Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 129: V28.1: Giúp em (1)

Hắc Tâm Bình Quả

29/03/2016

Kim Bưu Hổ nhìn chằm chằm vào cái bóng bên ngoài cửa sổ, đó rõ ràng là một bóng người, vì người đó mặc đồ màu đen nên gã có thể lờ mờ nhìn thấy anh ta trèo lên cây...

Trái tim Kim Bưu Hổ đập như nổi trống, gã lấy hết sức sinh mà nhìn vào cửa sổ, trong mắt là sự hồi hộp xen lẫn niềm hy vọng và chờ mong, làm ơn, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra, chỉ cần đẩy ra thôi là gã sẽ nhìn thấy người đó rồi, cứu với! Cứu tôi với!

Bóng người bên ngoài cũng không phụ sự kỳ vọng của gã, hắn vươn tay chạm vào cửa sổ, phát hiện nó đã bị khóa trong.

Lam Nhất Dương một tay bám vào thân cây một tay tì mạnh lên cửa sổ, phát hiện cánh cửa đã bị khoá rất chặt, hắn lo lắng nhìn vào trong nhưng lại chỉ thấy một màu trắng mờ.

Lam Nhất Dương sốt ruột không biết liệu kẻ ra ngoài có bất ngờ trở về hay không, chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhảy từ trên cây xuống rồi nhặt từ dưới đất lên một cục gạch, thôi kệ, cứ vào trước rồi tính sau, cùng lắm thì bồi thường cho chủ nhà chút tiền kèm theo câu xin lỗi là được, hắn chỉ là lo lắng cho người trong nhà mà thôi.

+ + +

Nắng sớm nhè nhẹ khoác lên thân hình mảnh khảnh của cô gái một lớp ánh sáng mềm mại xinh đẹp, cô thong thả bước đi, mỗi tay nắm một đứa nhỏ đáng yêu mặc đồ thỏ con, nụ cười trên môi ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Mẹ của tụi nhỏ từ xa đã thấy mỗi đứa vừa nắm tay Mộc Như Lam vừa ôm trái hồng chín mọng trở về, tựa như chị gái dắt tay em trai, cảnh tượng này tốt đẹp lắm, cô gái ấy thật sự rất đặc biệt, chuyện gì vào tay cô cũng làm người ta cảm thấy tốt đẹp đến khác thường.

Chị lại nghĩ tới Mặc Khiêm Nhân, phải công nhận họ đúng là tuyệt phối.

Hai con thỏ con được Mộc Như Lam nhẹ nhàng thả tay ra, bịch bịch bổ nhào vào lòng mẹ, “Mẹ! Có quả hồng! Chị ấy hái hồng cho bọn con nè!”

“Tụi, tụi con trồng cây hòng, cây hòng cao lên, sẽ có mấy quả hòng to thật là to...” Giọng nhỏ trắng vẫn hở gió như trước, nó vụng về muốn nói tranh với anh trai, nhất thời gấp gáp đến nỗi bị cà lăm.

“Là quả ‘hồng’ mới đúng, đồ ngốc!” Thỏ xám nhanh nhảu gõ đầu em trai.



“Hòng, hòng...”

Mộc Như Lam bị hai tiểu bảo bối chọc cười, cô vẫy tay với tụi nó, “Thôi, chị đi nha.”

“Hôm nay Lam Lam ăn cơm ở nhà bọn chị nhé, sáng sớm mai cả nhà chị sẽ lên máy bay sang châu Âu, tụi nhỏ sẽ nhớ em lắm đấy.” Người mẹ cười tủm tỉm ôm lấy hai tiểu quỷ, sức khỏe hai cụ không tốt nên đành ở lại châu Âu tĩnh dưỡng, bọn họ định tháng sau sẽ qua đó chuẩn bị mừng năm mới, nào ngờ sức khỏe hai cụ bỗng đột nhiên xấu đi thành ra bọn họ phải lên đường sớm một chút để tiện chăm sóc cho hai cụ.

“Vậy ạ, hay là trưa nay em đến có được không? Bây giờ em còn chút việc phải làm.” Mộc Như Lam mỉm cười nói.

“Được đấy.”

Mộc Như Lam ngâm nga ca dao, bước chân nhàn nhã thích ý chậm rãi đón nắng trở về hắc ốc.

+ + +

“Xoảng!” Thủy tinh bị đập vỡ choang, từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt sàn.

Trong mắt Kim Bưu Hổ lóe lên tia sáng mừng rỡ đầy kích động, hy vọng sống sót như tiếp thêm sức lực cho gã, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng ưm ửm dồn dập.

Trên tay còn cầm cục gạch, Lam Nhất Dương đập vỡ cửa kính rồi ngẩng đầu nhìn vô trong, hình ảnh đập vào mắt tuy không phải là Mộc Như Lam bị trói nhưng cũng đủ để hắn phải trợn tròn con ngươi. Tưởng tượng trong đầu và nhìn thấy tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lúc trước ở trại cai nghiện, Lam Nhất Dương dù đã trải qua vô số cơn ác mộng nhưng vẫn chưa đụng phải tội phạm thực sự, mà nạn nhân lúc này lại chính là gã Kim Bưu Hổ trong bệnh viện lần trước!

“Ưm ưm...” Kim Bưu Hổ nhìn Lam Nhất Dương bám trên thân cây ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu vội vã, cứu, cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!



Lam Nhất Dương không phải loại người thấy chết không cứu, vả lại Kim Bưu Hổ cũng chưa đắc tội hắn bao giờ. Hắn quét mắt khắp phòng nhưng không phát hiện thêm người nào khác, tiếng lạch cạch kia cũng là từ trong này phát ra. Lam Nhất Dương đặt cục gạch lên bệ cửa sổ, một tay bám lấy thân cây, một tay đè lên cạnh cửa, dùng sức bật người nhảy vào trong.

“Ưm ưm!” Ánh sáng trong mắt Kim Bưu Hổ càng mãnh liệt hơn, gã nhìn thấy Lam Nhất Dương mà như nhìn thấy đấng cứu thế. Lam Nhất Dương đi qua khóa cửa lại, sau đó mới đến bên người Kim Bưu Hổ, gỡ băng dính ra khỏi miệng gã.

“Cứu với! Cứu tôi với! Cầu xin cậu cứu tôi!” Băng dính vừa được gỡ ra, Kim Bưu Hổ lập tức kích động mở miệng.

“Anh im lặng đi, nói nhỏ thôi!” Lam Nhất Dương lắng tai nghe âm thanh lạch cạch kỳ quái kia, có vẻ như muốn tìm ra vị trí bắt nguồn, thế nhưng hắn vẫn không quên chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu người, đây rốt cuộc là nhà của ai mà lại bắt cóc nhốt người thế này?

“Sao chưa chịu đứng dậy! Anh cao to như thế mà còn muốn tôi cõng anh ra ngoài à?”

“Không được, tay chân tôi đã gãy hết rồi, cả người không còn tí sức lực nào cả. Cậu báo cảnh sát đi! Mau mau báo cảnh sát đi!” Kim Bưu Hổ kinh hãi nói, nếu bỏ lỡ cơ hội giải cứu này thì nhất định gã sẽ điên mất, vì vậy gã liên tục thúc giục, “Nhanh lên nhanh lên, cô ta sắp về đến nơi rồi!”

“Biết rồi, anh đừng làm ầm ĩ!” Lam Nhất Dương bấm số gọi cho cảnh sát đồng thời nhíu mày bực mình, hắn cũng vội lắm chứ bộ, giả như bọn bắt cóc có nhiều tên mà trong tay chúng lại cầm vũ khí thì hắn cũng sẽ gặp rắc rối theo. Gã nằm đó rống hắn thì được ích gì, bên kia không nhận điện thoại thì hắn cũng bó tay.

“Nhanh lên, Mộc Như Lam là kẻ biến thái, cô ta sắp về đến nơi rồi, cô ta nhất định sẽ giết cả hai chúng ta, nhanh nhanh lên...” Kim Bưu Hổ vẫn không ngừng lảm nhảm, gã hít thở dồn dập, kích động và bồn chồn, tuyệt nhiên không nhận thấy Lam Nhất Dương bỗng đột ngột ngừng lên tiếng. Từ đầu dây bên kia truyền đến câu hỏi của cảnh sát, âm thanh chính nghĩa làm Lam Nhất Dương giật mình ngắt điện thoại.

“Anh... nói cái gì?” Lam Nhất Dương trừng mắt nhìn về phía Kim Bưu Hổ, “Anh nói người bắt cóc anh là ai?”

Ngay lúc này, ổ khóa trên cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động.

Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Đứng trước ngưỡng cửa, cô gái mặc đồ thể thao màu trắng nhìn thiếu niên vừa tự tiện xông vào nhà của mình, nụ cười trên môi thoáng nhạt đi. Bỏ qua ánh mắt hoảng sợ của Kim Bưu Hổ và vẻ mặt khó tin của Lam Nhất Dương, cô thoải mái bước vào, ôn hòa chào hỏi tựa như gặp được bạn tốt lâu ngày, “Nhất Dương, đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook