Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 386: Lời giải 2

Hắc Tâm Bình Quả

15/08/2020

Editor: Noãn

Beta-er: Chan

Hôm sau.

Khách vẫn đông như cũ, còn có hai người bay tới từ Trung Quốc, ngày hôm qua Mặc Khiêm Nhân tỉnh lại xác nhận không sao, Mặc Vô Ngân mới dám nói cho bọn họ một chút, vì vậy sáng sớm hôm nay hai người đó liền lập tức bay tới.

Lục Tử Mạnh khoanh tay đứng ở cạnh giường, vừa chép miệng vừa lắc đầu quái dị nhìn Mặc Khiêm Nhân: "Thật là thảm hại, chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm nào." Hắn vừa nói vừa mò lấy điện thoại trong túi áo chuẩn bị chụp hình, nhưng lại nhanh chóng cất máy cười gượng dưới ánh mắt lành lạnh của Mặc Khiêm Nhân, thầm nghĩ người này vẫn có vẻ quân lâm thiên hạ như vậy, đây là sự chênh lệch giữa thiên tài và người thường sao? Nếu hắn rơi vào hoàn cảnh này thì làm sao còn có thể đẹp trai ngời ngời như này chứ!

Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt liếc nhìn Lục Tử Mạnh và Tô Trừng Tương bên cạnh lạnh nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì thì mấy người có thể về rồi." ồn ào, thật không ngăn nổi Mặc Vô Ngân nhiều chuyện.

"Này này! Cậu có còn lương tâm không? Chúng tớ nhận được tin đã lập tức chạy tới thăm đấy!" Lục Tử Mạnh trừng mắt, thực ra hắn đã quen với thái độ của Mặc Khiêm Nhân từ lâu, nhưng vì lo Tô Trừng Tương da mặt mỏng đứng bên cạnh sẽ cảm thấy khó chịu nên mới tỏ vẻ như thế.

Nửa năm không gặp, tóc Tô Trừng Tương dường như dài hơn chút, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp có khí chất thành thục, cô mặc một bộ váy tay dài liền thân, vẻ mặt có chút cứng ngắc nhưng không còn kích động như trước, chỉ nhìn cái giường bệnh trống cạnh giường Mặc Khiêm Nhân hơi ngập ngừng hỏi: : ". . . Lam Lam. . . Kha tiểu thư đâu?"

"Ở sân sau." Mặc Khiêm Nhân nhìn cô thản nhiên nói, đôi mắt đen lạnh nhạt không chút dao động.

Tô Trừng Tương hơi mất tự nhiên khi đối diện với cái nhìn ấy, trái tim có cảm giác đau đớn âm ỉ, cô lặng lẽ hít sâu một cái gật đầu: "Em đi thăm cô ấy một chút."

Tình cảm là thứ khó có thể khống chế nhất, nửa năm cũng không đủ để mọi thứ bắt đầu lại như bình thường, giống như vết thương phải qua thời gian thật dài mới lành hẳn nhưng vẫn còn vết sẹo ở đó như cũ.

Lục Tử Mạnh nhìn bóng lưng Tô Trừng Tương, đáy mắt thoáng qua nét ảm đạm ngồi lên mép giường cạch Mặc Khiêm Nhân, chưa kịp nói đã nghe thấy giọng Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nhưng không cho phép cự tuyệt: "Ngồi lên ghế đi." Ý nói đừng ngồi giường của hắn, hắn ngại bẩn.

Ảm đạm trong mắt Lục Tử Mạnh trong nháy mắt bị tức giận thay thế, oán giận đứng dậy kéo ghế dưới giường ra trừng hắn: "Nửa năm không gặp mà cậu vẫn khó ưa như thế!"

"Chúng ta cũng từng có thời điểm ba năm không gặp." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, ám chỉ có lần sau ba năm không gặp hắn cũng như thế, mới nửa năm không gặp thì hắn ta mong hắn có thể thay đổi thành kiểu gì?

Lục Tử Mạnh lại một lần nữa được Mặc Khiêm Nhân cho trải nghiệm cảm giác có tức mà không thể phát.

"Thật là. . ." Lục Tử Mạnh thở dài mệt mỏi, nhạt nhẽo chua chát nói: "Đáng đời cậu bị người ta ghen ghét hãm hại lúc trung học, tính khí tệ hại này khi nào mới có thể sửa chứ? Quá kiêu ngạo vô tình!" Tên phách lối này, vừa không lễ phép lại kiêu ngạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến hắn ghen tị muốn chết!

Quá khứ râu ria bị nhắc tới, Mặc Khiêm Nhân chỉ thản nhiên liếc hắn một cái: "Bản thân không tán được gái lại tới trách tớ?"

"Không trách cậu thì trách ai?!"

"Chúc mừng cậu có loại cảm xúc xấu xí thấp kém nhất của con người, cũng là bằng chứng cho thấy cậu vẫn thuộc bậc động vật linh trưởng." Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân vô cảm châm chọc không chút lưu tình.

Lục Tử Mạnh cảm thấy hắn nhất định là cuồng ngược mới có thể xưng huynh gọi đệ với con người này! Anh em tốt vào thời điểm này nên bày mưu tính kế hoặc an ủi hắn mới đúng, nhưng cậu ta ngược lại đi dùng lời nói ác độc châm chọc hắn, có nhầm hay không chứ!. . . Được rồi, nếu có một ngày Mặc Khiêm Nhân không dùng lời lẽ độc ác châm chọc hắn thì hắn lại cảm thấy có gì sai sai đấy.

Lát sau, hắn dứt khoát bỏ qua cái đề tài này, nhìn toàn thân Mặc Khiêm Nhân một cái, có chút nghiêm túc: "Tớ có loại cảm giác sau này cậu có thể bị Mộc Như Lam hại chết nha. Nếu như không phải sợ bị cậu thủ tiêu thì tớ còn rất muốn gậy đánh uyên ương đấy." Lần này anh em của hắn đúng là suýt chết nha, hơn nữa rõ ràng là do Mộc Như Lam liên lụy không phải sao? Trước kia cho dù Mặc Khiêm Nhân ngây ngốc ở nước ngoài nhiều năm thì lúc về cũng không có một vết thương nào trên người.

Mặc Khiêm Nhân không vui nhìn hắn.

Lục Tử Mạnh giơ tay đầu hàng đổi đề tài: "Bệnh của cô ấy trị liệu sao rồi?" Hắn còn băn khoăn vấn đề tâm lý Mộc Như Lam không bình thường, không biết Mặc Khiêm Nhân trị liệu sao rồi, mặc dù trước đó có một đoạn thời gian cô ấy được Tô Trừng Tương trị liệu tâm lý ở Bắc Kinh, nhưng bệnh tình ra sao thì Tô Trừng Tương giữ nguyên tắc không tiết lộ tin tức về biến thái với người khác, kể cả với hắn cũng không nói một chữ.

"Rất tốt." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác cô ấy thay đổi trước sự cố gắng chữa trị của hắn.

"Vậy thì tốt, nếu không sau này để mẹ cậu biết thì mọi chuyện sẽ hỏng mất." Vẻ mặt Lục Tử Mạnh khoa trương nói. (truyện được đăng nhanh nhất tại diendanlequydon.com các trang khác đều là coppy)

Bên kia, Tô Trừng Tương xuống thang máy đi tới sân sau, có khá nhiều bệnh nhân đi bộ ở chỗ này, cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, gió thu hiu hiu thổi.

Cô đi qua một con đường nhỏ trải đá cuội, dừng bước chân nhìn thiếu nữ mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên ghế đá cách đó không xa, xung quanh là mấy đứa nhỏ. Cô ấy nở nụ cười rực rỡ, rõ ràng trên tay vẫn còn đeo băng nhưng tinh thần chơi cùng bọn nhỏ vẫn rất vui vẻ, nhìn qua hơi gầy và nhỏ nhắn hơn trước kia một chút, gương mặt thì lại vẫn ấm áp như mặt trời tỏa nắng như cũ.

Gương mặt Tô Trừng Tương có chút phiền muội vì Mặc Khiêm Nhân chậm rãi thả lỏng, khóe môi không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra bệnh tâm lý của cô dường như đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có vẻ không quá nghiêm trọng. Ban đầu là do cô bị ghen tỵ và tức giận chiếm hết lý trí mà kích động.

Cô từ từ bước qua, Mộc Như Lam hơi ngẩng đầu, nhìn thấy cô(TTT) có chút bất ngờ lại có cả vui mừng. Tụi nhỏ đã nghe lời chạy tới chỗ khác chơi, khu này liền yên tĩnh trở lại.

"Cảm giác sao rồi?" Tô Trừng Tương ngồi cạnh cô có cảm giác ấm áp dịu dàng hơn cả ánh mặt trời. Thật là một cô gái thần kỳ, nghĩ tới cô gái như thế lại biến sự tự trách khi không thể cứu những cô gái bị bắt cóc cùng mình trở thành chấp niệm, cuối cùng tinh thần trở nên bất thường... bỏ qua sự ghen tỵ của cô, dùng công bằng chính trực không chứa tư tâm khác để đối xử đã cảm thấy hơi đau lòng.

"Ừm. . . Cũng không tệ lắm." Mộc Như Lam nâng tay trái lên níu mi: "Nhưng mà cô gái kia. . . Chẳng lẽ tôi cũng sẽ trở thành như vậy sao?"

"Sẽ không. Hai người không giống nhau." Tô Trừng Tương nghiêm túc nói: "Bây giờ tôi kiểm tra cho cô một lần?"

"Ừ, được."

Kiểm tra tâm lý kết thúc sau khoảng nửa tiếng, Tô Trừng Tương cho rằng trạng thái tinh thần của Mộc Như Lam đã không khác quá nhiều so với người bình thường, có lẽ vì lúc ở Mỹ được Mặc Khiêm Nhân giúp trị liệu khá nhiều.

Nụ cười trên môi Tô Trừng Tương không khỏi có chút biến mất, nhìn ánh mắt lo lắng của Mộc Như Lam hơi cười khổ: "Xin lỗi, tôi còn cần chút thời gian."

"Sẽ không sao đâu." Mộc Như Lam thích cô gái này.

"Ừ." Được an ủi bới một cô gái nhỏ hơn mình như thể từ đầu cô đã luôn là người được an ủi, thật là rất không có tiền đồ.

Tô Trừng Tương và Lục Tử Mạnh cũng không ở lại Nhật Bản lâu, Tô Trừng Tương là nhà tâm lý học tội phạm, còn có một vụ án muốn điều tra, Lục Tử Mạnh vốn không muốn tiếp quản cơ nghiệp đã bị ba Lục và mẹ Lục ép bất đắc dĩ phải tiếp nhận việc làm ăn của Lục gia. Lần này hai người đúng là cố gắng nhất có thể để có thời gian qua đây thăm bọn họ(MKN&MNL).

Khách tới dần dần ít đi, mọi người đều là người bận rộn, ngay cả Mặc Vô Ngân cũng cũng phải trở về viện khoa học công tác, Mộc Như Lam cũng bắt đầu đuổi người.

"A Nghiêu không cần đi học sao? Nên trở về rồi." Mộc Như Lam vừa ăn cơm vừa nói cùng Đoạn Nghiêu. Người nên đi đều đã đi hết rồi, ngay cả Ive cũng chạy mất trước khi Mặc Khiêm Nhân tỉnh lại, không biết là sợ bị Mặc Khiêm Nhân bắt trở về Coen hay như nào, Mặc Vô Ngân nói hắn có tật giật mình vì trước đó dám yêu cầu anh cô vô lý, nên lúc “sư tử” tỉnh thì lập tức chuồn mất. Thật ra Mộc Như Lam rất tò mò Ive yêu cầu cái gì, nhưng mà tất cả mọi người đều không nói làm cô cũng không thể biết được.

Mắt đào mỹ lệ nhìn Mộc Như Lam một cái, ăn thìa đồ ăn vốn muốn đút cho cô, không vui nói: "Đã lâu không gặp mà mới qua mấy ngày cậu đã chê tớ phiền?" Hắn còn muốn tiếp tục làm Mặc Khiêm Nhân khó chịu.

"Không phải chê cậu phiền, chẳng qua là lo lắng việc học của cậu, sắp thi tốt nghiệp rồi đó." Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ nói.

Đã là lão đại hắc đạo rồi còn lo thi đại học hay không làm gì chứ.

Dĩ nhiên Đoạn Nghiêu không thể nào nói như thế.

Ánh mắt Mộc Như Lam nhu hòa, đưa tay xoa đầu hắn: "Tớ hy vọng a Nghiêu biết nhiều người hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, cuộc sống phải có nhiều kỉ niệm mới có thể phong phú trọn vẹn, nếu như vì tớ mà A Nghiêu không hạnh phúc thì tớ sẽ rất khó xử đấy."

Lại nữa, cô luôn dùng phương thức dịu dàng lại kiên định để từ chối hắn, không có cơ hội để thương lượng, không hề có.

Đoạn Nghiêu nhìn cô, mắt đào mỹ lệ đẹp như bảo thạch rực rỡ đầy màu sắc, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào chỉ chứa một mình Mộc Như Lam trong ánh mắt đó.

"A Nghiêu. . ." Mộc Như Lam tựa vào lồng ngực hắn, cánh tay thiếu niên ôm sau lưng siết chặt khiến cô có cảm giác khó thở, nhưng cô không chút nhúc nhích mặc cho hắn ôm.

Đoạn Nghiêu khẽ cúi đầu nhìn đỉnh đầu thiếu nữ, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng phủ trên đôi mắt khiến đôi con ngươi kia càng có vẻ sâu thẳm khó phân biệt.

Nếu như là lúc trước, hắn nhất định còn có thể cố chấp tìm cách chia rẽ Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, trước đó không lâu, hắn vẫn còn vì cái mục đích này mà điên cuồng hấp thu bóng tối để mình trở nên mạnh mẽ, hắn cho rằng khi hắn có thể mạnh hơn Mặc Khiêm Nhân thì có thể trở thành người thắng. Hắn không cảm động vì Mặc Khiêm Nhân quên mình ngăn đạn cho Mộc Như Lam hay vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin Ive cứu cô, bởi vì hắn cũng có thể làm như thế, nhưng lúc trong phòng phẫu thuật, một khắc khi trái tim Mặc Khiêm Nhân dừng lại kia, hắn nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của thiếu nữ, mỗi một tiếng gọi là một nhịp tim đập, đó là ràng buộc tận sâu trong linh hồn giống như dây tơ hồng chém mãi không đứt, khiến cảm giác tuyệt vọng trào tới bao phủ hắn.

Thư Mẫn từng nói với hắn rằng tình cảm không thể miễn cưỡng, châm chọc cười nhạo lời thề son sắt của hắn, cuối cùng vẫn là tận mắt hắn thấy thực tế hắn không muốn thấy nhất.

"Rất thương hắn ta sao?" Giọng nói trầm thấp nỉ non của Đoạn Nghiêu vang lên trên đỉnh đầu.

Mộc Như Lam ôm lại hắn, suy nghĩ một chút: "Muốn mãi mãi ở cùng hắn."

"Vậy còn ta?" Thiếu niên không cam lòng hỏi, cô rõ ràng từng nói sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của hắn, nếu bọn họ mãi mãi ở cùng nhau vậy còn hắn thì sao?

"A Nghiêu là người nhà."

"Đây là chuyện cậu tự ý quyết định."

"Vậy thì A Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời là được rồi."

"Ồ. . ." Đoạn Nghiêu nhếch khóe môi, nở một nụ cười xinh đẹp, ánh nước thoáng qua đáy mắt liễm diễm như suối dưới ánh trăng, cánh tay ôm Mộc Như Lam siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng, giọng nói trầm thấp vẫn quyễn rũ dễ nghe như cũ: "Nếu có một ngày cậu thấy không hạnh phúc hãy nói cho tớ biết."

"Được." Khóe môi Mộc Như Lam mỉm cười.

Tầm mắt sau lưng hắn đã nhìn chằm chằm thật lâu, Đoạn Nghiêu thu lại cảm xúc trong đáy mắt, đứng lên nhìn Mặc Khiêm Nhân. "Tôi sẽ luôn luôn giám sát phía sau anh."

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt vô cảm nhìn qua nụ cười của hắn, nắm tay giật giật gần như không thể nhận ra, ừ, lại có lần sau liền đánh nát cằm hắn(ĐN).

"Tớ đi đây." Đoạn Nghiêu dứt lời liền rời khỏi phòng bệnh.

"Đợi chút." Giọng Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt truyền đến: "Ritana ở trên tay ngươi."

Đoạn Nghiêu quay đầu lại nhìn hắn: "Thì sao?"

Mặc Khiêm Nhân nói: "Tôi muốn đưa cô ta về Mỹ."

"Tại sao?" Đoạn Nghiêu nhíu mày, đưa ả điên đó về Mỹ? Chẳng lẽ không cần hành hạ ả đến chết sao?

"Phương pháp của cậu đối với cô ta không thể coi là đau khổ. Tôi muốn đưa cô ta vào Coen." Mặc dù sau đó Ritana cuồng loạn tương tự như đám tâm thần nữ ở tầng ba Coen, nhưng trước đó cũng tỉnh táo không khác gì thái nhân cách nam, chắc chắn có không ít nghiên cứu muốn thí nghiệm trên người cô, phải biết vật thí nghiệm cho thái nhân cách nữ hiện tại quá ít.

Đối với biến thái thì Coen mới thực sự là địa ngục, nhìn Ive tình nguyện trốn đi chứ không muốn mạo hiểm trước mặt Mặc Khiêm Nhân để bị bắt về là biết.

Đoạn Nghiêu nhìn Mặc Khiêm Nhân một lát, không lên tiếng xoay người rời đi coi như đồng ý yêu cầu của Mặc Khiêm Nhân, ả Ritana biến thái đó quả thật làm hắn phát bực, hành hạ thế nào cũng là bộ dạng hời hợt không quan tâm, cứ như bị cuồng ngược, nếu Mặc Khiêm Nhân có biện pháp khiến ả muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong thì tại sao không đồng ý?

Tiện thể đóng cửa phòng bệnh, chỉ còn lại hai người Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam không để ý tới hắn, tiếp tục đọc sách y học, gần đây cô luôn dán đoạn việc học tập, không biết đã bỏ qua bao nhiêu bài thi rồi.

Mặc Khiêm Nhân tiếp tục nhìn Mộc Như Lam chăm chú.

Mộc Như Lam rốt cục có chút bất đắc dĩ đóng lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân "Sao thế?"

"Thái độ của em đối với Đoạn Nghiêu có gì đó không đúng." Mặc Khiêm Nhân nhìn cô nói, cái vấn đề này hắn đã hỏi lúc trước, hắn kết luận là bởi vì Mộc Như Lam cứu Đoạn Nghiêu, vì vậy cô cho rằng mình là người cướp hắn từ tay tử thần cho hắn tương lai, nên mới tốt với hắn ta như thế, nhận trách nhiệm đối với tương lai của hắn ta.

Nhưng mà. . . Bây giờ nhìn lại, kết luận này dường như không đúng lắm, hoặc đúng hơn là có chút sai lệch, không phù hợp với đa số tâm lý biến thái, đối với thái nhân cách thì "Xúc phạm" là điều tuyệt đối không được phép, người xúc phạm có là cha mẹ cũng sẽ bị trừng phạt chứ huống chi là người khác? Nhưng từ hành vi từ nãy cho thấy Mộc Như Lam quá mức khoan dung đối với đoạn Nghiêu.

Khóe môi Mộc Như Lam vẫn cười như cũ: "Vấn đề này hình như anh từng hỏi rồi." "Em chưa nói đáp án cho anh." Mặc Khiêm Nhân bày tỏ hắn rất để ý thái độ Mộc Như Lam đối với Đoạn Nghiêu, à, tuyệt đối không phải là ghen, thật đấy.

"Không có hả?" Mộc Như Lam nghi hoặc nghiêng đầu, tựa như cảm thấy khó có thể tin, cô hẳn là nói cho hắn biết rồi mới đúng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook