Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3.

Trong quá trình đại hội thể dục thể thao diễn ra, học sinh Lưu Tư Lan sẽ tạm trú tại học viện Tử Viên, học viện này cũng giống như Lưu Tư Lan, không có học sinh ở trọ nhưng vẫn có ký túc xá, vì vấn đề trật tự nên học sinh Lưu Tư Lan không được phép rời khỏi Tử Viên trong suốt ba ngày.

Buổi chiều tiến hành thi bơi lội, bơi lội nghệ thuật, bóng chuyền nước… và các hạng mục liên quan đến nước tại hồ bơi Tử Viên. Ăn xong bữa tối, họ liền đi theo hội học sinh Tử Viên đến nơi tập trung.

“Nam sinh ở dãy ký túc xá A, còn nữ sinh sẽ ở dãy B, một phòng có 4 người. Buổi tối sẽ có quản lý đi tuần tra. Nếu gặp sự cố, hãy nhấn còi báo động đặt cạnh cửa; nếu chỉ muốn hỏi vài vấn đề, xin trực tiếp dùng điện thoại ở cạnh cửa, chỉ cần nhấc máy, điện thoại sẽ tự động kết nối với quản lý…” Âu Á Thần đứng ở sân trường nói, sau khi kết thúc, học sinh chia thành hai đội đi về hai ký túc xá.

Hội học sinh Lưu Tư Lan đều đã an bài vị trí thỏa đáng cho mọi người, hội học sinh Tử Viên chỉ cần phát thẻ phòng xuống là mọi người lập tức tự kiếm được phòng.

Mộc Như Lam đứng sau cùng, cô đã tìm được phòng của mình trên sơ đồ ký túc xá, phòng 101 tầng một, chung phòng với cô là Thư Mẫn, Mễ Na và Lê Dương. Ừm, xem ra là dựa theo lớp mà phân bố, ba người này đều học lớp A năm ba giống Mộc Như Lam.

Mọi người đã tản hết ra tìm phòng, Mộc Như Lam mới chậm rãi tiến về phòng mình.

Ba người kia đã có mặt đầy đủ và cũng đã chọn xong giường, chỉ còn một cái giường trống là dành cho Mộc Như Lam.

Phòng này đối với đám đại tiểu thư ở đây mà nói thì đúng là rất nhỏ, nhưng để bốn người ở thì cũng không quá chật chội, bốn góc là bốn chiếc giường êm ái, đầu giường đặt một cái bàn nhỏ, phía trên có đèn bàn, ở bên kia là một chiếc tủ đồ dùng để chứa quần áo.

Mộc Như Lam phát hiện giường mình đã được trải ngay ngắn, trên đèn bàn ở đầu giường còn có một bông hồng đỏ xinh đẹp.

Mễ Na hôm nay tham gia hạng mục bơi tiếp sức nữ, lúc này đang ở trong phòng tắm, trên giường phía đối diện, Thư Mẫn mệt mỏi nằm ngay đơ không nhúc nhích, bên kia Lê Dương đang đeo tai nghe mà nói chuyện điện thoại, không ai chú ý tới Mộc Như Lam.

Phỏng chừng không phải Mễ Na thì chính là Lê Dương…

Mộc Như Lam ngồi xuống, ba lô trên người đựng quần áo của ba ngày tới, cô cũng lười treo lên, dù sao thì người ta chỉ thấy cái áo khoác mặc ngoài, nào có ai để ý đồ bên trong nhăn hay thẳng, vì vậy cô ném ba lô vào tủ quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cả ngày chống nạng đi tới đi lui, đúng là mệt chết người.

Bên ký túc xá nam, bởi vì Lam Nhất Dương không có tham gia kỳ trung khảo, thành tích thì ở mức thấp nên một lần nữa bị liệt vào lớp F, không ngờ lại được xếp cùng phòng với Đoạn Nghiêu, Lễ Thân và Lưu Bùi Dương.

Lam Nhất Dương từ trưa nay tới giờ vẫn chìm trong trạng thái thất hồn lạc phách, lúc này hắn ngồi trên giường, đôi mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn về phía Lưu Bùi Dương đang soi gương.

Lưu Bùi Dương vừa soi gương thưởng thức mỹ mạo của bản thân, vừa thở dài nói với hai người bạn kia, “Ai… Thật không ngờ, anh ta lại mê đảo một đứa đồng tính như tớ, đáng tiếc, tuy rằng người này bộ dáng rất đẹp lại rất có hương vị, nhưng mà lòng tớ đã có người chiếm rồi, Lam Lam một ngày còn chưa nói yêu tớ, tớ liền một ngày không làm công.”

Lễ Thân vừa mới mở máy tính chuẩn bị sử dụng, nghe Lưu Bùi Dương nói vậy, thiếu chút nữa là đập luôn cái máy tính lên đầu cậu ta, “Cứ nói phứt ra là cậu chỉ làm thụ đi!”

“Biết sao được, ai bảo tiểu đệ nhà tớ chỉ đối với Lam Lam mới ‘lên’ nổi.” Lưu Bùi Dương nhún nhún vai, ra vẻ thực bất đắc dĩ.

Đang chơi điện thoại, Đoạn Nghiêu đột nhiên đá chiếc gối ôm nện thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Bùi Dương, hắn liền la lên, “Ái da, nói giỡn thôi nói giỡn thôi.”

Lễ Thân lắc đầu, ở trước mặt Đoạn Nghiêu mà dám đùa giỡn Mộc Như Lam, chán sống rồi chắc?

“Nói mới nhớ, chuyện của Kim gia được giải quyết êm xuôi chính là tại thằng tiểu đệ của cậu ta giở trò quỷ.” Lễ Thân nhìn Lam Nhất Dương đang ngẩn người, thậm chí còn không thèm nhỏ giọng lại.

“Lam Bỉnh Lân hữu dụng hơn Lam Nhất Dương nhiều.” Lưu Bùi Dương cất gương, lấy từ trong túi ra một hộp mặt nạ, thuận miệng hỏi Lễ Thân, “Cậu thích hắn à?”

Lễ Thân không để ý tới hắn, vừa mở trò chơi vừa lên tiếng, “Quả thật, Lam Bỉnh Lân đúng là thiên tài kinh doanh. Không biết gien của cái tên đầu heo Lam Bạch Phong kia phát triển thế nào mà cả vợ lẫn tình nhân đều sinh cho hắn mấy đứa con có IQ cao như vậy... Nhắc mới nhớ, tớ thấy hôm nay Lý Diễm đối với hội trưởng đại nhân có vẻ nhiệt tình hơi quá.”

“Bà ta rõ ràng là bộ dáng mẹ chồng xem con dâu, càng xem càng vừa mắt.” Lưu Bùi Dương kẹp tóc mái lên, tay cầm sữa rửa mặt, chân mang đôi dép lê, lắc mông đi vào phòng tắm, chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn lại ló đầu ra, cười tủm tỉm nhìn Đoạn Nghiêu, “Lam Lam nhà chúng ta đã sớm bị n người coi trọng rồi, đương nhiên, về phía Kha gia thì không cần lo lắng, nhưng Hoắc gia ở phía bắc kia… Chậc chậc…” Sau đó thụt đầu vào, trong phòng tắm bắt đầu truyền ra tiếng hát.

Nghe thấy cái tên đại gia tộc đó, ngón tay đang gõ bàn phím của Lễ Thân hơi chậm lại, vài giây sau, hắn nhún nhún vai, tiếng bàn phím cách cách lại vang lên khắp phòng.

Đoạn Nghiêu tựa lên đầu giường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn vào màn hình điện thoại, thế nhưng trong mắt lại không hề có ảnh ngược của chiếc điện thoại…

Lam Nhất Dương vẫn ngẩn ngơ như cũ, giống như người mất hồn...

...

Sáng sớm hôm sau, mọi người dần tỉnh giấc trong tiếng chuông chói tai, trường học đang im lặng bỗng chốc cũng trở nên ồn ào.

Trong phòng 101, vì chỉ có một phòng tắm nên cả đám con gái đều tranh giành, Mộc Như Lam liếc mắt nhìn ba người kia, xoay người tiếp tục mơ màng ngủ, bỗng nhiên cô nghe được tiếng "tách", hơn nữa còn thấy chớp sáng loang loáng, Mễ Na ở bên cạnh ôm di động la lên, “Trời ạ, bộ dáng ngủ của Lam Lam thật đáng yêu! Dễ thương quá! Dễ thương chết mất~ ~ ~!”

Mộc Như Lam ngáp một cái, định bảo Mễ Na đừng chụp, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì mấy tiếng "tách tách" đã vang lên liên tục, Mộc Như Lam đành phải xoay người úp mặt vào gối, đưa lưng về phía Mễ Na.

Lê Dương mặc một bộ đồ thể thao liền thân đơn giản, nghe thấy âm thanh hưng phấn đầy háo sắc của Mễ Na thì chỉ thản nhiên liếc qua một cái, sau đó ánh mắt liền dừng trên người Mộc Như Lam, ga giường màu trắng càng làm nổi bật mái tóc đen mượt của cô. Lê Dương ấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ không cất lời, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam cũng dần trở nên phức tạp, cuối cùng im lặng bước vào phòng tắm.

Quan hệ giữa Lê Dương và Mộc Như Lam vốn không mấy thân thiết mặc dù cả anh trai và người cô yêu đều sùng bái Mộc Như Lam, thậm chí cũng chính bởi lý do đó, Lê Dương càng thêm xa cách Mộc Như Lam, nếu không làm như vậy, cô sợ chính mình sẽ vì ghen tỵ mà chán ghét Mộc Như Lam, càng sợ bản thân sẽ vô thức yêu thích Mộc Như Lam, thay vì làm những chuyện khiến bản thân lâm vào khổ sở rối rắm, cô chẳng thà duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt như bây giờ, không chán ghét cũng không thích thú.

Thư Mẫn ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc ngắn năng động có chút rối, vừa mới thức dậy nên trong đôi mắt ôn hòa không mang theo tia sắc bén như mọi khi, cô đưa mắt về phía đối diện, hơi giật mình khi nhìn thấy bông hồng đỏ trên đầu giường Mộc Như Lam.

Cửa phòng dột nhiên vang lên tiếng đập cửa “binh binh”, Mễ Na đi qua mở cửa, Thái Sử Nương Tử lập tức xông vào, thấy Mộc Như Lam vẫn còn nằm trên giường, cô nhất thời bước chậm lại, cố gắng không phát ra âm thanh, lặng lẽ đi tới giường gạt mấy sợi tóc đang che khuất khuôn mặt của Mộc Như Lam. Cô vốn tới để rủ Mộc Như Lam đi ăn sáng, nào biết lại hên như thế này, dung nhan nữ thần khi ngủ a! Cứ tưởng cả đời sẽ không có cơ hội được nhìn thấy chứ!

Sau khi xem xong, Thái Sử Nương Tử liền rút điện thoại chụp ảnh, thầm nghĩ khi về sẽ khoe với mấy tên nam sinh thối kia, đặc biệt là tên Đoạn Nghiêu, ha ha ha, mới tưởng tượng đến vẻ mặt của cậu ta mà đã cảm thấy thú vị rồi.

Mộc Như Lam thật sự không chịu nổi hai con người hoàn toàn không quan tâm đến nhân quyền của cô, đành phải mở mắt lên tiếng, “Sao Nương Tử đến sớm vậy?”

Thái Sử Nương Tử vừa nghe, lập tức nhăn nhó xoa xoa góc áo, ngượng ngùng nói, “Bởi vì người ta nhớ tướng công ấy mà~”

“Phụt! Nương tử, sao bây giờ lại lòi thêm một tướng công nữa? Rốt cuộc cậu phản bội mình bao nhiêu thứ?” Mễ Na bật cười, cảm thấy cha mẹ Thái Sử Nương Tử đặt tên rất sáng tạo, ai gọi tên cô ấy thì đều là tướng công của cô ấy hết.

“Chậc, đi đi, xem náo nhiệt cái gì chứ.” Thái Sử Nương Tử đẩy Mễ Na, Mễ Na nguyên bản cũng là lớp F, nhưng sau sự kiện năm đó, cô tức giận phấn đấu trong mảng học tập, nhờ vậy mà thời điểm Mộc Như Lam lên năm ba, những người khác đều lưu ban hết, duy chỉ có cô là được đi theo Mộc Như Lam vào lớp A năm ba, đúng là ghen tỵ chết bọn họ.

Mộc Như Lam nhức đầu, bị Thái Sử Nương Tử quậy như vậy, sâu ngủ cũng đã sớm chạy hết, cô nhìn của phòng tắm còn đóng kín, nói, “Cậu đi ăn trước đi, mình còn phải chờ ở đây một lát.”

“Không vội, mình vừa mới gọi điện cho Lễ Thân, bọn họ cũng chưa dậy đâu, có khi tối qua đã đánh bay **** tới tận khuya.” Thái Sử Nương Tử bĩu môi cực độ khinh thường.

“Cậu chừng mực một chút đi.” Mễ Na hết nói nổi, đánh bay ****, một cô gái phong nhã hào hoa có thể trắng trợn nói ra cái từ này sao?

“Chừng mực?” Thái Sử Nương Tử chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết vô tội, “Là cái gì thế? Ăn được à? Mà cho dù ăn được thì ba trăm năm trước tớ cũng đã ném vào bồn cầu rồi, phỏng chừng bây giờ đã trở thành thứ phân hỗn hợp không ra hình dạng gì nữa, nói, như vậy cậu còn muốn ăn không? Tiểu Na Na yêu dấu?"

“Ọe...”

Cả ba người đùa giỡn đến chán chê, cuối cùng còn nhào hết lên giường, chui vào trong ổ chăn của Mộc Như Lam, cũng may chiếc giường không nhỏ lắm, ba cô gái gầy teo chen nhau nằm chung vẫn được.

Thư Mẫn ngồi trên chiếc giường đối diện, không biết đang nghĩ cái gì mà lại nhìn bọn họ đến thất thần.

Cũng không biết là do không khí xung quanh Mộc Như Lam rất thoải mái hay là do ổ chăn quá ấm áp, Thái Sử Nương Tử và Mễ Nha vốn định chờ Mộc Như Lam rửa mặt rồi cùng đi ăn sáng, vậy mà bây giờ cả hai đều nằm trên giường, một người ôm tay Mộc Như Lam, còn người kia thì tựa vào vai Mộc Như Lam, ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Mộc Như Lam đang mơ màng tỉnh dậy thì đột nhiên bị một chút ánh sáng lạ chiếu vào mắt, phản xạ vô điều kiện khiến cô phải nheo mắt quay đầu đi, vô tình đánh thức hai cô gái đang tựa trên người mình. Lúc sau Mộc Như Lam mới phát hiện, hai thành viên còn lại của căn phòng đã biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại còn xuất hiện thêm vài nam sinh tự tiện xâm nhập khuê phòng con gái, trong đó nổi bật nhất chính là tên yêu nam đang cầm điện thoại chụp hình.

“Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, không ngờ hội trưởng đại nhân vạn năng lại là một tiểu sâu lười.” Dựa lưng lên bức tường, Đoạn Nghiêu khẽ nở nụ cười lười biếng, tựa như một đóa hồng đầy gai, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng nguy hiểm muôn phần.

Liên tục bị chụp ảnh mất hình tượng khi đang ngủ, Mộc Như Lam thực bất đắc dĩ, nhưng cũng có thêm vài phần sủng nịch phóng túng, “Ký túc xá nữ sinh, nam sinh không được vào, các vị không phải là nữ tử khoác lớp da nam sinh đấy chứ?”

Mộc Như Lam còn chưa nói hết câu thì Lưu Bùi Dương đã lấy gương ra soi, Lê Mặc âm thầm phỉ nhổ, “Có cần đúng lúc như vậy không hả?”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Mễ Na quần áo tươm tất bước vào phòng tắm rửa mặt, Mộc Như Lam lấy đồ ra khỏi chiếc ba lô đặt trong tủ, đưa lưng về phía cửa, bắt đầu mở từng nút áo ngủ.

“Cạch...” Cửa phòng bị đẩy ra một chút, sau đó đột ngột đóng lại, Mộc Như Lam quay đầu nhìn cánh cửa, tấm lưng trần trắng nõn tuyệt mỹ hơi nghiêng sang bên, kỳ quái, là nghe nhầm sao?

Mấy người ở ngoài thấy Đoạn Nghiêu đẩy cửa ra một chút rồi đóng lại nhanh như điện xẹt, lập tức tò mò hỏi, “Cậu sao thế?”

“Không sao.” Đoạn Nghiêu đứng ở trước cửa, thần sắc vẫn xinh đẹp như trước, mắt có chút cúi xuống, nhìn nhẫn đeo trên ngón trỏ, ngón cái nhẹ nhàng ma sát .

“Tớ xem xem.” Lễ Thân hưng phấn định đẩy cửa.

“Muốn chết?” Đoạn Nghiêu miễn cưỡng hỏi, đầu vẫn không thèm động dù chỉ một chút.

Lễ Thân vội vàng rút tay về, “Ha ha, nói giỡn thôi nói giỡn thôi, ha ha...”

Phòng 101 nằm ngay tại lầu một của ký túc xá, hơn nữa lại sát bên cạnh cầu thang, nhóm năm thiếu niên tuấn tú đứng ở chỗ này rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người, càng miễn bàn là trong đó có Đoạn Nghiêu – người được mệnh danh “hoa yêu” của Lưu Tư Lan học viện.

Các cô gái lên xuống cầu thang đều không nhịn được mà liếc sang một chút, Bạch Tố Tình vừa mới đi xuống cũng bắt gặp cảnh này, dưới ánh nhìn chăm chú và lời xì xầm bàn tán của những cô gái kia, Bạch Tố Tình chậm rãi đi về phía năm người bọn họ.

“Lớp trưởng.” Bạch Tố Tình ngượng gọi khẽ, thân mình nhỏ nhắn mềm nhũn, quả thật khiến người cảm thấy yếu ớt đáng thương.

Đoạn Nghiêu đang cầm di động xem ảnh mới chụp được, nghe thấy thanh âm của Bạch Tố Tình, hắn mới miễn cưỡng nâng mắt lên, “Chuyện gì?”

Bạch Tố Tình chớp mắt, dường như phải tốn rất nhiều can đảm mới dám nói một câu, “Lớp trưởng... đang chờ chị sao?”

Đoạn Nghiêu hơi quét mắt sang đám người đang chăm chăm nhìn về phía này, đối diện với đôi mắt vừa thẹn thùng vừa đáng thương của Bạch Tố Tình, hắn chỉ thờ ơ hỏi lại, “Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô không?”

Trong nháy mắt, Bạch Tố Tình tựa hồ chịu đả kích thật lớn, thân mình gầy yếu run lên một chút, sau đó lập tức kiên cường đứng vững trở lại, cô ta cười miễn cưỡng, “Vậy à, chị ấy thật hạnh phúc, có kỵ sĩ như các cậu, mình… mình đi trước đây.” Bạch Tố Tình dứt lời liền xoay người rời đi, thân mình nhỏ nhắn càng thêm yếu ớt.

Đoạn Nghiêu cau mày nhìn theo bóng dáng Bạch Tố Tình, Lễ Thân đứng khoanh tay, Lưu Bùi Dương thì cầm son thưởng thức đôi môi mê người của mình trên gương, chậc lưỡi cảm thán, “Chẳng trách trời sinh tiểu đệ của tớ không có hứng thú với nữ nhân, chậc chậc.”

Đám nữ sinh năm một nhìn về phía chàng trai đang đứng trước cửa phòng 101, sau đó lại quay sang nhìn dáng vẻ kiên cường của Bạch Tố Tình, nhất thời cảm thấy vô cùng bất công.

“Thật không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì, Mộc Như Lam cùng lắm chỉ được cái đẹp mã với thành tích cao một chút thôi, Bạch tỷ tỷ có chỗ nào thua cô ta chứ, đúng là có mắt như mù!”

Thành tích kỳ trung khảo của Mộc Như Lam đương nhiên là đứng nhất toàn trường, thậm chí trong dữ liệu thống kê toàn quốc, cô vẫn xếp hạng một. Có điều, Mộc Như Lam đứng đầu đã quá lâu rồi, lúc trước mọi người còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau này cũng dần cho đó là chuyện hiển nhiên. Bạch Tố Tình thì khác, cô ta học lớp F mà lại đứng thứ 50, ai nhìn vào cũng thấy thật lợi hại.

“Đừng nói thế…” Bạch Tố Tình tái mặt lắc đầu.

Cô ta vừa dứt lời, những nữ sinh kia bắt đầu ầm ĩ lên.

“Bạch tỷ tỷ hiền quá, chị giỏi giang như vậy thì việc gì phải nhường cô ta chứ!” Nữ sinh này tưởng rằng Mộc Như Lam đứng nhất là vì Bạch Tố Tình cố tình tự hạ điểm.

“Đúng đấy, nhìn các nam sinh vây quanh cô ta mà bực cả mình. Anh chàng mặt giống yêu tinh lúc nãy hình như là… là…”

“Đoạn Yêu.”

“Không phải, là Đoạn Nghiêu.”

“Đúng, chính là Đoạn Nghiêu! Anh ta là tình nhân của mọi người cơ mà, làm sao có thể để Mộc Như Lam một mình độc chiếm?!” Một nữ sinh nghiến răng căm phẫn, “Bạch tỷ tỷ, chị mau cướp lấy anh ta đi, bọn em ủng hộ chị!” Hẳn là vì cô ta không dám làm, nên mới bảo Bạch Tố Tình đi chết thay.

Chậc chậc, phụ nữ ghen tuông luôn thiên thiên nhất luật*: thứ ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ đến, ta thà khiến hắn cô độc cả đời còn hơn là để hắn ôm người khác.

*Thiên thiên nhất luật: Nghìn bài một điệu, ai cũng như ai.

Bạch Tố Tình nhìn nhóm nữ sinh năm một đang bức xúc thay cô ta, trong lòng âm thầm cười lạnh, cô ta biết, chính mình đang dần tiến đến thành công.

Lúc đầu, Bạch Tố Tình vốn định thu phục lớp F, thế nhưng tất cả lại không giống với dự tính của cô ta, toàn bộ kế hoạch đều hỏng bét. Sau này phát hiện ra lớp F năm hai chính là học sinh năm ba lưu ban, cô ta càng hận mình vì đã không điều tra kỹ càng.

Lớp F lợi hại không thể bị thu phục, hình tượng ngoài mềm trong cứng thì bị Mộc Như Lam chiếm giữ, đã vậy cô ta sẽ vào vai một tiểu bạch liên nhu nhược.

Sự nhu nhược và vẻ yếu đuối luôn luôn khiến nam sinh dâng lên lòng bảo hộ, đồng thời cũng giúp Bạch Tố Tình trở thành người vô tội mỗi khi có chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng sẽ phải hứng chịu sự căm ghét của các nữ sinh, nhưng cũng có thể làm cho đối phương mất cảnh giác, mà đánh úp lại chính là cách tốt nhất để khắc sâu ấn tượng vào lòng người.

Về phần khác, à, cô ta đã tìm được một đồng minh rất tốt.

Trong số học sinh chuyển từ sơ trung lên trung học, có hai phần tư ủng hộ Mộc Như Lam, một phần tư ủng hộ Thư Mẫn, chỉ cần Bạch Tố Tình kiên trì bám lấy Thư Mẫn thì một phần tư đó cũng sẽ đứng về phía cô ta. Việc tiếp theo chính là ra sức lôi kéo những học sinh trường khác, tuy số lượng không thể so với đám fan đông đúc của Mộc Như Lam, nhưng cũng đủ để làm một số chuyện.

Hơn nữa, hiệu quả của vở kịch hôm qua cũng không nhỏ đâu, không chỉ những người không quen biết Mộc Như Lam mà cả các học sinh Tử Viên cũng bắt đầu tìm hiểu cô ta là ai, thậm chí còn thoáng thấy dấu hiệu ủng hộ.

Khả năng tưởng tượng của con người quả thật quá mạnh mẽ, cô ta mới chỉ dẫn đường có một chút, bọn họ liền nghĩ rằng Mộc Như Lam chính là Tiểu Lam cười trên nỗi đau người khác, Bạch Tố Tình chính là Tiểu Tình kiên cường đến đáng thương.

Thiên sứ a, thiên sứ xinh đẹp người người yêu mến a, một ngày nào đó, ta sẽ biến mi trở thành ác ma người người căm hận! Còn bây giờ, cứ từ từ khiến người ta ganh ghét đi, đợi đến lúc con thú trong người bọn chúng không thể kiềm được nữa, lại từ từ tận hưởng cảm giác bị xé thành từng mảnh ha ha ha ha…

Mộc Như Lam vén rèm cửa nhìn Bạch Tố Tình đang được đám người hộ tống rời đi, trên môi cô nở một nụ cười, một nụ cười rất sâu.

Chà, em gái đáng yêu trông sung sướng thật đấy, chơi vui lắm có phải không? Nếu vậy thì tốt quá, chị đây thích nhất là nhìn biểu tình của mọi người mỗi khi rớt từ thiên đàng xuống địa ngục… nó đẹp lắm, đẹp đến mức liên tục chui vào giấc mơ của chị ha ha ha.

“Lam Lam, mình xong rồi, cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi.” Mễ Na vừa vỗ hai má vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thái Sử Nương Tử vẫn nằm bẹp trên giường không chịu dậy, cô đảo mắt, “Còn ngủ nữa hả?”

“Ôi… giường của Lam Lam thật thoải mái.” Thái Sử Nương Tử nháy mắt với Mộc Như Lam, “Lam Lam, buối tối mình đến đây ngủ chung với cậu được không?”

“Không được!” Mễ Na phồng má, đến cô còn chưa được ngủ cùng Mộc Như Lam đâu!

Thái Sử Nương Tử không thèm để ý, chỉ ngẩng cổ chớp chớp mắt, tựa như một chú cún con đang chờ chủ nhân xoa đầu.

Mộc Như Lam cười khẽ, “Được.”

“Mình cũng muốn!” Mễ Na vội chen vào.

“Giường nhỏ thế sao chứa nổi ba người!” Thái Sử Nương Tử trừng mắt, cái người này, làm bóng đèn vui lắm à!

“Ghép giường của mình với giường của Lam Lam là được.” Mễ Na cứng rắn quyết định.

Mộc Như Lam chống nạng đi vào phòng tắm, đối với hai cô bạn đang biến mình thành đồ chơi để tranh nhau, cô chỉ có thể sủng nịch chiều theo.

Phòng tắm rất sạch sẽvà gọn gàng, Mộc Như Lam nhìn chính mình trong gương, ngón tay khô ráo chậm rãi di chuyển trên mặt kính ẩm ướt, vẽ nên một khuôn mặt ác ma đang mỉm cười cay độc.

“Thật đẹp.” Mộc Như Lam nhoẻn miệng hài lòng, cô cầm lấy bàn chải và kem đánh răng, nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca nhàn nhã.

Khuôn mặt ác ma nhanh chóng bị những giọt nước cuốn đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
Nganxinhgai14:01 03/01/2020
Ch thấy chap mới ra huhu >< Cứ tưởng bị drop r cơ
Avatar
Dal Nguyen13:01 02/01/2020
Mấy tháng phi vào thỳ lại có thêm 1 chap :>>> ngon
Avatar
Củ Cải17:12 08/12/2019
May là đã ra chap mới, có mấy bạn cmt là truyện drop làm mình hú hồn
Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK