấy Nhi nhi em không tin anh sau cô tháo tay anh ra khỏi người mình lạnh nhạt nói Mộ thiếu việc anh làm thì anh phải biết, tôi chỉ tin vào những việc mình đã nhìn thấy vậy cho nên mời anh đi cho, tôi đang thấy trong người không được thoải mái anh thở dài xoay người cô lại hôn lên môi cô, cô tức giận trợn tròn mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra Mộ Sở Hàm anh... anh bỏ một tay vào túi quần lướt ngang qua người cô đi ra ngoài, đi đến cửa anh dừng bước quay đầu lại nói với cô Anh nghĩ em đang muốn ở một mình, cho nên anh về đây chiều nay anh sẽ có một trận bóng rổ ở trường em nếu em có rãnh cũng đến xem đi cô giả vờ như không nghe quay lại bàn học kéo ghế ra bắt đầu làm bài tập về nhà.

Sở Hàm rời khỏi nhà Hiểu Nhi lái xe một đoạn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một cô gái Tiểu Khuân em về nhà chưa Khuân Khuân đang cải nhau với Tiểu Du nhìn thấy số điện thoại của anh lập tức từ giọng chanh chua đổi thành giọng dịu dàng A Hàm sau lại gọi cho em lúc này Sở Hàm chỉ cười nhạc Em đúng là kẻ đáng ghét tại sau lại làm dính son lên áo anh vậy Tiểu Du nghe xong liền nhìn cô một cách ngạc nhiên Vậy sau chắc có lẽ là do lúc nãy chúng ta chơi đùa quá mức cho nên em vô tình làm dính một chút son lên áo anh, không lẻ bị bạn gái anh phát hiện Cô nhướng mày nhìn Vân Hạo, anh cười trêu chọc lại cô, Anh đâu cần quan tâm cô ta nghĩ gì, anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em Vân Hạo nghe xong có chút đau lòng thay cho Hiểu Nhi, cô liếc nhìn Vân Hạo một chút rồi nói tiếp Nếu như một ngày nào đó bạn gái anh phát hiện ra chuyện của chúng ta thì anh sẽ chọn ai, em hay cô ta anh cười một cách gian xảo Bảo bối đương nhiên anh sẽ chọn em cô cười nhẹ rồi quay sang nhìn mọi người rồi nói Được em tin anh, em có việc phải làm không nói với anh nữa, hẹn anh chiều nay

Cô khóa điện thoại để vào túi lặng lẽ nhìn mọi người Các cậu thấy sau tôi diễn không tệ chứ Tiểu Du vỗ tay nhìn cô Đại tẩu không hỗ danh là một diễn viên triển vọng trong tương lai, ngoài hai từ xuất sắc ra tôi không nghĩ từ nào hợp với tẩu hơn Tử Khuân chớp mắt nhìn Tiểu Du Sau này tôi nổi tiếng sẽ không quên cậu Cẩn Sinh nhìn Vân Hạo thở dài nói Khi nào cậu mới nói với Hiểu Nhi Đôi mắt Vân Hạo có chút buồn Nhiêu đây chưa đủ để Hiểu Nhi chia tay với tên khốn đó đâu, tôi chơi với cô ấy từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu cô ấy, bao nhiêu đây chỉ đủ để cô ấy giận dỗi hai hoặc ba ngày Tiểu Du tiếp lời Hiểu Nhi ngoài cứng trong mềm, hai ba câu dỗ ngọt là lập tức mềm lòng Tử Khuân lấy gương chỉnh lại tóc một chút mới mở miệng nói Con gái chúng tôi rất tin người, vài ba câu dỗ ngọt của đàn ông liền lập tức tưởng rằng họ yêu mình dẫn đến việc dễ chọn nhầm người Tiểu Du đứng lên bước đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi đưa cho Vân Hạo Yên tâm bọn tôi sẽ kéo Hiểu Nhi trở về bên cậu Vân Hạo cầm lấy chai nước khoáng rồi ngẩn đầu nhìn Tiểu Du Cảm ơn Cẩn Sinh vỗ vai Vân Hạo nói vài lời an ủi anh Cái gì của cậu thì mãi mãi sẽ là của cậu thôi, yên tâm nghe Cẩn Sinh nói xong mắt của Vân Hạo dừng như nhớ ra đều gì đó.

Giờ thi đấu bắt đầu, cả hai đội đã có mặt ở sân đầy đủ, đội của Vân Hạo mặc áo màu đỏ, đội của Sở Hàm mặt áo áo màu trắng. Sở Hàm nhìn anh mỉm cười Vân Hạo chúng ta lại gặp nhau anh không nói gì chỉ cười nhạt rồi nhìn Sở Hàm Cậu yên tâm tôi sẽ vì cậu là bạn thân của Hiểu Nhi sẽ nhường cậu hai lần Tiểu Du bước lên thẳng thắn trả lời anh Và chúng tôi sẽ vì Vân Hạo mà đấm vào mặt anh không trượt phát nào một nam sinh bên phía Sở Hàm bước lên trừng mắt hỏi Tiểu Du Này nhóc, mi nói cái gì Cẩn Sinh bỏ một tay vào túi ngẩn đầu nói Thôi đi Tiểu Du mình là quân tử không chấp tiểu nhân nói xong trọng tài bước lên thổi một tiếng báo hiệu cho phần thi đấu sắp bắt đầu.

Hiểu Nhi gương mặt không một chút máu bước đến khán đài ngồi cạnh Tử Khuân, Tử Khuân quay đầu nhìn thấy cô lập tức hỏi Cậu đến đây làm gì cô cúi đầu không trả lời, anh ở dưới nhìn về phía Tử Khuân bất chợt thấy bộ dạng mệt mỏi của cô trong lòng có một chút vui mừng lẫn một chút đau lòng. Tử Khuân thấy trong túi xách của cô có một lon nước ngọt liền nhân lúc cô không để ý từ từ lấy lon nước ngọt ra, bỏ điện thoại của Vân Hạo vào. Sở Hàm nhìn lên khán đài thấy cô ngồi cạnh Tử Khuân, sợ Tử Khuân nói ra chuyện giữa hai người muốn kết thúc nhanh trận đấu.

Sở Hàm nhanh tay cướp lấy quả bóng trên tay Tiểu Du, cố ý suýt làm đồng đội của Vân Hạo ngã tiến lên phía rổ định cho bóng vào rổ, nhưng không ngờ bóng gần vào rổ lại bị Vân Hạo đánh ngược trở ra rồi chuyền cho Cẩn Sinh để Cẩn Sinh đưa bóng vào rổ, tiếng kèn của trọng tài vang lên bảng số hiển thị số điểm không một, đồng đội của Sở Hàm bắt đầu có chút không thỏa mãn, Sở Hàm liền vỗ vai giả vờ cười nói Không sau còn ba hiệp nữa mà Tiểu Du cùng một đồng tội khác tên A Cường đi ngang qua Sở Hàm cười mỉa Vào địa bàn của người khác rồi còn muốn chơi dơ thật không biết xấu hổ Sở Hàm tức giận co tay lại thành một nấm đấm rồi xem như không có gì bỏ qua.



Hiểu Nhi đang ngồi cạnh Tử Khuân thì chuông điện thoại vang lên cô liếc nhìn rồi quay sang bảo Tử Khuân, Tử Khuân cậu giữ chỗ cho mình được không Tử Khuân gật đầu, cô tiến lại một góc khuất mở điện thoại lên nhận được gọi đó, Anh hai có chuyện gì sau Hiểu Phàm tức giận hét lên Lã Hiểu Nhi em bị trúng tà hay uống nhấm thuốc vậy cô ngây người, biết em gái mình không hiểu ý mình muốn nói gì, Hiểu Phàm giải thích Anh nghe bạn của em nói em đang qua lại với một người nào đó tên là Mộ Sở Hàm cô im lặng một chút rồi mới gật đầu trả lời Phải có chuyện gì không anh Hiểu Phàm nổi điên lên Em bị điên rồi à, anh đã cho người đều tra, hắn là một tên chuyên đi lừa gạt tình những người con gái mới lớn như em, lên giường xong hắn lập tức bỏ đi xem như chưa từng quen biết cô đứng hình một chút rồi nói tiếp Không thể nào anh ấy là học trò ưu tú của mẹ anh ấy sẽ không làm những như vậy Hiểu Phàm lắc đầu Bây giờ em còn nhỏ lắm em không hiểu đâu, nếu em còn xem anh là anh trai của em vậy thì em hãy chấm dứt mối quan hệ giữa em với tên họ Mộ kia đi anh cô vừa nói xong thì bên phía khán đài các nữ sinh đang hét lớn tên của các thành viên trong đội bóng của Vân Hạo Cẩn Sinh, Tiểu Du, Vân Hạo,... Cố lên vừa cỗ vũ xong phía trọng tài hét lên một câu hai không Hiểu Phàm ngạc nhiên hỏi Hiểu Nhi Đang đấu bóng rổ sau cô lạnh nhạt trả lời Phải, đấu bóng rổ Hiểu Phàm hỏi tiếp Đấu với ai vậy giọng cô phát ra những thanh âm buồn bã Mộ Sỡ Hàm rồi tắt máy, nước mắt cô khẽ rơi cô dùng tay lau nước mắt đợi cho nước mắt ngừng rơi cô mới trở lại khán đài.

Cô bước về phía khán đài gần chỗ Tử Khuân lạnh lẽ ngồi xuống Tử Khuân thấy mắt cô có chút đỏ ngập ngừng hỏi Mới khóc sau cô cố gắng gượng cười Không có bụi bay vào mắt thôi, bọn họ y đến đâu rồi Tử Khuân trả lời trong giọng nói có chút tức giận đội của Cẩn Sinh được hai điểm còn đội Sở Hàm thì được một cô suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Tử Khuân Theo cậu đội nào sẽ thắng Tử Khuân chau mày nhìn cô Vậy ý cậu muốn bên nào sẽ thắng người yêu của cậu Mộ Sở Hàm hay bạn thân của cậu Giang Vân Hạo Hiểu Nhi không trả lời mà quay mặt về phía khán đài tiếp tục theo dõi tiếp trận bóng.

Tiểu Du không hài lòng về thái độ của Sở Hàm vì Sở Hàm liên tục chơi xấu hai lần, Tiểu Du nháy mắt với Cẩn Sinh, Cẩn Sinh hiểu ý truyền ngược hướng lại, ai ngờ Sở Hàm nhanh tay cướp bóng bỏ vào rổ, như vậy kết quả là hai đều, trận cuối này Tiểu Du quyết định chơi xấu, nhân lúc không ai chú ý làm ngã đồng đội mình đỗ thừa cho đội Sở Hàm rồi nhanh tay thả bóng vào rổ. Trận đấu kết thúc Sở Hàm tức giận nhìn Tiểu Du nói Cậu giỏi lắm Tiểu Du cười mờ ám Tôi chỉ dùng chiêu thức của anh thôi, ai ngờ lại lợi hại như thế này cả đội Sở Hàm tức giận bỏ ra về, lúc ra về nhìn thấy Hiểu Nhi sắp tiến về phía Vân Hạo, Sở Hàm lại nhanh chân bước đến kéo tay Hiểu Nhi đi.

Trên xe Hiểu Nhi và Sở Hàm không nói gì, thấy không khí không được tốt Sở Hàm quay sang hỏi cô Không phải em nói không được khỏe sau, sau lại đến đây cô im lặng năm phút sau mới trả lời Trường của em thi đấu, không lẻ em lại không được đến đó xem nghe xong anh cười một cách ranh mãnh Trường của em toàn là những tên tiểu nhân cô quay đầu trừng mắt nhìn anh Mộ Sở Hàm anh mới nói cái gì anh không nói gì tăng số chạy thẳng về con đường phía trước rẽ vào đoạn vắng rồi dừng xe lại, cô sợ hãi nhìn anh hỏi Sở Hàm anh làm gì vậy anh lao vào người cô xé toạc quần áo trên người cô ra, cô cố đẩy anh nhưng trên xe quá chật lại không có thế cho nên việc muốn chạy thoát cũng không dễ dàng gì. May mắn cô tháo được chiếc giày liền đánh mạnh vào đầu anh một cái máu trên đầu anh tuôn ra, nhân lúc này cô liền chạy đi, chạy được một đoạn thì chuông điện thoại vang lên cô sợ hãi cầm điện thoại lên mới phát hiện đây là điện thoại của Vân Hạo, cô bắt đầu nghe máy tiếng Vân Hạo vang lên Xin lỗi, Tử Khuân bỏ nhầm điện thoại tôi vào túi cậu.

Hiểu Nhi nghe được giọng của Vân Hạo nên có chút an tâm cô bắt đầu khóc Vân Hạo cậu mau đến đây cứu mình với nghe Hiểu Nhi nói địa điểm xong, anh lập tức phóng xe như bay đến chỗ Hiểu Nhi, đến nơi anh thấy Hiểu Nhi đang ngồi trên một băng ghế khóc anh đi đến ôm Hiểu Nhi vào lòng, Hiểu Nhi đừng sợ có mình đây cô khóc nức nở trong lòng anh Vân Hạo cậu đưa mình về nhà đi, mình không muốn ở đây nữa Vân Hạo vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đứng lên đưa cô về, bước được hai bước cô đã ngã xuống đất, Vân Hạo nhìn xuống thì phát hiện chân cô đang bị thương, anh nhìn cô rồi quyết định cõng cô đến chỗ đậu xe, đi được một đoạn Hiểu Nhi mới mở miệng nói chuyện Vân Hạo mình không muốn về nhà Vân Hạo thở dài Cha mình có một căn hộ gần đây hôm nay cậu ở đó nghỉ ngơi một chút cũng được vì hôm nào người giúp việc ở nhà mình cũng đến đó quét dọn cả cậu yên tâm Hiểu Nhi gật đầu.

Vân Hạo đưa Hiểu Nhi vào xe gương mặt có chút lo lắng, Hiểu Nhi đặc tay lên má anh Cậu đang lo lắng cho mình sau Vân Hạo gật đầu Hiểu Nhi nói tiếp Xin lỗi đã làm phiền cậu Vân Hạo nắm lấy tay cô ánh mắt có chút buồn Hiểu Nhi anh thích em nói xong anh liền hôn lên môi cô nụ hôn vừa ấm áp vừa ngọt nào vài phút sau anh buôn cô ra, cô đỏ mặt nhìn anh Vân Hạo mình.. Vân Hạo biết cô khó xử đành bỏ ngọt cô Mình biết cậu đang khó xử, không sau cậu cứ suy nghĩ mình đợi được Hiểu Nhi gật đầu, Vân Hạo đưa cô đến chung cư, anh cho xe vào bãi đậu rồi cõng cô lên nhà, thấy trán của anh có chút mồ hôi, cô liền lau cho anh Mệt lắm phải không anh lắc đầu Được ở cùng cậu dù vất vả đến đâu mình cũng hạnh phúc cô đỏ mặt đến nơi anh nhờ cô lấy chìa khóa trong túi quần của anh rồi mở cửa, anh mở đèn rồi đặc cô ngồi xuống ghế, tiếp đến mở tủ lạnh lấy đá chườm vào chân cô Vân Hạo cảm ơn anh chỉ cười cho qua Ngày mai không học mình ở lại với cậu cô gật đầu anh nhìn quần áo không cô chỉnh tề đứng lên đi vào trong lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng Lúc trước mình từng mặc cái áo này cậu mặc đi đừng ngại cô gật đầu không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook