Giá Như....

Chương 4

@Ryenlla

12/01/2021

# Chương 4 : Báo Ứng Của Cô.

Hà Dĩ Ninh nổi giận đùng đùng chạy tới, thấy Mộ Thiên Tinh, siết quả đấm nhẫn nhịn không tiến lên ra tay: "Mộ Thiên Tinh, sao cô ác độc vậy, trong bụng Kiều Kiều mang cháu trai nhà họ Tương chúng tôi, nếu cháu tôi không còn, tôi sẽ không để yên cho cô!"

Mộ Thiên Tinh vô lực cười khẽ: "Mẹ, con mới phải con dâu của mẹ, mẹ muốn cháu trai, chẳng lẽ không phải là con sinh sao?"

"Phi!" Trước mặt của mọi người, Hà Dĩ Ninh phun một cái, khinh bỉ nói: "Một đứa con riêng như cô, không xứng!"

"Mẹ, con vẫn phải nhắc nhở mẹ. Nếu con vẫn chưa ly hôn với Quý Thần, con cô ta sinh cũng là con riêng!" Mộ Thiên Tinh cố khiêu khích cong cong môi, không nhìn ánh mắt đủ loại của mọi người, chuẩn bị rời đi.

Hà Dĩ Ninh bị tức đến không thể nhịn được nữa, hung hăng xô Mộ Thiên Tinh lên cửa, càng không ngừng đấm lên người cô: "Người phụ nữ ác độc này! Cô luôn miệng nói yêu con trai tôi, lúc trước thay thận cho nó, cô lại chạy, vẫn là Kiều Kiều không chút do dự chuyển một quả thận cho Quý Thần! Bắt đầu từ khi đó, cô đã không xứng ở cùng con tôi!"

Mộ Thiên Tinh mặc cho Hà Dĩ Ninh đấm lên người mình, không hề giãy giụa chống cự.

Nước mắt, yên lặng lăn xuống.

Đúng vậy, đều do cô!

Sau tai nạn năm đó, cô hoàn toàn không biết Quý Thần mất một quả thận, cũng không biết Mộ Kiều Kiều chuyển một quả thận cho anh.

Chờ lúc cô tỉnh lại, tất cả đều đã kết thúc.

Chẳng qua mỗi lần nhớ tới chuyện này, cô lại cảm thấy chỗ thận trái, đau mơ hồ.

Cho nên sau này cô mới có thể bị ung thư!

Tất cả đều là báo ứng của cô

Mộ Thiên Tinh không biết mình đi ra khỏi nhà họ Tương như thế nào.

Cô chỉ nhớ rõ có rất nhiều ánh mắt khiển trách nhìn cô, vô số câu quở trách ở trên đầu cô.

Từng ánh mắt, mỗi một câu trách mắng, còn độc hơn cả tên.

Cô ra khỏi nhà họ Tương giống như một cái xác không hồn, đi trên đường cái gió Thu lạnh lẽo, trong lòng lạc lõng.

Mấy năm nay, cô cố gắng kể lại ký ức cho Tương Quý Thần, nhưng anh hoàn toàn không nghe, lại càng không tin.

Nhớ tới sinh mệnh mình sắp kết thúc, cô chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Quý Thần, thật xin lỗi, em không có cơ hội thấy anh khôi phục trí nhớ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thân thể của cô giống như lá thu tàn lụi, bỗng dưng ngã xuống.

"Két —— "

Một tiếng ma sát, một chiếc xe màu trắng, ngừng lại ở bên cạnh cô.

.......

Khi Mộ Thiên Tinh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh bệnh viện.

Ý thức mới vừa trở lại, bên tai truyền đến giọng quan tâm: "Thiên Tinh, em sao rồi?"

Mộ Thiên Tinh xoay mắt nhìn, thấy Lục Tử Hào, đáy mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên: "Anh họ? Sao anh lại ở đây?"

Lục Tử Hào nói: "Anh vừa tới nhà họ Tương đã nghe nói em xảy ra, chờ anh tìm được, đã thấy em té xỉu ở ven đường."

"Cảm ơn anh họ!" Mộ Thiên Tinh biết ơn nói cám ơn, nói xong tính ngồi dậy.

Lục Tử Hào vội vàng đỡ cô: "Em cẩn thận một chút, bác sĩ nói thân thể em yếu, phải vô cùng cẩn thận đứa bé trong bụng."

Lòng Mộ Thiên Tinh chấn động, ngạc nhiên nhìn anh: "Đứa bé? Em...em mang thai?"

Lục Tử Hào gật đầu: "Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ em vẫn chưa biết?"

Niềm vui to lớn sinh ra từ đáy lòng, hạnh phúc trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt Mộ Thiên Tinh kích động đỏ mắt: "Em mang thai! Em thật sự mang thai?"

Xem ra, trời cao không đối xử tệ với cô, thật có thể cho cô sinh đứa bé ra trước khi chết.

Thấy cô vui vẻ như thế, Lục Tử Hào lại nhíu mày: "Thiên Tinh, bây giờ Tương Quý Thần hành hạ em như vậy, em cần gì phải chà đạp mình?"

Mộ Thiên Tinh vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt: "Anh họ, em không sao, em sẽ lập tức ly hôn với Tương Quý Thần. Nhưng, em muốn giữ lại đứa bé này... anh họ, xin anh giữ bí mật cho em có được không? Đừng nói với người khác em mang thai, càng đừng nói với Tương Quý Thần."

Anh hận cô thấu xương, tuyệt đối sẽ không cho phép cô sinh ra đứa bé này.

Lục Tử Hào thở dài: "Được! Chỉ cần em sớm ly hôn, anh nhất định sẽ giữ bí mật giúp em!"

Mộ Thiên Tinh chỉ sợ ở lại bệnh viện sẽ bị phát hiện cô bị bệnh ung thư, sau khi Lục Tử Hào rời đi, cô ra viện trở về biệt thự.

Lần đầu tiên, cô mới bước chân trước vào nhà, chân sau Tương Quý Thần lại đi theo vào.

"Quý Thần?" Mộ Thiên Tinh hơi ngạc nhiên, lúc nhìn thấy mặt người đàn ông âm trầm, cô lại nuốt lời muốn hỏi vào.

Tương Quý Thần trở tay đóng cửa cái "ầm", đi tới như một trận gió bóp chặt cổ Mộ Thiên Tinh, đôi mắt kinh người như muốn cắn nuốt cô: "Mộ Thiên Tinh, cô thật giỏi! Hại chết con của tôi và Kiều Kiều, sao cô ác độc vậy!"

Mộ Thiên Tinh bị anh bóp đến sắp không thở nổi, giãy dụa nói: "Tôi không...là cô ta cố ý..."

"Cô còn không thừa nhận!" Tương Quý Thần giận không kiềm được, quanh thân tản ra sát khí kinh người: "Kiều Kiều là em gái cô, sao cô có thể ác độc như vậy!"

Mộ Thiên Tinh giãy dụa, nước mắt rơi xuống, mặt bị nén đến đỏ bừng: "Quý Thần, buông tôi ra..."

Thấy nước mắt trên mặt người phụ nữ, Tương Quý Thần nhíu mày, tay vô thức buông lỏng ra.

Ghê tởm! Rõ ràng anh hận không giết được cô, nhưng vì sao thấy nước mắt của cô, lại không khống chế được mềm lòng!

"Cô đã làm mất con của Kiều Kiều, vậy còn cô ấy thì sao!" Tương Quý Thần lật Mộ Thiên Tinh lại, chợt đâm vào thân thể cô từ phía sau: "Không bằng cô cũng mang thai một đứa, lại để cho Kiều Kiều giết chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook