Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 396: Sự thật 2

Hắc Tâm Bình Quả

15/09/2020

Editor: Chan

Beta-er: Noãn

Mộc Như Lam chú ý tới một cô gái lạ mặt, hình như không phải sinh viên của học viện Bạch Đế, cô gái đó đang ở giữa đường chăm chú nhìn Khiêm Nhân của cô, ánh mắt không rời khỏi người hắn.

Mặc Khiên Nhân dường như chẳng thấy ai, một tay nắm lấy tay Mộc Như Lam, mười ngón đan vào nhau, một tay đút túi quần. Hắn nắm tay Mộc Như Lam đi vào thang máy, lên tầng năm.

La Tĩnh giống như bị câu hồn, ánh mắt vẫn đuổi theo Mặc Khiên Nhân, không ít người chú ý tới điều này. Nhìn La Tĩnh với ánh mắt khinh thường và châm biếm, ngay cả người đàn ông của điện hạ mà cũng dám ngấp nghé sao? Chậc, không biết tự tiểu ra mà soi xem cái mặt của mình đi à? Ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng còn kém xa điện hạ của bọn bọ, khí chất của cô ấy không ai có thể ngang bằng, đúng là một kẻ đáng ghét không biết tự lượng sức mình. Nếu cô ta là sinh viên Bạch Đế chắc chắn sẽ bị những sinh viên đầu bảng* ngược thành cặn bã!

*Bạn nào quên có thể đọc lại V112 nhe.

Mộc Như Lam ngoảnh lại, đôi mắt hơi híp lại, La Tĩnh cảm thấy hai mắt của mình bị cưỡng ép dời đi chỗ khác. Sau đó, cô ta nhìn Mộc Như Lam, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đen láy. Màu đen đó giống như ban đêm đứng trên vách núi nhìn xuống vực sâu không đáy, khiến cho cô ta cả thấy da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu còn nhìn thứ thuộc về cô với ánh mắt như vậy, lập tức móc mắt của cô ta (La Tĩnh) xuống. Dù sao không thấy rõ thực tế vậy thì giữ lại cũng vô ích mà thôi, không phải sao?

Mộc Như Lam thu lại ánh mắt, cũng Mặc Khiên Nhân đi vào thang máy, thang máy đi qua từng tầng, sau đó dừng lại ở tầng năm.

“Điện hạ, ngài Amon.”

“Buổi sáng tốt lành.”

Mộc Như Lam mỉm cười, gật đầu chào lại, cô và Mặc Khiên Nhân ngồi vào bàn ăn hình tròn gần lan can, nhân viên phục vụ cầm menu nhanh chóng bước tới. Không lâu sau, căntin vốn không ồn ào lại càng trở nên yên tĩnh hơn, giọng nói gay gắt của cô gái từ tầng bốn vọng lại, những sinh viên ở các tầng dưới hiếu kỳ nhao nhao đi tới xung quanh nhìn lên.

Không biết từ lúc nào, La Tĩnh đã chạy tới tầng 4, có lẽ là muốn lên tầng 5, nhưng bị các sinh viên tầng 4 ngăn lại, “Này, nơi đó không phải ai cũng có thể tùy tiện lên đâu, cô được vị nào ở trên đó mời lên sao?”

La Tĩnh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lúc nãy Mộc Như Lam mới nhìn một cái cô ta đã sợ hãi, bây giờ lại bị mấy người này làm cho phát điên, người kia là ai? Dựa vào cái gì mà nhìn cô ta như vậy? Rõ ràng cô ta mới là công chúa điện hạ! Ả ta (Mộc Như Lam) dựa vào cái gì mà nhìn cô ta với ánh mắt có thể bóp chết cô ta bất cứ lúc nào? Cô ta muốn tìm ả để tính sổ, muốn nói cho bọn họ biết cô ta là em gái của Bạch Mạc Ly! Bọn họ không ai được phép bất kính với cô ta, phải để cô ta vào mắt!

“Tôi là em gái của Bạch Mạc Ly!” Viền mắt La Tĩnh hơi đỏ, cô ta hét lên.

Căn tin rơi vào im lặng, những sinh viên đang đọc báo, uống cafe ở tầng 5 cũng không khỏi hiếu kỳ đi tới lan can nhìn xuống tầng 4. Mộc Như Lam không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ cô gái kia là em gái Bạch Mạc Ly, người mà Hắc Báo ghét sao? Ồ, nhìn thì cũng có chút giống, nhưng vì nà nữ hơn nữa tính tình không tốt nên mọi người mới không chú ý tới gương mặt của cô ta.

Căn tin càng im lặng hơn, sinh viên ngăn cản La Tĩnh trợn tròn mắt, động tác ngừng lại, La Tĩnh cuối cùng cũng cảm thấy có chút hả giận và đắc ý. Cô ta đẩy sinh viên kia ra, nhanh chóng đi vào thang máy, tới tầng 5.

La Tĩnh bước nhanh tới bàn của Mặc Khiên Nhân và Mộc Như Lam, Mộc Như Lam nhìn cô ta, cười một cách hứng thú. La Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn cô, giống như cảnh cáo: đừng có đắc ý!

“Tôi là em gái của Bạch Mạc Ly! Là công chúa của Đế chế Bạch!” La Tĩnh nhìn Mộc Như Lam rồi hét lên, sau đó lại nhìn về phía Mặc Khiên Nhân đang lật qua lật lại menu.

Mặc Khiên Nhân dừng động tác của mình lại, hơi ngẩng lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương lại mong đợi của La Tĩnh, sắc mặt của Mặc Khiên Nhân lạnh xuống, “Ồn ào muốn chết, tránh ra.” Mơ hồ khiến người ta cảm giác được mình cực kỳ bị ghét bỏ, vô cùng lúng túng.

Người đàn ông này luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói không cảm xúc làm cho mọi người cảm thấy thực tế còn mãnh liệt hơn vậy, giống như thần kinh của tất cả mọi người đều đã tiếp nhận một loạt thông tin, tự động khuếch tán ý mà hắn biểu đạt không rõ, cái loại cảm giác này.

Xung quanh có người không nhịn được cười trộm, La Tĩnh lại lập tức tủi thân, viên mắt ửng hồng, nước mắt rơi xuống, hai tay nắm góc áo, cố tình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Hắc Báo vừa mới bước vào tầng 5 đã cảm thấy xấu hổ vì bị liên lụy, khó mà tin được ả điên mà bọn hắn phải đi theo này lại là em gái của Boss! Đáng ghét! Cô ta giống như sh*t là họ hàng gần với sầu riêng thì đúng hơn, thật khiến người ta cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Hắn ta muốn xoay người rời đi nhưng không thể để cô nàng kia tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn trước mặt Mặc Khiên Nhân được, phải biết rằng ngay cả Bạch Mạc Ly, Mặc Khiên Nhân cũng không cho chút mặt mũi nào, huống chi là cô ta?

Mẹ kiếp!

Hắc Báo cúi thấp đầu đi tới kéo người đi, nhưng La Tĩnh lại giãy dụa muốn ở lại, cô ta muốn Mặc Khiên Nhân và Mộc Như Lam xin lỗi mình. Có điều giây tiếp theo bị Hắc Báo mặt không cảm xúc nhìn, cô ta lập tức cắn môi suy nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn theo hắn ta đi xuống.

Mãi đến khi bóng hai người biến mất ở cửa chính, một lát sau các sinh viên mới khôi phục dáng vẻ trước đó, trật tự dùng cơm. Em gái của Bạch Mạc Ly? Công chúa điện hạ của Đế chế Bạch? Ha ha... Việc này nhất định là truyện cười cho thiên hạ.

“Em nhớ cách xa mấy kẻ não tàn một chút.” Mặc Khiên Nhân gắp cho Mộc Như Lam bánh bao trong lồng hấp kiểu Trung Quốc mà người phục vụ vừa mang lên, vừa gắp vừa nghiêm túc nói. Não tàn rất dễ ảnh hưởng đến nhận thức của người xung quanh, tất nhiên bao gồm cả thái nhân cách, hơn nữa Mặc Khiên Nhân cho rằng não tàn chính là kẻ ngay cả IQ cũng thua con cóc – sinh vật tồn tại cũng khiến người khác chán ghét. Hắn không hy vọng Mộc Như Lam bị ghê tởm đến ăn không ngon, cô gầy như vậy là đủ rồi.

Mộc Như Lam khẽ cười hai sinh viên ngồi bàn bên cạnh nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, giơ ngón tay cái lên, không hổ là người đàn ông của điện hạ bọn họ.

Hắc Báo trực tiếp kéo La Tĩnh lên xe golf, vẻ mặt bình tĩnh nha chóng lái xe đi, đưa cô ta đến tòa nhà văn phòng hội sinh viên. Không giống với học viện Lưu Tư Lan, học viện Bạch Đế có rất nhiều phòng ban, cũng không ít nhân viên phải công tác ở bên trong văn phòng. Bởi vì Hội Sinh Viên của học viện Bạch Đế rất bận rộn, đôi khi có một số sinh viên báo cáo tình huống bất ngờ và bọn họ cần phải kiểm tra nó ngay lập tức.

Hắc Báo bước vào văn phòng chủ tịch, đẩy người lên ghế sofa, Sefino ngồi sau bàn làm việc khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Gọi điện cho Tuyết Khả, nhanh lên, ông đây sắp ngất rồi.” Hắc Báo một tay đỡ trán, một tay chỉ điện thoại bàn màu cà phê trước mặt Sefino nói.

Sefino thấy Hắc Báo như vậy, trong lòng có chút dễ chịu.

Tuyết Khả rất nhanh tiếp máy, Hắc Báo oán hận tuôn một tràng, cũng không buồn để ý người phụ nữ kia cũng đang ở trong phòng đều có thể nghe được từng lới hắn ta nói. Hắn nói với Tuyết Khả có thể dạy dỗ tốt La Tĩnh rồi mới đưa đến đây được không? Cô (Tuyết Khả) có biết người phụ nữ này ngày đầu tiên đến đã khiêu khích Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân không? Cô có biết hắn ta muốn đánh người phụ nữ này đến mức nào không? Cô có biết...

Tuyết Khả im lặng nhe, sau đó cũng dần dần cảm thấy mình mất mặt, bởi vì La Tĩnh không những làm mất mặt của chính cô ta mà còn làm mất mặt toàn bộ Đế chế Bạch! Cô ta đang cầm thanh danh của Đế chế Bạch làm đủ loại chuyện ngu xuẩn!

Tuyết Khả im lặng cúp điện thoại, nhìn về phía Bạch Mạc Ly, chọn điều quan trọng nhất nói với hắn: “Hình như tiểu thư rất có thiện cảm với ngài Amon.”

Bạch Mạc Ly nhíu mày.

“Buổi sáng hôm nay...”

Tuyết Khả đem chuyện Hắc Báo nói lặp lại một lần nữa, sau đó lại cảm thấy cô cùng mất mặt.

Thật sự quá mất mặt.

Bạch Mạc Ly không nói một từ nhưng sắc mặt khó coi đã cho thấy rõ ý tứ của hắn.

“Ở học viện Bạch Đế phải tuân thủ quy định của học viện. Con bé sẽ bị cấm rời khỏi ktx của mình cho đến khi hoàn toàn học xong phép tắc và thái độ đối xử với mọi người xung quanh.”

Ha, khiêu khích Mộc Như Lam, thích Mặc Khiên Nhân? Có phải là vì để cô ta thấy đượclý do có khoảng cách giữa xá hội thượng lưu và tầng lớp thấp nhất quá sớm, nên cô ta mới nhanh chóng trở nên kiêu ngạo như vậy không? Nếu như cô ta giống như Mạt Mạt đi theo hắn chịu đủ loại khó khăn, có lẽ cũng sẽ trở nên khiêm tốn, hiểu chuyện và được mọi người yêu mến chứ?

Đáng tiếc, hắn không đủ kiên nhẫn vè thời gian để nói với cô ta điều gì đó. Cách đây vài ngày họ còn là những người xa lạ. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa có cảm giác chân thực về việc có một đứa em gái bên cạnh. Ban đầu hắn muốn bồi thường cho cô ta chỉ cần cô ta không làm trái nguyên tắc của hắn, bao dung cho mọi hành động của cô ta. La Tĩnh muốn gì hắn cũng cho, hiện tại xem ra hắn thật sự đánh giá cao tính nhẫn nại của bản thân và cũng đánh giá quá cao trình độ hiểu biết của La Tĩnh.

Tuyết Khả đáp lại, chợt cô ta và Bạch Mạc Ly cùng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thư phòng, Tuyết Khả nhanh chóng bước tới, mở cửa phòng ra, thấy quản gia đang bưng bát cháo và đồ ăn kèm, hơi nghiêng người, dáng vẻ dường như có chút do dự không biết nên rời đi hay gõ cửa. Khi thấy Tuyết Khả mở cửa ông ta có chút giật mình.

“Có chuyện gì sao?” Tuyết Khả nhíu mày, nhìn khay thức ăn trong tay ông ta hỏi.

“Nhà bếp có nấu cháo, Boss về muộn quá, dạ dày của ngài ấy lại không tốt nên tôi mang lên cho ngài ấy ăn, không nghĩ là hai người đang bàn công việc... Quấy rầy tới hai người sao?” Quản gia xem ra cực kỳ ân hận, dường như cảm thấy bản thân có phần ngu ngốc, lại làm phá hỏng chuyện của Boss.

“Không sao, đưa cho tôi.” Tuyết Khả đưa tay nhận khay thức ăn, nhìn bóng lưng của quản gia, một lúc sau mới xoay người đi vào trong phòng.

Quản gia từ tốn quay về phòng của mình, vừa bước vào trong phòng, biểu cảm trên khuôn mặt hình như thoáng thay đổi, giống như ngọn đèn đột nhiên trở nên u ám, che kín cả một tầng bóng tối.

La Tĩnh bị đuổi về ktx của cô ta, cảm thấy đầy ủy khuất và bất mãn, tại sao anh trai lại không giúp cô ta? Rõ ràng cô ta mới là em gái hắn! Tại sao hắn lại không giúp cô ta?

Cô ta hung hăng ném gối ôm trên sofa xuống đất, lại tức giận giẫm lên mấy cái, điện thoại trong túi chợt vang lên, cô ta lấy điện thoại ra nhìn, thấy một dãy số xa lạ, nhận máy với tâm trọng không tốt, nhưng lời nói của bên kia khiến mặt cô biến sắc.

“Mày... Mày nói bậy bạ cái gì đó!?” Sắc mặt La Tĩnh đầy sợ hãi.

“Nói bậy? Ồ! Cô cho thử nói xem tại sao cô lại vừa khéo xuất hiện ở đoạn đường tư nhân của Đế chế Bạch? Tại sao cha mẹ nuôi lại cho cô ra ngoài chơi với đám bạn học mà cô chẳng hề hòa đồng? Cô thật sự cho rằng mình là em gái của Bạch Mạc Ly? Trên thế giới này có rất nhiều người lớn lên giống nhau, cô chính là trông giống một cách đặc biệt ngoài ý muốn mà thôi! Nếu như không phải vì khuôn mặt của cô, cô cho rằng mình sẽ có bao nhiêu giá trị lợi dụng?”

“Nói bậy! Tôi và anh trai đã làm xét nghiệm DNA! Dưới sự chứng kiến của mọi người!” La Tĩnh điên cuồng gào hét, cũng may cửa phòng cách âm tốt, cô ta hoảng sợ hét lên, làm sao cô ta có thể tin được? Cô ta vừa mới tới thiên đường một vài ngày, nhưng lập tức có người tố cáo cô ta, cô ta chẳng qua chỉ là hàng giả, thậm chí ngay cả cha mẹ nuôi cũng lừa cô ta, giấu cô ta ở trấn nhỏ bởi vì Đế chế Bạch có một chuyên gia tâm lý học lợi hại, rất dễ nhìn ra thật giả... Trời ạ! Cô ta không tin! Rõ ràng tất cả bằng chứng đều chúng minh cô ta và Bạch Mạc Ly có quan hệ huyết thống!

Giọng nói bên kia âm u lạnh lẽo, giống như con rắn phun lưỡi trong bóng đêm: “Tôi ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, tâm phúc còn rất nhiều, muốn biết tại sao DNA lại không sai sốt không? Bởi vì ngay từ đầu đã không dùng tóc của cô và Bạch Mạc Ly làm xét nghiệm, mà là trước khi Bạch Li Mạt chết tôi đã lấy tóc của con bé, luôn bảo quản đến bây giờ, để bây giờ nó có tác dụng như thế này.”

“Làm sao có thể...” Sắc mặt La Tĩnh trắng bệch, co quắp ngồi dưới đất.

“Cô muốn trở lại cuộc sống trước đây chứ?” Bên kia nói, hệt như ma chú khiến kẻ khác ăn táo độc.

“Không!” La Tĩnh không hề nghĩ ngợi, hốt hoảng kêu lên. Cô ta không muốn trờ lại cuộc sống trước kia, một trấn nhỏ xa xôi, cha mẹ nuôi thật sự yêu thương cô ta, toàn bộ mọi người trong thị trấn đều biết cô ta, nơi đó vừa hẻo lánh lại chật hẹp, vừa đến tối mọi thứ đều chìm vào bóng tối lại im ắng. Cô ta sợ bóng tối như vậy, còn có những bạn học cố ý hóa trang thành quỷ hù dọa bắt nạt cô ta. Cô ta thích quần áo đẹp, thích đồ ăn ngon, thích ở trong tầng lớp thượng lưu!

“Vậy tốt nhất cô ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Đầu tiên, cách xa Mặc Khiên Nhân cho tôi, hắn quá nguy hiểm, cô không đối phó nổi, còn cả Mộc Như Lam cô cũng tránh xa một chút, tôi đỡ phải trêu chọc vào Kha gia...”

...

Giáo sư ở phía trước nơm nớp lo sợ giảng bài, thỉnh thoảng nhìn về phía Mặc Khiên Nhân ngồi bên cạnh Mộc Như Lam ngồi cô nghe giảng, trong lòng lo sợ. Amon tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy đó, ông làm sao giám ở trước mặt đại thần múa dìu qua mắt thợ chứ! Càng đau khổ hơn là trong cả phòng học chỉ có hai người Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân, ông không muốn chú ý tới Mặc Khiên Nhân không được, hắn đang ngồi ở đó, sắc mặt lạnh lùng, giáo sư thì lo sợ bài giảng của mình có sai sót.

Chuông tan học tiết đầu tiên vang lên, giáo sư lau mồ hôi trên trán, nhìn Mộc Như Lam, cười một cách cứng ngắc, lúng túng nói: “Việc này... Điện hạ, hôm nay thầy có việc bận nên xin nghỉ, nếu em muốn lên lớp tiếp có thể gọi điện cho giáo sư khoa lâm sàng...” Giáo sư có chút ý xấu muốn đồng nghiệp nếm chung cảm giác này.

Mộc Như Lam bất đắc dĩ nhìn giáo sư chạy còn nhanh hơn cả thỏ, nghiêng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện bên cạnh: “Anh xem, anh dọa thầy giáo của em chạy mất rồi kìa.”

Mặc Khiên Nhân nhìn Mộc Như Lam, vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay cầm sách của cô, đọc xong đứng dậy đi lên bục giảng, lấy một viên phấn mới trong hộp phấn, nhìn Mộc Như Lam đang cười với mình: “Khụ, chăm chú nghe giảng nào.”

“Tiết sinh học sao?” Mộc Như Lam mong đợi nhìn hắn, có chút gian ác.

Mặc Khiên Nhân nhìn Mộc Như Lam, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, giọng nói nghiêm túc: “Đây là tiết giải phẫu.”

“Được, trước tiên chúng ta học giải phẫu, sau đó đến tiết sinh học.”

“...” Ngay cả trong lớp sinh học hắn cũng không nói cho cô biết những gì cô muốn nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook