Giá Như....

Chương 10

@Ryenlla

12/01/2021

Ba ngày sau, Tương Quý Thần nhận được cuộc gọi của bệnh viện.

"Tương tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh." Là bác sĩ trước kia từng kiểm tra thân thể cho Mộ Thiên Tinh.

"Nói."

"Lúc anh cho phu nhân làm kiểm tra thì có cầm nhầm một tờ kết quả siêu âm, hôm nay tôi mới thấy tờ đơn của phu nhân anh, phát hiện phu nhân anh chỉ có một quả thận."

Một quả thận?

Trong nháy mắt, Tương Quý Thần nghiêm túc: "Anh chắc chứ?"

"Hết sức chắc chắn."

"Được! Tôi biết rồi. Tạm thời cứ giữ bí mật chuyện này."

" Anh yên tâm."

Cúp điện thoại, tay trái Tương Quý Thần vô thức sờ chỗ thận trái của mình.

Mộ Thiên Tinh, sao lại thiếu một quả thận?

ương Quý Thần lập tức sai cấp dưới đi xác minh chuyện này, rất nhanh Trợ lý đã mang tin tức đến: "Người nhà họ Mộ chính miệng nói, nói phu nhân...tiểu thư Mộ Thiên Tinh, trời sinh chỉ có một quả thận."

"Chắc chứ?" Tương Quý Thần vặn mày, sau trong mắt thoáng qua tâm tình phức tạp.

Trợ lý gật đầu: "Thuộc hạ đã hỏi chuyên gia, đúng là có người trời sinh chỉ có một quả thận."

Tương Quý Thần vung tay: "Biết rồi, đi đi!"

Ngồi xuống ghế, đột nhiên trong đầu anh thoáng hiện lên dáng vẻ Mộ Thiên Tinh mặt đầy nước mắt ngày đó.

nói: "Em không biết, em thật sự không biết. Sau tai nạn em cũng hôn mê. . .nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho anh! Đừng nói thận, anh muốn tim em em cũng sẽ cho anh. . .Quý Thần, Mộ Kiều Kiều đang nói dối, anh không thể tin cô ta!"

"Thình thịch!"

Một cảm giác phiền não vô hình càn quét anh, nâng tay lên nện mạnh xuống bàn.

Người phụ nữ chết tiệt!

Rõ ràng đã rời khỏi anh, sao lại còn khiến anh động một chút là nhớ tới cô!

Ghê tởm!

Anh cũng không tin, Tương Quý Thần không thể quên được một người phụ nữ ác độc đã trở thành quá khứ!

...

Nước Mỹ, Seattle.

Mộ Thiên Tinh nằm trên ghế mây trong sân, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã lồi lên, vẻ mặt dịu dàng.

Lục Tử Hào đi từ trong phòng ra, đưa thuốc và nước cho cô: "Thiên Tinh, anh tìm rất nhiều chuyên gia, bọn họ cũng chắc chắn có thể chữa khỏi cho em. Nhưng điều kiện tiên quyết là em nhất định phải sớm phá đứa bé trong bụng để đi chữa trị."

Mộ Thiên Tinh vân vê một viên thuốc từ trong tay anh, mở to miệng uống vào không hề do dự.

Sau đó, cô nở một nụ cười yếu ớt "em không sao" với anh: "Anh, anh đừng khuyên em, cho dù thế nào, em cũng sẽ sinh đứa bé này."

"Nhưng em..."

"Không nhưng nhị gì hết." Mộ Thiên Tinh nhìn bụng mình, giọng thấp xuống: "Em đã không còn khả năng sống, nếu không để đứa bé lại, sẽ ra đi không yên..."

Khuôn mặt Lục Tử Hào không đành lòng: "Thiên Tinh, em đang lấy mạng đổi mạng đó!"

Mộ Thiên Tinh cười nhẹ nhàng: "Thay vì kéo dài hơi tàn, không bằng đổi một sinh mạng mới, đây mới là hy vọng sống tiếp."

Lục Tử Hào thở dài: "Aiz! Em đã một lòng muốn chết, anh cũng chỉ có thể dùng thuốc khống chế tình trạng bệnh, cách ly tế bào ung thư của em, đảm bảo đứa bé trong bụng không bị nhiễm..."

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Tử Hào, đứa bé trong bụng Mộ Thiên Tinh khỏe mạnh lớn lên rất nhanh.

Chẳng qua là, thân thể cô càng ngày càng yếu, từ lúc bắt đầu mang thai, ăn một bữa cơm cũng tốn hơn ba tiếng, mỗi một muỗng đều dị thường khó khăn.

Nhưng vì dinh dưỡng cho bào thai trong bụng, cô đều cắn răng kiên trì.

Lúc thai nhi bảy tháng, số lần Mộ Thiên Tinh hộc máu càng ngày càng cao, Lục Tử Hào mạnh mẽ đưa cô đến bệnh viện.

Thiên Tinh! Nhất định phải lấy đứa bé ra, nếu không em sẽ một xác hai mạng!"

Mộ Thiên Tinh lắc đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống: "Không! Em không muốn chia xa với con nhanh vậy..."

Lục Tử Hào vừa bất đắc dĩ lại gấp gáp nói: "Bây giờ đứa bé đã bảy tháng, bây giờ mổ ra tỉ lệ sống sẽ rất lớn! Nếu em còn cố chấp tiếp tục mang thai, em và đứa con cũng sẽ mất mạng!"

Hai tay Mộ Thiên Tinh đặt lên cái bụng nhô lên, mặt đầy nước mắt: "Con, thật xin lỗi, mẹ sớm xa cách con như vậy..."

Còn chưa nói hết một câu, trực tiếp phun một ngụm máu ra.

"Phẫu thuật! Ngay lập tức!" Lục Tử Hào hoảng hốt, liều lĩnh đẩy cô vào phòng phẫu thuật, áp dụng phẫu thuật mổ cung sản.

Mộ Thiên Tinh hôn mê chưa đến mười phút, đã bị tiếng trẻ con khóc rõ to gọi tỉnh.

Cô khó khăn mở mắt, thấy được đứa bé nhăn nhúm nhỏ xíu.

Nước mắt nóng bỏng, yên lặng từ khóe mắt chảy xuống.

Quý Thần, tình yêu của chúng ta cuối cũng cũng kết tinh...em không còn, hy vọng tình yêu của chúng ta vẫn còn có thể kéo dài.

Quý Thần, tạm biệt!

Nếu như có kiếp sau, em vẫn yêu anh.

Mộ Thiên Tinh vui vẻ nhắm hai mắt lại, tay đặt trên giường sinh vô lực trượt xuống...

Cùng lúc dó, máy móc bên cạnh cô báo động "tít tít tít", dòng sinh mạng chợt biến thành một đường thẳng!

"Không xong! Tim sản phụ ngừng đập!" Y tá la hoảng lên.

Dòng thời gian vẫn cứ trôi. Bên này vào sinh ra tử, bên kia lễ cưới linh đình, ai biết được sau hôm nay, ngày mai thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook