Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3.

Mộc Như Lam đầu đầy mồ hôi nằm mệt mỏi trên giường, tuy đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Ngay khi cô nghĩ mình sắp hủy luôn cái giường dưới thân, Mặc Khiêm Nhân cuối cùng cũng mang về mấy gói băng vệ sinh.

Cô gái nằm trên giường, cuộn mình trong đau đớn, sắc mặt cô tái nhợt, mái tóc đen hỗn độn ẩm ướt nổi bật giữa tấm ga trải màu trắng, vài sợi dính lên mặt cô, nhìn qua mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh, quả thực giống hệt một chú chim non đang chờ thức ăn, mềm mại, yếu ớt, và rất cần được chăm sóc.

Cước bộ của Mặc Khiêm Nhân thoáng sựng lại, cánh tay đang định đưa đồ cũng dừng giữa không trung, thân thể dường như không còn tuân theo sự điều khiển của lý trí, hắn bước đến ôm lấy cô gái đang nằm trên giường, giúp cô cầm chắc cái giá truyền dịch, từ từ đi vào trong nhà vệ sinh.

“Mặc tiên sinh…” Mộc Như Lam có chút lúng túng khi nhận ra đây là tình huống gì.

“Nhanh lên, năm phút sau tôi sẽ tiến vào.” Mặc Khiêm Nhân thả người trong tay ngồi lên trên bồn câu rồi thản nhiên nhét túi đồ vào lòng cô, nói xong liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, đồng thời tiện tay đem cửa đóng lại.

Mộc Như Lam ngồi trên bồn cầu, cúi đầu nhìn mấy gói đồ trong lòng, cô không khỏi bật cười, thật là, vậy mà cứ bảo mình không dịu dàng, mới nãy cô còn tưởng hắn định giúp cô cởi quần luôn ấy chứ, hoảng sợ nha, tuy cô là một kẻ biến thái nhưng cũng không phải không có tiết tháo a.

Mặc Khiêm Nhân đứng ở cửa nhà vệ sinh, tay sờ sờ lỗ tai, lại là một mảnh nóng bỏng.

Tầm mắt đảo qua đống lộn xộn trên giường, nhìn thấy ga trải nhiễm một chút màu đỏ, lỗ tai Mặc Khiêm Nhân càng thêm nóng, hắn lấy di động đánh một cú điện thoại.

Năm phút sau, Mộc Như Lam đã sửa sang xong xuôi. Nghĩ đến việc mình để lại một điểm màu đỏ trên ga giường, cô bỗng có một loại hối hận mang tên “biết vậy không vào đây”, không biết đã là lần thứ mấy cô chật vật trước mặt Mặc Khiêm Nhân như thế.

Một chân bó bột một chân lành nhưng cũng đủ để Mộc Như Lam tự mình kéo quần lên, vì vậy cô “vô sỉ” chờ Mặc Khiêm Nhân tiến vào ôm mình ra ngoài, thế nhưng năm phút trôi qua đã lâu mà đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì.

“Mặc tiên sinh...” Mộc Như Lam bắt đầu gọi.

“Chờ một chút.” Bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng mang theo hương vị của băng tuyết.

“… À.” Mộc Như Lam tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên bồn cầu.

Hai người cách nhau một lớp kính mờ, một người đứng, một người ngồi, không khí có chút cổ quái, và một chút lãng mạn quỷ dị không nói nên lời.

Mười phút sau, Lục Tử Mạnh bi thương ôm một đống đồ ngồi xe lăn cho tài xế đẩy tới, Mặc Khiêm Nhân là đồ vô lương tâm, đùi của hắn vẫn còn bọc một lớp thạch cao rất dày đó! Không dưng lại bắt hắn phải mang đến một mớ đồ, đã vậy còn gia hạn thời gian! Thế là hắn đành phải chật vật chạy đến cùng chiếc xe lăn, cũng may hắn sợ bị cha già ở nhà đánh nên đã dưỡng bệnh tại một biệt thự khá gần Tử Viên, nếu không thì làm sao có thể tới đây nhanh như vậy?

Lục Tử Mạnh vừa được đẩy đến trước mặt Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân liền tự động cầm đống đồ trong lòng bạn tốt lên, Lục Tử Mạnh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Mặc Khiêm Nhân đã xoay người đóng cửa cái rầm…

Lục Tử Mạnh thiếu chút nữa thì bị cánh cửa đập vào mặt, hắn chớp mắt vài cái, nhìn về phía người tài xế kiêm vệ sĩ đeo kính râm ở đằng sau, chỉ vào cửa phòng mà mơ hồ hỏi, “… Thế là thế nào?”

“Cậu bị bỏ rơi, thiếu gia.”

“Mẹ nó! Tên Mặc Khiêm Nhân trọng sắc khinh bạn kia! Mở cửa để ông đây xem tiểu hồ ly tinh quyến rũ cậu là ai!” Lục Tử Mạnh phẫn nộ thiếu chút nữa thì nhấc chân đạp lên cửa phòng, cũng may tài xế đứng đằng sau kịp thời kéo xe lăn lại, ngăn không cho Lục Tử Mạnh tự mình hại mình.

Đã qua một lúc lâu mà cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì, Lục Tử Mạnh mới than thở, “Đúng là đứa nhỏ trưởng thành thì muốn rời nhà, chim lớn cứng cánh thì muốn thoát lồng…”

“Thiếu gia, chú ý dùng từ, chú ý chừng mực.” Vệ sĩ lạnh lùng nói.

“Chừng mực cái rắm ý… Về thôi về thôi, mấy chuyện làm bóng đèn này cứ chờ bổn thiếu gia lành chân rồi tính tiếp…” Tuy Lục Tử Mạnh nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, hắn nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly quyến rũ Mặc Khiêm Nhân bên trong không phải là Mộc Như Lam đấy chứ?

Mộc Như Lam loáng thoáng nghe được âm thanh từ bên ngoài, có điều còn chưa kịp hỏi thì cửa nhà vệ sinh đã bật mở, Mặc Khiêm Nhân tiến vào đưa một cái túi cho cô rồi lại đi ra.

Mộc Như Lam mở cái túi to ra, nhất thời giật mình, bên trong là một cái quần lót và một bộ quần áo thể thao nữ…

Ngẩng đầu bóng dáng lờ mờ sau lớp cửa kính, Mộc Như Lam cười bất đắc dĩ, người đàn ông này, quả thật… Quả thật khó xuống tay với hắn. Đối đãi một nghi phạm, à không, đối đãi một tội phạm biến thái mà lại dịu dàng như vậy, liệu có ổn không Mặc Khiêm Nhân tiên sinh?

Chờ Mộc Như Lam thay đồ xong, cửa phòng vệ sinh lại bị gõ, giọng nói lành lạnh tiếp tục truyền đến, mang theo một cảm giác đạm mạc nhưng vẫn khiến người ta an tâm.

Lúc Mộc Như Lam được thả lên giường, cô phát hiện chiếc ga trải bị mình làm bẩn đã được thay mới, một chén nước đường đỏ ấm nóng xuất hiện trên mặt bàn, con chim bồ câu ở cạnh khẽ cúc cu hai tiếng.

Mặc Khiêm Nhân bước đến mở hết cửa sổ ra, gió thu trong lành thổi vào làm rèm cửa càng thêm phiêu đãng, tạo nên những đường cong mềm mại như sóng nước.

Người đàn ông đứng hóng gió cạnh bậu cửa, mái tóc đen bị gió thổi hơi lộn xộn, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ để mở hai cúc, lộ ra khung xương đòn gợi cảm và làn da tái nhợt không kém gì khuôn mặt hắn, hai bên tay áo được xắn lên đến khuỷu, hắn hơi nghiêng đầu nhìn phong cảnh phía bên kia cửa sổ, nếu trông từ ngoài vào, nhất định sẽ rất giống một vương tử bị nhốt trong tòa tháp ngăn cách với thế giới.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Mộc Như Lam, người đàn ông ngoái đầu lại, bất ngờ chạm phải mảnh hồ sâu thăm thẳm bên trong đôi mắt ngọc lưu ly, trong phút chốc, đôi chân hắn như đạp phải khoảng không, ngã nhào vào đó…

Cánh cửa phát ra một tiếng động rất nhỏ rồi chậm rãi mở ra, Âu Khải Thần xuất hiện trước cửa phòng.

Không khí ái muội quái dị bị đánh tan, Âu Khải Thần bắt gặp cảnh hai người nhìn nhau, đôi mắt lãnh khốc hơi nheo lại, hắn mở miệng, “Như Lam, Mặc lão sư.”

Mặc Khiêm Nhân nhìn Âu Khải Thần một cái rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó đứng thẳng dậy, nói với Mộc Như Lam – lúc này có vẻ đã hết đau bụng, “Tôi đi trước.”

“Đi thong thả.” Mộc Như Lam mỉm cười đáp.

Âu Khải Thần đứng ở cạnh cánh cửa đang mở, đôi mắt lãnh khốc mang theo vẻ tìm tòi và đề phòng. Mặc Khiêm Nhân vẫn hoàn toàn phớt lờ hắn, tự tin tiêu sái rời đi.

Âu Khải Thần nhíu mày bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại, “Em thế nào?”

“Vẫn tốt.” Mộc Như Lam cúi đầu uống nước đường đỏ, ngọt ngọt, ấm ấm, ấm đến tứ chi.

“Chuyện Chu Nhã Nhã làm với em sáng nay… Anh đã đóng cửa diễn đàn của Lưu Tư Lan.” Âu Khải Thần nói, ý hắn là tạm thời đóng lại nơi học sinh Lưu Tư Lan nghị luận trò chuyện, khống chế trung tâm dư luận của Lưu Tư Lan.

Động tác uống nước đường đỏ của Mộc Như Lam vẫn không dừng lại, cô hơi nhướn mày, im lặng không nói lời nào.

“Vì anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của học sinh Lưu Tư Lan, nơi đây là Tử Viên.” Thấy Mộc Như Lam không đáp, Âu Khải Thần liền vội vàng giải thích. Nếu mọi người chỉ phát hỏa trong diễn đàn thì cũng được đi, nhưng vấn đề là ở lực lượng ủng hộ sau lưng Mộc Như Lam, một khi bọn họ biết chuyện thì e là rất khó có thể kiềm chế không sinh sự, mà sinh sự ở Tử Viên thì khác gì tát vào mặt học viện Lưu Tư Lan? Hơn nữa, Chu Nhã Nhã còn là con gái của thị trưởng thành phố K.

Nhất định Mộc Như Lam sẽ hiểu được hành động của hắn, không phải là hắn không cho người trong hội trút giận giùm cô, hắn chỉ muốn đẩy chuyện này lùi xuống hai ngày mà thôi. Vả lại, lúc đó trong nhà ăn đã có không ít người chứng kiến, cho dù họ không công khai trên diễn đàn thì cũng sẽ truyền miệng đến tất cả mọi người. Hắn chỉ làm đúng nghĩa vụ của con chủ tịch học viện, điều này có thể thông cảm được, phải không?

Chiếc thìa trong tay Mộc Như Lam chạm nhẹ vào thành bát, cô nhìn về phía Âu Khải Thần, mỉm cười nhàn nhạt, mơ hồ pha thêm chút lạnh lẽo, “Loại chuyện như vậy, không cần thiết phải nói với em.”

“Sao lại không cần thiết?” Âu Khải Thần cau mày, chính vì hắn không muốn để Mộc Như Lam chịu oan ức nên mới tới đây giải thích với cô, nếu là người khác thì hắn đã sớm bỏ mặc không thèm liếc lấy một cái.

“Sao lại cần thiết?”

“Bởi vì anh…” Âu Khải Thần suýt nữa đã bật ra anh thích em, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô, một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, không chút tạp chất, và cũng không chút tình cảm… Trong đầu Âu Khải Thần bỗng dưng nhớ đến bầu không khí giữa cô và Mặc Khiêm Nhân, hắn chỉ thấy trái tim mình đột nhiên chìm xuống, cổ họng nghẹn ứ lại, nóng bỏng đau rát.

Nụ cười của Mộc Như Lam càng thêm ý vị, “Hả?”

“… Không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt, anh có chuyện cần phải giải quyết.” Dứt lời Âu Khải Thần vội vàng xoay người, hai tay nắm chặt.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn mở cửa ra ngoài, cô cúi đầu rũ mi, nhẹ nhàng múc một thìa nước đường đỏ, đôi mắt ngọc lưu ly nhìn sâu thật sâu.

Vừa ra khỏi phòng y tế, Âu Khải Thần liền gọi một cuộc điện thoại cho bố mình, “Con đã nói qua với Mộc Như Lam, Chu thị trưởng có thể yên tâm, cô ấy không phải là kẻ thích so đo với người khác.”

...

Giữa trưa, Lục mụ mụ mang canh xương hầm mình nấu đến thăm Lục Tử Mạnh, kết quả lại biết được chuyện Mặc Khiêm Nhân bắt hắn mang đến một đống đồ, giật mình đến độ suýt chút nữa thì hất thẳng chén canh nóng vào mặt Lục Tử Mạnh, hủy hoại luôn gương mặt tuấn tú của hắn.

“Con nói Mặc Khiêm Nhân không chỉ bắt con mang quần áo phụ nữ mà còn có cả một cái ga giường!?” Lục mụ mụ hưng phấn muốn chết, đổi ga giường đó! Con mẹ nó, muốn không hiểu xa cũng không được a! Cứ tưởng thằng nhỏ Mặc Khiêm Nhân IQ cao EQ thấp như thế, để cưa đổ Mộc Như Lam thì hẳn sẽ rất khó khăn, nào ngờ, mới có vài ngày thôi mà đã phát triển đến đoạn đổi ga giường rồi a ha ha ha, khẳng định là ướt đẫm đi ha ha ha ha… (-.-!!! amen, suy nghĩ của Lục mụ mụ thật sự…)

Lục Tử Mạnh kinh hồn khiếp vía chống nạng ra ngồi đối diện với Lục mụ mụ, mẹ hắn đang vô cùng kích động, hắn nên lo cho khuôn mặt anh tuấn của mình mà tránh xa khu vực nguy hiểm này thì hơn.

“Mẹ, mẹ bình tĩnh chút đi, từng này tuổi rồi thì đừng có làm vẻ mặt bỉ ổi ấy nữa. Mẹ quên là con còn phải mang theo một chén nước đường đỏ à?” Lục Tử Mạnh nhiều năm quanh quẩn trong các bụi hoa, vừa nghe đến nước đường đỏ là lập tức biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể hiểu sai được.

Biểu tình trên mặt Lục mụ mụ cứng đi một chút, giây tiếp theo lại bật nhạc, “Ây dà, nước đường đỏ à… Vậy cũng tốt! Mặc Khiêm Nhân nhà chúng ta biết chăm sóc phụ nữ!” Tuy có hơi tiếc khi không phải chuyện kia, bất quá, nghĩ đến việc một người quanh năm suốt tháng ở lỳ trong cái nhà tù biến thái tại California, bị đám biến thái gọi là “bạo quân” như Mặc Khiêm Nhân mà cuối cùng cũng biết đến tình cảm nữ nhi tình trường, Lục mụ mụ vẫn cảm thấy vui mừng tựa nhà có con trai trưởng thành, Mặc lão gia quả thật chính xác khi bắt nó trở về Trung Quốc một chuyến!

Lục Tử Mạnh đảo mắt, thật là, đừng đứng trước mặt con trai mà làm ra vẻ mẹ ruột của đứa khác có được không trời?

“Mẹ đừng vội mừng, con cũng không chắc người trong phòng có đúng là Mộc Như Lam hay không.” Lục Tử Mạnh kéo bát canh trên bàn lại gần, chậm rãi húp, tiện miệng hắt một gáo nước lạnh lên Lục mụ mụ.

Lục mụ mụ liền đập đầu hắn một cái, “Nói linh tinh, đừng tưởng mẹ không biết Khiêm Nhân ở lại nước lâu như vậy là vì Lam Lam, riêng điểm đó thôi là đã đủ để mẹ cậu dùng mọi thủ đoạn sắp đặt…”

“Mẹ ‘làm loạn’ thì có chứ ‘sắp đặt’ cái gì*.” Lục Tử Mạnh tiếp tục hắt mẹ mình thêm một gáo nước lạnh, không phải hắn bất hiếu, chỉ là thật sự cảm thấy buồn nôn, Lam Lam… Gọi thân mật như thế trong khi mẹ mới gặp người ta có vài lần! Còn nói cái gì mà dùng mọi thủ đoạn, hắn cam đoan là tế bào tình cảm của Mặc Khiêm Nhân đã bị phân hủy hết cả rồi, giống như hồi trung học hắn giúp hoa khôi gửi thư tình cho Mặc Khiêm Nhân, kết quả là, Mặc Khiêm Nhân xem xong liền nói—— câu văn còn rất nhiều lỗi, cần cải thiện, sau này đừng đem mấy loại văn chương không chuẩn mực đến làm phiền tôi.

*Sắp đặt (chỉnh hợp), làm loạn (giảo hợp): Trong tiếng TQ, hai từ này trái nghĩa nhưng đọc gần giống nên có thể coi như Lục Tử Mạnh đang chơi chữ.

“Chậc!” Lục mụ mụ muốn đập Lục Tử Mạnh một cái nữa nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt lườm hắn, “Con đừng mơ đến chuyện bàng quan đứng ngoài, lão nương bày kế hoạch, con phải đi thực hiện!”

“Mẹ nghĩ đến cái chân gãy của con mà buông tha cho con đi!”

“Bác sĩ nói hai tuần sau là có thể tháo bột.”

“Mẹ nghĩ đến mấy tháng cấm dục của con…”

“Mẹ nhớ Kha gia có một cô bé rất thích con…”

“Mẹ già, ngài có gì phân phó thì cứ nói đi, tiểu nhân con dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành ý chỉ của thái hậu ngài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
Nganxinhgai14:01 03/01/2020
Ch thấy chap mới ra huhu >< Cứ tưởng bị drop r cơ
Avatar
Dal Nguyen13:01 02/01/2020
Mấy tháng phi vào thỳ lại có thêm 1 chap :>>> ngon
Avatar
Củ Cải17:12 08/12/2019
May là đã ra chap mới, có mấy bạn cmt là truyện drop làm mình hú hồn
Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK