Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 143: V32.1: Giải phẫu (1)

Hắc Tâm Bình Quả

16/05/2016

Khiêm Nhân không để ý Schmidt đang nghĩ cái gì, vì hắn đang mải chú ý tiếng hít thở của người ở đầu dây điện thoại bên kia. Mỗi khi cô nở nụ cười liền tạo thành những chấn động nhỏ, ảnh hưởng lên tiết tấu của nhịp thở trong không khí. Cứ như thế, sự dao động trong nhịp thở như là một lời nhắn nhủ, truyền đạt tới anh những cảm xúc vui vẻ của một cơ thể sống khỏe mạnh về mặt thể chất vật lý

Nghe được câu hỏi của Mặc Khiêm Nhân, vẻ mặt của Mộc Như Lam hiện lên nét cười, "Ừm." Dù sao cũng là bệnh viện tâm thần, như vậy, đương nhiên là một lựa chọn tốt để thoải mái hưởng thụ, nhất là lại có Mặc Khiêm Nhân ở đó có lẽ sẽ tốt hơn so với chỗ khác.

Được rồi, cô chắc chắn trả lời đương nhiên.

Mặc Khiêm Nhân day day mi tâm, "Chuyện này để sau hẵng nói được không? Em bây giờ còn không ngủ sao?" Mặc Khiêm Nhân nhìn đồng hồ trên cổ tay, bên kia cũng muốn hơn mười giờ đêm rồi, ngày mai không phải có kiểm tra cuối kỳ sao?

"Còn ba đề vẫn chưa làm." Tuy rằng đối với người đã sớm tự học qua giáo trình đại học như cô thì những bài thi trình độ cao trung như thế này vô cùng đơn giản. Nhưng đối với thói quen hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày mà nói, một khi nhiệm vụ được đặt ra thì dù thế nào cô cũng muốn làm cho xong.

Phía trước là hai lối rẽ, một hướng đi đến bệnh viện tâm thần Coen của Mặc Khiêm Nhân, một hướng là trụ sở FBI ở California. Schmidt nhìn vào kính chiếu hậu liếc Mặc Khiêm Nhân một cái, thầm nghĩ tới hướng đi đến cơ quan của mình, hắn đã không nói được Mặc Khiêm Nhân, thôi thì để cho những người khác nói đi.

"Bên phải." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng không hề nhìn lên.

Schmidt liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ chạy theo hướng bệnh viện tâm thần Coen. Xem ra vẫn nên để người đứng đầu cơ quan bên mình tới đây.

"Anh đang bận à?" Mộc Như Lam hỏi, dường như là chạy về rất khẩn cấp, xem ra là đã xảy ra chuyện gì thì phải.

"Có chút việc, em đi ngủ sớm một chút đi, thức khuya ôn tập trước khi thi là hành động rất không sáng suốt."

"Ừ, em biết rồi." Mộc Như Lam cúp điện thoại, khóe môi mỉm cười lộ vẻ ấm áp động lòng người, cầm bút trong tay, bóng dáng ở dưới ngọn đèn vẫn không nhúc nhích, như một pho tượng chuyên chú.

Mặc Khiêm Nhân cất điện thoại vào, Schmidt liền nhịn không được hỏi, "Hey, Amon, là bạn gái của anh hả? Vẫn còn đang đi học?" Schmidt rất kinh ngạc, Mặc Khiêm Nhân có thể thích một cô gái? Ôi lạy Chúa, hắn đang nằm mơ sao? Cái tên không hiểu tình cảm này yêu thích một cô gái? Schmidt còn tưởng rằng đời này Mặc Khiêm Nhân chỉ trông chừng đám biến thái kia sống như thế nào thôi.

Mặc Khiêm Nhân không để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài lướt qua cực nhanh. Hắn quá quen thuộc với những tòa nhà cao tầng, những cảnh vật, trời xanh mây trắng, hắn đã từng ở tại quốc gia này nhiều năm, kiên trì, say mê không muốn rời đi. Lúc này lại bắt đầu mơ hồ nhớ lại hắn vừa mới rời khỏi mảnh đất này không lâu, có lẽ là bởi vì một người... Lại là vì một người?

Schmidt thấy Mặc Khiêm Nhân không để ý tới mình, chỉ nhún vai, cũng không nói nữa, cũng sớm quen với tính tình của Mặc Khiêm Nhân, nếu có một ngày hắn đột nhiên trở nên nói nhiều, đó mới là kỳ quái.

Chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên những con đường nhộn nhịp, rẽ qua từng góc đường uốn lượn, đi khoảng ba, bốn giờ đồng hồ, cuối cùng tiến vào phạm vi của một ngọn núi. Hai bên con đường xi măng là cây cối cao không tới mười mét. Một cái cửa sắt lớn xuất hiện ở trước mắt, có nhiều quân nhân canh giữ ở đó. Bọn họ mặc đồng phục ngụy trang, tựa như bộ đội đặc chủng, mở cửa xe, kiểm tra bên trong một chút, xác thực của văn kiện mà Schmidt đưa ra là hợp lệ thì mới cho đi vào, ngay cả khi họ biết người đang ngồi ở phía sau kia chính là lão đại của nhà tù này



"Thật nghiêm ngặt." Schmidt lẩm bẩm, trong lòng cũng đã nghĩ tới không dưới mấy trăm lần, thật không hổ là nhà giam có khả năng phòng thủ mạnh nhất, với độ an toàn tuyệt đối, bên trong giam giữ đều là phạm nhân nguy hiểm nhất trên thế giới. Theo lý thuyết mỗi một người đi vào đều bị kiểm tra thân phận, bọn họ tuy rằng không có bỏ qua việc kiểm tra bên trong xe, nhưng đối với Mặc Khiêm Nhân lại chỉ nhìn vài lần, không có yêu cầu hắn đưa ra giấy chứng nhận, xem như đã là một loại đặc quyền.

Mặc Khiêm Nhân vẫn không nói chuyện như trước, nơi đây đối với hắn mà nói giống như sân nhà của mình, dễ chịu và tự do thoải mái, ngoài ra hoàn toàn không có cảm xúc khác.

Cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, Schmidt đạp chân ga, chậm rãi lái xe đi vào.

Lúc này không có nắng, bầu trời với những tầng mây thật dày, có vẻ như tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào, gió lạnh xào xạc, thổi tới cây cối cao lớn hai bên, chạm vào nhau tạo ra tiếng sột soạt.

Mặt đường hơi ẩm ướt, có nai con đứng ở bên đường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chiếc xe chạy qua. Nơi này giống như một ngọn núi xanh tươi đẹp đẽ, có nai, có dê, có cây, có hoa, không khí tươi mát sạch sẽ, phong cảnh hết sức mê người, là một nơi thích hợp để tu dưỡng thể xác và tinh thần.

Mà thực tế đúng là như vậy chẳng phải sao? Mặc dù cái "bệnh viện" kia có hơi đặc biệt, "các bệnh nhân" bên trong cũng vô cùng đặc thù.

"Ôi, tôi đã bắt đầu sợ nổi da gà." Xe còn chưa tới gần tòa nhà màu trắng phía trước, cổ họng Schmidt liền run lên.

"Anh có thể chạy trở về ngay lập tức." Mặc Khiêm Nhân chờ xe ngừng lại ở lối vào của cửa sắt, mở cửa xe, nói một câu.

"Đừng nói lời vô tình như vậy Amon, chúng ta nên nói chuyện một chút." Schmidt vội vàng mở cửa đi theo sau. Vẫn băn khoăn suy nghĩ về việc khiến hắn đi thuyết phục Ive, để cho Ive ra tay cứu người chứ không phải biến bệnh nhân thành một bữa ăn ngon.

Chỗ cửa sắt lớn cũng có hai bộ đội đặc chủng giống như cảnh sát mang súng đứng canh gác. Nếu nhìn kỹ, thực ra dọc theo đường đi lên đều có thể quan sát được trên màn hình theo dõi toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ, không có góc chết, cùng với chương trình công kích từ xa, chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không thể bay ra khỏi phạm vi, huống chi là mưu tính vượt ngục hoặc là tới cứu người?

"Ngài viện trưởng!" Một người đàn ông da đen đầu trọc mặc đồng phục màu đen nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân thì vui vẻ kêu lên, anh ta đi nhanh xuống cầu thang, chạy qua sân trước đến sau cổng sắt lớn, "Ngài đã trở lại!"

Phía sau tòa nhà màu trắng kia được bao quanh bởi một vòng song sắt và vườn hoa, có vẻ như chỉ có ba tầng lầu, diện tích không lớn, giống như một trại an dưỡng loại nhỏ.

Mặc Khiêm Nhân lấy lại giấy chứng nhận, rồi đi vào, Schmidt ở phía sau, hai người đi vào, cửa sắt phía sau đóng lại sít sao.

"Joy đâu?" Mặc Khiêm Nhân đi phía trước, nhịp chân lạnh lùng, tự tin. Hai người bọn họ đi nhanh theo phía sau Mặc Khiêm Nhân, bước chân giẫm trên sàn gạch men sứ bóng loáng, phát ra tiếng lộp cộp, hành lang sạch sẽ, gạch men sứ màu trắng, vách tường phản chiếu bóng dáng ba người.

"Joy tiên sinh đang ở văn phòng chờ ngài ạ." Người da đen nói.

Joy là thư ký của Mặc Khiêm Nhân, cũng là phó viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen. Lúc Mặc Khiêm Nhân không ở bệnh viện, hầu hết mọi chuyện đều do Joy giải quyết. Có điều hắn không giống với Mặc Khiêm Nhân, Joy không phải sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý học, mà là do cơ quan chính phủ có liên quan phái tới, nói là để hỗ trợ Mặc Khiêm Nhân, thật ra, mục đích chính là để giám sát và kiềm chế. Dù sao Mặc Khiêm Nhân cũng không phải người của nước Mỹ, hắn lại là người không tuân theo việc quản lý giáo dục, vì đề phòng sự cố chệch đường ray, đương nhiên phải có sự tồn tại của Joy.



Mặc Khiêm Nhân không nói gì, chỉ nhắm hướng văn phòng của hắn đi tới.

Trên đường đi hết sức im lặng, thoạt nhìn có vẻ trống rỗng, như thể không có bao nhiêu nhân viên công tác.

Rẽ vào một góc, thấy được văn phòng viện trưởng, một người đàn ông cao gầy, lưng thẳng ngồi trên ghế sofa màu đen, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, một đầu tóc vàng để rũ ở phía trước, phần tóc phía sau được cố định bởi keo xịt tóc, còn có tây trang nghiêm túc màu đen, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ.

Hắn nghe thấy tiếng động, quay đầu, thấy Mặc Khiêm Nhân, trong phút chốc, đôi mắt màu xám xẹt qua một chút thiếu tự tin, giây tiếp theo lại mím môi, hơi giương cằm, thoạt nhìn giống như đang cố giữ bình tĩnh và dường như tìm lý do để vực dậy bầu không khí.

Mặc Khiêm Nhân liếc một cái, không nói chuyện, trực tiếp đi đến phía sau bàn làm việc của mình. Schmidt nhìn hai người, ngậm miệng không lên tiếng. Joy hít sâu hai cái, tự nhủ bản thân bình tĩnh bình tĩnh.

"Joy, tôi nghĩ tôi đã nói lúc tôi không ở đây thì phải từ chối tất cả những nhà nghiên cứu, đầu óc của anh bị ai đập cho ngu đi rồi à?" Mặc Khiêm Nhân tùy ý lật một đống văn kiện trên mặt bàn, lạnh nhạt nói, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng đoán chừng cũng không tốt.

"Viện trưởng, đó là ngoài ý muốn. Trước đó, tôi không biết kính thủy tinh dày chỗ Ive lại có thể bị vỡ đột ngột làm cửa mở ra, huống chi trước khi để cho các nhà nghiên cứu đi vào, tôi đã làm tốt công tác cảnh cáo. Đối phương dùng luận văn tốt nghiệp vô cùng chân thành khẩn cầu, tôi không thể không đồng ý." Joy nâng cằm bình tĩnh nói, nhưng nếu hắn dám nhìn thẳng vào Mặc Khiêm Nhân thì có lẽ sẽ tương xứng với giọng điệu của hắn hơn.

"Vậy là muốn để Ive như thế này phẫu thuật cho con gái của nghị sĩ sao?" Mặc Khiêm Nhân lại nói.

"Ôi ngài viện trưởng, tôi nghĩ ngài phải biết rằng Ive là người duy nhất dám xử lý hai ca phẫu mà đến những bác sĩ giỏi nhất cũng phải bó tay, hơn nữa còn thành công cứu sống bệnh nhân. Hắn là bác sĩ thiên tài. Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ là 'Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp’ sao? Tại sao chúng ta không thể cứu cô gái Castilla bé bỏng đáng thương kia?"

"Vậy sao? Có lẽ anh nên nhớ lại một chút, sau khi thành công trong cuộc giải phẫu kỳ tích kia, Ive đã chúc mừng thành công của hắn như thế nào." Độ ấm trong giọng nói của Mặc Khiêm Nhân bỗng giảm xuống, sắc mặt của Joy cũng chợt trở nên trắng bệch.

Chúc mừng như thế nào? Hắn cứu sống người bị toàn thế giới tuyên bố sắp đi vào cõi chết. Đương lúc cô gái ôm lòng mến mộ nói cám ơn, hắn mời cô gái cùng nhau ăn mừng. Cuối cùng cô gái kia, không biết có nên nói là may mắn hay không, bị hắn nuốt vào bụng cùng với đậu và rượu đỏ cao cấp. Khi Mặc Khiêm Nhân đến bắt hắn, hắn còn dùng phong độ quý ông để nói với Mặc Khiêm Nhân rằng, hắn vẫn chưa hưởng thụ phần tử cung mà hắn yêu thích nhất, xin hãy cho hắn thêm vài phút nữa, sau đó bị Mặc Khiêm Nhân đánh.

Joy xấu hổ cúi đầu, nhưng cũng không nói câu xin lỗi. Cứu người thật ra chỉ là thứ yếu, cái chính là hắn ham muốn lợi ích có thể lấy được từ chỗ nghị sĩ. Điều đó thế nhưng làm cho hắn nhất thời quên Ive là bác sĩ thiên tài được thế giới ca ngợi đến mức thiếu chút nữa nhận giải Nobel y học, nhưng đồng thời cũng là một tên biến thái ăn thịt người vô cùng hung ác và ghê tởm.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng lướt mắt qua Joy, đứng dậy, "Có lẽ tôi nên đi xem cái tên Ive kia."

Joy nghe vậy thì lập tức đuổi theo, Schmidt cũng thế, bọn họ đều có mục tiêu giống nhau là van cầu Mặc Khiêm Nhân thuyết phục Ive cứu sống con gái của nghị sĩ với điều kiện tiên quyết là không xuống tay giết người, mặc dù đây là một chuyện hết sức mạo hiểm.

Bọn họ rời khỏi văn phòng, đi đến cửa cầu thang, cầu thang không phải hướng lên trên mà là dẫn xuống dưới, phạm nhân bị nhốt ở tầng một và tầng hai dưới đất. Sau đó, một cánh cửa sắt lại xuất hiện, những cảnh sát quanh đó đều mặc đồng phục màu đen, ngang hông đeo dùi cui và súng, nghiêm mật canh giữ từng trạm kiểm soát, khắp nơi đều là camera theo dõi, cùng với thiết bị công kích điều khiển từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook