Giá Như....

Chương 15

@Ryenlla

12/01/2021

"Ting ting. . ."

Ngay vào lúc này, đột nhiên điện thoại Tương Quý Thần có tin nhắn tới, sau khi anh mở ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Người anh em, đã lấy được thứ cậu kêu tôi điều tra giúp, tôi gửi fax cho cậu vậy!"

"Cảm ơn!"

Chỉ chốc lát sau, Tương Quý Thần nhận được một phần tài liệu, đây là một phần báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Mộ Kiều Kiều, thời gian kiểm tra là không lâu trước đây, báo cáo hết sức đầy đủ, Tương Quý Thần nhìn vào cột thận trên tờ kiểm tra, phía trên viết rất rõ ràng, hai thận toàn vẹn, mà phía sau, còn kèm theo một tờ chụp CT thận.

Tương Quý Thần mím chặt môi mỏng, gương mặt âm trầm như nước, dieendaanlequuydoon \- V.O, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đầu mơ hồ có chút đau nhói, một hình ảnh xẹt qua trong đầu, anh vô thức vươn tay đè chặt huyệt thái dương, ký ức lại càng rõ ràng hơn.

Đúng rồi, hình như bác sĩ cũng đã từng nói với anh chuyện này, chỉ là, lúc trước anh một lòng cho là ngay lúc đó bác sĩ đó thông đồng với Mộ Thiên Tinh, cũng không tin tưởng đối phương.

Chuyện cho tới bây giờ, dường như tất cả đã rõ ràng!

Tương Quý Thần nhắm hai mắt lại, thống khổ trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh, anh lại nghiêm mặt, bỏ những tư liệu kia vào trong máy cắt giấy.

Bây giờ còn không phải là lúc, còn không phải là lúc tiết lộ chân tướng!

Tương Quý Thần nắm tay thành quyền, trong lòng ngũ vị tạp trần!

Sau đó, Tương Quý Thần vẫn giống như trước, cả ngày không làm ổ trong phòng làm việc thì đi thẳng tới công ty, mà lúc anh ở trong phòng làm việc, có hơn một nữa là sao chép nhật ký.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Kiều Kiều không chỉ từng khuyên anh một lần, mới đầu anh còn thiện ý giải thích với cô ta, sau lại, dứt khoát trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi phòng làm việc.

Mộ Kiều Kiều buồn bực hộc máu, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói ra chân tướng với Tương Quý Thần, trong lúc nhất thời phiền não không dứt, điều càng làm cho Mộ Kiều Kiều cảm thấy lo âu chính là, những này qua, Tương Quý Thần không hề nhắc tới chuyện kết hôn.

Mộ Kiều Kiều không biết rốt cuộc Tương Quý Thần đang tính toán chuyện gì, trong lòng cô ta càng lo lắng.

Cuộc sống như thế trôi qua nửa tháng, Mộ Kiều Kiều có chút không kiềm chế được.

Sáng sớm hôm nay, Mộ Kiều Kiều bưng bữa ăn sáng gõ cửa phòng làm việc của Tương Quý Thần.

"Vào đi!"

Giọng nói trầm thấp ưu nhã giống như đàn vi\-ô\-lông, bất kể nghe bao nhiêu lần, cũng sẽ khiến người mặt đỏ tim đập, trên mặt Mộ Kiều Kiều có chút ửng hồng e lệ.

" Quý Thần, quản gia nói anh vẫn chưa ăn sáng đã vào phòng làm việc, em lo cho thân thể của anh."

Mộ Kiều Kiều đặt bữa sáng lên bàn, mới phát hiện bàn sách vốn bày đầy nhật ký lúc này đã dọn sạch rồi.

Mộ Kiều Kiều sửng sốt: "Quý Thần, anh chép xong nhật ký rồi à?"

"Ừ." Tương Quý Thần đáp một tiếng, mấy phút đồng hồ trước, anh đã khóa hết những nhật ký đã sao chép kia lại rồi.

Hai mắt Mộ Kiều Kiều tỏa sáng, xem ra, Tương Quý Thần đã hồi phục "bình thường", lúc trước anh luôn khiến người cảm thấy là lạ.

"Thật tốt quá, Quý Thần, lúc trước anh lo chép nhật ký, em cũng ghen tỵ, chẳng lẽ một đại mỹ nữ như em lại không hấp dẫn bằng mấy tờ giấy sao?" Mộ Kiều Kiều cố ý cười đùa, trong giọng nói có chút làm nũng và thăm dò.

Tương Quý Thần nghiêm túc nhìn cô ta: "Mấy ngày nay anh đã nghĩ, lúc trước em nói rất đúng, chúng ta không nên đắm chìm ở trong ký ức, chúng ta phải nhìn về phía trước."

Mộ Kiều Kiều nghe vậy mừng rỡ: "Anh có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt."

Mộ Kiều Kiều nhìn Tương Quý Thần với ánh mắt chờ đợi, vốn cho là kế tiếp anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng cô ta đợi nửa ngày, lại cảm thấy Tương Quý Thần không hề có ý nói tới chuyện đó.

Mộ Kiều Kiều có chút khó chịu mấp máy môi, trong lòng lại không cam lòng, cô ta âm thầm cổ động mình, dứt khoát chủ động nói ra: "Quý Thần, nay cũng đã qua nửa tháng, lúc nào thì bổ sung hôn lễ của chúng ta?"

Ánh mắt Tương Quý Thần thoáng xẹt qua lạnh lùng: "Em rất gấp?"

Mộ Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng: "Không phải, chỉ là ba mẹ em vẫn luôn hỏi, cho nên. . ."

"Có thể hôn lễ cần kéo dài thời hạn."

"Tại sao?" Mộ Kiều Kiều nghe vậy không khỏi nóng nảy, sau khi nhìn đến đôi mắt lạnh lùng kia của Tương Quý Thần, lại vội vàng giải thích gập ghềnh: "Quý Thần, ý em là, lúc trước ba mẹ luôn lo lắng chuyện này, cho nên. . ."

Cũng may hình như Tương Quý Thần cũng không để ý lời của cô ta, ngược lại chủ động giải thích: "Anh có một món quà cho em, chuyện kết hôn chờ anh lấy được quà rồi nói sau.

Mộ Kiều Kiều buồn bực không thôi, rốt cuộc là quà gì quan trọng vậy? Khiến Tương Quý Thần vì thế kéo dài hôn kỳ? Theo Mộ Kiều Kiều, quà gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ có thể sớm cử hành, đêm dài lắm mộng.

"Quý Thần, nếu không em tìm người giúp anh đi lấy."

Tương Quý Thần liếc cô ta: "Không cần, món quà này rất đặc biệt, trừ anh ra, ai cũng không lấy được."

Trong lúc nhất thời, Mộ Kiều Kiều không biết nên nói cái gì cho phải.

Tương Quý Thần nhìn tất cả vào trong mắt, lại không hề làm gì nhiều, anh hết sức dứt khoát lấy cớ tạm thời đi khỏi biệt thự.

Mộ Kiều Kiều nhìn thấy Tương Quý Thần đi, trong lòng càng buồn bực uất ức, cô ta suy nghĩ một chút, dứt khoát hẹn mẹ mình và mẹ chồng uống trà chiều chung.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Hiểu Lệ tới theo hẹn, mới vừa vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt Mộ Kiều Kiều không đúng, vội vàng lo lắng nói: "Kiều Kiều, con sao vậy? Mẹ thấy vẻ mặt con có chút không tốt lắm, cãi nhau với Quý Thần?"

Mộ Kiều Kiều cau mày: "Anh ấy và con cãi nhau mới tốt." Vừa nói, cô ta vừa kể lại đủ loại dấu hiệu khác thường của Tương Quý Thần trong khoảng thời gian này ra.

Vương Hiểu Lệ suy nghĩ một chút, cũng có chút nghi ngờ: "Sẽ không phải là Tương Quý Thần bắt đầu nghi ngờ con chứ?"

"Cũng không thế?" Giọng Mộ Kiều Kiều do dự: "Nếu anh ấy thật sự hồi phục trí nhớ, sao lại dịu dàng với con như vậy? Hơn nữa mặc dù anh ấy luôn luôn chép nhật ký, nghe anh ấy nói là cảm thấy áy náy với con vì chuyện hôn lễ, còn nữa, anh ấy nói có một món quà cho con, cho nên hôn lễ cần kéo dài thời hạn."

"Chẳng lẽ, nó muốn chọn một bộ châu báu kết hôn cho con lần nữa sao? Không phải lúc trước con nói rất thích chiếc nhẫn kim cương số lượng có hạn mà nhà thiết kế bên Mỹ tạo ra sao?"

Lời của Vương Hiểu Lệ khiến cho hai mắt Mộ Kiều Kiều tỏa sáng: "Có lẽ thật sự có thể, nhưng, nếu quả thật muốn chọn chiếc nhẫn kim cương, anh ấy không nên giấu con."

"Có lẽ là nó muốn cho con ngạc nhiên thì sao? Đúng rồi, một lát con ngàn vạn lần không thể nói chuyện này trước mặt mẹ chồng con, tránh khiến bà ấy cảm thấy con hư vinh."

Mộ Kiều Kiều liếc: "Mẹ, còn cần mẹ nói à, dĩ nhiên con biết nên nói những gì ở trước mặt mẹ chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook