Giá Như....

Chương 32

@Ryenlla

12/01/2021

Tương Quý Thần không thích, nói: “Đừng xin tha cho bọn họ, bọn họ không hề đáng được em đồng tình, càng không đáng để em uất ức chính mình vì bọn họ, Thiên Tinh, người nhà của em, có anh là đủ rồi! Dĩ nhiên, còn có thể có cục cưng của chúng ta, cùng anh về đi, anh sẽ cho em một mái nhà, một mái nhà chân chính thuộc về chính chúng ta, có được không?"

Mộ Thiên Tinh cúi đầu nỉ non: "Lại có nhiều chuyện em không biết vậy..."

Nhìn thấy Mộ Thiên Tinh gần như sắp bị Tương Quý Thần thuyết phục, Lục Tử Hào không khỏi quýnh lên trong lòng, anh trực tiếp kéo Mộ Thiên Tinh sang một bên: "Thiên Tinh, em không thể đi!"

Mộ Thiên Tinh sửng sốt, vừa định mở miệng, đã nghe Lục Tử Hào nói: "Thiên Tinh, anh thích em!"

Lúc này Mộ Thiên Tinh thật kinh hãi, thậm chí cô có chút bối rối rút tay ra khỏi tay Lục Tử Hào, ngạc nhiên mở miệng: "Anh Tử Hào, anh không sao chứ? Anh là anh họ của em mà!"

Lục Tử Hào có chút tức giận gầm nhẹ: "Anh là anh họ của Mộ Kiều Kiều, có liên quan gì đến em? Các em cũng không cùng một mẹ!"

"Nhưng..."

"Thiên Tinh, từ nhỏ anh đã thích em, nhìn người nhà họ Mộ ăn hiếp em anh rất đau lòng, ban đầu em không tin anh, sau này em biết anh không giống bọn họ, mới từ từ bắt đầu qua lại với anh, anh luôn giấu phần tình cảm này ở trong lòng, sợ dọa em sợ, không dám nói cho em biết."

Lục Tử Hào dừng một chút, nhìn Mộ Thiên Tinh: "Anh cho là em và cậu ta sẽ vĩnh viễn không cùng nhau, giống như bây giờ nuôi con cùng em như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc, anh chưa bao giờ xa cầu có thể trở thành vợ chồng với em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em. . ."

Mộ Thiên Tinh vô cùng khiếp sợ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô chưa bao giờ biết anh giúp mình là có lý do, cô vẫn luôn coi anh như anh trai, sao đột nhiên lại nói cho cô biết anh thích cô? Chuyện này thực quá điên cuồng!

Lúc tay chân Mộ Thiên Tinh luống cuống, Tương Quý Thần cười lạnh nói: "Lục Tử Hào, anh đừng lừa cô ấy, tất cả đều do anh sắp xếp, anh đã sớm âm mưu tất cả những chuyện này! Thiên Tinh hoàn toàn không bị ung thư não, chỉ có khối u trong não, anh kêu bệnh viện viết đơn cho cô ấy, để cho cô ấy hộc máu, để cho cô ấy cho là mình thật mắc phải bệnh nan y, sau đó càng từng bước một cướp đi cô ấy, bây giờ, anh còn muốn ngăn cản cô ấy và tôi, đừng mơ tưởng!"

Mộ Thiên Tinh hoàn toàn bối rối, cô nhìn Lục Tử Hào, trong đôi mắt có chút nghi ngờ, thật ra thì lúc trước cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ, sao ung thư não lại nhanh khỏi như vậy, hơn nữa sau phẫu thuật, không hề có chút di chứng nào.

Tương Quý Thần tiếp tục nói: "Cũng trách tôi quá ngu, lần trước tới không phát hiện đầu mối, lần này nếu không đến mộ Thiên Tinh, lại nghi ngờ, sau mới liên hệ tất cả lại với nhau, sau đó, tôi đã điều tra, quả nhiên tất cả đều là anh giở trò quỷ, nếu năm đó tôi đi điều tra anh, cũng sẽ không bỏ qua chân tướng."

"Sao cậu phát hiện được không đúng?" Đột nhiên Lục Tử Hào mở miệng.

"Nếu Thiên Tinh đã chết thật, sao anh lại không thường đến quét dọn mộ cho cô ấy? Tôi đã sớm phát hiện tình cảm của anh với Thiên Tinh, chỉ là ngại thân phận của các người tôi vẫn luôn không nói ra, cũng coi như là giữ mặt mũi cho các người."

Mộ Thiên Tinh đi từ từ đến bên cạnh Lục Tử Hào, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyện này là thật sao?"

Mắt Lục Tử Hào đỏ lên, anh đau khổ gầm nhẹ: "Là thật thì thế nào? Thiên Tinh, em biết anh yêu em nhiều lắm không? Nhiều năm qua, anh vẫn bảo vệ em, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày, em sẽ rời khỏi anh mà sa vào lòng một người đàn ông khác, anh không cam lòng! Không cam lòng!"

Giọng Lục Tử Hào nghẹn ngào, ôm Mộ Thiên Tinh quỳ xuống.

"Thiên Tinh, thật xin lỗi, nhưng anh thật sự vô cùng yêu em, em đừng đi có được không?"

Nhìn người đàn ông mình đã từng kính trọng giống như anh trai quỳ ở trước mặt mình, trong lòng Mộ Thiên Tinh ngũ vị tạp trần, ngoại trừ ngạc nhiên chỉ có sửng sốt và khó có thể tiếp nhận.

"Anh Tử Hào, anh đứng lên trước đi."

Lục Tử Hào lại vẫn quỳ ở đó: "Nếu em không hứa với anh, anh sẽ không đứng lên, Thiên Tinh, em đã nói cho dù là sau này cũng không gặp lại Tương Quý Thần, cậu ta đã từng tổn thương em, em cũng có thể tha thứ cho cậu ta, vậy tại sao em không thể tiếp nhận anh chứ?"

Mộ Thiên Tinh cúi đầu: "Thật xin lỗi, anh Tử Hào, cho tới nay, em chỉ coi anh là anh trai, em biết anh vẫn luôn chăm sóc em, rõ ràng Kiều Kiều mới là em họ ruột của anh, nhưng anh lại luôn yêu thương em hơn, nhưng em thật sự không có cách nào tiếp nhận."

Lục Tử Hào giống như ỷ lại vào Mộ Thiên Tinh: "Thiên Tinh, tại sao không thử với anh một lần? Em xem trong khoảng thời gian này không phải em ở đây cũng vô cùng vui vẻ sao? Anh nghĩ, sau này chúng ta cũng có thể tiếp tục như vậy, không phải sao?"

Đối mặt với Lục Tử Hào dây dưa, lần đầu tiên Mộ Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc không dứt, dường như cô chưa từng quen biết người này, bây giờ Lục Tử Hào hoàn toàn như một người khác.

Mộ Thiên Tinh vươn tay đỡ Lục Tử Hào dậy: "Anh Tử Hào, em thật sự vô cùng biết ơn anh, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần em gặp chuyện buồn, anh đều ở bên cạnh em, anh giống như là một người anh trai, vĩnh viễn bao dung tính xấu của em, kiên nhẫn với khuyết điểm của em, nhưng em với anh, cho tới bây giờ đều không phải là tình yêu nam nữ."

Mộ Thiên Tinh nói xong, trực tiếp nắm tay Tương Quý Thần, mười ngón tay đan xen, mắt cô bình thản nhìn Lục Tử Hào: "Anh Tử Hào, thật ra thì em cũng từng nghĩ cứ tiếp tục sống như thế này, nhưng không nghĩ tới giữa chúng ta vẫn có lừa gạt, có giấu diếm, huống chi, lần này lúc nhìn thấy Quý Thần, em không có cách nào thuyết phục mình không chấp nhận anh ấy."

Trong lòng Tương Quý Thần khẽ động, ánh mắt cưng chiều nhìn Mộ Thiên Tinh, đáy mắt cảm động không dứt: "Cảm ơn em, Thiên Tinh, cám ơn em lựa chọn anh."

"Tại sao? Thiên Tinh, Tương Quý Thần làm nhiều chuyện sai như vậy, cậu ta đã từng tổn thương em sâu sắc, tại sao em vẫn chịu cho cậu ta cơ hội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook