Giá Như....

Chương 21

@Ryenlla

12/01/2021

Vương Hiểu Lệ tính toán: "Vậy con trực tiếp đi tìm nó, đàn ông mà, phần lớn thích phụ nữ dịu dàng nhỏ bé, dù sao Quý Thần về cũng cần đến công ty, ngày mai con trực tiếp đến công ty tìm nó là được rồi."

Mộ Kiều Kiều nghe vậy hơi gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, cô ta nhất định phải sớm biết rõ rốt cuộc tại sao Quý Thần có thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người mới được.

Tổng bộ tài chính Tập đoàn Tương thị Giang Thành, trong phòng làm việc tầng cao nhất, Tương Quý Thần đứng một thân một mình ở trước cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc, trên đất cũng tràn đầy tàn thuốc.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, người anh gầy đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tây trang bình thường vừa khít nay cũng hơi có vẻ rộng thùng thình.

Không lâu lắm, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Tương Quý Thần dập thuốc lá, đi tới bàn làm việc, không đợi anh ngồi xuống, đã thấy được một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa đi vào.

Mộ Kiều Kiều nhô đầu ra, mặt cười xinh đẹp.

Quý Thần?"

Tương Quý Thần lạnh mặt: "Cô tới đây làm gì?"

Mộ Kiều Kiều cho là anh bất mãn với việc mình tới công ty tìm anh, quấy rầy công việc của anh, vội vàng giải thích: "Quý Thần, mẹ gọi cho em nói anh đã về, mẹ lo anh ăn ở công ty không ngon, cố ý kêu em mang canh gà đến."

Mộ Kiều Kiều lôi Hà Dĩ Ninh ra, cho là thái độ Tương Quý Thần sẽ thoáng khá hơn một chút, ai biết Tương Quý Thần vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cô ta lạnh băng sắc bén, trong lòng Mộ Kiều Kiều có chút sợ, Tương Quý Thần như vậy khiến cô ta cảm thấy vô cùng xa lạ.

Xác thực mà nói, cũng không phải là xa lạ, mà là cực kỳ giống Tương Quý Thần lúc vẫn còn tình cảm mặn nồng với Mộ Thiên Tinh.

Trong lòng Mộ Kiều Kiều thấp thỏm không yên, cô ta cố gắng nở nụ cười lấy lòng, mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra trong nháy mắt, làm cho người ta thèm ăn.

Mộ Kiều Kiều múc một chén canh gà cho Tương Quý Thần: "Nếm thử xem, em đã cố ý hầm rất lâu."

Ai biết Tương Quý Thần không hề có ý muốn ăn, trực tiếp hất đổ chén canh kia, cháo gà nóng rát vẩy lên tay Mộ Kiều Kiều, nóng khiến cô ta la hoảng lên.

"A! Quý Thần, anh làm gì vậy?"

Tương Quý Thần bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ này giống như nhìn tôm tép nhãi nhép, vừa nghĩ tới mình đã từng bị một người phụ nữ này đùa giỡn trong tay, trong lòng không khỏi bực bội.

Mặt Mộ Kiều Kiều lại uất ức, trong mắt cô ta đã có chút nước mắt, bộ dạng cắn môi trông vô cùng rung động lòng người, đáng tiếc, lúc này Tương Quý Thần chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng dối trá.

Quý Thần, rốt cuộc em đã làm sai điều gì, anh lại đối xử với em như vậy? Anh đi Mỹ xong, sau khi trở về lại đạp tất cả mọi người, em gọi cho anh cũng không nhận, bây giờ còn đối xử với em như vậy? Rốt cuộc là anh sao vậy?"

Tương Quý Thần nghe vậy cười lạnh: "Đúng, tôi sao vậy? Mộ Kiều Kiều, bản thân tôi lại muốn hỏi cô! Rốt cuộc tôi bị sao?"

Tương Quý Thần nói xong, lấy một phần tài liệu từ trong ngăn kéo phòng làm việc ra, dùng sức ném lên mặt Mộ Kiều Kiều: "Tự cô xem thử đây là gì? Suy nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Mộ Kiều Kiều thấp thỏm không yên cầm những tư liệu kia lên, đó là một phần chứng minh kiểm tra sức khoẻ của cô ta, lúc này sắc mặt Mộ Kiều Kiều trắng bệch, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Cô ta cố gắng tự nói với mình không thể hoảng, mặt lại làm ra vẻ mờ mịt: "Quý Thần, cái này là gì?"

Tương Quý Thần nổi giận đùng đùng mở miệng: "Mộ Kiều Kiều, cô coi tôi là thằng ngu sao? Không phải cô nói mình hiến thận cho tôi sao? Tại sao trên báo cáo kiểm tra sức khoẻ hai thận của cô lại hoàn hảo? Chẳng lẽ, cô trời sinh có ba thận?"

Mộ Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn Tương Quý Thần: "Em..."

"Tốt nhất là cô đừng nói dối, nếu không, tôi cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!"

Trong đôi mắt Tương Quý Thần tràn đầy sát khí, nhìn khiến trong lòng Mộ Kiều Kiều run sợ, nước mắt ngấn ở trong vành mắt, làm thế nào cũng không dám rớt xuống, cô ta co rúm lại, liên tục nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi, Quý Thần, em thật không cố ý muốn lừa anh, là ba kêu em nói như vậy. Lúc ấy, em cũng cho là chính em hiến thận cho anh, ngày đó em đã thật sự lên bàn mổ, nhưng chờ sau khi em tỉnh lại, không có ai nói cho em biết chân tướng."

Tương Quý Thần lạnh lùng nhìn cô ta, Mộ Kiều Kiều vô thức lui về phía sau, tiếp tục giải thích: "Qua thật lâu sau, ba mẹ mới nói cho em biết mặc dù thận em hợp với anh, nhưng vì thân thể của em yếu, không thể quyên tặng, cho nên bọn họ mới mua người khác hiến thận cho anh."

Ánh mắt Tương Quý Thần như dao khắc lên người Mộ Kiều Kiều, nhìn khiến cô ta rợn cả tóc gáy.

"Cô lại nói dối, Mộ Kiều Kiều, rốt cuộc người hiến thận cho tôi là ai?"

Tương Quý Thần tiến tới gần, Mộ Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình thở cũng khó khăn, cô ta hoảng sợ nhìn Tương Quý Thần, trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ, cho dù thế nào cũng không thể nói ra chân tướng, nếu không cô ta sẽ hoàn toàn xong.

"Em không biết, em thật sự không biết, Quý Thần, thận đúng là ba mẹ em mua được."

Tương Quý Thần bị chọc cười, anh nhìn chằm chằm Mộ Kiều Kiều: "Được! Bản thân tôi muốn nhìn thử xem cô có thể nói dối giấu diếm tới khi nào! Cô đừng hối hận! Bây giờ cút cho tôi!"

Mộ Kiều Kiều bị dọa sợ đến khóc rống chảy nước mắt, bước chân hốt hoảng chạy ra ngoài.

Mộ Kiều Kiều rời khỏi công ty, trong lòng càng nghĩ càng hốt hoảng, cô ta cực sợ, Tương Quý Thần thật sự có thể giết chết cô ta, làm sao bây giờ? Bây giờ cô ta nên làm cái gì bây giờ?

Mộ Kiều Kiều không có tâm tư gì, lúc này gọi xe chạy về nhà.

Hôm nay Mộ Ái Quốc hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi, đang chuẩn bị hẹn mấy ông bạn già cùng đi ra ngoài đánh golf, đã thấy Mộ Kiều Kiều với vẻ mặt hốt hoảng từ bên ngoài xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook