Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: MDL

Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở ngăn kéo, bên trong là một sợi dây chuyền nho nhỏ trong suốt màu xanh nhạt, mặt dây chuyền tinh xảo có hình con hạc trắng đang giương cánh. Đây là quà chia tay của bà nội của Chu Nhã Nhã ở quê, cô gái được nuông chiều kia mới tờ mờ sáng đã đến trường hẳn là vì tìm cái này đi. Thế nhưng cô ta lại không biết từ ngày hôm qua nó đã rơi vào tay Mộc Như Lam.

Mở máy tính, cô đăng nhập vào phòng chat. Bởi vì quốc gia rất coi trọng Mộc Như Lam nên mọi thông tin về cô đều được bảo mật tuyệt đối, tỉ như… không ai có thể tìm ra địa chỉ IP của cô.

Một cái cửa sổ hiện lên, trên đó có mấy dòng chữ, “Nhiệm vụ đã hoàn thành, mau đưa tiền đây!”

Ánh mắt Mộc Như Lam lạnh lẽo, “Các anh làm quá lố rồi,” Cô chỉ yêu cầu bọn họ dọa Chu Nhã Nhã sợ, không ngờ lại đến mức như vậy.

“Mẹ nó, ai bảo cái con nhỏ ti tiện kia cứ thích ra vẻ! Đừng nói nhảm nữa, hôm nay tụi này thiếu chút nữa bị Mộc Như Lam bắt được! Mau đưa tiền!” Bọn họ nhận tiền vốn cũng không định làm thật, nhưng Chu Nhã Nhã lại cứ bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, khinh bỉ bọn họ, hừ, là cô ta tự hại mình.

Mộc Như Lam a, người ngồi đây nói chuyện với các ngươi, chẳng phải là Mộc Như Lam sao?

“Tiền nằm trong cái thùng rác thứ ba ở đường phía bắc, nhưng vì các anh đã làm quá lố nên sẽ bớt đi một phần ba.”

“Mẹ kiếp!”

“Cứ vậy đi. Lần sau có gì tôi lại tìm các anh.”

Mộc Như Lam tắt máy tính, nắng vàng đã tràn ngập ngoài cửa sổ, rực rỡ và ấm áp, tựa như nụ cười của cô.

Muốn thuần hóa sói thì phải dùng roi.

Nếu huấn luyện mãi mà con sói cứng đầu kia vẫn chưa chịu trở thành chó nhà, vậy thì trước tiên phải quất nó đau thật đau, sau đó lại đi chữa thương cho nó.

Chỉ dạy của Bạch Tố Tình đấy…

Kiếp trước cô ta cũng dùng chính cách này để thu phục Chu Nhã Nhã – thiên kim cẩu có giá trị lợi dụng cực cao này, nhưng thủ đoạn thì tàn nhẫn hơn nhiều: đầu tiên là bố trí cho kẻ xấu cưỡng hiếp Chu Nhã Nhã, ép cô ta sa vào nghiện ngập, rồi Bạch Tố Tình mới vờ tốt bụng giúp cô ta cai nghiện, vớt cô ta ra khỏi bể khổ tăm tối. Thế là Chu Nhã Nhã sùng bái Bạch Tố Tình như thánh sống, càng ra sức giúp Bạch Tố Tình hãm hại Mộc Như Lam.

Sở dĩ Mộc Như Lam không hành động tàn độc như Bạch Tố Tình là vì cô có nguyên tắc riêng. Tuy rằng nay trở thành một kẻ biến thái, nhưng rất nhiều thứ đã ăn sâu vào trong tâm hồn cô, không dễ gì thay đổi.

Cô vẫn còn nhớ rõ kiếp trước Mộc gia đối xử với cô nhẫn tâm vô tình như thế nào, nhưng cô sẽ không vì chuyện trước đây họ coi cô như miếng giẻ rách mà trút giận lên hiện tại.

Thật nghẹn khuất, nếu ông trời muốn cho cô cơ hội sống một lần nữa, tại sao không đơn giản để cô còn sống sau tai nạn xe, mà lại để cô tái sinh? Vậy là muốn cho tất cả mọi người cơ hội làm lại sao?

Nên cảm thấy khó chịu hay may mắn đây? May mắn vì vẫn còn gia đình, may mắn vì vẫn còn có thể cứu lấy bản thân, may mắn vì thanh danh vẫn chưa bị bôi nhọ? Nhưng cứ nhìn kẻ thù thản nhiên đi lui đi tới trước mặt mình, cho dù được tái sinh làm lại từ đầu, Mộc Như Lam vẫn cực kỳ khó chịu, trái tim cô đã từng bị giày xéo tàn tệ, cái cảm giác đau đớn đến tận linh hồn ấy không thể nào dễ dàng biến mất chỉ sau một lần tái sinh.

Chà, nói không chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô trở nên biến thái.

Mộc Như Lam cho rằng, kỳ thật cô vẫn còn rất lương thiện đấy.

Kẻ biến thái lương thiện như cô, trên thế giới này chẳng có kẻ thứ hai đâu.

Mộc Như Lam ngồi cạnh bàn, tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có nắng sớm tinh khôi đậu trên mặt đất, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cô bất giác mỉm cười nhàn nhạt.

Ngay lúc này, Mộc Như Lâm vội vàng đẩy cửa bước vào. Khi vừa nghe nói về chuyện xảy ra tại trường sáng nay, cậu đã lập tức ngồi xe đi thẳng tới đây, vừa đến nơi là gấp rút chạy lên phòng hội trưởng. Hiện tại, Mộc Như Lâm thở dốc, lồng ngực cậu phập phồng, áo khoác mặc trên người hơi lộn xộn, chiếc sơ mi bên trong cũng đã không còn chỉnh tề.

“Chị…”

Mộc Như Lam ngoái đầu, thấy đứa em trai luôn trầm ổn của mình nay lại bức bách như thế, cô không khỏi ngạc nhiên đứng dậy, “Như Lâm, có chuyện gì m…”

Câu nói đột ngột bị bỏ dở, ảm đạm lơ lửng trong không khí.

Mộc Như Lâm ôm chặt lấy Mộc Như Lam – một cậu con trai mười lăm tuổi ôm lấy người chị thấp hơn mình rất nhiều, hành động bất ngờ đó khiến Mộc Như Lam không kịp phản ứng.

Cô yên lặng cảm nhận từng đợt run rẩy sợ hãi của Mộc Như Lâm, chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng cậu, “Như Lâm, không sao, không sao cả.”

Mộc Như Lâm thực sự hoảng sợ, sáng nay cậu vẫn như mọi khi dậy sớm hơn Mộc Như Sâm, nào ngờ vừa bước xuống lầu thì thấy quản gia nhận điện thoại từ học viện Lưu Tư Lan, nghe tin mà tái xanh cả mặt.

Từ trước đến giờ, Mộc Như Lam vẫn luôn bảo vệ hai anh em cậu. Năm năm trước, mấy tên bắt cóc kia thật ra vốn định tóm cậu và Mộc Như Sâm, nhưng nửa chừng lại bị Mộc Như Lam bắt gặp. Cô bất chấp con dao trên tay bọn chúng, cố gắng cứu hai đứa em, cuối cùng Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm thoát được, có điều Mộc Như Lam thì đã bị bắt đi mất.

Hồi ức đó là một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất, người chị gái yêu thương bọn họ từ nhỏ bị đánh ngất rồi biến mất theo tiếng gầm rú của động cơ xe tải. Bọn họ chẳng biết làm gì ngoài òa khóc. Khi cả hai lén nghe được tin có cô bé bị giết, con tim thiếu chút nữa đã ngừng đập. May mắn thay, cuối cùng Mộc Như Lam vẫn bình an trở về.

Chuyện xảy ra đã năm năm, cậu cũng sớm quên đi phần nào, thế nhưng vụ việc sáng nay đã khiến cho cậu lại nếm trải cái cảm giác hoảng loạn sợ hãi mất Mộc Như Lam.

“Sao chị lại làm thế… Sao chị lại làm thế…” Khóe môi cậu run run, cánh tay càng siết chặt Mộc Như Lam hơn.

Mộc Như Lam dịu dàng an ủi, “Chị không bị gì cả, nơi này là Lưu Tư Lan mà…”

Đáng tiếc, câu nói này lại càng khiến Mộc Như Lâm mất bình tĩnh, cậu đẩy Mộc Như Lam ra, quát lớn, “Làm sao chị biết sẽ không có bất trắc gì? Vụ bắt cóc năm năm trước cũng đã xảy ra ngay tại Lưu Tư Lan này! Mới sáng sớm liền chạy đến trường, lỡ như bọn kia là mấy tên bắt cóc hung ác thì sao? Chị có đem theo di động, tại sao không gọi điện cho người tới cứu trước mà cứ tự mình chạy vào?! Tại sao cứ thích lo chuyện bao đồng như thế hả?!”

Phải, chính là lo chuyện bao đồng!

Mộc Như Lâm chẳng thèm quan tâm Chu Nhã Nhã có bị làm sao nếu Mộc Như Lam bàng quan bỏ đi, cậu chỉ lo chị gái mình có sống tốt hay không thôi! Trong mắt Mộc Như Lâm, trên thế giới này – ngoại trừ thánh mẫu và thằng đần – chẳng có ai muốn người thân của mình vì cứu một kẻ xa lạ mà phải chết!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Avatar
thu anh16:11 08/11/2019
Ra típ đi ak
Avatar
vampire khát máu20:10 24/10/2019
Ngàn năm ra đc 1 chap T_T
Avatar
TiỀn Tăi13:09 29/09/2019
edit cứ đâm chọc tác giả hoài khiến chuyện mất hay
Avatar
Mèo Lười06:09 21/09/2019
truyện đã drop rồi :(((
Avatar
TiỀn Tăi15:09 08/09/2019
Truyện hay mà lâu ra chương mới quá 3 năm ùi mà vẫn chưa full thanh xuân hao mòn mất thôi
Avatar
MOON11:08 23/08/2019
Đợi hao mòn thanh xuân và nội dung, mờ cháp mới như bị nuốt r hay s?.
Avatar
vampire khát máu20:07 10/07/2019
Đợi bao nhiêu lâu rồi mà đến 1 chap mới cx k có vậy ad
Avatar
HOA NGUYỄN17:06 25/06/2019
Hay quá
Avatar
vampire khát máu13:05 24/05/2019
cầu truyện cầu truyện cầu truyện a T__T
Avatar
hani Tiên21:05 05/05/2019
Cầu truyện mau ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK