Giá Như....

Chương 9

@Ryenlla

12/01/2021

Nói xong, đá văng Mộ Thiên Tinh ra, xoay người sải bước rời đi.

Mộ Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm, ngồi co quắp dưới đất một lúc lâu không có động tĩnh.

Chỉ có nước mắt, lặng lẽ lăn xuống.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt tái nhợt của cô cũng từ từ hiện lên độ cong thê tuyệt.

Đêm, tòa nhà nhà họ Tưởng.

Tương Quý Thần ngọc thụ lâm phong đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc của hàng vạn ngôi nhà trong thành phố, phiền não nhíu nhíu mày.

Anh không hiểu, rõ ràng mình cực kỳ ghét Mộ Thiên Tinh, ghét tới cực điểm, thậm chí hận tới cực điểm. . .anh biết rất rõ, Mộ Thiên Tinh là một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, sau này tỷ lệ dùng con dẫn tới phiền phức cho anh là cực lớn.

Nhưng không biết vì sao, lúc thấy cô rơi nước mắt đầy mặt thì không hiểu sao anh lại đồng ý cho cô giữ lại đứa con kia.

Anh không biết mình đưa ra quyết định này là chính xác hay không, nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng sớm ly hôn với cô, những chuyện khác còn không phải sau này vẫn là anh định đoạt sao!

Ngày hôm sau, Mộ Thiên Tinh theo thời gian đã hẹn, đúng giờ đi đến cục dân chính.

Một đêm không ngủ, trạng thái của cô không tốt lắm, sợ mình hộc máu ngay trước mặt Tương Quý Thần, toàn bộ hành trình vẫn đeo khẩu trang, không nhìn Tương Quý Thần một cái.

Nhưng, lúc ký tên lên hợp đồng ly hôn, cô vẫn là không nhịn được một dòng ngai ngái từ tim tuôn ra.

Cô che miệng lại, cố nuốt xuống dòng ngai ngái đã đến miệng, chịu đựng từ nỗi đau đớn lan tràn trong xương cốt, run rẩy ký tên mình.

Cô đưa bút cho anh, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu cả thanh xuân, cố gắng cong mắt: "Thần, dạ dày anh không tốt, nhớ nhất định đừng ăn đồ có tính kích thích. Chăm sóc mình thật tốt, chúc anh hạnh phúc!"

Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy đi.

Cho đến khi xác định mình đã chạy ra khỏi tầm mắt Tương Quý Thần, Mộ Thiên Tinh mới tháo khẩu trang xuống, nôn một miệng đầy máu tươi ở ven đường.

Trên khóe miệng, có vết máu đỏ sẫm, môi cô nở nụ cười tái nhợt thê lương.

Quý Thần, tạm biệt!

Mộ Thiên Tinh liên lạc với Lục Tử Hào trước, về nhà họ Mộ một chuyến.

Cô mới vừa vào cửa, mẹ kế Vương Hiểu Lệ đã tát cô một cái "chát": "Con nhỏ ác độc này! Hại chết con trong bụng con gái tao, còn không biết xấu hổ trở về!"

Mộ Thiên Tinh bị đánh đến ù tai, cô không giận lại cười, cười nói với Vương Hiểu Lệ: "Sau này bà và con gái bà nhớ làm nhiều việc thiện tích đức, nói không chừng Mộ Kiều Kiều vẫn sẽ có con. Nếu như còn mất nữa, vậy cũng khó mà nói!"

"Mày..."

Vương Hiểu Lệ giận đến giơ tay lại muốn đánh, giọng Mộ Ái Quốc từ phía sau truyền đến: "Thiên Tinh, mỗi lần con về đều huyên náo ồn ào, cần gì phải vậy chứ!"

Nghe được giọng của ba, Mộ Thiên Tinh đi tới phía ông: "Ba, đã lâu con không về, về thăm ba một chút."

Coi như là một lời từ biệt!

Mặc dù mình không được chào đón ở trong nhà này, nhưng cùng những người này, kiếp này cũng coi như hết duyên. . .

Mộ Ái Quốc nhíu nhíu mày: "Thiên Tinh à, con cũng đừng giành với Kiều Kiều! Nếu nó lưỡng tình tương duyệt với Quý Thần, con hãy hào phóng rút lui đi! Huống chi, chúng ở cùng nhau đều là điều mọi người muốn!"

Lòng Mộ Thiên Tinh, dường như vẫn bị một lực lượng lạnh như băng vặn, đau đến không dám mở miệng to để thở.

Đây chính là người nhà của cô, ngay cả cha ruột, cũng đổi trắng thay đen như vậy. . .

Nhưng cũng đúng, bây giờ tất cả những người trên thế giới đều cho rằng cô nên rút lui, Quý Thần và Mộ Kiều Kiều mới là một đôi trời đất tạo nên.

"Ba, con về là để nói với ba, con đã ly hôn với Tương Quý Thần." Mộ Thiên Tinh cười nói một câu, xoay người đi tới bên cạnh khay trà, rót một ly nước trà, hai tay đưa tới cho Mộ Ái Quốc: "Ba, mấy năm nay con không hiểu chuyện khiến ba phí tâm! Ba tha thứ cho con đi!"

Mộ Ái Quốc có chút sững sờ, Thiên Tinh sao vậy?

Trước kia vừa nhắc tới chuyện này thái độ cô luôn kiên quyết nói không, hôm nay lại nghe theo như vậy, thật đã ly hôn?

"Từ trước tới nay ba chưa từng trách con." Mộ Ái Quốc nhận lấy nước trà, uống một hớp.

Chỗ cổ họng Mộ Thiên Tinh có hơi nghẹn, sợ mình không nhịn được mà khóc, vội vàng cười nói: "Con đi đây, ba bảo trọng!"

Nói xong, xoay người chạy đi.

Trên mặt Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ đều là vẻ không hiểu.

Mộ Thiên Tinh này là người vừa đi sao?

Bọn họ không nhìn thấy, sau khi đi ra nhà họ Mộ, Mộ Thiên Tinh quỳ xuống đất dập mạnh đầu hướng nhà ba cái.

Lúc đứng dậy, nước mắt đã đầy mặt.

Ba, tạm biệt!

này, tình cha con, coi như hết.

Mặc dù ba không thương con, nhưng ba vẫn là người ba nuôi dưỡng con.

Nếu có kiếp sau, con sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba!

Sau khi Mộ Thiên Tinh đi khỏi nhà họ Mộ, lập tức gọi điện cho Lục Tử Hào: "Anh, em sợ Tương Quý Thần đổi ý sẽ ra tay với đứa con trong bụng em...em muốn xuất ngoại ngay lập tức."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook