Giá Như....

Chương 8

@Ryenlla

12/01/2021



"Tương tiên sinh, vợ anh có triệu chứng sinh non, mặc dù lần này không sao, nhưng sau này nhất định phải chú ý."

"Anh nói cô ta mang thai?" Tương Quý Thần nghe thấy lời của bác sĩ, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng! Anh vẫn chưa biết à?"

Trong nháy mắt Tương Quý Thần siết chặt quả đấm, mắt đầy tức giận.

Người phụ nữ chết tiệt kia, lại dám giấu anh mang thai!

Không phải là muốn ly hôn sao? Đây là ý gì?

Trong phòng bệnh, khi Mộ Thiên Tinh tỉnh lại, thấy được Lục Tử Hào trông chừng bên cạnh.

Cô đang muốn mở miệng, Lục Tử Hào nhíu mày vẻ trách và không đành lòng: "Thiên Tinh, anh đang muốn đi tìm em, không nghĩ tới em lại vào! Em nói cho anh biết, có phải em bị ung thư não không!"

Mộ Thiên Tinh chấn động, vội vàng chống người ngồi dậy: "Anh họ, anh, anh nghe ai nói?"

Lục Tử Hào vô cùng đau đớn nói: "Có phải em điên rồi không? Vì sinh con cho Tương Quý Thần mà cả mạng cũng không cần sao? Em nhanh đi phá thai, đi chữa với anh!"

Mộ Thiên Tinh vội vàng kéo cánh tay anh: "Đừng anh! Xin anh, xin anh đừng nói cho người khác chuyện em bị bệnh. . .càng không nên để cho Tương Quý Thần biết!"

Nhìn đôi mắt cầu xin của người phụ nữ gầy yếu đến không chịu nổi một kích này, Lục Tử Hào thở dài: "Anh giúp em giấu, nhưng em nhất định phải đi chữa với anh!"

Mộ Thiên Tinh gật đầu như giã tỏi: "Ừm ừm! Em đồng ý! Em lập tức làm thủ tục ly hôn với Tương Quý Thần, làm xong sẽ đi chữa bệnh!"

"Được! Anh chờ em!"

Lục Tử Hào vừa rời đi không lâu, cửa phòng bệnh bị người đá văng ra "ầm" một tiếng.

"Mộ Thiên Tinh!" Tương Quý Thần nổi giận đùng đùng vọt vào: "Tiện nhân! Dám giấu tôi mang thai!"

Người đàn ông bước bước lớn xông tới, nắm lấy cổ áo Mộ Thiên Tinh, mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm cô: "Đi! Đi phá nghiệt chủng này!"

Cả người Tương Quý Thần sát khí, giọng nói không thể nghi ngờ, mắt đầy lạnh lẽo cắn nuốt Mộ Thiên Tinh trong nháy mắt.

Cả người Mộ Thiên Tinh chấn động, liều mạng lắc đầu: "Đừng! Đừng phá!"

"Cô hại chết con của tôi và Kiều Kiều, cô cảm thấy tôi sẽ để cô sinh con của tôi? Hửm?" người đàn ông tăng thêm lực tay, dường như một giây kế tiếp sẽ bóp chết cô.

Mặc dù Mộ Thiên Tinh không thở được, nhưng hai tay vẫn che bụng thật chặt, khó khăn cầu xin: "Quý Thần, tôi không hại Mộ Kiều Kiều...tôi dùng đứa bé trong bụng thề, tôi không..."

Mặt cô nén đến đỏ bừng, môi tím bầm.

Y tá bên cạnh đã sớm bị dọa sợ đến không có ba hồn bảy phách, quát to: "Có ai không", rồi chạy ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khiến Tương Quý Thần tìm lại một chút lý trí, anh dần dần buông tay ra: "Có hay không cũng không quan trọng! Người phụ nữ tâm cơ ác độc miệng đầy lời nói dối như cô, hoàn toàn không xứng mang thai, càng không xứng sinh con cho Tương Quý Thần tôi!"

Anh cắn răng nghiến lợi, mắt đầy lạnh lùng và ghét bỏ.

Mộ Thiên Tinh mở to miệng thở hổn hển hai cái: "Cho dù thế nào, anh cũng không thể tước đoạt quyền sinh con của tôi!"

"Vậy sao!" Tương Quý Thần cười lạnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện: "Cho vài người tới, sắp xếp sinh non cho Mộ Thiên Tinh! Ngay lập tức!"

Giọng anh lạnh băng không có nhiệt độ, kiên quyết không thể nghi ngờ.

Lúc này Mộ Thiên Tinh mới luống cuống, lăn một vòng xuống giường, ôm lấy cánh tay anh: "Quý Thần, hổ dữ không ăn thịt con, cầu xin anh, cầu xin anh để tôi sinh đứa bé này...anh yên tâm, tôi sẽ không dùng đứa bé này uy hiếp anh, tôi lập tức ly hôn với anh, dẫn con vĩnh viễn rời xa anh, cũng không gặp lại anh!"

Lòng đau như cắt, Mộ Thiên Tinh không biết mình nói ra những lời này như thế nào...nước mắt tùy ý chảy xuôi trên mặt, cô thật không đành lòng, cũng thật sợ hãi.

Sợ ngay cả niệm tưởng cuối cùng này, anh cũng không cho cô.

Thấy nước mắt trên mặt cô, Tương Quý Thần không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên có cảm giác lửa giận hừng hực mới vừa rồi bị dập tắt trong nháy mắt.

Mộ Thiên Tinh thấy anh không phản ứng, vội tiếp tục cầu xin anh: "Quý Thần, anh biết, tôi không có chỗ nương tựa, người trong nhà cũng không thích tôi...bên nhà chồng cũng đều chướng mắt tôi...đã từng chỉ có anh tốt với tôi, nhưng hôm nay anh cũng không tin tôi, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi một đứa bé, để sau khi tôi rời khỏi anh, có một người bầu bạn...anh có thể định ra hợp đồng ly hôn lần nữa, viết rõ, cho dù tương lai tôi và con xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến anh...Quý Thần, xin anh...chỉ cần anh giữ con lại, ngày mai chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn, làm xong tôi sẽ rời khỏi tầm mắt anh! Vĩnh viễn không xuất hiện nữa!"

Mộ Thiên Tinh càng nói càng nghẹn ngào, đau lòng hít thở.

Mỗi một câu, mỗi một từ, đều giống như khoét tim cô!

Nhưng mỗi một câu nói, đều là tiếng lòng của cô.

Cô không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa, nhưng vậy cô sẽ càng không nỡ rời đi.

Mộ Thiên Tinh nói xong lời này, thân thể vô lực xụi xuống, cuối cùng ngồi dưới sàn nhà ôm chặt lấy chân Tương Quý Thần, lẩm bẩm: "Xin anh..."

Mấy bác sĩ ào ào đi vào: "Tương tiên sinh, đây là..."

Tương Quý Thần nhíu mày nhìn người phụ nữ ôm chân mình không buông tay, quả đấm rất nhanh buông ra, nhắm hai mắt lại: "Được! Giữ đứa bé lại, ngày mai đến cục dân chính!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook