Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 25: Đau lòng (2)

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Vân Hạo điềm tĩnh ngồi vào bàn lấy sách ra xem không thèm liếc nhìn Hiểu Nhi dù chỉ một lần, cô có chút khó chịu, đành tìm chuyện để nói với anh Vân Hạo cậu làm toán chưa tôi có vài chỗ không hiểu cậu có thể giúp tôi giải không anh không nói cũng không nhìn tiếp tục đọc sách cô thở dài nhìn anh, cô không muốn mất đi tình bạn lâu năm của anh và cô liền tìm nhiều vấn đề để hỏi anh, anh cũng đều làm ngơ như không nghe cô đành lấy túi viết ra lấy đại một cây bút xé một tờ ghi chú rồi viết một dòng chữ Cậu giận tôi à rồi ném qua cho Vân Hạo, tờ giấy lăn trò trên bàn anh cứ vờ như không thấy lật trang tiếp theo mà đọc, Hiểu Nhi lại xé thêm một tờ giấy ghi chú rồi ghi một dòng chữ Nếu cậu giận tôi thì cho tôi xin lỗi được không anh một lấy nữa không nhìn tàn nhẫn lấy tay gạt xuống đất, Hiểu Nhi chau mày tiếp tục xé thêm tờ giấy ghi chú viết ngắn gọn một câu Mình hòa nhau nhé anh lại không xem tiếp tục ném thẳng xuống đất, Tiểu Du cầm dụng cụ vệ sinh đi xuống chỗ anh Ai da Tiểu Hoa thật là trực lớp sau thế giấy vụn rơi khắp nơi Hiểu Nhi biết chuyện này do Tiểu Du và đám người kia bày ra nên lập tức đứng vậy tiến lại chỗ của Tư Mỹ lớp trưởng cười nói Tư Mỹ mắt mình mấy hôm nay không tốt có thể cho mình đổi chỗ không Tư Mỹ giật mình hỏi lại Mắt cậu không khỏe sau cô gật đầu Tư Mỹ liếc nhìn xung quanh tìm cho cô một chỗ ngồi tốt gần bảng để có thể nhìn tốt hơn Tư Mỹ nhìn đi nhìn lại chỉ có chỗ của Tiểu Hoa cô bạn mập nhất lớp là chỗ tốt, Tư Mỹ liền tiến lại bàn Tiểu Hoa bảo cô nhường bàn cho Hiểu Nhi, Tiểu Hoa là người tốt biết chuyện liền đồng ý nhường chỗ cô cho Hiểu Nhi, Tiểu Hoa bước xuống bàn ngồi cạnh bàn Vân Hạo bắt đầu chào hỏi Vân Hạo mong sau này cậu giùp đỡ anh cười gượng nhìn bộ dạng mập mạp của cô tay cầm đùi gà anh có chút ngán thịt mỡ quay người chỗ khác Hạ Tiểu Du một lát nữa cậu biết tay lão tử Hiểu Nhi liếc nhìn bộ dạng không có gì của anh càng khó chịu cô muốn mắng anh muốn đánh anh cũng không được, Cẩn Sinh và Tử Khuân ngồi một bên nhìn bộ dạng của hai người không biết nên khóc hai nên cười.

Giờ giải lao Vân Hạo nắm chặt cổ áo của Tiểu Du Này không phải cậu nói sẽ thành công sau, bây giời lại thành ra như vậy mặt mũi của lão tử đều vứt xuống biển hết rồi Tiểu Du xua tay Nhị ca bình tỉnh chuyện đâu còn có đó Cẩn Sinh khuyên ngăn vài câu Vân Hạo cậu tha cho Tiểu Du đi kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi Tử Khuân ôm lấy tay của Cẩn Sinh Cẩn Sinh nói đúng trong giời phút này cậu cần phải nhẫn tâm, cho Hiểu Nhi mất cậu một thời gian đi cho cậu ấy biết cậu quan trọng với cậu ấy đến mức nào Vân Hạo bỏ tay ra khỏi cổ Tiểu Du gật đầu thở dài nhìn ba người Nhưng nếu để Hiểu Nhi quá lâu trong tay Mộ Sở Hàm tôi nghỉ sẻ không tốt Cẩn Sinh đặt tay lên vai anh Cậu yên tâm người của tôi đang đều tra hắn đợi vài hôm nữa sẽ có tin thôi.

Vân Hạo đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một dáng người nhỏ nhắn của cô liền chau mày ba người liền nhìn theo ánh mắt của anh thì phát hiện Hiểu Nhi đang mua ngọt, anh biết thế nào cũng mua hai lon nước ngọt rồi đem đến cho anh một lon, anh nhìn Cẩn Sinh, Cẩn Sinh liền hiểu ý lập tức đi mua cho anh hai lon nước ngọt. Hiểu Nhi từ xa đi lại nở một nụ cười với anh, Vân Hạo cho cậu Hiểu Nhi đưa cho một lon nước ngọt trên lên còn có một cái biểu cảm hình mặt cười, anh liếc nhìn cô một cái không nói gì, Tử Khuân liền khoác tay ngã đầu vào vai anh Hạo Hạo người ta muốn uống nước Vân Hạo xoa xoa mặt cô Được từ xa Cẩn Sinh đi đến mang cho anh hai lon nước ngọt Giang thiếu gia nước ngọt của cậu đây anh cầm lấy lon nước ngọt mở nắp rồi đưa cho Khuân Khuân Khuân nhi nước đây Tử Khuân cầm lấy uống một ngụm rồi ngã vào lòng anh Hạo Hạo cảm ơn cậu, Hiểu Nhi đứng thẩn người tròn mắt nhìn anh, Tử Du lập tức ngã vào lòng Cẩn Sinh Sinh Sinh người ta đau lòng quá Hiểu Nhi hiểu ý của Tiểu Du định lên tiếng thì giọng của Tử Khuân lại vang lên Hạo Hạo chiều nay có trận bóng rổ quang trọng của cậu mình đi xem có được không Vân Hạo cười cười Nếu chiều nay cậu đến nhất định mình sẽ chơi tốt hơn Tử Khuân lắc nhẹ tay anh Thật không anh cười gật đầu, Tiểu Du không buôn tha tiếp tục trêu chọc Hiểu Nhi Sinh Sinh chiều nay có trận bóng rổ quang trọng của cậu mình đi xem có được không Cẩn Sinh ôm lấy cổ Tiểu Du Được thôi nhưng cậu không được đem theo giấm chua Tiểu Du giả vờ ngây thơ Sinh Sinh tại sau vậy Cẩn Sinh xoay người vẻ mặt hiên ngang bỏ một tay vào túi quần đầu hơi quay lại hạ giọng nói một câu Nếu cậu đem theo bình giấm chua đến đó thấy cảnh tôi và bạn gái tôi ân ân ái ái đến lúc đó phát ghen thì bốc mùi cả thán đài đấy cả ba người ai cũng bậc cười riêng Hiểu Nhi nước mắt động lại trên khóe mi rồi từ từ lăn dài trên má, cô đứng lặng người rồi lặng lẻ quay đi, tim Vân Hạo nhói lên từng cơn đau nhói anh định bước đến kèo Hiểu Nhi vào lòng nhưng Tử Khuân đã kịp ngăn anh lại Vân Hạo không được cứ để cô ấy mất cậu một thời gian đi rồi cô ấy cũng sẽ nhận ra cô ấy cũng thích cậu Cẩn Sinh vỗ vai anh Khuân nhi nói đúng đó nhất định có một ngày cô ấy cũng sẽ nhận ra Vân Hạo khẽ lắc đầu Không cô ấy sẻ không thích tôi Tiểu Du khoanh tay thở dài nhìn anh, ba mươi chưa phải là tết, giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt cho mình một chút hy vọng đi anh gật đầu Cẩn Sinh an ủi anh Cậu lo dưỡng sức đi chiều nay chúng ta sẽ đấu một trận oanh liệt, mà đồi thủ lần này chắc sẻ gây nhiều bất ngờ cho cậu Tiểu Du ngạc nhiên Đối thủ lần này là ai vậy Cẩn Sinh nói bằng giọng chậm rãi Ba chữ, Mộ Sở Hàm.

Ba người tròn mắt nhìn Cẩn Sinh, Tiểu Du sợ nghe nhầm lập tức hỏi lại lần nữa Cái gì Cẩn Sinh ca ca anh không nhầm chứ Cẩn Sinh không nói gì chỉ lắc đầu, Tử Khuân cười một cách quỷ mị Tôi có kế này Vân Hạo chơi một ván không. Ba người nam nhân nhìn cô, cô liền đem kế hoạch nói ra nói xong cả bốn người cùng nhau bàn bạc rồi chia nhau ra hàng động, họ chỉ mong sau kế hoạch lần này sẻ khiến Hiểu Nhi quay về bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook