Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc gia.

Mộc Chấn Dương trò chuyện với Bạch Tố Tình xong là lập tức chạy ngay ra ngoài. Mộc Như Sâm bị Mộc Như Lam bắt đi học cũng không có ở nhà. Mộc Như Lâm vẫn còn buồn ngủ vì di chứng hít phải ete, lúc này cậu ngủ cực kỳ sâu. Chu Phúc thì lo tưới và cắt tỉa cây bên ngoài biệt thự như mọi khi. Không khí trong nhà thực yên lặng.

Tại phòng bếp, Mộc Như Lam lấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới ra khỏi tủ, vui vẻ hát một bài ca dao không tên, đến cả cho tay vào trong nước rửa lạnh lẽo mà cô cũng có vẻ hết sức hưởng thụ. Thời gian quanh cô như hóa thành một vầng sáng trắng ngà vận động thật thong thả, bởi cô muốn hưởng thụ tất thảy mọi thứ, bao gồm cả cái chết.

Mộc Như Lam biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Vốn thường xuyên dùng bữa ở nhà hàng Lâu Lan, mỗi khi thấy một món ăn nào đó đặc biệt ngon miệng, Mộc Như Lam sẽ chạy đến phòng bếp để học nấu cùng với đầu bếp rồi hưởng thụ thành quả lao động của chính mình, chỉ cần đừng làm vậy quá thường xuyên là được.

Chuẩn bị ba loại thịt: thịt cá, thịt bò, và thịt heo. Lúc sắp chế biến nguyên liệu, Mộc Như Lam nhìn đống gừng hành tỏi và đậu cổ trên tay, suýt chút nữa cô đã quên mất, người đàn ông Mặc Khiêm Nhân kia hết sức khó nuôi, kén ăn nghiêm trọng như vậy, thể nào hắn cũng lựa hết mấy thứ này ra cho mà xem. Nhưng thịt bò nếu không được tẩm ướp gia vị thì sẽ rất tanh và khó ăn, vả lại, cô thấy những thứ này ăn chung ngon lắm mà.

Ừm, thói kiêng ăn này thật không tốt, phải sửa mới được.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam ngày càng tươi tắn, cô cầm lấy con dao sắc bén, bắt đầu thuần thục thái thức ăn, con dao trắng sáng vang lên từng tiếng cộc cộc cộc, phản chiếu một dung nhan tinh xảo và nụ cười ấm áp động lòng người, tựa như có thể khiến cho băng tuyết tan chảy.

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Chu Phúc vừa vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trông thấy Mộc Như Lam đang chuẩn bị thức ăn, ông không khỏi kinh ngạc, “Đại tiểu thư, ngài chuẩn bị làm cơm trưa à?”

Mộc Như Lam quay đầu nhìn Chu Phúc, nhẹ nhàng mỉm cười, “Đúng vậy.”

“Bà cô của tôi ơi, ngài vừa mới xuất viện mà sao không chịu nghỉ ngơi cho khỏe? Cái này cứ chờ Lý tẩu đến làm là được rồi. Hay là tại cô đang đói bụng? Tôi sẽ lập tức đi gọi Lý tẩu...” Dứt lời, Chu Phúc chực chạy ra ngoài gọi Lý tẩu tới đó làm cơm trưa.

“Cháu không sao, chỉ là hít phải khói độc mà suýt chết ngộp thôi, cũng không phải mắc bệnh nặng hay là làm phẫu thuật gì ghê gớm, đã ổn cả rồi.” Mộc Như Lam mỉm cười giải thích, ”Chu thúc cứ yên tâm đi, lát nữa cháu có một vị khách, cháu muốn làm cơm cho anh ấy ăn.”

Mộc Như Lam rất thành thật, cô thật muốn làm cơm cho Mặc Khiêm Nhân nên mới chạy xuống bếp, cô thật muốn nghe giọng nói của Mặc Khiêm Nhân nên mới cho bồ câu đi truyền tin. Sống lại một lần, tâm lý méo mó đến biến thái, chỉ số thông minh được nâng lên nhờ dốc sức mở mang trí tuệ, còn tình cảm thì lại bất tri bất giác bị cuộc đời này dìm xuống, vì thế Mộc Như Lam trở thành một cô gái biến thái không biết xấu hổ, nói năng cũng thẳng thắn vô cùng, hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói rất dễ làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Chu Phúc càng kinh ngạc hơn, muốn làm cơm cho anh ấy ăn? Lời này thật dễ khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. “Anh ấy”... Vị khách này là đàn ông à? Sắc mặt Chu Phúc khẽ biến, đừng nói là đại tiểu thư nhà mình đã bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa tình đấy chứ?

Chu Phúc lập tức cảm thấy trong lòng hừng hực lửa, lát nữa nhất định phải nhìn xem người kia là ai. Tiểu thư nhà mình tuy có đôi lúc thật nghiêm túc uy nghi nhưng tận trong xương cô vẫn là một người dịu dàng lương thiện lại đơn thuần. Với tính cách như thế, Mộc Như Lam luôn khiến người ta lo lắng bảo vệ để cô không phải chịu một xíu tổn thương nào, nhưng số kẻ bỉ ổi muốn lợi dụng sự hiền lành của Mộc Như Lam để mà tiếp cận cô thì cũng chẳng hề ít!

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mặc Khiêm Nhân cũng không để Chu Phúc đợi quá lâu, phía trước bồ câu bay vào Mộc gia, phía sau xe Mặc Khiêm Nhân đã đỗ xịch ngoài cửa lớn Mộc gia. Chu Phúc chưa từng thấy hay gặp chiếc xe này nên đã ngay lập tức khẳng định đây chính là vị khách kia, ông đi tới mở cửa đồng thời tập trung quan sát cửa kính xe, muốn nhìn xem người đến là ai.

Xe đỗ bên ngoài cổng sắt, Mặc Khiêm Nhân mở cửa đi xuống, tây trang đen phẳng phiu bọc lấy thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng mà vẫn đẹp mắt đến bất ngờ. Thân cao 1m86, hai chân rất dài. Khuôn mặt tuy không hút hồn bằng Đoạn Nghiêu – người chỉ tới Mộc gia một lần mà đã khiến Chu Phúc nhìn ngây cả người – nhưng nét thanh tú đạm mạc lại làm cho người ta không thể nào rời mắt. Sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng không mang đến cảm giác yếu ớt. Khí chất rất tốt, không thua kém gì Kha gia hay Hoắc gia, gia cảnh có vẻ không tệ.

Là một tay già đời tinh mắt, Chu Phúc đương nhiên sẽ không để lộ tính toán trong lòng, ông đưa Mặc Khiêm Nhân vào nhà, định bưng trà rót nước cho hắn nhằm quan sát kỹ thêm chút nữa. Mộc Như Lam nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra từ phòng bếp, ban xuống một mệnh lệnh dịu dàng, “Chu thúc, bác đi xuống ăn cơm trước đi, có gì cháu sẽ gọi bác.”

Chu Phúc đành phải lui ra ngoài, định bụng chờ Kha Uyển Tình trở về rồi sẽ nói chuyện với bà ta, người đàn ông này thoạt nhìn không thua gì người Hoắc gia nhưng điều tra trước một chút thì vẫn tốt hơn. Chu Phúc không hề biết rằng, Kha Uyển Tình đã sớm nhờ Trần Hải đánh tiếng cho Kha gia đi điều tra về Mặc Khiêm Nhân, có điều kết quả không hề lý tưởng như mong muốn.

Đợi Chu Phúc đi hẳn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của Mộc Như Lam liền tăng thêm mấy phần rực rỡ, “Mặc tiên sinh ngồi chờ một lát, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp đáp lại thì Mộc Như Lam đã rụt đầu về, tiếp tục hưởng thụ quá trình chuẩn bị chậm rãi đầy thích thú, tựa hồ người đàn ông ngoài kia hoàn toàn không phải là một vị khách trịnh trọng mà cô cần phải đặc biệt tiếp đón không được để chậm trễ.

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mặc Khiêm Nhân đi quanh phòng khách Mộc gia một vòng, sau đó tiến tới phòng bếp. Hắn đứng tựa vào cửa, tầm mắt hướng về phía cô gái với tư thái phong lưu đang rất thích thú ở đằng kia, chỉ là dáng lưng thôi nhưng cũng đã cực kỳ bắt mắt, tựa như một vật sáng trời sinh.

Cô còn rất đáng yêu mà ngâm nga vài câu ca ngắt quãng, trông qua giống hệt một đứa ngốc đang vui vẻ một mình.

Khóe miệng Mặc Khiêm Nhân vô thức vẽ nên một nụ cười, hắn đi vào, “Cần giúp một tay không?”

Mộc Như Lam quay lại nhìn ngón tay bị thương của hắn, khẽ lắc đầu, “Không cần, tôi tự mình làm được. Mặc tiên sinh có thứ gì không muốn ăn không? Nói để tôi tính toán chừa ra không nấu.”

“Khiêm Nhân.” Mặc Khiêm Nhân chợt nói.

“Hả?”

“Gọi tên của tôi.” Hắn thản nhiên đáp, hai tai bắt đầu ửng đỏ.

Mỗi lần bắt gặp Mặc Khiêm Nhân miệng lưỡi thì nghiêm túc mà tai lại lặng lẽ đỏ, Mộc Như Lam đều thấy hắn manh không chịu được.

Đôi mắt cười híp lại thành hình bán nguyệt, Mộc Như Lam nói, ”Thế thì anh Khiêm Nhân cũng gọi tên của tôi đi.”

“Ừ.” Vành tai lại đỏ hơn một chút.

“Có muốn gọi thử một lần không?” Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, mỉm cười, “Gọi ‘Lam Lam’ đi.”

Mặc Khiêm Nhân im lặng không trả lời, lỗ tai càng ngày càng phản chủ, thật đáng ghét.

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam lại nháy mắt mấy cái, ra vẻ khả ái.

“... Mộc Như Lam, đừng lãng phí thời gian.” Người đàn ông tai đỏ lạnh nhạt lên tiếng, thái độ bên ngoài hoàn toàn tương phản với biểu hiện thành thực của vành tai. Mộc Như Lam vốn định đùa hắn một chút, nay thấy vậy thì chỉ biết thầm cảm thán mình thật ngốc.

“Gọi cả tên lẫn họ có vẻ không thân thiết lắm, quả nhiên là ‘Lam Lam’ nghe được hơn.” Cô quay đầu đi, chất giọng có hơi thất vọng.

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt đạm mạc như nhìn thấu tất thảy nay in hằn bóng dáng cô, rõ ràng và thuần chất, phảng phất như một mặt gương trong suốt không nhiễm bụi trần.

Hắn tới đứng sau lưng Mộc Như Lam, vòng tay tiếp nhận con dao thái thịt mà cô đang cầm. Trong một khoảnh khác, hai người đều cảm nhận được độ ấm của đối phương, hương bạc hà lành lạnh hòa quyện cùng hương thơm ấm áp, hai tay chạm nhau, trước sau như một, tay Mộc Như Lam thật ấm, tay Mặc Khiêm Nhân rất lạnh.

“Để tôi.” Chất giọng dễ nghe của Mặc Khiêm Nhân vang lên ngay bên tai, thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng lập tức bọc lấy Mộc Như Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
Nganxinhgai14:01 03/01/2020
Ch thấy chap mới ra huhu >< Cứ tưởng bị drop r cơ
Avatar
Dal Nguyen13:01 02/01/2020
Mấy tháng phi vào thỳ lại có thêm 1 chap :>>> ngon
Avatar
Củ Cải17:12 08/12/2019
May là đã ra chap mới, có mấy bạn cmt là truyện drop làm mình hú hồn
Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK