Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, dưới ánh mắt tràn đầy bất mãn của cặp song sinh, Mộc Như Lam đi theo Kha Uyển Tình rời khỏi nhà. Đầu tiên Kha Uyển Tình dẫn cô đến công ty sau đó phái thư ký của mình đưa Mộc Như Lam đi làm SPA, tiếp theo là làm tóc rồi chọn quần áo, chỉ trong nháy mắt một ngày đã trôi qua.

Lúc đang hưởng thụ sự thoải mái do xoa bóp bấm huyệt mang lại, trong đầu Mộc Như Lam bất chợt lóe lên một ý nghĩ, cô nhanh tay lấy di động bên cạnh gửi đi một tin nhắn.

Mặc Khiêm Nhân đang mải suy nghĩ làm sao mà Mộc Như Lam có thể khiến Uông Cường sa vào cái bẫy do chính gã sắp đặt thì đột nhiên di động trong túi rung lên.

—— Mặc tiên sinh, tôi mới phát hiện ra một tiệm mát xa rất được, lần sau cùng nhau đến đây nha! (kèm theo một hình mặt cười vô cùng đáng yêu.)

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn một loạt kí tự đang hiển thị, ngón tay hạ xuống nhấn vài phím nhưng cuối cùng vẫn không biết hồi âm thế nào mới ổn, vì vậy hắn để điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm vào nó thêm một hồi lâu rồi cầm lên lại...

—— Ừ.

Mộc Như Lam nhìn tin nhắn vừa gửi tới, đôi mắt chợt nhiễm chút ý cười. Cảnh tượng một người đàn ông mặt lạnh ít nói đang cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn như thế này, cô có hình dung kiểu gì cũng cảm thấy manh không chịu được.

Với tâm tình vui vẻ, một ngày của Mộc Như Lam trôi qua rất nhanh, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một thú tiêu khiển đặc biệt rồi.

Thời điểm mua lễ phục, nhà thiết kế kích động đưa cho Mộc Như Lam xem hai tác phẩm mới nhất của mình: một bộ màu trắng thanh thuần và một bộ màu hồng nổi bật. Cả hai đều vô cùng thích hợp với Mộc Như Lam, bất quá cô chỉ cần duy nhất một bộ lễ phục thôi, cho nên...

—— Mặc tiên sinh thấy hai bộ lễ phục này thế nào? (kèm theo ảnh chụp hai bộ lễ phục đang được mặc trên người ma nơ canh)

Người đàn ông đang cùng cả nhà Lục Tử Mạnh ăn tốiLúc này cả nhà Lục gia ba người đang ở trên bàn cơm nhìn chằm chằm vào chiếc di động rung liên hồi của nam nhân lạnh nhạt trước mặt, nam nhân kia vẫn tự nhiên dùng cơm nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động của mình, trong chốc lát, hắn đã hồi phục lại thần trí..

—— Đều không được.

—— Tại sao không được?

—— Cô nghĩ vòng một “hùng vĩ” của cô chống đỡ nổi hai miếng vải to như đèn lồng trước ngực kia à?

Được lắm, rốt cuộc Mộc Như Lam cũng hồi phục từ trong đả kích, không thể không công nhận miệng lưỡi của Mặc Khiêm Nhân quả thật độc địa.

“Xem ra cháu phải chọn bộ khác.” Mộc Như Lam áy náy nói với nhà thiết kế, sau đó cô chọn một bộ váy màu trắng bạc với thiết kế đơn giản và thanh nhã, đến lần này mới nhận được sự tán thưởng cực kỳ mơ hồ của Mặc Khiêm Nhân.

Tiếp theo là làm tóc, Mặc tiên sinh cho rằng mái tóc tự nhiên của Mộc Như Lam đã rất ổn rồi, không nhất thiết phải gây tổn hại bằng các loại thuốc nhuộm và máy sấy, thế nên Mộc Như Lam chỉ bảo thợ làm tóc tạo một kiểu thật đơn giản.

Đến lúc chỉ đạo xong, Mặc Khiêm Nhân đã gửi đi tổng cộng năm tin nhắn, hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ba thành viên Lục gia phía đối diện.

“Ai thế? Lam Lam à?” Lục mụ mụ vừa bưng bát canh vừa cười tủm tỉm. Lục Tử Mạnh nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn sang, hậu quả là xém chút trật cổ vì quá mức hăng hái.

Lục ba ba liền gõ đũa lên đầu hắn, “Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, đàn ông phải chững chạc lên, cứ nhí nha nhí nhố thế kia thì còn ra thể thống gì nữa!”

Lục Tử Mạnh cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng hắn chỉ quan tâm Mặc Khiêm Nhân thôi mà? Nếu bọn họ biết hết mọi chuyện thì đảm bảo sẽ còn phản ứng kịch liệt hơn cả hắn nữa kia! Bây giờ vừa nghe đến ba chữ Mộc Như Lam là toàn thân hắn lại nổi da gà! Linh cảm vô cùng mãnh liệt, cảnh giác 10000%!

Mặc Khiêm Nhân không thể yêu Mộc Như Lam a!

Làm sao một chấp pháp viên có thể yêu một tội phạm?

Làm sao một nhà tâm lý học tội phạm lại có thể yêu một kẻ biến thái?

Mặc Khiêm Nhân biết, Lục Tử Mạnh dù rối loạn đến đâu thì cũng sẽ không để lộ chuyện Mộc Như Lam, vì vậy hắn mặc kệ, buông đũa đứng dậy đi lên lầu, “Mọi người từ từ ăn.”

“Thằng bé này... Không phải là vội đi nói chuyện yêu đương với Lam Lam đấy chứ?” Lục mụ mụ lập tức cười đáng khinh.

...

Từng chiếc xe hơi sang trọng lần lượt tiến vào một khuôn viên biệt thự hoa lệ.

Mộc Như Lam ngồi bên cạnh Kha Uyển Tình, bà ta mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, thoạt nhìn cứ nghĩ lửa giận do Mộc Chấn Dương gây ra tối qua đã biến mất hoàn toàn.

Nhìn căn biệt thự trước mắt, Mộc Như Lam kín đáo nở một nụ cười, cô đang thắc mắc tối nay đi dự tiệc gì, thì ra...

“Ôi, Lam Lam!” Âm thanh kinh hỉ của Lý Diễm vang lên, một phu nhân thượng lưu vui vẻ chạy tới, còn không quên nắm lấy bàn tay trắng nõn của Mộc Như lam, “Sao cháu không nói cho dì biết hôm nay cháu sẽ tới? Làm dì mừng quá đi mất!”

Đúng vậy, đây chính là bữa tiệc sinh nhật của nữ chủ nhân Lam gia – Lý Diễm.

“Cháu có chút quà tặng dì, sinh nhật vui vẻ, Lý a di.” Mộc Như Lam lấy ra món quà mà Kha Uyển Tình vừa đưa cho cô lúc nãy, nếu đã là thứ do Kha Uyển Tình lựa chọn thì nhất định rất có ý nghĩa.

Lý Diễm hào hứng nhận lấy, cứ như thể Mộc Như Lam chính cô con dâu tương lai của mình vậy, ánh mắt bà ta nhìn Kha Uyển Tình cũng thân thiện như nhìn thông gia tương lai.

Điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Kha Uyển Tình, chỉ là bà ta không ngờ Lý Diễm và Mộc Như Lam đã quen biết nhau từ trước. Điều này khiến cho bà ta có chút mất hứng. Lý Diễm vốn là một con hồ ly tinh may mắn được thượng vị – hoàn toàn cùng một giuộc với đám vợ bé Kha gia, đối với loại đàn bà này, Kha Uyển Tình chưa bao giờ ngừng khinh bỉ. Vậy mà bây giờ Lam Lam lại thân cận với Lý Diễm đến như vậy, nhất định là ả đàn bà này đã mua chuộc Lam Lam vào lúc bà ta không để ý!

Trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm tươi cười vui vẻ như chỉ hận không thể gặp đối phương sớm hơn một chút.

Lam gia giống Âu gia ở chỗ không phải là hạng nhà giàu mới nổi, Lam gia đã dùng máu và mồ hôi để khởi nghiệp từ bốn mươi năm trước, căn cơ cực kỳ ổn định. Điểm quan trọng nhất là, Lam gia khá im hơi lặng tiếng, so với hai thế lực luôn gây sóng gió ở thành phố K là Mộc gia và Kim gia, Lam gia vẫn luôn cẩn trọng phát triển trong im lặng, chỉ là thời gian gần đây có hơi ồn ào một chút.

Mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của thiên tài kinh doanh Lam Bỉnh Lân.

Trong đại sảnh đa số là đối tác kinh doanh của Lam gia và thương nhân muốn thiết lập quan hệ làm ăn với Lam gia. Mộc Như Lam không muốn trở nên quá nổi bật, cô cầm lấy một ly sâm banh rồi tới ngồi ở chiếc sô pha kê trong góc, nhưng cô không hề biết rằng, nỗ lực biến bản thân thành người vô hình của cô căn bản chỉ là mây trôi.

Ngay từ khi bước vào đại sảnh, Mộc Như Lam đã trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Bộ lễ phục màu trắng bạc thánh khiết như một vầng sáng vô hình quấn quanh cô, khiến những người xung quanh không thể dời mắt.

Lam Bỉnh Lân đứng lẫn trong đám người, xung quanh đa số là bạn học ở Tử Viên, tất cả họ đều theo chân cha mẹ đến đây, mục đích của họ vô cùng rõ ràng: nịnh bợ vị thiên tài kinh doanh mới nổi này. Lấy thế lực trên thương trường hiện nay của hắn thì Lam Nhất Dương bất tài kia chẳng là cái thá gì cả, chiếc ghế thừa kế Lam gia chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Đừng quên, sau khi hợp tác với Lam Bỉnh Lân, Kim gia đã lật ngược thế cờ và chuyển mình chỉ trong một đêm, còn An gia lại trở thành kẻ chết thay xấu số.

Kha Uyển Tình đưa Mộc Như Lam đến đây là vì muốn Lam Bỉnh Lân nảy sinh tâm tư với Mộc Như Lam, hoặc là Mộc Như Lam bắt quan hệ với hắn, nhờ hắn giúp Mộc thị một tay.

Tất nhiên là Mộc Như Lam không hề quan tâm Kha Uyển Tình nghĩ gì, có điều trong những chuyện như thế này, Mộc Như Lam chưa bao giờ phải tự mình chủ động.

Lam Bỉnh Lân đi xuyên qua đám đông vây quanh hắn, ánh mắt nóng bỏng dừng trên người một cô gái đang lẳng lặng ngồi thưởng thức sâm banh, xinh đẹp như lan trong rừng vắng.

“Mộc tiểu thư.” Lam Bỉnh Lân đứng trước mặt Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam thoáng bất ngờ, cô đứng lên mỉm cười nhìn Lam Bỉnh Lân, “Xin chào, Lam tiên sinh.”

Lam Bỉnh Lân cười đáp lại, mới chỉ ngắn ngủi mấy tháng kể từ lúc hai người gặp nhau trong bệnh viện, hắn đã trở nên lão luyện và tự tin hơn rất nhiều, “Chúng ta đều là những người trẻ tuổi, có nhất thiết phải gọi tiểu thư tiên sinh này nọ không?”

Mộc Như Lam vô tội nhún nhún vai, ý bảo mọi người ai cũng như vậy cả, không thể khác được a.

“Cô có thể gọi tên tôi, Bỉnh-Lân.”

“Vậy, cũng xin gọi tên tôi, Như-Lam.” Mộc Như Lam hiểu chuyện, tên đặt ra vốn là để người ta gọi mà.

Trên môi Lam Bỉnh Lân có chút ý cười chân thành.

Thấy con trai bảo bối vui vẻ trò chuyện với Mộc Như Lam, Lý Diễm tỏ ra hết sức vui mừng, bà ta vừa nói chuyện với Kha Uyển Tình vừa không ngừng đề cập đến những chuyện xoay quanh “Lam Bỉnh Lân tốt, Mộc Như Lam tốt, hai người tốt”, ám chỉ muốn kết thân.

Kha Uyển Tình bình thản tiếp lời nhưng trong lòng khinh bỉ muốn chết, hạng như Lam gia các người mà cũng dám tơ tưởng đến bảo bối của bà ta sao? (MDL: Đúng rồi, phải Mặc gia mới xứng!) Nếu không vì tình huống cấp bách thì còn lâu bà ta mới đưa Mộc Như Lam đến bữa tiệc này. Lam Bỉnh Lân không tệ, có thể thấy được tương lai xán lạn của hắn, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để xứng với Mộc Như Lam đâu. Trong mắt Kha Uyển Tình, khắp Trung Hoa đại lục, chỉ có những vị công tử Hoắc gia tiền quyền bậc nhất mới xứng với Mộc Như Lam mà thôi, còn lại dù khá đến đâu thì bà ta cũng thấy chướng mắt.

Chẳng bao lâu sau, đến thời điểm cắt bánh sinh nhật, Lý Diễm hào hứng muốn mời Mộc Như Lam cùng bà ta lên cắt bánh, đang lúc mọi người đều vui vẻ, không khí hài hòa bỗng bị một hơi thở vô cùng khó chịu cắt ngang.

Tất cả đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu niên tóc tai rối bù mình đầy thương tích, trên mặt hắn không hề thiếu những vết bầm xanh tím, nhưng dù như vậy, mọi người vẫn có thể nhận ra là hắn đang tức giận, đôi mắt phượng cực kỳ sắc bén.

Lam Nhất Dương liếc qua đại sảnh xa hoa nhà mình, qua cái bánh ngọt cao tầng, qua Lý Diễm, Lam Bỉnh Lân, và cuối cùng là Mộc Như Lam. Hắn nhếch khóe miệng, lời nói lạnh băng mang theo sự trào phúng nồng đậm, “Sinh nhật à? Ngại quá, mẹ kế, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà.”

Lý Diễm nhanh chóng khôi phục sắc mặt, bà ta vội vàng buông dao xuống rồi lo lắng chạy về phía Lam Nhất Dương, “Nhất Dương, sao lại bị thương thế này? Con có sao không?”

Những khách nhân trong bữa tiệc thấy vậy thì không khỏi gật đầu, Lý Diễm là một phụ nữ tốt, Lam Bạch Phong đúng là may mắn, bà ta vừa sinh cho chồng một đứa con trai ưu tú, vừa ân cần chăm sóc con riêng của chồng như con trai ruột. Còn Lam Nhất Dương thì thua xa Lam Bỉnh Lân, suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây sự, chẳng khác gì một thằng phá gia chi tử, đã thế còn dám hỗn láo với mẹ mình như vậy, quả thật không có giáo dục.

Lam Nhất Dương hoàn toàn phớt lờ những cái nhìn khinh bỉ trách móc xung quanh, hắn tiếp tục nhếch khóe miệng, lạnh lùng rút tay ra khỏi tay của Lý Diễm, “Tôi khỏe lắm, bà đừng vui mừng quá sớm.”

“Lam Nhất Dương! Sao con dám nói như thế!” Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng thoạt nhìn không quá chững chạc đáng tin lên tiếng, hai tay ông ta nghiêm cẩn đút trong túi quần, trên mặt không hề có dấu hiệu của tuổi già, cả người toát lên hương vị của một nam nhân tuấn dật – Chẳng trách lại có thể sinh ra hai đứa con đẹp trai đến như vậy, chỉ có điều trí tuệ vượt trội của chúng hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta.

Hờ hững liếc qua Lam Bạch Phong, Lam Nhất Dương xùy một tiếng rồi bước thẳng lên lầu, từ đó đến tận khi biến mất ở góc cầu thang, hắn chỉ nhìn mỗi mình Mộc Như Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
Nganxinhgai14:01 03/01/2020
Ch thấy chap mới ra huhu >< Cứ tưởng bị drop r cơ
Avatar
Dal Nguyen13:01 02/01/2020
Mấy tháng phi vào thỳ lại có thêm 1 chap :>>> ngon
Avatar
Củ Cải17:12 08/12/2019
May là đã ra chap mới, có mấy bạn cmt là truyện drop làm mình hú hồn
Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK