Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 22: Mình thích một người rồi tên anh ấy là Mộ Sở Hàm

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Buổi tối tại biệt thự của Mộ Sở Hàm trên chiếc giường trắng xa hoa ấy, Địch Quyên Duy bị Mộ Sở Hàm đè ở dưới thân, Sau rồi báo cáo tình hình đi Quyên Duy thở dốc cố gắng mở miệng, Lúc sáng tôi đến nhà đưa Đồng Đồng đi làm tôi có hỏi thăm cô nhưng không được gì, buổi chiều khi về nhà tôi có đến đón cô ta thì mới biết là hôm nay Hiểu Nhi không đến tòa soạn, còn nữa hai ngày nữa tôi sẽ cùng Vân Hạo trở về công ty trụ sở ở Pháp tôi nghĩ đến lúc đó sẽ không giúp được gì cho anh anh hôn lên môi cô rồi từ từ nói, Không sau việc này tôi sẽ xắp xếp được, nhưng tôi không muốn khi cô trở về thấy bạn thân cô trở thành con nghiện cô lấy tay choàng vào cổ anh Yên tâm một ngày tôi chỉ cho cô ta dùng một viên thôi không nghiện được đâu xong trận anh nằm xuống ôm lấy cô Cô yên tâm khi tôi có được Hiểu Nhi thì tôi sẽ không quên cô đâu hoặc có thể sẽ yêu chiều cô thêm ấy, thế nào cô có thể cùng tôi sung sướng cùng tôi thưởng thuốc mà không lo sợ bất kì thứ gì cô thấy trong cơ thể có một chút ấm áp ôm lấy anh mĩm cười, Chỉ cần anh không bán tôi đi thì anh muốn tôi làm gì cũng được Mộ Sở Hàm vuốt ve cơ thể cô âu yếm mà nói Sau có thể như thế được chứ cơ thể của cô tuyệt vời như thế này mà, với lại tôi cũng cần cô để đều khiển con cờ Hạ Đồng Đồng kia nữa, tôi cứ nhớ hôm tôi đến nhà cô đúng là kích thích nhưng không ngờ chưa xong việc con điên Hạ Đồng Đồng đó xuất hiện may là cô phát hiện, rồi cùng tôi đập phá đồ đạc trong nhà xong giả vờ tự sát, hừm may là tôi trốn trong tủ áo kịp nếu không thì, cô đúng là một con hồ ly cô cười cười, Cũng tại anh mà màn kịch xém tí nữa là đổ xong đổ biển, tự nhiên hôm đó lại đến bệnh viện trễ như vậy, tôi không đuổi cô ta về thì nguy hết rồi còn đâu cô bĩu môi, anh nhìn cô Quyên Duy công nhận cô cũng có chút tài năng, hay là như thế này đợi cô làm xong việc trở về tôi sẽ cho cô quản lí một sòng bài ở Macau, cô thấy sau Quyên Duy nhìn anh cười cười rồi thắt mắt hỏi Sở Hàm tôi thấy anh chỗ nào cũng tốt tại sau Hiểu Nhi lại không chọn anh vậy Sở Hàm cười khổ rồi thở dài nhắm hai mắt lại nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng nói. Là do tôi không hiểu cô ấy Quyên Duy có chút khó hiểu nhìn anh Không thể nào, tôi thấy anh biết rõ Hiểu Nhi thích hoa gì, màu gì, bị dị ứng với thứ gì, từng hành động cử chỉ của cô ấy anh là người nắm rõ nhất mà sau có thể không hiểu cô ấy được anh nắm chặt tay cô bắt đầu kể .

Năm đó anh là một trong những học sinh xuất sắc của trường, lại là học sinh ưu tú của mẹ Hiểu Nhi. Còn Hiểu Nhi là một cô thiếu nữ mới lớn xinh đẹp dịu dàng, lễ phép, có nhiều học trò của bà xin phép được qua lại với cô, bà không nói gì chỉ cười trừ, Sở Hàm hơn Hiểu Nhi bốn tuổi cô thường nghe mẹ mình nhắc đến Sở Hàm nhiều lần cho nên cô cũng muốn một lần được gặp để xem anh là người như thế nào mà mẹ cô lại dành hết lời ngợi khen như thế. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, chiều hôm ấy trời mưa tầm tã cô vừa đi học về đến, do không mang theo dù nên cả người cô ướt sũng, cô vừa chuẩn bị tháo đôi giày búp bê màu trắng ra để thay một đôi dép đi trong nhà thì nghe thấy tiếng đàn piano từ phòng khách vang lên, tiếng đàn êm dịu làm cô ngẩn cả người cô đi đến chỗ phát ra tiếng đàn, thì phát hiện một thiếu nhiên có gương mặt thanh tú đang ngồi tập trung đánh đàn, bàn tay anh điêu luyện nhảy múa trên từng phím đàn, mẹ cô đứng một bên vừa thưởng thức trà vừa nghe anh đàn, cô không dám làm ồn mà đứng một bên tập trung nghe anh đàn, tiếng đàn vừa dứt tiếng vỗ tay của bà vang lên Tiểu Hàm con không làm cô thất vọng anh gật đầu nói với bà bằng giọng nhỏ nhẹ Cô đừng đề cao con quá, con nghĩ nếu cô cứ đề cao con thế này đến lúc con trình diễn sẽ tự cao tự đại rồi làm cô thất vọng bà nhìn anh nở ra một nụ cười nhân hậu, anh chợt liếc nhìn ra cửa thì nhìn thấy cô đang đứng nép bên cạnh cửa ra vào nhìn vào trong nên cất tiếng hỏi Cô ơi đây là ai vậy bà cười rồi ra hiệu bảo cô vào trong Đây là con gái út của cô Lã Hiểu Nhi cô gật đầu nhìn anh mặt có chút đỏ mặt Hiểu Nhi đây là Mộ Sở Hàm học trò tâm đắc của mẹ anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô Hiểu Nhi người em ướt cả rồi có lạnh lắm không nghe anh nói bà mới chút ý toàn thân cô đều đã ướt, quay sang trách cô một câu Hiểu Nhi à mẹ đã dặn con là mấy hôm nay trời mưa to con phải mang theo một chiếc dù gấp cho tiện rồi mà tại sau con lại anh thấy thế liền khuyên bà Chắc sáng hôm nay em ấy vội, cô cho em ấy vào phòng thay đồ đi nếu để em ấy mặc đồ ướt rồi cảm lạnh thì nguy bà nhận ra vẻ mặt lo lắng trên gương mặt của anh có chút động lòng nên gật đầu cho phép cô lên phòng thay đồ, từ hôm gặp được Sở Hàm đến hôm nay cả ngày cô cứ tương tư về người con trai mặc áo sơ mi trắng chơi đàn piano trong phòng khách nhà mình, làm chuyện gì cũng thất thần không tập trung mẹ cô nhìn thấu tâm tư của con gái nên bảo cô đi dạo, cô nghe theo bà đi ra công viên gần nhà để đi dạo cô bước đến chiếc xích đu ngồi thờ người thì một cảm giác mát lạnh áp vào má phải của cô, cô giật mình quay sang nhìn thì thấy Vân Hạo cầm một lon nước ngọt áp váo má cô Vân Hạo thì ra là cậu Anh nheo mắt Không phải mình thì là ai lúc ấy Vân Hạo bằng tuổi với Hiểu Nhi hai người chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, anh thường đến nhà cô chơi hoặc đợi cô đi học nhưng mẹ cô lại không cho phép hai người qua lại với nhau, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm cách ở bên cạnh cô, kể từ lúc đó anh lại một mình yêu đơn phương cô lúc nào cũng không hay biết. Bây giờ thấy bộ dạng thẫn thờ của cô càng khiến anh lo lắng, Vân Hạo hình như mình thích một người đó rồi anh giật mình tròn xoe mắt nhìn cô Hiểu Nhi cậu vừa nói gì thế Hiểu Nhi nói lại một lần nữa bằng cách thật thận trọng Mình thích một người rồi tên anh ấy là Mộ Sở Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook