Giá Như....

Chương 23

@Ryenlla

12/01/2021

Tương Chính Nam và Hà Dĩ Ninh bị mắng cúi thấp đầu, Vương Hiểu Lệ không thèm để ý bĩu môi, lão bất tử này, nói thế nào Mộ Thiên Tinh cũng là người nhà họ Mộ, sống hay chết, Mộ Ái Quốc làm cha còn chưa mở miệng, ông lại chạy đến bảo vệ đạo lý gì chứ?

Dĩ nhiên, bà ta cũng chỉ dám nói những lời này ở trong lòng mà thôi.

Tương Chính Nam chỉ có thể cười theo: "Ba, ba đừng nóng giận, có một số việc, cũng không phải là chúng con nhất thời hồ đồ sao!"

"Nhất thời hồ đồ? Tôi thấy các người hoàn toàn là lòng dạ đen tối hiểm độc! Chuyện lớn như hiến thận các người cũng có thể mạo danh, còn có chuyện gì các người làm không được? Tương Kiến Đảng tôi đường đường chính chính cả đời, không nghĩ tới đến già, còn phải bị bọn khốn kiếp các người dính líu, nếu chuyện này truyền đi, mặt già của tôi để ở đâu?"

Tương Chính Nam liên tiếp xin tha: "Ba, con biết sai rồi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ba xem..."

Tương lão gia tử trừng mắt: "Vậy các người nhanh tìm Thiên Tinh về cho tôi! Cũng không biết con bé ở bên ngoài đã khổ cực thế nào! Các người không nhận nó làm con dâu, tôi sẽ nhận nó làm cháu gái!"

Tương Chính Nam ngẩn người, vừa muốn nói gì đó, đã nghe thấy một giọng khàn khàn từ cửa truyền vào: "Quá muộn, không còn kịp rồi!"

"Quý Thần!" Tất cả mọi người vui mừng lại thấp thỏm nhìn Tương Quý Thần đột nhiên xuất hiện.

Điểm chú ý của Tương lão gia tử lại là những lời của Tương Quý Thần: "Quý Thần, con mới vừa nói cái gì không còn kịp nữa?"

"Các người không tìm được Mộ Thiên Tinh, cô ấy cũng sẽ không trở về nữa!"

Lão gia tử sửng sốt: "Sao vậy?"

Đáy mắt Tương Quý Thần lan tràn bi thương: "Cô ấy đã mất!"

Mọi người ngạc nhiên không dứt, phản ứng đầu tiên của Mộ Kiều Kiều trong đám người là mừng rỡ, Mộ Thiên Tinh chết, nói cách khác, từ nay về sau, không còn ai có thể giành vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tương với cô ta!

Mộ Ái Quốc cũng ngẩn người tại đó, mặc dù ông không thích đứa con gái này, nhưng cũng hết sức bất ngờ khi nghe tin cô mất.

Sắc mặt Tương lão gia tử lại tái xanh, ngạc nhiên đứng lên: "Con nói gì? Ai mất?"

Trong lòng Tương Quý Thần cực kỳ bi ai không dứt, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Con nói Mộ Thiên Tinh đã mất, lúc trước cô ấy đã bị ung thư não, sau này có con lại không có thể chống đỡ nổi, một xác hai mạng, chết ở nước Mỹ!"

Ánh mắt Tương Quý Thần quét qua Tương Chính Nam và Hà Dĩ Ninh, ngay sau đó nhìn về phía người nhà Mộ Ái Quốc: "Bây giờ các người hài lòng chưa? Thấy người mình ghét đã chết, có phải vô cùng vui vẻ không?"

"Quý Thần, anh hiểu lầm rồi, nhà em thật không nghĩ đến chị Thiên Tinh sẽ chết..." Mộ Kiều Kiều còn muốn biểu hiện cô ta dịu dàng thiện ý, lại chỉ khiến cho Tương Quý Thần cảm thấy ghê tởm.

"Câm miệng! Đừng bôi nhọ Thiên Tinh!"

Đáy mắt Mộ Kiều Kiều xẹt qua một tia không cam lòng và oán độc, lại bị Vương Hiểu Lệ phía sau cô ta kéo kéo vạt áo.

Tưởng lão gia tử không khỏi nước mắt tung hoành, thấp giọng nỉ non: "Đứa bé ngoan như vậy, sao lại..."

Tương Quý Thần biết trong cái nhà này, cũng chỉ có ông nội mới tốt với Thiên Tinh một chút, những người khác, bao gồm chính anh, cũng đã từng tổn thương Thiên Tinh, nhưng không sao, nợ phải từ từ tính mới được.

Ánh mắt Tương Quý Thần lạnh lùng quét đám người Hà Dĩ Ninh, hung ác cảnh cáo: "Bây giờ tôi nói ra đây, ai làm chuyện có lỗi với Thiên Tinh, sớm tới tìm tôi nói rõ ràng, nếu không, đừng trách tôi độc ác!"

Sau khi nói xong, Tương Quý Thần cũng bất chấp phản ứng gì của người khác, xoay người tức giận bỏ đi.

“Quý Thần! Quý Thần!" Hà Dĩ Ninh lo lắng gọi Tương Quý Thần hai tiếng, thấy anh hoàn toàn không để ý tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tương lão gia tử: "Ba, ba xem Quý Thần nó. . ."

Tương lão gia tử lại khoát tay áo, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sa lon: "Chính các người gây ác nghiệt, nên tự mình chịu trách nhiệm đi, tôi già rồi, cũng không cần nhiều như vậy."

Tương lão gia tử nói xong, cũng bị đau lòng đi lên lầu, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt cũng có vài phần hoảng sợ.

Sau khi về đến nhà, Mộ Kiều Kiều ngồi không yên, Vương Hiểu Lệ bị cô ta vòng tới vòng lui nhức đầu.

"Kiều Kiều, con đừng vòng vo, chuyện đã như vậy, vòng nữa cũng vô ích."

"Vậy bây giờ con nên làm gì? Mẹ, Quý Thần đã nhớ ra hết, bây giờ nhất định anh ấy hận chết con, con nên làm cái gì bây giờ?" Mộ Kiều Kiều không nhịn được khóc lên: "Đều do Mộ Thiên Tinh đó, chết cũng không yên."

Vương Hiểu Lệ cũng không nhịn được cau mày: "Cách duy nhất bây giờ cũng chỉ cầu xin Quý Thần tha thứ, mọi người thường nói nữ sợ sói quấn, thật ra thì cũng giống như nhau, Mộ Thiên Tinh có tốt đi nữa, chết thì cũng đã chết, chỉ cần con có thế khiến cho Quý Thần tha thứ cho con, còn lo không đuổi đi được một người chết sao?"

Mộ Kiều Kiều nghe lúc này mới gật đầu, cô ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, bất kể như thế nào, cô ta không thể ngồi chờ chết, bây giờ Mộ Thiên Tinh đã chết, đây là cơ hội của cô ta!

Mộ Kiều Kiều suy nghĩ một chút, lại thương lượng với Vương Hiểu Lệ một phen, sau đó trực tiếp đi tìm Tương Quý Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook