Giá Như....

Chương 22

@Ryenlla

12/01/2021

Vương Hiểu Lệ đang xem ti vi ở trong phòng khách, nhìn thấy con gái về, không khỏi có chút kỳ lạ: "Kiều Kiều, con nôn nôn nóng nóng làm cái gì? Không phải mẹ chồng con kêu con đi thăm Quý Thần sao? Sao bây giờ con lại về?"

Mộ Kiều Kiều thở hồng hộc, thật vất vả chờ thuận khí, nước mắt chảy xuống.

"Ba, mẹ, không xong, nhất định là Quý Thần khôi phục trí nhớ, anh ấy đã biết người lúc trước hiến thận cho anh ấy không phải là con, chỉ sợ anh ấy đã biết chân tướng, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Mộ Kiều Kiều tay chân luống cuống, gương mặt Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ cũng khủng hoảng, Mộ Ái Quốc tự lẩm bẩm trong miệng: "Không phải bác sĩ nói trí nhớ của nó không thể nào khôi phục sao? Sao đột nhiên lại. . ."

"Ba, trước đừng quan tâm tới chuyện anh ấy khôi phục trí nhớ thế nào, làm sao bây giờ? Nếu anh ấy biết quả thận kia là của Mộ Thiên Tinh, anh ấy nhất định sẽ giết con, ba mẹ không biết, ánh mắt anh ấy mới vừa nhìn con rất đáng sợ!"

Vương Hiểu Lệ kéo Mộ Kiều Kiều: "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chuyện này lại không phải là lỗi của chúng ta, hơn nữa, lúc ấy ba mẹ chồng của con cũng đồng ý, đúng rồi, đi, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, chuyện này không thể chỉ mình chúng ta gánh vác, nếu Tương Quý Thần tìm người tính sổ, nên đi tìm ba mẹ nó trước."

Mộ Kiều Kiều có chút lo lắng: "Vậy có được không?"

"Dù sao tốt hơn là chúng ta ngồi đây lo lắng, hơn nữa, dù sao ba mẹ chồng con cũng là ba mẹ của Quý Thần, chuyện này bọn họ vốn nên chịu trách nhiệm."

Mộ Kiều Kiều nghe vậy thoáng tỉnh táo một chút, cô ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, sao có thể trách cô ta chuyện này? Cô ta cũng vô tội.

Nghĩ như vậy, Mộ Kiều Kiều lại cảm thấy uất ức như chuyện đương nhiên.

Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ không dám chậm trễ, lúc này trực tiếp dẫn Mộ Kiều Kiều đến nhà họ Tương.

Vợ chồng Mộ Ái Quốc đến khiến cho đám người Hà Dĩ Ninh có chút bất ngờ, lại có chút không thích: "Sui gia, sao anh chị lại tới đây? Có chuyện gì sao không báo trước một tiếng?"

Vương Hiểu Lệ nghe vậy trong lòng có chút không thích, nhưng ngại vì ở nhà bọn họ cũng không tiện biểu hiện ra, chỉ thản nhiên trả lời: "Chúng tôi cũng là không có chuyện sẽ không đến, bây giờ xảy ra một vấn đề quan trọng, chỉ sợ anh chị còn chưa biết đúng không?"

Hà Dĩ Ninh nghe thấy trực giác chuyện này sợ rằng có liên quan đến con trai, lúc này dò hỏi: "Là về Quý Thần?"

"Còn không phải sao? Nói vậy anh chị cũng đã phát hiện, sau khi Quý Thần đi Mỹ về, cả người đều giống như thay đổi, vừa rồi Kiều Kiều cố ý mang canh gà đến thăm nó, kết quả, canh cũng bị đổ, Kiều Kiều còn bị mắng khóc."

Tương Chính Nam và Hà Dĩ Ninh liếc mắt nhìn nhau: "Anh chị nói chuyện này là có ý gì?"

"Chúng tôi nghi ngờ, có thể Quý Thần đã khôi phục trí nhớ."

Hà Dĩ Ninh sửng sốt: "Không thể nào? Lúc trước nó thật hoàn toàn không biểu hiện ra dáng vẻ gì là khôi phục trí nhớ."

Vương Hiểu Lệ cười xòa: "Tôi còn có thể lấy chuyện này ra lừa chị được sao? Quý Thần đã bắt đầu nghi ngờ nguồn gốc quả thận lúc trước hiến cho cậu ấy, nói không chừng, cậu ấy đã biết đó là của Mộ Thiên Tinh rồi."

Hà Dĩ Ninh nghe vậy sắc mặt thay đổi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chán ghét, Mộ Thiên Tinh này, cho dù ly hôn với Quý Thần cũng không yên tĩnh, quả nhiên ngay từ ban đầu không nên để cho cô ta bước vào cửa nhà họ Tương!

Mặt Tương Chính Nam cũng ghét bỏ: "Tôi còn nghĩ sao lần này Quý Thần về lại trở nên lạnh nhạt như vậy, hơn phân nửa là Mộ Thiên Tinh giở trò quỷ, chẳng lẽ cô ta muốn trở lại nhà họ Tương lần nữa?"

"Cô ta đừng mơ tưởng!" Giọng Hà Dĩ Ninh thảm thiết: "Có tôi ở đây một ngày, cô ta cũng đừng nghĩ bước vào cửa nhà họ Tương chúng tôi nữa, hơn nữa, bây giờ cô ta đã không còn một thận, người phụ nữ như vậy vào nhà chúng tôi chỉ gieo họa."

Mộ Kiều Kiều khiếp sợ chen miệng: "Nhưng bên Quý Thần làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi, ba mẹ sẽ khuyên Quý Thần. . ."

"Ầm!" một tiếng vang thật lớn, khiến cho mấy người đang nói chuyện sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tương lão gia tử đứng ở trên cầu thang, tức giận xanh cả mặt, mà thứ mới vừa bị ông ném vụn, là một bình hoa cổ Tương Chính Nam thích nhất.

"Ba, ba làm cái gì vậy?"

Mặc dù Tương Chính Nam tiếc bình hoa, cũng không dám nói lão gia tử không đúng, cộng thêm nhìn thấy lão gia tử xanh cả mặt, môi tím bầm, vội vàng tiến lên đi đỡ.

Tương lão gia tử hất tay ông ta ra, chống gậy đi xuống lầu, một tay ôm ngực: "Các người, đồ khốn kiếp các người!"

"Ba, xin ba bớt giận, thuốc của ba đâu!"

Tương Chính Nam nhìn thấy lão gia tử giống như sắp bất tỉnh, trong lúc nhất thời hoảng hồn, mặc dù hiện giờ lão gia tử lui xuống, nhưng ông vẫn là định hải thần châm của nhà họ Tương, có ông một ngày, cả Giang Thành sẽ không có ai dám động đến nhà họ Tương!

Hà Dĩ Ninh cũng hoảng hồn, vội vàng lấy thuốc đến cho lão gia tử, lão gia tử bị bệnh tim, nếu thật bị bọn họ làm tức giận ra họa, cả nhà họ Tương sẽ rung chuyển.

Cũng may, sau khi uống thuốc xong, Tương lão gia tử đã khá hơn nhiều, ông ngồi ở trên ghế sa lon, nổi giận đùng đùng mở miệng: "Đồ khốn kiếp các người, từng người một hợp lại hãm hại Thiên Tinh, con bé ngoan như Thiên Tinh, lại bị các người ép ly hôn với Quý Thần, các người còn là người sao? Các người hoàn toàn không bằng cầm thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook