Giá Như....

Chương 13

@Ryenlla

12/01/2021

Lời của Mộ Kiều Kiều khiến cho tay cầm ly của Tương Quý Thần hơi dừng một chút, anh hơi rũ mắt: "Xin lỗi, lần này vì anh, phá hủy hôn lễ đẹp nhất trong đời em."

Lòng Mộ Kiều Kiều căng thẳng, liên tiếp mở miệng nói: "Không sao, cũng không phải là lỗi của anh, anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy."

"Em yên tâm, chờ anh khỏi hẳn, nhất định sẽ bù đắp hôn lễ."

Đáy mắt Mộ Kiều Kiều thoáng qua vui vẻ, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Không vội, bây giờ không có gì quan trọng hơn anh, anh dưỡng thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất."

Tương Quý Thần không nói gì thêm, chỉ để ly nước qua một bên, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, Mộ Kiều Kiều thấy thế nhìn về phía Hà Dĩ Ninh nói: "Mẹ, có thể là Quý Thần mệt mỏi, không thì mọi người về trước đi, con trông chừng ở đây là được."

"Như vậy sao được, chính con cũng còn chưa hồi phục!" Vương Hiểu Lệ không nhịn được cất cao giọng, lúc chạm đến ánh mắt Hà Dĩ Ninh, lưu loát ngậm miệng lại.

Hà Dĩ Ninh nhìn Mộ Kiều Kiều: "Được rồi, nếu Quý Thần đã không sao, chúng ta cũng đi thôi, Kiều Kiều cũng đi nghỉ ngơi đi, mẹ đã mời y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới, sẽ không có vấn đề gì."

Vì vậy, đoàn người chậm rãi đi ra phòng bệnh.

Không ai trong bọn họ phát hiện, sau khi bọn họ đi, bỗng nhiên Tương Quý Thần mở mắt, đáy mắt lạnh như băng sương.

Ba ngày sau đó, trong phòng bệnh VIP, Tương Quý Thần đang dọn dẹp quần áo.

Đột nhiên cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy mở, Mộ Kiều Kiều vội vã xông vào: "Quý Thần, bác sĩ nói anh muốn xuất viện, sao vậy?"

Tương Quý Thần đáp: "Ừ, anh có việc cần phải xử lý."

"Chuyện gì không thể đợi đến thân thể khỏe hẳn rồi hãy đi xử lý? Bác sĩ nói, anh cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng!" Hà Dĩ Ninh đi theo vào, sau khi biết tin Tương Quý Thần cố ý muốn xuất viện, bà cũng vội chạy tới.

Tương Quý Thần ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm như bóng đêm, bén nhọn lạnh lùng quét tới: "Mẹ, con đã nói, con muốn xuất viện!"

Hà Dĩ Ninh sửng sốt, há miệng, rốt cuộc vẫn không nói cái gì nữa, con trai của bà bà biết, tính tình cố chấp, ai cũng không quản được.

Mộ Kiều Kiều đã sớm bị giật mình, đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, trơ mắt nhìn Tương Quý Thần đi.

Sau khi rời bệnh viện, Tương Quý Thần lái ô tô đến một dãy biệt thự ở ngoại ô Giang Thành, sau nửa giờ, anh đứng ở bên ngoài biệt thự, cảm thán vạn lần.

Đây là biệt thự anh và Mộ Thiên Tinh ở sau khi kết hôn, trên tường biệt thự nở đầy hoa nhỏ màu trắng, đẩy cửa biệt thự ra, tất cả đều quen thuộc lại xa lạ, cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ sau khi Mộ Thiên Tinh ly hôn với anh, anh đã dọn đi, thế nhưng tất cả bên trong đều không thay đổi.

Tương Quý Thần bước vào biệt thự, mặc dù hoa cỏ trong sân không có ai xử lý, lại vẫn xanh um tươi tốt, xích đu đặt trong vườn nhẹ nhàng lắc lư trong gió, trong đầu anh hiện ra cảnh Mộ Thiên Tinh ngồi trên xích đu, cười nói chuyện với mình.

Anh đẩy cửa phòng ra, trong phòng khách đã có một tầng bụi thật mỏng, lịch tường vẫn ngừng ở ngày anh dọn đi, tim anh khẽ run lên, trong đầu lại có một đoạn ngắn thoáng qua, thật khó có thể tưởng tượng, lúc ấy, rốt cuộc tại sao anh muốn rời khỏi đây?

Rõ ràng, không phải đây là nhà anh sao?

Tương Quý Thần nhắm hai mắt lại, che giấu tâm tình phức tạp trong nội tâm mình.

Tương Quý Thần bước nhanh đi vào trong phòng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, anh mơ hồ nhớ, Mộ Thiên Tinh cũng để ghi chép kiểm tra sức khoẻ của ở nhà.

Thời gian không phụ lòng người, Tương Quý Thần cẩn thận tìm kiếm, cuối cũng cũng tìm được bản ghi chép kiểm tra sức khoẻ của Mộ Thiên Tinh ở tầng dưới cùng hộc tủ, anh vội vàng lấy ra xem.

Rất nhanh, Tương Quý Thần thấy được nội dung trên bản ghi chép, phía trên rõ ràng ghi chép hai thận của Mộ Thiên Tinh hoàn toàn khỏe mạnh.

"Tại sao có thể như vậy?" Tương Quý Thần vừa ngạc nhiên lại ưu thương, anh thấp giọng lẩm bẩm, dường như không thể tin được những thứ trước mắt, tại sao những gì bây giờ anh nhìn thấy, không hề giống trong quyển nhật ký kia?

Trong lòng Tương Quý Thần mơ hồ có một cái đáp án, rồi lại sợ đáp án này.

Tương Quý Thần nắm chặt bản ghi chép đó, lại cảm thấy tờ giấy kia như nặng ngàn cân, mà cả người anh xụi lơ dưới đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Cũng không biết qua bao lâu, Tương Quý Thần mới trịnh trọng bỏ bản ghi chép đó vào trong ngăn kéo lần nữa.

Tương Quý Thần hoảng hốt ra khỏi biệt thự, trở lại căn nhà sống cùng Mộ Kiều Kiều, anh kinh ngạc lấy bản nhật ký kia của mình ra, đối chiếu từng chữ từng câu.

Tương Quý Thần giống như là gặp ma, chép lại hết lần này tới lần khác.

Một mặt khác, Mộ Kiều Kiều ở trong bệnh viện mấy ngày càng nghĩ càng không đúng, từ sau khi Tương Quý Thần tỉnh lại, cô ta luôn có cảm giác lo lắng không yên, bây giờ Tương Quý Thần trực tiếp rời khỏi bệnh viện, cũng không biết đi làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook