Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 7: Cừu vào miệng sói

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Ông Khương hôn vào cổ của Hiểu Nhi, Hiểu Nhi cả cơ thể mơ mơ hồ hồ không suy nghỉ được gì, cô thốt lên một câu, Cứu, có ai không cứu tôi với ông Khương cười lớn Cô đừng động đậy tôi sẽ không làm cô đau đâu.

Đồng Đồng có linh cảm không hay liền mở cửa định đi tìm Hiểu Nhi lại không được cửa đã bị khóa rất chặt cố gắng thế nào cũng không được.

Bên phía phòng của ông Khương ông ấy cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng của cô Đừng mà xin ông Ông áp sát mặt mình vào mặt cô Cô chỉ cần nghe lời mỗi chuyện cứ để tôi lo từ phía sau một chậu hoa đập thẳng vào đầu ông Tên nào ông hét lớn quay lại nhìn hắn Mộ thiếu sau cậu lại ở đây anh hét lớn Cút ông Khương ba chân bốn cẳng chạy đi, anh tiến lại gần Hiểu Nhi Nhi Nhi không sau chứ lúc này cô tưởng Mộ Sở Hàm thành Vân Hạo cô ôm lấy cổ anh Cuối cùng anh cũng đến rồi Vân Hạo cô hôn lên môi anh, anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó của cô nụ hôn mà anh đã đánh mất trước đây tám năm.

Dưới sảnh Vân Hạo và Quyên Duy cùng ba tên vệ sĩ ngang nhiên đi vào, người phụ nữ chỉ đường lúc nãy cho Hiểu Nhi đi đến Giang tổng Giang phu nhân đang ở bên này Vân Hạo tức giận đến điên mắng cô một câu Lã Hiểu Nhi không ngờ cô là một người phụ nữ lăng nhăng như vậy cô được lắm.

Quyên Duy ôm lấy tay anh Vân Hạo em đã nói rồi mà cô ta không phải là người tốt nghe những lời Quyên Duy nói Vân Hạo càng bực tức thêm. Anh và đám người vệ sĩ đi vào thang máy, đến nơi thang máy dừng lại anh tiến đến cửa phòng gõ cửa vài cái, cửa phòng mở ra người đầu tiên anh thấy không phải là người anh yêu Lã Hiểu Nhi mà là tên Mộ Sở Hàm trên người hắn chỉ mặt áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt Có chuyện gì nhìn thấy những việc như vậy anh không muốn nói gì lập tức đẩy Sở Hàm ra, Quyên Duy đứng bên cạnh càng cho thêm dầu vào lửa Vân Hạo em thấy chiếc sừng trên đầu anh to thật đấy anh tiến vào trong phòng thấy Hiểu nhi quần áo ướt đẫm nằm trên giường nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi, cô mở mắt ra thấy anh bước tới cô miệng gọi tên anh Vân Hạo anh nắm lấy tay cô kéo xuống giường đánh vào mặt cô một cái thật mạnh, cô ngã xuống đất mọi người ở đây đều đứng hình nhất là Quyên Duy, Quyên Duy vừa hạ được cơn giận vừa được vui trong lòng, Sở Hàm chạy đến ôm Hiểu Nhi lo lắng cho cô Nhi Nhi em có đau không, có bị thương chỗ nào không Vân Hạo cười khinh bỉ chỉ tay vào mặt hai người Đôi gian phu dâm phụ này biến đi cho tôi từ nay về sau tôi không muốn nhìn mặt hai người nữa Hiểu Nhi nước mắt đầm đìa Giang Vân Hạo anh vừa nói cái gì vậy, anh nói lại một lần nữa tôi xem anh nhấn mạnh từng câu từng chữ Tôi nói cô biến đi, biến cho khuất mắt tôi đồ tiện nhân cô gạt đi nước mắt Giang Vân Hạo tôi mong anh nhớ những lời nói này hôm nay, anh biết tôi vì anh mà chịu bao nhiêu khổ không bị người ta chà đạp bị người ta xỉ nhục, tôi đều gì anh nhẫn nhịn gạt đi tất cả còn giúp anh bảo vệ chức vị CEO của anh, anh làm được gì cho tôi chứ anh hét thẳng vào mặt cô Tôi không làm gì cho cô à, được Lã Hiểu Nhi tôi vì cô mà không quan tâm đến những lời chửi mắng của mẹ cô, không quan tâm đến quá khứ của cô, lúc nào cũng nhường cô lúc nào cũng quan tâm đến suy nghĩ và lợi ít của cô, vất vả kiếm tiền để chăm chút cho cô để cô không bị thiệt với người khác để rồi bây giờ cô đội mũ xanh lên đầu tôi Hiểu Nhi từ từ đứng lên Giang tổng cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ rõ những việc anh làm ngày hôm nay, từ nay về sau anh và tôi chấm dứt cô tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh ra ném thẳng vào người anh, dùng sức tán mạnh vào mặt anh một cái Giang tổng tôi trả anh hết đấy xem như tôi và anh không ai nợ ai trên gương mặt thanh tú của anh có một vệt máu dài anh lăng trên má làm anh đứng hình một chút, cô đi lướt qua anh đi ra ngoài, Sở Hàm vội thay đồ rồi đi theo cô, Vân Hạo đứng hình tại chỗ nữa ngày Quyên Duy khoác tay anh Vân Hạo anh hạ hỏa đi, đôi gian phu dân phụ kia đi rồi.

Anh với Quyên Duy bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng nói Hiểu Nhi tỷ, Sở Hàm em về rồi đây nhìn thấy Đồng Đồng anh giật mình Đồng Đồng cũng giật mình không kém gì anh Giang tổng sao bây giờ anh mới đến, Hiểu Nhi tỷ bị người ta bỏ thuốc không có em và Sở Hàm tới kịp lúc thì tỷ ấy đã tiêu rồi Vân Hạo nắm chặt cổ tay Đồng Đồng Hiểu Nhi bị người ta bỏ thuốc, nhưng tại sau quần áo cô ấy và Sở Hàm lại ướt Đồng Đồng nhanh miệng Là em dùng nước tạt để tỷ ấy tỉnh lại nhưng Sở Hàm không đồng ý anh ta lấy thân che cho Hiểu Nhi tỷ nên bị ướt, nên em đi mua quần áo cho bọn họ nè mặt anh tái xanh Là ai làm Đồng Đồng thành thật Là ông Khương của tập đoàn Khương Thịnh mắt anh ửng đỏ kể lại mọi chuyện cho Đồng Đồng nghe Giang tổng anh trách nhằm tỷ ấy rồi anh đi tìm chị ấy đi ở đây để em lo Quyên Duy ngăn cản Vân Hạo đừng tin lời cô ta, cô ta là cấp dưới của Nhi đương nhiên phải nói tốt cho cô ấy rồi chứ Vân Hạo có chút hối hạn vì cái tát lúc nãy của anh và những lời nói đã nói với Hiểu Nhi Quyên Duy tôi nghĩ lúc này cô nên im lặng thì tốt hơn Đồng Đồng liếc nhìn anh Giang tổng bây giờ anh đi tìm tỷ ấy thì còn kịp ấy anh gật đầu đi tìm Hiểu Nhi Quyên Duy định đi theo nhưng bị Đồng Đồng chặn lại Các người định đi đâu Quyên Duy vênh mặt Không liên quan đến cô Đồng Đồng cười Được không liên quan thì không liên quan Đồng Đồng làm mặt sợ hãi tiến một bước về phía Quyên Duy, Quyên Duy sợ hãi lùi về sau cùng đám vệ sĩ cứ như thế Đồng Đồng đưa cô vòng phòng rồi khóa cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook