Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 357: Trùng hợp (1)

Hắc Tâm Bình Quả

01/01/2019

Đương lúc bóng ngả về tây, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Song phương phóng xe trên quốc lộ, dần dần tiến vào vùng nội ô, thỉnh thoảng lại có dân lái xe ngang qua, sửng sốt nhìn hai chiếc trực thăng rượt đuổi giữa không trung.

Chính phủ biết sự tồn tại của két Desno, và cũng biết cả Giáo hội lẫn Đế chế Bạch đều đang lăm le nó. Cuối cùng, chính phủ lựa chọn ngồi xem thay vì nhúng tay, dù sao bên nào thắng thì cũng đều có phần cho họ, bởi họ hợp tác với cả hai, cái này gọi là win-win.

Nhưng nếu cuộc tranh đoạt giữa Giáo hội và Đế chế Bạch đi quá xa, chính phủ sẽ không ngồi yên nữa.

Vai vác súng rocket nhưng không được bắn, đạn súng lục lại không xi nhê, cứu viện của tổng bộ thì chưa tới, Đế chế Bạch tạm thời chỉ còn cách kéo dài thời gian, dù sao bọn họ cũng quyết không để đối thủ mang Mộc Như Lam đi.

Di động của Tần Phá Phong đổ chuông, ngặt nỗi hắn không rảnh để ý tới nó. Chuông kêu một chốc rồi tắt, lát sau lại vang lên inh ỏi, cứ thế vài lần, Tần Phá Phong chửi thề một tiếng, bất đắc dĩ phải giảm tốc độ. Hắn không thèm nhìn tên người gọi mà quát luôn vào điện thoại, “Mày tốt hơn hết nên có chuyện quan trọng để nói!”

“Dữ vậy Phá Phong, sao thế?” Đáp lại là giọng nói dịu dàng mang chút lo lắng của Tần Lãnh Nguyệt.

Tần Phá Phong giật mình, thái độ hơi dịu đi nhưng vẫn rất gấp gáp, “Em đang có việc, xong việc gọi chị sau.” Dứt lời định cúp máy.

Tần Lãnh Nguyệt vội nói, “Chị có việc! Phá Phong em đừng cúp máy!”

“Chuyện gì?”

“Anh Bạch đang ở đâu vậy?”

“Boss đang bận, rốt cuộc chị có chuyện gì thế?” Tần Phá Phong chỉ muốn cúp phứt cho xong, xe của Bạch Mạc Ly và chiếc trực thăng chở nhóm Tuyết Khả sắp bỏ xa hắn rồi!

Tần Lãnh Nguyệt cắn răng, đi đi lại lại động não tìm cách, cô ta biết họ đang đuổi theo Morse, hắn vừa gọi điện cho cô ta rồi, cô ta muốn Morse mang Mộc Như Lam đi, mang tới nước Ý xa xôi luôn càng tốt! Cứ nghĩ đến viễn cảnh Mộc Như Lam không còn ở Mỹ là cô ta lại thấy khoan khoái cả người, nếu được vậy thì quả thật không còn gì đáng mừng hơn!

Nảy ra một ý tưởng, Tần Lãnh Nguyệt ôm bụng rên rỉ, “Chị thấy bụng…”

Tần Phá Phong nghe vậy thì nghĩ ngay đến cái thai, xe chạy càng chậm hơn, hắn sốt ruột, “Bụng bị gì?”

“Bụng đau…”

“Bụng đau… Sao tự nhiên lại đau? Đi bác sĩ khám đi!” Gọi điện cho hắn làm gì chứ, hắn chạy tới Washington được chắc! Mà dù hắn có tới thì bụng cũng đâu bớt đau được? Tần Phá Phong không hiểu nổi vì cớ gì Tần Lãnh Nguyệt đau bụng mà lại gọi cho mình. Nhưng hiện hắn không có thời gian suy nghĩ, chỉ đinh ninh là do lần trước Tần Lãnh Nguyệt bị Tuyết Khả nói phũ nên giờ gặp chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào mấy đứa em.

“Chị xin lỗi… Nếu em bận quá thì cứ kệ chị…” Giọng Tần Lãnh Nguyệt bắt đầu nghẹn ngào, Tần Phá Phong nghe mà không cúp máy nổi.

“Để em gọi Chuẩn Phong bảo ông ta tới phòng khám cho chị.” Tần Phá Phong nhớ tới bác sĩ gia đình tại tổng bộ của họ.

Tần Lãnh Nguyệt vặn nhăn cả ga giường, nhất thời nhận ra cách này không có tác dụng. Giữa két Desno và cô ta, hay thậm chí là đứa bé trong bụng cô ta, Bạch Mạc Ly chắc chắn sẽ chọn cái két, mà Tần Phá Phong cũng chẳng nói giúp mình được… Làm sao bây giờ? Xung quanh không có cái gì đủ để lay chuyển Bạch Mạc Ly cả, xung quanh…

Tần Lãnh Nguyệt sững lại, sắc mặt trầm xuống, nhưng giọng điệu thì vẫn hết sức điềm đạm, “Thật ra… Thật ra chị muốn báo cho anh Bạch, mộ của Mạt Mạt…”



“Cái gì?!” Tần Phá Phong phanh gấp, mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, mộ của Mạt Mạt… Bị đào? Mộ của em gái Boss bị đào?

“Chị trông thấy, hoảng quá, nên động thai…” Tần Lãnh Nguyệt vừa nói vừa quay số trên chiếc điện thoại bàn đặt ở đầu giường.

Tần Phá Phong cúp máy đăm chiêu, nếu Bạch Mạc Ly biết chuyện này thì thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Mộ của Mạt Mạt nằm ngay trên ngọn núi sau lưng tổng bộ, để không quấy rầy giấc ngủ của em ấy, trừ Bạch Mạc Ly ra không có ai lên đó bao giờ, camera theo dõi cũng không lắp, dù sao quanh đó cũng chỉ có vách đá. Mộ bị đào? Chuyện này có khả năng xảy ra sao?

Đám tâm phúc của Tần Lãnh Nguyệt lén lút mang dụng cụ lên khu vực cấm, tán cây rậm rạp chắn mất những sợi nắng cuối ngày, làm cả mảnh đất lâm vào u ám. Bọn họ sợ đấy, nhưng Tần Lãnh Nguyệt nói chỉ khi cô ta vinh hoa phú quý thì họ mới có thể vinh hoa phú quý!

Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn!

Trên đỉnh núi, xung quanh ngôi mộ không có lấy một ngọn cỏ dại, bông nhài đặt trước tấm bia đen không biết đã héo tự bao giờ. Cô gái trong di ảnh nhìn rất trẻ, trên mặt là nụ cười khả ái thiên chân, trông cô giống Bạch Mạc Ly như tạc, y mà trẻ lại một chút thì ai nhìn vào cũng biết họ là hai anh em.

Cả đám làm dấu thánh giá: oan có đầu nợ có chủ, bọn họ chỉ làm theo lệnh thôi; sau đó bắt đầu hì hục đào bới. Thời gian có hạn, nếu Tần Phá Phong báo ngay cho Bạch Mạc Ly thì chẳng mấy chốc sẽ có người của tổng bộ lên kiểm tra, bọn họ chỉ cần đào loạn một chút là được, tất nhiên nếu Tần Phá Phong bối rối làm mất thêm thời gian, bọn họ có thể đào sâu hơn, khiến sự việc trông có vẻ nghiêm trọng hơn.

Tần Phá Phong quả thật bối rối một lúc mới gọi điện cho Tuyết Khả, hắn không có quyền liên lạc trực tiếp với Bạch Mạc Ly, tất cả đều phải thông qua Tuyết Khả, chỉ một số chuyện hệ trọng mới được đưa lên cho Bạch Mạc Ly, còn lại sẽ do Tuyết Khả xử lý.

Tuyết Khả biết tin cũng sốc không kém gì Tần Phá Phong, cô ta nhanh chóng bảo tổng bộ phái người đi kiểm tra, lúc nghe bên kia xác thực, đầu óc Tuyết Khả nhất thời trống rỗng, không biết làm sao mới phải, cô ta biết trong mắt Bạch Mạc Ly không gì quan trọng bằng em gái, nhưng Bạch Ly Mạt đã chết rồi, chẳng lẽ bảo cô ta nhìn Bạch Mạc Ly bỏ lỡ miếng mồi béo bở ngay trước mặt vì một bộ hài cốt?

Cuộc rượt đuổi dần đi đến hồi kết, tay lái của Bạch Mạc Ly rõ ràng điêu luyện hơn Morse, càng ngày càng ít xe ngăn được y.

Đoán được tin tức sẽ bị chặn lại ở chỗ Tuyết Khả, Tần Lãnh Nguyệt chờ đám thuộc hạ xác nhận xong là gọi điện ngay cho Bạch Mạc Ly…

Lúc chỉ còn cách Morse vài mét, xe của Bạch Mạc Ly hốt nhiên văng sang bên đường, chiếc xe chở gỗ chạy sau phản ứng không kịp, một cú va chạm là khó thể nào tránh khỏi…

“Boss!” Người trên trực thăng hoảng hốt kêu lên.

“Hey! Nhìn đi đâu thế bọn sâu bọ?” Nói đoạn Mathan mạnh tay ném một quả bom khí vào khoang trực thăng, màn khói trắng cay xè một lần nữa tràn ngập…

Nhìn lực lượng Đế chế Bạch bị nhiễu loạn chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Morse híp mắt cười trào phúng, xem ra Tần Lãnh Nguyệt không quá vô dụng.

Mộc Như Lam cũng phải gật đầu, vừa nãy Morse bận tay nên nhờ cô bấm số gọi cho Tần Lãnh Nguyệt hộ, giờ thì nhìn xem, cô ả ghê gớm này dám tính kế cả Bạch Mạc Ly.

Morse biết đây chỉ đang trục trặc nhất thời, chờ cảm xúc của Bạch Mạc Ly ổn định, e là y sẽ trút hết phẫn nộ xuống đầu họ. Khi đó đừng nói đến chuyện về Ý, chạy khỏi New York được hay không cũng đã là vấn đề rồi.

“Cậu chủ yên tâm, đằng trước có ngã ba, người phe ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng đuổi theo bằng niềm tin hahaha…” Trong tai nghe bluetooth vang lên giọng nói sang sảng của Mathan, tuy vai u thịt bắp nhưng Mathan là quân sư số một của Morse, gã có một cái đầu đầy mưu sâu kế hiểm, đừng nhìn vẻ ngoài lỗ mãng của gã mà tưởng dễ ăn, bằng không ngày tàn của ngươi sẽ đến sớm thôi.

Morse rất hài lòng, tiếp tục đạp mạnh chân ga.

Mộc Như Lam sờ lên bờ vai ê ẩm, thắt dây an toàn là tốt nhưng mỗi khi cô nghiêng trái đổ phải là dây an toàn lại ma sát lên vết thương, thật chẳng dễ chịu gì. Chậc, quả nhiên chuyện gì cũng có cái giá của nó, đi hóng hớt cũng vậy, nhất là kiểu hóng hớt đến mức nhập cuộc như cô.

Đúng như Morse nghĩ, chưa đầy một phút sau, Bạch Mạc Ly đã tiếp tục đuổi theo, còn chiếc trực thăng đằng sau thì chỉ có thế đáp xuống. Trước ngã ba đường đậu năm chiếc xe giống hệt chiếc của Morse, chỉ chờ Morse chạy tới là tất cả đồng loạt xuất phát, sau đó liên tục hoán đổi vị trí rồi chia nhau chạy ra ba hướng.

Bạch Mạc Ly siết vô lăng mạnh đến nỗi lồi lên khớp xương, y dừng lại trước ngã ba đường, không đuổi theo nữa.



“Boss…”

“Không cần đuổi theo.” Giọng nói lãnh khốc của Bạch Mạc Ly xuyên qua bộ đàm, làm người nghe không rét mà run.

“Nhưng chìa khóa…” Tuyết Khả không cam tâm, nó nằm ngay trong tay Mộc Như Lam mà!

Bạch Mạc Ly ngắt lời cô ta, “Về tổng bộ!”

Tuyết Khả thật hết nói nổi, theo cô ta, chỉ có thằng ngốc mới đi bỏ lỡ cơ hội trước mắt vì một người chết. Người chết là người chết, trên thế giới này không tồn tại linh hồn, chết rồi thì chỉ còn là một bộ xương mà thôi. Nhưng đồng thời cô ta thấy Bạch Mạc Ly như vậy cũng tốt, dù lãnh khốc đến mấy, một khi vẫn còn ai đó có thể khiến y quan tâm tức là y vẫn chưa đánh mất nguyên tắc làm người. Chẳng phải lúc trước cô ta đánh giá cao Bạch Mạc Ly ở điểm này nên mới đồng ý gia nhập Bạch Đế quốc đấy sao?

Hơn nữa…

Không đuổi theo không có nghĩa là đã từ bỏ cái két, cùng lắm họ chỉ… Từ bỏ Mộc Như Lam và thứ trong tay cô mà thôi.

Mathan cầm kính viễn vọng quan sát, thấy Đế chế Bạch quay xe thì không khỏi kinh ngạc, “Bọn chúng không cần thứ trong két nữa sao?”

Morse không giảm tốc độ, “Bạch đương gia không phải hạng thích bỏ dở giữa chừng, mau đặt vé máy bay ở sân bay gần nhất, chúng ta phải về Ý ngay.” Tránh cho Đế chế Bạch đột ngột đánh úp.

“Vâng!”

Morse nhìn Mộc Như Lam qua kính chiếu hậu, “Giờ tôi đưa cô đi Ý nhé.” Vốn chỉ cần lấy chìa khóa là xong nhưng để đề phòng bất trắc, nên đưa Mộc Như Lam theo luôn thì hơn,

Đây là câu trần thuật.

Mộc Như Lam mỉm cười. Tới Ý sao? Vậy thì mệt cho họ rồi, dây chuyền đang nằm trong học viện Bạch Đế a, vất vả lắm mới cắt đuôi được người ta mà sau này lại phải quay về haha… Sẽ vui lắm cho xem.

“Bạch đương gia đúng là vô tình y như lời đồn, dù gì cô cũng là sinh viên Bạch Đế, đang sống sờ sờ đây mà còn không bằng một cái mộ bị đào.” Đọc dòng tin vừa được gửi vào điện thoại, Morse nhếch miệng cười châm chọc, lần này Bạch Mạc Ly tham nhỏ bỏ lớn rồi.

“Vốn cũng chẳng là gì trong mắt nhau.” Mộc Như Lam nói, “Anh muốn đưa tôi đi Ý à? Tôi không mang theo hộ chiếu hay chứng minh thư đâu đấy.”

“Cái này thì cô cứ yên tâm.”

Tại học viện Bạch Đế.

Trong lúc hai phe rượt đuổi, đã có kẻ cầm thẻ đa năng mở cửa căn biệt thự Mộc Như Lam ở để lục tìm giấy tờ của cô, lúc lục tới tủ đầu giường, hắn ta phát hiện một sợi dây chuyền kiểu nam, thiết kế cầu kỳ tinh xảo, khảm thành từng lớp như vảy rắn.

Mặc Khiêm Nhân từng ở đây với Mộc Như Lam, chắc là của tên đó.

Nghĩ vậy hắn ta bỏ sợi dây lại, đóng ngăn kéo, sau đó xếp đồ đạc về vị trí cũ rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự cùng những giấy tờ cần thiết…

Gần đó là Tiểu Bạch đã bị hắn ta đập ngất xỉu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook