Giá Như....

Chương 20

@Ryenlla

12/01/2021

Từng ngày từng ngày trôi qua, Mộ Thiên Tinh đã dần dần có thể xuống giường, tinh thần cũng càng tốt hơn nhiều, cả người trông giống như là thay da đổi thịt.

Hôm nay, hộ tá tiểu Hạ thay tã cho đứa bé xong, nhìn thấy Mộ Thiên Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé không rời mắt, không nhịn được mở miệng nói: "Cố tiểu thư, cô có muốn ôm bé con một cái không."

"Có thể không?" Mộ Thiên Tinh có chút thấp thỏm, trong giọng nói có vài phần chần chờ.

Sau khi sinh con ra, bởi vì thân thể mình, Mộ Thiên Tinh vẫn chưa từng ôm cậu, bây giờ đứa bé đã được ba tháng, không khô quắt gầy yếu giống như lúc đầu, cậu bắt đầu trở nên mập mạp, mềm mại cực kỳ đáng yêu.

Các bác sĩ, y tá tới kiểm tra phòng đều hết sức thích sinh mạng nhỏ đáng yêu này!

Mộ Thiên Tinh nhận lấy đứa bé có chút cứng ngắc, tiểu Hạ cười điều chỉnh tư thế cho cô: "Đừng căng thẳng, Mộ tiểu thư, cô xem, bé con rất đáng yêu?"

Có lẽ là thiên tính mẹ con, lại có lẽ là bản năng khắc từ trong xương, rất nhanh Mộ Thiên Tinh đã bế có hình có dạng, cô cúi đầu nhìn con trai ngoan ngoãn phun bong bóng trong lòng, lòng vô cùng mềm mại, cũng vô cùng vui mừng.

Lúc trước, sau khi nghe Lục Tử Hào nói nguyên nhân đứa bé sinh non, cô vẫn hết sức áy náy, cộng thêm lúc trước đứa bé vẫn hết sức gầy yếu, Mộ Thiên Tinh cảm thấy là vì mình.

May mà dần dần đứa bé cũng nảy nở một chút, quanh thân cũng tròn núc ních cực kỳ đáng yêu, chỉ là càng nhìn, Mộ Thiên Tinh càng cảm thấy hình như mặt mày đứa bé càng giống Tương Quý Thần.

Tiểu Hạ bên cạnh nhìn thấy Mộ Thiên Tinh mãi nhìn chằm chằm vào mặt đứa bé, không nhịn được cười nói: "Mộ tiểu thư, yên tâm đi, bé con còn nhỏ đã đẹp trai như vậy, sau này sẽ càng ngày càng anh tuấn. Chắc chắn ba cậu cũng là người cực kỳ đẹp trai."

Mộ Thiên Tinh sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt có chút ảm đạm.

Nhìn thấy cô yên lặng không nói, tiểu Hạ biết mình đã nói sai, lấy cớ vội vã rời đi.

Mộ Thiên Tinh ôm đứa bé đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút dao động nhìn bầu trời xa xăm, ba đứa bé đúng là người cực kỳ đẹp trai!

Những ngày qua, mặc dù Mộ Thiên Tinh thề son sắt nói với Lục Tử Hào, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, nhưng trên thực tế, trong lòng cô rõ ràng, nào có dễ dàng như vậy, tình cảm đối với Tương Quý Thần gần như khắc vào trong xương, muốn hút ra hoàn toàn, không khác nào rút xương khoét tim.

Cô nhắm hai mắt lại, để mặc tư niệm của mình lan tràn, ở trong lòng tự nói với mình, đây là một lần cuối cùng, sau này không thể tiếp tục nghĩ đến anh, dù sao, không phải anh muốn kết hôn với Mộ Kiều Kiều sao?

Mộ Thiên Tinh cúi đầu, trong lòng khổ sở không dứt.

. . .

Tương Quý Thần đã trở về nước lại không hề hạnh phúc như trong tưởng tượng của Mộ Thiên Tinh.

Từ sau khi trở về từ Mỹ, cả người anh hồn bay phách lạc, thậm chí còn bị bệnh nặng, chỉ là anh không hề nói với ai, một thân một mình ở trong biệt thự lúc anh còn ở với Mộ Thiên Tinh, ôm bản nhật ký, tinh thần chán nản.

Nếu Hà Dĩ Ninh không lấy được tin tức anh trở về, đến biệt thự tìm anh, chỉ sợ anh sẽ bệnh chết ở trong biệt thự cũng không chừng.

Khi Tương Quý Thần mê man tỉnh lại, đã bị Hà Dĩ Ninh sai người đón về nhà, ba Tương Chính Nam từ trước đến nay ngâm mình ở công ty cũng ở nhà, cũng hết sức lo lắng cho tình trạng của Tương Quý Thần bây giờ.

Phòng khách lầu dưới, Tương Chính Nam cau mày: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao Quý Thần xuất ngoại một chuyến đã bệnh thành như vậy?"

Mặt Hà Dĩ Ninh uất ức: "Em nào biết? Trước khi đi vẫn còn tốt, trở về lại đến biệt thự, ngay cả bị bệnh cũng không nói với em."

Tương Chính Nam liếc bà: "Nếu em chia chút thời gian đi dạo phố ăn mặc cho Quý Thần, nó sẽ không không nói gì cả với em."

Hà Dĩ Ninh lập tức tức giận: "Lời này của anh là có ý gì? Ý anh nói em không quan tâm con sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Tương Chính Nam, anh nói em, anh thì cả ngày vùi đầu ở công ty không về nhà, chuyện của con anh lại xía vào được bao nhiêu? Chuyện con đi học con kết hôn, cái nào không là em bận trước bận sau?"

Tương Chính Nam hừ lạnh, còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy một giọng giận dữ từ trên lầu truyền xuống: "Được rồi! Tất cả im miệng cho tôi! Quý Thần còn đang nghỉ ngơi! Có chuyện gì chờ Quý Thần tỉnh rồi hãy nói!"

Tương Chính Nam và Hà Dĩ Ninh liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng, người nói chuyện là ông nội Tương Quý Thần, hiện giờ là lão gia tử nhà họ Tương \- Tương Kiến Đảng.

Không lâu lắm, Tương Quý Thần đi từ trên lầu xuống, sắc mặt vẫn âm trầm trắng bệch, Hà Dĩ Ninh vội vàng tiến lên ân cần nói: "Quý Thần, thân thể của con có khá hơn một chút không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Tương Quý Thần không nói một lời lướt qua Hà Dĩ Ninh, vẫn đi ra ngoài, Tương Chính Nam lạnh giọng quát lên: "Đứng lại, thái độ gì với mẹ con vậy?"

Tương Quý Thần ngẩng đầu nhìn ông: "Các người hi vọng tôi có thái độ gì? Có chuyện gì? Không có thì đừng cản đường!"

Tương Chính Nam cứng họng, ngược lại Tưởng lão gia tử bên cạnh như nhìn thấu chút gì đó, bộ dạng như có điều suy nghĩ.

Tương Quý Thần ra khỏi nhà, khắp nơi này đều khiến anh cực kỳ ngột ngạt, chỉ cần nghĩ đến ba mẹ đã từng không thích và gây khó dễ cho Mộ Thiên Tinh, tim của anh đau giống như dao cắt.

Nhưng hiện giờ, Thiên Tinh của anh đã không còn nữa rồi.

Tương Quý Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, Mộ Thiên Tinh thích khí trời nhẹ nhàng này nhất, anh nhớ mang máng lúc bọn họ quen biết nhau, cô thích mặc đồ vận động chạy băng băng ở trong khí trời như vậy.

Thời gian luôn không giữ được những thứ tốt đẹp kia, mà chờ anh bỏ qua thời gian đó mới cảm thấy đau đến không muốn sống.

Từ sau khi trở về từ Mỹ, Tương Quý Thần giống như là người mất đi linh hồn, không tìm lại được sự hăng hái trước kia nữa, anh có chút chán nản trở lại biệt thự từng sống cùng Mộ Thiên Tinh, dường như chỉ có nơi này, mới có thể làm cho tim của anh thoáng bình tĩnh một chút.

Cũng trong lúc đó, Hà Dĩ Ninh gọi cho Mộ Kiều Kiều, nói cho cô ta biết sự khác thường của Tương Quý Thần.

Mộ Kiều Kiều cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.

Vương Hiểu Lệ nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, không khỏi ân cần nói: "Kiều Kiều, ai gọi vậy?"

"Mẹ chồng con."

"Bà ta mắng con?"

"Không phải, bà ấy chỉ nói cho con biết Quý Thần đã về, nhưng hình như tâm tình có gì đó không đúng, mẹ, mẹ nói xem có phải anh ấy nhớ ra gì đó không?"

Vương Hiểu Lệ cau mày: "Cũng không thể? Không thì con đi xem thử đi, nếu mẹ chồng con đã gọi cho con, hơn phân nửa là cũng hi vọng con đi xem thử, có lẽ là nó gặp phải chuyện gì đó khiến tâm tình không tốt thì sao?"

Trong lòng Mộ Kiều Kiều không yên, rồi lại nhớ đến chuyện hôn lễ, hơn nữa, là vị hôn thê, vị hôn phu của mình trở lại, về tình về lý cô ta nên xuất hiện.

Chẳng qua, Mộ Kiều Kiều gọi cho anh cũng không nhận, sau khi gọi liên tiếp mấy lần, Tương Quý Thần trực tiếp tắt máy.

Mộ Kiều Kiều lập tức choáng, nghiêng đầu nhìn Vương Hiểu Lệ: "Quý Thần không nhận điện thoại của con, vậy phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook