Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Người trẻ tuổi muốn bật đèn, ngặt nỗi công tắc lại nằm ở bên ngoài, anh ta đi vào rồi nên cũng lười quay ngược ra, thế là đành đánh liều bước tiếp.

Trông thì có vẻ nhỏ nhưng thực chất mỗi căn phòng có đến bốn gian, gian nào cũng tinh xảo đáng yêu. Người trẻ tuổi mượn chút ánh trăng để mở cánh cửa thứ nhất, tầm mắt đảo xung quanh, vẫn chưa tìm thấy thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại của mình. Anh ta chuyển sang gian phòng thứ hai, không biết có phải vì cửa sổ ở đây chưa đóng hay không, người trẻ tuổi vừa mới bước vào thì một trận gió lạnh đột ngột ập tới khiến anh ta run rẩy cả người.

Bốn bề tịch mịch.

Người trẻ tuổi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm, phát hiện ở góc tường có một chút ánh sáng chớp chớp lòe lòe, anh ta liền vui vẻ chạy qua xem, quả nhiên là điện thoại của mình. Gió đêm thổi tới làm mấy sợi tóc lòa xòa vướng vào mắt, người trẻ tuổi không khỏi nhíu mi, anh ta đứng dậy, lơ đãng ngẩng đầu. Bất thình lình, một cái bóng đen với tư thế vặn vẹo đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh ta, khoảng cách chưa đến hai mươi cm, anh ta hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã ngồi ra đất, tiếng hét chói tai vang vọng giữa dãy nhà trống rỗng.

Người trẻ tuổi sợ đến tái mặt, thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì nơi đó chỉ còn một mặt tường trắng toát, hoàn toàn không có bóng người nào. Anh ta run run đứng dậy, ba chân bốn cẳng lao nhanh ra ngoài.

Gió đêm không ngừng lùa qua ô cửa sổ mở toang, vài tờ báo cũ kỹ trượt nhẹ trên mặt sàn, ma sát ra một chùm âm thanh thô ráp. Tại bức tường bên cạnh cửa sổ, dưới lớp ánh trăng lành lạnh mỏng manh, bên trong tựa hồ cất giấu một thứ gì đó, ẩn ẩn hiện hiện…

Nhóm công nhân đứng chờ ở ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thấy người trẻ tuổi hốt hoảng lảo đảo chạy tới, tay đốc công tính tình hào sảng liền cười rộ lên, “Cậu gặp phải quỷ đấy à?”

Người trẻ tuổi thấy đám đông thì thở phào một hơi, thế nhưng vẫn chưa hết sợ hãi, “Tôi thấy chỗ này thật mờ ám…”

“Ha ha ha, vậy mà mấy ông thầy bói lại bảo nó là đất sinh tiền đấy.”

“Đúng đúng đúng, tôi nghe nói, lúc nơi này còn chưa xây xong là đã có rất nhiều người đến đăng kí rồi, bọn họ chỉ chờ tới khi hoàn thành thì sẽ vào ở ngay, đúng là kẻ có tiền!”

“Chẳng phải hôm trước có một phụ nữ đến đây xem phòng sao? Nghe nói đã mua một căn.”

“Phải phải phải, nữ nhân kia không phải đẹp vừa đâu, ngực tấn công mông phòng thủ, chậc chậc… Đúng rồi, hình như cô ta làm nghề pháp y, mỗi ngày ở chung với xác chết như thế, liệu có cô đơn quá mà hóa hư hỏng không đây ha ha ha…”

“Tên háo sắc này…”

“…” Nhóm người bàn luận thật ầm ĩ, người trẻ tuổi cũng dần dần vứt cảnh tượng lúc nãy ra sau đầu, vui vẻ rời đi cùng đồng nghiệp.



Hội trao đổi giữa học viện Tử Viên và học viện Lưu Tư Lan đã bước sang ngày thứ ba. Thân là khách quý của Tử Viên hiệu trưởng, Mộc Như Lam không thể vắng mặt tại lễ tổng kết. Đây cũng là lý do tại sao Mộc Như Lam chưa về Lưu Tư Lan ngay sau khi sự việc kia xảy ra, cô đã đáp ứng Tử Viên hiệu trưởng nên nhất định phải giữ lời, trừ phi lâm vào tình huống vạn bất đắc dĩ.

“Tớ không sao mà, đừng làm trầm trọng như vậy có được không?” Đang trên đường đi đến hội trường, Mộc Như Lam bất đắc dĩ nhìn Mộc Như Lâm và Mễ Na chăm chăm bảo hộ ở hai bên, Mộc Như Sâm một mình ủ rũ theo sau, hai tay ngập ngừng, có vẻ rất muốn tới gần nhưng lại không dám.

“Còn nói nữa, Lam Lam lúc nào cũng ‘không sao không sao’, làm như bọn tớ mù rồi không bằng.” Mễ Na phồng má bất mãn, “Tớ mặc kệ, cậu mau yên lặng đi, lát nữa diễn thuyết xong thì về nhà nghỉ ngơi ngay. Tớ đã tìm hiểu rồi, não chấn động cho dù rất nhẹ thì cũng phải tĩnh dưỡng ít nhất từ 7 đến 14 ngày, cậu mới chỉ tĩnh dưỡng có vài ngày thôi. Không được, phải đến hỏi bác sĩ xem cậu có thể ngồi xe hay không, từ đây về Lưu Tư Lan cũng mất hơn hai tiếng…” Mễ Na lầm bầm, tuyệt nhiên không biết bộ dáng lải nhải của mình làm người khác đau đầu đến mức nào.

Sự thật chứng minh, trong một số chuyện, ý kiến của Mộc Như Lam hoàn toàn không được quan tâm, cô cũng cực kỳ thân bất do kỷ.

Bài diễn thuyết đã chuẩn bị tốt nay chỉ có thể trình bày một nửa, ngay sau đó, Mộc Như Lam được hộ tống lên xe, nhanh chóng rời khỏi học viện Tử Viên.

Vốn đã một tháng không đến trường do vết thương ở chân, Mộc Như Lam tiếp tục bị cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, phải đến khi đầu hết đau, bác sĩ cũng xác nhận không có di chứng thì cô mới được đi học trở lại.

Sau khi trở về từ học viện Tử Viên, Mộc Như Lam mới được Chu Phúc cho biết, mấy ngày nay Bạch Tố Tình chưa hề về nhà. Cô ta đã gọi điện cho Kha Uyển Tình, nói là công ty giải trí toàn cầu TMT ngỏ ý muốn ký hợp đồng với mình, vì vậy cô ta muốn tranh thủ mấy ngày này để đến thành phố G. Kha Uyển Tình vốn đang tức anh ách chuyện Chu Nhã Nhã đánh Mộc Như Lam, nghe thế thì nét mặt liền giãn ra, bà ta dặn dò Bạch Tố Tình vài câu rồi cúp điện thoại.

Đối với Kha Uyển Tình mà nói, Bạch Tố Tình có tiền đồ lớn thì cũng giúp tăng thêm thể diện cho bà ta, hơn nữa, đó chính là công ty TMT! Công ty giải trí hàng đầu của Hoắc gia! Nếu Bạch Tố Tình trở thành nghệ sĩ của bọn họ thì lúc đó có thể dựa tiếng cô ta mà quảng cáo miễn phí cho Mộc gia, vô cùng có lợi!

Cứ tưởng Bạch Tố Tình chỉ biết ghen tị rồi gây phiền phức cho Mộc Như Lam, không ngờ cô ta lại có giá trị tồn tại lớn đến thế.

Màn đêm buông xuống, Mộc Như Lam tựa người vào đầu giường, chăm chú thưởng thức con rối xinh đẹp của mình. Cửa phòng bị gõ hai cái rồi bật mở, Kha Uyển Tình bước vào, bưng theo một ly sữa, “Lam Lam.”

Mộc Như Lam ngẩng đầu cười, “Mẹ.”

“Lại đây, uống sữa rồi ngủ sớm đi, bác sĩ bảo con phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng đọc sách nhiều quá, cẩn thận kẻo đau đầu.” Kha Uyển Tình ngồi cạnh giường Mộc Như Lam, từ ái nói.

“Con biết rồi, cảm ơn mẹ.” Mộc Như Lam một tay tiếp nhận ly sữa ấm áp, một tay nhẹ nhàng ma sát mái tóc đen của con rối đặt trên đùi.

“Lớn rồi mà cứ thích mấy thứ này.” Kha Uyển Tình mắng yêu, đưa tay xoa đầu Mộc Như Lam. Bất chợt, vẻ mặt bà ta có chút chần chừ, ánh mắt dần dần cứng rắn lên.

“Lam Lam.”

“Vâng?”

“Con có rảnh thì lên diễn đàn Lưu Tư Lan nói với người ủng hộ một tiếng, rằng con đã tha thứ cho Chu Nhã Nhã, đầu cũng không còn gì đáng ngại. Bảo tụi nó đừng ra tay với Chu Nhã Nhã nữa.”

Sau khi học viện Lưu Tư Lan đi học trở lại, mỗi ngày của Chu Nhã Nhã có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Trong hộc bàn nhét đầy gián và xác chuột chết, trên bảng đen chi chít những lời chửi rủa mạt sát, đi vệ sinh thì bị nhốt trong toilet rồi tạt nước bẩn xuống đầu, thậm chí cô ta còn bị một vài nữ sinh lôi vào góc mà đánh đập. Lửa giận của đoàn người qua hai ngày vẫn chưa có dấu hiệu nguôi đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không thể nghi ngờ, đoạn clip trên internet chính là ngòi nổ trí mạng.

Trăm nghe không bằng một thấy, thần tượng mới bị mắng một câu mà bọn họ đã cảm thấy như chính mình bị sỉ nhục, huống chi là đánh vào đầu?

Còn Chu Nhã Nhã thì lại quá kiêu ngạo, ngày thứ nhất bị đối xử như thế mà hôm sau vẫn dám đến trường, cô ta cho rằng, nghỉ học thì chẳng khác gì rùa rụt cổ. Lần trước sau khi lén lút rời khỏi Tử Viên, Chu Nhã Nhã lập tức thấy hối hận, cứ trốn tránh như vậy thì chỉ tổ tạo cơ hội cho bọn họ nhạo báng sau lưng mà thôi, vì vậy lần này cô ta quyết định phản kháng.

Kết quả là hình thành một cục diện Chu Nhã Nhã ngoan cố đối chọi với người ủng hộ Mộc Như Lam. Ban đầu có rất nhiều nam sinh vì muốn duy trì phong độ nên chỉ đứng nhìn chứ không ra tay, dần dần, bọn họ cũng bị cái vẻ ngạo mạn không nhận lỗi của Chu Nhã Nhã chọc giận, quyết định gia nhập hàng ngũ.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, khắp diễn đàn đều là “Chu Nhã Nhã mau cút khỏi học viện Lưu Tư Lan” “Chu Nhã Nhã mau cút khỏi thành phố K” “Chu thị trưởng ngay cả con gái mà cũng dạy không xong thì nói gì đến gì chính trị, bấm nút đi” vân vân... Đoàn người này quá mức cường đại, liên quan đến không ít các gia tộc lớn nhỏ, thậm chí cả học viện Tử viên và mấy trường học tư nhân cũng góp một chân. Tóm lại, đây đã không còn là tình huống mà Chu thị trưởng có thể êm đẹp xử lý, nếu chuyện cứ tiếp tục bị làm ầm ĩ, e rằng vị trí thị trưởng của ông ta cũng khó mà giữ vững, thế nên Chu thị trưởng đành phải cầu cứu người trong cuộc là Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam dừng lại động tác vuốt đầu rối, cô nhìn Kha Uyển Tình, trên môi vẫn là một nụ cười dịu dàng, “Chu Nhã Nhã hiện tại thế nào rồi?”

“Nghe nói hôm qua không đi học, Chu thị trưởng bảo là bị bệnh.” Kha Uyển Tình nhíu mày, bà ta ban đầu cũng rất phẫn nộ, Chu Nhã Nhã đánh Mộc Như Lam tới mức không thể đến trường không thể đọc sách, kỳ mạt khảo lại sắp đến rồi, nếu Mộc Như Lam bị rớt hạng thì làm sao bây giờ?

Có điều, Chu thị trưởng này cũng thật khéo, chuyện kia vừa xảy ra, ông ta lập tức đem công trình đấu thầu do chính phủ tổ chức chuyển lại cho Kha Uyển Tình. Công trình này nếu làm tốt thì mỗi năm bét lắm cũng kiếm được năm triệu! Bà ta vốn còn đang nhức đầu suy tính làm sao để đấu thắng, không ngờ Chu thị trưởng lại tự mình dâng lên, làm bà ta cũng khó lòng so đo.

Chu Nhã Nhã bị bệnh, tuy nhiên không phải là bị đánh cho đổ bệnh, mà là giận dữ công tâm, giận đến sinh bệnh.

“Vậy à…” Mộc Như Lam thản nhiên đáp, chậm rãi nhấp vài ngụm sữa ấm.

Kha Uyển Tình cầm tay Mộc Như Lam, ra vẻ ân cần khuyên nhủ, “Lam Lam, con đừng chấp Chu Nhã Nhã, nó mới chỉ 15 tuổi, vẫn còn trẻ người non dạ, tính tình lại quá quật cường, đứa nhỏ quật cường thường rất chính thực đơn thuần, mẹ tin là con bé thật sự không cố ý.” Kha Uyển Tình ra sức nói đỡ cho Chu Nhã Nhã mà lại quên mất, suối nguồn kiêu ngạo của bà ta cũng mới chỉ 16 tuổi thôi.

Mộc Như Lam nhìn Kha Uyển Tình, nụ cười trên môi ngày một âm trầm.

A… Nhìn kìa, vẻ mặt đó, lời nói đó... Đứa nhỏ quật cường thường rất chính trực đơn thuần sao? Mẹ yêu ơi là mẹ yêu, làm sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Kiếp trước chính mẹ đã ghét cay ghét đắng đứa con gái quật cường của mình đấy. Đứa nhỏ quật cường thường rất chính trực đơn thuần sao? Vậy ai là người đã tạt nước sôi vào tôi, mắng tôi miệng nam mô bụng bồ dao găm, chửi tôi lòng dạ đen tối trơ trẽn bỉ ổi?

Quá lắm rồi nha, mẹ yêu vì con gái người ta mà lộ ra vẻ mặt như vậy, phun ra lời nói như vậy, thật sự quá lắm rồi nha, phải trừng phạt mới được. Trước khi chế mẹ thành rối, phải trừng phạt cho thật thích đáng mới được, bởi vì Lam Lam này luôn thưởng phạt rất phân minh a.

Thấy Mộc Như Lam không nói lời nào, Kha Uyển Tình nhíu mày bất mãn, đứa nhỏ này, sao lại bắt đầu không nghe lời? Bà ta đã nói đến mức đó rồi…

“Lam Lam…”

“Mẹ yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý.” Mộc Như Lam mỉm cười nói.

Kha Uyển Tình nghe vậy, nét cười tươi rói lại lần nữa xuất hiện trên mặt, “Thế thì tốt rồi, con mau chóng xử lý đi. Còn nữa, dù gì bố của Chu Nhã Nhã cũng giữ chức thị trưởng, mẹ con bé lại là doanh nhân thành đạt ở thành phố G, con phải giao thiệp với nó cho tốt, biết không?” Thấy Mộc Như Lam nhu thuận gật đầu, Kha Uyển Tình càng thêm hài lòng, bà ta thích nhất là đứa nhỏ nghe lời.

“Vậy con ngủ sớm đi, mẹ ra trước đây, có việc gì thì cứ tìm Chu Phúc.” Kha Uyển Tình chỉ chỉ chiếc điện thoại ở đầu giường của Mộc Như Lam, điện thoại này cũng tương tự như điện thoại trong phòng khách sạn, chỉ cần nhấc lên là sẽ tự động kết nối đến chỗ người hầu, đỡ cho chủ nhân phải mấy công chạy xuống lầu hoặc gọi to.

“Vâng.” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Kha Uyển Tình nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngón tay khẽ di chuyển sợi tơ xanh, cô treo con rối lên trước mặt mà lắc lắc lắc, đáp lại hành động của cô, con rối chỉ ngượng ngùng cười.

“Mi cũng thấy rất thú vị đúng không?” Mộc Như Lam mỉm cười ôn hòa, ánh mắt nhìn con rối dần dần trở nên si mê, si mê như thể đang xuyên thủng nó, “Con rối không ngoan, thì phải nhận trừng phạt, ha ha…”

Bỗng nhiên, đôi mắt si mê Mộc Như Lam lóe lên một tia sáng mờ ám, cô đứng dậy đem con rối cất vào trong tủ kính, món quà chưa được tặng vẫn ngay ngắn nằm trên đó, thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt.

Mộc Như Lam đi tới trước bàn, vươn tay cầm lên một cuốn sách, cô lấy ra một tờ giấy nhỏ, mở di động, bấm một dãy số…

Trong thư phòng yên tĩnh, người đàn ông mặc áo sơmi trắng quần tây đen đang ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ, chuyên chú xem tài liệu, bỗng nhiên điện thoại của hắn reo lên, đánh vỡ không gian trầm lặng.

Mặc Khiêm Nhân đi qua lấy điện thoại, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, hắn hơi bất ngờ, “A lô?”

“Mặc tiên sinh, anh có rảnh không?” Âm thanh mềm mại từ bên kia truyền đến.

Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn tập tài liệu đang xem dang dở, không trực tiếp trả lời, “Chuyện gì?”

“Tôi muốn thỉnh giáo anh một chút, trong trường hợp nào thì cơ thể người dù đã chết nhưng vẫn có thể đứng vững? Ví dụ như bị mất đầu chẳng hạn.” Giữa đêm đen mù mịt, Mộc Như Lam lại thản nhiên hỏi một câu như vậy: trong trường hợp nào thì cơ thể người chết có thể đứng thẳng mà không cần ngoại lực?

Mặc Khiêm Nhân cau mày, “Cô hỏi cái này để làm gì?”

“Cảm thấy rất thú vị a, thế nào, trả lời đi?”

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc hai giây, giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên, “Xác chết đứng thẳng là một kiểu chuột rút đặc biệt, cũng có thể gọi là một hiện tượng co cứng tử thi khá hiếm thấy. Nguyên nhân hình thành là vì người chết không trải qua giai đoạn giãn sợi cơ bắp, trong khoảnh khắc lâm chung, cơ bắp nháy mắt bị co rút lại, nhanh chóng hình thành hiện tượng co cứng tử thi, khiến cho cơ thể cố định tại tư thế lúc sắp chết. Thông thường, hiện tượng này phát sinh trong trường hợp tinh thần căng thẳng cực độ hoặc chấn thương não, đôi lúc còn xảy ra khi tủy não bị chấn thương cơ học nghiêm trọng.”

Bởi thế mới nói, đừng tin vào mấy cái tình tiết phim ảnh như người hùng vĩ đại đến mức chết vẫn đứng thẳng, chúng căn bản chỉ là trò lừa bịp, trừ khi phát sinh hiện tượng tử thi co cứng toàn bộ, bằng không, xùy, có mơ mới thẳng nổi.

Mộc Như Lam vừa gật đầu vừa mấp máy môi lặp lại những gì Mặc Khiêm Nhân nói, cô nhanh chóng động não tiếp thu tri thức hắn đem đến, sau đó tiếp tục hỏi, “Vậy nguyên nhân người tự sát sau khi chết vẫn còn cầm công cụ tự sát, cũng là vì tử thi co cứng?”

“Đó là hiện tượng tử thi co cứng cục bộ, phổ biến hơn.”

“À…”

Mộc Như Lam không nói gì thêm, Mặc Khiêm Nhân chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cô, ngoài ra còn có cả tiếng vang sàn sạt của ngòi bút ma sát với mặt giấy.

Đáng lẽ hắn nên cắt đứt cú điện thoại này, thế nhưng không, hắn cầm di động đi đến bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất, tay đút túi quần, mắt nhìn phong cảnh bên ngoài —— Lục Tử Mạnh bị Lục ba ba véo lỗ tai giáo huấn.

Qua một hồi lâu, đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến giọng nói thoải mái của Mộc Như Lam, “Vậy, nếu muốn thi thể một người phát sinh hiện tượng co cứng toàn thân thì phải làm thế nào? Thần kinh căng thẳng cực độ, tức là phải làm cho đối phương biết mình sắp bị giết thì mới có thể căng thẳng cực độ đúng không? Giả sử tôi siết một sợi dây mỏng hoặc dây đàn piano quanh cổ người kia, sau đó đẩy hắn xuống từ tòa nhà cao hơn mười thước, đầu hắn bị cắt đứt, lúc thi thể rơi xuống mặt đất, liệu có đạt đến trạng thái toàn thân đứng thẳng chưa?”

“Mộc Như Lam!” Mặc Khiêm Nhân nhướn mày, giọng nói đạm mạc đột ngột chuyển nghiêm túc, cô cứ ra vẻ muốn đi thực hành như thế, có phải quá kiêu ngạo rồi không? Chẳng lẽ cô đã quên rằng hắn vẫn đang điều tra chứng cứ phạm tội của mình sao?

“Tôi đây.” Âm thanh của Mộc Như Lam thoáng mang theo ý cười, tựa hồ đang trêu cợt hắn.

Mặc Khiêm Nhân cảm thấy có chút phiền não, “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Thôi…” Mộc Như Lam nhún nhún vai, cô mỉm cười gấp sách lại, đôi mắt xinh đẹp cong cong như hai vầng trăng khuyết, “Mặc tiên sinh đã không an tâm đến thế thì cứ theo dõi tôi thật gắt gao là được. Cho dù anh bám sát một tấc không rời, tôi cũng không ngại đâu.”

Mặc Khiêm Nhân nhìn hình ảnh của chính mình trên khung cửa kính, đôi môi mím thành một đường thẳng.

“Này, Mặc tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, nếu cứ như vậy mà rơi xuống đất, khối thi thể kia liệu có đạt đến trạng thái đứng thẳng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
Nganxinhgai14:01 03/01/2020
Ch thấy chap mới ra huhu >< Cứ tưởng bị drop r cơ
Avatar
Dal Nguyen13:01 02/01/2020
Mấy tháng phi vào thỳ lại có thêm 1 chap :>>> ngon
Avatar
Củ Cải17:12 08/12/2019
May là đã ra chap mới, có mấy bạn cmt là truyện drop làm mình hú hồn
Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK