Trang Chủ
Ngôn Tình
Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc Báo đi xuống trước để chào đón các vị lão đại khác, mặc dù hôm nay là sòng bạc của Kha Tái Tư khai mạc, nhưng các các lão đại quốc gia phía trước hâu như đều là vì có Tất Thịnh đến lên mới tới, vì vậy Hắc Báo không dám để xảy ra sơ sẩy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giao tiếp.

Anh cũng nghe nói Thạch Du đã dọa lão hồ ly giật mình, điêu đó làm cho anh phải len lén cười trộm thật lâu, anh không ngờ Thạch Du sẽ may mắn như vậy.

Cả đêm không ngủ, và cả ngày lại phải nơm nớp lo sợ ,bữa ăn tối lại bị mấy vị lão đại ép uông mấy chén, hiện tại anh đã là say mèm.

Kha Tái Tư thấy thời cơ đã đến, vì vậy ra dâu hiệu cho Tang Nhã cùng hắn đỡ Hắc Báo trở về phòng.

Kha Tái Tư và Tang Nhã đặt Hắc Báo ở trên ghế sofa, Tang Nhã vội vàng rót một cốc nước chanh để cho Hắc Báo giải rượu.

Hắc Báo khẽ vung tay lên, làm nước chanh trong tay Tang Nhã vương vãi đầy trên thảm trải sàn, trong lòng Tang Nhã hết sức tức giận, nhưng vẫn là cố nhịn xuống.

Kha Tái Tư đến bên cạnh Hắc Báo ngồi xuống, “Hắc Báo, Hắc Báo!”

Hắc Báo ở trong lúc say, mơ hồ đáp một tiếng: “Có có ..chuyện gì?”

“Tất lão đại làm thế nào mà biết Thạch Du?” dã tâm khao khát có được Thạch Du của Kha Tái Tư hoàn toàn lộ ra.

Ở bên cạnh Tang Nhã nghe vậy sắc mặt tối lại, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Kha Tái Tư kêu gào: “Cái gì? Thì ra là anh đang nghĩ đến con đàn bà đó!”

Kha Tái Tư không them để ý tới sự ghen ghét dữ dội của Tang Nhã, giận không kềm được quát: “Cô câm miệng lại cho tôi!”

Tang Nhã càng thêm tức giận khó áp chế, cô liều mình kéo Kha Tái Tư, quả đấm giống như như mưa rơi, rơi vào người của hắn.

” Ý tứ của anh là gì? Đầu tiên là lừa tôi bỏ Tất Thịnh đi, bây giờ lại muốn phụ nữ bên cạnh Tất Thịnh nữa sao!”

Kha Tái Tư đứng dậy bắt được tay của cô, “Cô phá đủ chưa!” Rôi đẩy mạnh cô ta về phia tường.

Tang Nhã đứng không có trọng tâm liền ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn Kha Tái Tư, “Anh . . . . .”

“Tôi thế nào? Cô cũng không tự mình soi gương đi, cô có điểm nào có thể so với Thạch Du ? Cô ấy tức giận khí chất cao nhã,còn cô thì sao? Thấp hèn không chịu nổi!” Kha Tái Tư dùng ngôn ngữ chanh chua ném thẳng vào Tang Nhã.

“Kha Tái Tư!” Tang Nhã không chịu nổi khi bị sỉ nhục, tức giận từ dưới đất đứng dậy, “Ban đầu anh trăm phương ngàn kế đem tôi tách ra khỏi Tất Thịnh, còn khen tôi xinh đẹp, quyến rũ, bây gời anh thưởng thức xong rồi, liền chê tôi thấp kém không chịu nổi?”

“Hừ!” Kha Tái Tư cười lạnh một tiếng, “Ban đầu tôi chỉ muốn khiến Tất Thịnh xấu mặt, cũng là muốn cho người của toàn thế giới biết —— tôi, Kha Tái Tư, có đủ khả năng cướp phụ nữ của Tất Thịnh ! Cô cho rằng tôi thích cô à? Ha ha ha! Cô nên tỉnh lại đi! Nói thật một câu, tôi đúng là sai lầm, còn tưởng rằng cô là bảo bối của Tất Thịnh ;nhưng thì ra tôi chỉ cũng chỉ là nhặt lại giày cũ của anh ta.”

Tang Nhã không ngờ Kha Tái Tư sẽ nói ra những lời vô tình như vậy: “Tốt! Anh đã đối với tôi như vậy , thì từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta cắt đứt toàn bộ!”

“Cắt đứt liền cắt đứt, cô cho rằng tôi sẽ cầu xin cô ở lại sao? Tôi đã sớm chê cô phiền phức!” Kha Tái Tư coi thường.

Đột nhiên, Hắc Báo tự lẩm bẩm: “Thạch Du phải . . . . . Lão đại từ. . . . . . công ty Hạnh phúc viên mãn tìm đến . . . . . .”

Kha Tái Tư và Tang Nhã không khỏi ngẩn ra mà nhìn nhau, ” Công ty Hạnh phúc viên mãn?”

Kha Tái Tư vì muốn biết rõ nội tình trong đó, lại ngồi xổm xuống lay lay Hắc Báo, “Anh nói là, Thạch Du không phải là phụ nữ của Tất lão đại ?”

Tang Nhã ở bên cạnh cũng mau muốn biết được sự thật, “Hắc Báo, những điều anh nói là thật sao?”

“Đúng vậy. . . . . . Thạch Du là lão đại dùng. . . . . . Một vạn tiền Đô-la. Trên một ngày . . . . . Mời tới. . . . . .” Hắc Báo trong mơ mơ màng màng nói ra toàn bộ.

Nhất thời, Kha Tái Tư và Tang Nhã trên mặt đều lộ ra vẻ mặt quỷ quyệt giống nhau.

“Kha Tái Tư, Anh nghĩ biện pháp nào có thể đem Thạch Du từ bên cạnh Tất Thịnh cướp đi.” Tang Nhã xấu bụng nói,

“Vậy cô lại có cơ hội lại trở lại bên người Tất lão đại. . . . . .” Kha Tái Tư cười đểu.

“Chúng ta theo như nhu cầu.” Tang Nhã âm trầm nói.

“Đúng! Chúng ta theo như nhu cầu.” Kha Tái Tư không nhịn được cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen

Avatar
trọn đời trọn kiếp21:05 20/05/2019
hơi nhàm
Avatar
Py Py21:06 22/06/2015
hay wa nha.;))))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK