Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 388: Đứa bé 2

Hắc Tâm Bình Quả

21/08/2020

Editor: Chan

Beta-er: Noãn

Thông báo: Dạo này mình đang đi học Toeic nên khá bận ạ, vol này còn ~900 chữ nữa là full, tối hnay (thứ 6) mình sẽ đăng nốt ạ.

...

Ánh mặt trời ló ra từ trong tầng mây, trên nền trời xanh thẳm mấy trắng lững thững trôi, một ngày nắng đẹp.

Cửa phòng mở hé ra, một đôi tai thỏ màu xám thò vào, sau đó là một đôi mắt to tròn, giống như kẻ trộm lặng lẽ đi về phía phòng bệnh tìm kiếm nhưng lại phát hiện bên trong phòng bệnh hai người đều đang nhìn nó, nhất thời đỏ mặt. Đẩy cửa ra, lộ ra bản thân và em trai mặc bộ quần áo con thỏ màu trắng.

Mẹ bọn nó đúng là rất thích thỏ.

Hai thỏ con nhún nhảy một cái chạy vào, ghé vào bên giường Mộc Như Lam, "Chị gái~~"

Thỏ trắng rụt rè nhìn về phía Mặc Khiên Nhân, suy nghĩ một chút, mềm giọng gọi: "Chú~"

Mặc Khiên Nhân để quyển sách trên tay xuống, đôi mắt lạnh lùng lại sắc bén khiến thỏ trắng sợ tới mức vội vàng trốn sau thỏ xám, viền mắt hơi ửng hồng ở trên khuôn mặt trắng mịn đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Thoạt nhìn cực kì ủy khuất, thỏ xám lập tức đưa tay che chở em trai ở sau người, trừng mắt nhìn Mặc Khiên Nhân giống như gặp kẻ địch, nhưng tay còn lại khẩn trương nắm lấy tay Mộc Như Lam.

"Gọi anh." Mặc Khiên Nhân thản nhiên nói, không buồn để ý bọn nhóc này có bị hắn dọa cho khóc hay không, khi bằng tuổi chúng hắn đã không khóc 3, 4 năm rồi. Gọi Mộc Như Lam là chị gái, gọi hắn là chú, rất không phù hợp.

"Không đâu, rõ ràng là một ông chú mà, nói nhiều~." Thỏ xám lập tức phản bác, còn lè lưỡi lêu lêu hắn, nghĩ rằng có Mộc Như Lam ở đây hắn sẽ không dám làm gì bọn nó.

Mặc Khiên Nhân im lặng nhìn bọn nó, hai thỏ con này càng dựa càng chặt, còn kém chút nữa là trèo lên giường Mộc Như Lam trố vào trong chăm của cô.

Mộc Như Lam nhịn cười, nhìn ba người lớn nhỏ vừa ngốc vừa đáng yêu, một lúc lâu mới lên tiếng, chìa tay nhéo nhéo hai tai thỏ, "Hai đứa được xuất viện rồi hả?"

"Vâng ạ, hôm nay mẹ muốn dẫn bọn em đi ăn kem ly lớn!" Thỏ xám nói xong, thỏ trắng đặc biệt phối hợp vẽ một vòng trong thật to, ban đầu bọn nó không muốn đi ra ngoài, ở trong này có thể chơi cùng Mộc Như Lam, cho nên thỏ mẹ đành phải lừa bọn nó. Vì vậy giữa Mộc Như Lam và kem lý, hai tiểu quỷ quyết định chọn kem lý.

"Đừng ăn nhiều, sẽ bị đau bụng đó nha, à... Cho hai đứa kẹo." Mộc Như Lam mở một bên ngăn kéo, lấy ra một nắm kẹo que, bên trong còn có đủ loại đồ ăn vặt. Tất cả đều là Mặc Vô Ngân mua ở trong siêu thị, nói là sợ bọn họ nhàm chán, sợ bọn họ bị đói, mua một đống lớn, toàn bộ ngăn kéo chật cứng, suýt nữa không mở được, "Còn muốn ăn gì nữa không, tự mình đến lấy đi."

Ánh mắt hai thỏ con sáng rực nhìn đồ ăn vặt trong ngăn kéo, thỏ xám nuốt nước bọt, nhìn về phía Mộc Như Lam hỏi: "Có thể lấy rất nhiều sao?"

Thỏ trắng cũng vụng về nói: "Thật... Thật sự... Có... Có thể lấy rất... Rất nhiều sao?" Cánh tay lại vẽ một vòng tròn thật lớn.

Mộc Như Lam bị dáng vẻ mèo tham ăn của chúng chọc cười, tâm trạng càng vui vẻ, mỉm cười gật đầu.

"Em quá chiều bọn nó." Mặc Khiên Nhân ở giường đối diện liếc nhìn hai tiểu quỷ nói. Mẹ càng hiền từ càng dạy hư trẻ con, xem ra sau này việc giáo dục đứa bé vẫn nên giao cho hắn thì tốt hơn. (=))) sau này Khiêm Nhân sẽ dạy ra một đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu cũng cực kì phúc hắc. Ngoại truyện sẽ nhắc đến kkkk :v)

"Có sao?" Mộc Như Lam nhìn về phía Mặc Khiên Nhân, trừng mắt nhìn, "Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai đứa thế này, làm sao có thể không chiều chứ? Dễ thương quá đi~" Rất muốn ôm về nhà nuôi...

Mặc Khiên Nhân nhìn hai tiểu quỷ đang nhét một đống đồ ăn vào lòng, ghét bỏ nói: "Chỗ nào dễ thương chứ?"

"Chỗ nào cũng dễ thương."

Mặc Khiên Nhân nhìn thỏ trắng, chỉ chỉ: "Hay khóc, nhát gan." Hở ra là chảy nước mắt, trốn sau lưng người khác. Rồi lại chỉ thỏ xám,"nghịch ngợm, hiếu động." Không được sự cho phép của ai đã chạy vào hắc ốc của Mộc Như Lam, nếu là kẻ biến thái khác thì sớm đã bị ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn, "Con của chúng ta sẽ tuyệt tối không giống bọn nó."

Nhắc tới việc này, Mộc Như Lam liền cảm thấy hứng thú: "Thật vậy sao? Làm sao anh biết."

Mộc Như Lam mang thai đứa bé kết hợp gen ưu tú của bọn họ, làm sao có thể không suất sắc được chứ? Ít nhất chỉ số IQ sẽ cao hơn người bình thường, mà chỉ số IQ cao đồng nghĩa với việc đứa bé sẽ trưởng thành sớm, làm sao có thể giống với hai con thỏ nhỏ kia được chứ?

Mặc Khiên Nhân đang muốn nói gì đó, chợt nhớ ra đề tài mà mình vừa nói đối với Mộc Như Lam còn quá sớm, khụ một tiếng, đưa tay cầm cốc nước uống một ngụm, thấy ánh mắt Mộc Như Lam nhìn mình vẫn sáng rực, suýt nữa sặc, cũng may mẹ của hai con thỏ nhỏ bị hắn ghét bỏ tới giải vây.

"Ngại quá, hai đứa này nhà tôi lại tới quấy rầy hai vị." Mẹ thỏ con rất hòa nhã, xinh đẹp, lại có phần giảo hoạt, có thể thấy được ngày thường cũng là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Cũng đúng, người phụ nữ dẫn đứa con và chồng đi du lịch khắp nơi, nhất định có sức sống dồi dào.

"Mẹ!" Hai tiểu quỷ chạy tới, mỗi đứa ôm một bên đùi.

"Không sao, hai đứa rất dễ thương, tôi rất thích bọn nó." Mộc Như Lam mỉm cười nói.

"Không ngờ có thể gặp hai người ở nơi này... Nói thật hai người đúng là trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi." Thỏ mẹ giơ ngón cái lên, mập mờ nháy mắt: "Khi nào thì kết hôn thế?"

"Khi cô ấy trưởng thành." Mặc Khiên Nhân thản nhiên nói.

Vẻ mặt thỏ mẹ say mê: "Thật là đáng yêu, lúc hai người xuất hiện ở trước cổng nhà tôi, dáng vẻ hai người khi đó giống như không hề quen biết, mới không bao lâu... Lãng mạn quá..."

"Mẹ!" thỏ xám cảm thấy có chút mất mặt.

Thỏ meh hoàn hồn, thấy bản thân bộc lộ bản tính*, cười một cách ngại ngùng, hỏi han Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân vài câu, sau đó lập tức nắm tay hai con thỏ nhỏ rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân, Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Mặc Khiên Nhân , "Đến khi em trưởng thành thì sẽ kết hôn sao?"

"Em thấy sớm quá à?"

"Còn mấy tháng nữa là em trưởng thành rồi nha." Mộc Như Lam nói, đôi mắt như hắc ngọc lưu ly nhìn Mặc Khiên Nhân từ đầu tới chân.

Mặc Khiên Nhân nhìn cô.

"Hiện tại chúng ta có thể chế tạo tiểu sinh mệnh không?" Mộc Như Lam dịu dàng cười, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ cực kỳ nóng lòng muốn thử. Cô nghĩ đến hai tiểu quỷ đáng yêu kia, mỗi đứa ôm một chân mẹ, siêu dễ thương~~

"... Không thể." Hắn biết rõ cô sẽ nói ra loại chuyện này mà chẳng hề xấu hổ, biến thái không bao giờ biết xấu hổ...

"Tại sao? Bởi vì Khiêm Nhân bị thương nên không thể lộn xộn sao? Không sao, Khiêm Nhân nằm, em tự mình động~."

"...Em đi xuống dưới tản bộ đi." Mặc Khiên Nhân im lặng cầm sách, mặt không chút thay đổi cúi đầu, đôi tai ửng hồng bị mấy ngọn tóc đen che lại, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là cấm dục thôi mà. Hắn chịu đựng mười mấy nắm từ tuổi dậy thì đến bây giờ, chẳng lẽ còn kém mấy tháng này?

...

Lúc đó.

Hakone*, Nhật Bản.

*Hakone ( 箱根 町 , Hakone-machi ) là một thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản . Được mệnh danh là Venice của Nhật Bản, thị trấn nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 100km. Hakone nổi tiếng nhất với hàng loạt các suối nước nóng, đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo dòng nước nóng chảy qua đã tồn tại từ rất lâu rồi. Những khu tắm nước nóng này có thể kể đến như Tenzan với các nhà tắm ngoài trời, xây dựng theo kiểu truyền thống của Nhật Bản.

Đây là một khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản, đến đây vào mùa thu mát mẻ khi sương thu đã buông xuống thì tại sao không đến suối nước nóng để tận hưởng?

Lúc này, khách sạn dưới ngọn cờ của Yakuza có rất nhiều khách du lịch.

Ive mở rộng vòng tay, chống khuỷu tay lên thành đá bóng loáng hai bên, đắp khăn tắm ướt đẫm như tơ vàng, khuôn ngực gợi cảm lộ ra một nửa trên làn nước bốc khói mờ ảo, một đôi bàn tay trắng nõn mịn màng đặt trên vai hắn vuốt ve, có chút mập mờ.

Ive nhắm mắt lại, mi mắt ngăn lại đôi mắt xanh thẳm kia, nhưng khuôn mặt giống như được nhà điêu khắc trạm trổ tỉ mỉ nên vẫn tuấn tú hấp dẫn như cũ, hormone có thể khiến người ta cảm thấy ảo giác tình yêu dường như trôi theo sương khói của suối nước nóng, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.

Đôi tay vuốt ve bờ vai của hắn ta càng mềm mại càng không có sức lực.

Ôi... quả nhiên đến loại địa phương này nên hưởng thụ mới đúng, hắn ta không cần ở lại bệnh viện chờ Amon tỉnh lại, ngộ nhỡ lúc Amon tỉnh là liền tính sổ với hắn ta thì hỏng bét. Lão hổ sinh bệnh thì vẫn là lão hổ, hơn nữa người của FBI nhanh như vậy đã tới rồi, hắn ta không chạy chẳng lẽ còn chờ bọn họ bắt về Coen sao? Hắn ta đâu phải thằng ngốc.

Hơn nữa...

Có một việc hắn ta phải xử lý tốt một chút.

"... Vậy chẳng phải các người thiệt hại rất nhiều sao?" Ive vẫn nhắm mắt, giọng nói như dây đàn violong đang rung lên, khiến cho người phụ nữ kia khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay nắm vai Ive hoàn toàn mềm nhũn.

"Ừ... Đúng vậy." hai gò má của người phụ nữ mặc kimono ngồi ở phía sau lưng Ive ửng hồng, hạ thân ưỡn ẹo, tim khẽ nẩy lên, giống như tình yêu cuồng nhiệt, người đàn ông đưa lưng về phía cô ta toàn thân đều phát ra sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Cô ta muốn người đàn ông này, cực kỳ muốn.

Bàn tay trắng nõn, mịn màng không nhịn được từ trên vai Ive trượt xuống, chậm rãi di chuyển khắp lưng, thăm dò hắn ta.

Ive vẫn không nhúc nhích, lại hỏi: "Thật đúng là kỳ lạ, các người có đồ tốt như vậy, tại sao không đem bán sang Châu Âu hoặc Trung Quốc? Buôn bán thuốc phiện không phải kiếm được rất nhiều tiền sao?"

Bị dục vọng khống chế, người phụ nữ làm sao còn nhớ rõ không nên nói cái gì, ánh mắt của cô ta chăm chú nhìn làn da của Ive, chính cô ta cũng không biết mình nói gì, "Bởi vì vị kia từng là đội trưởng chi đội C-D1 của Giáo Hội, hình như bị Giáo Hội đuổi giết, bọn em thu nhận hắn. Mặc dù có được rất nhiều thuốc phiện loại mới, nhưng cũng dám tùy tiện tiêu thụ ra bên ngoài, hơn nữa, vị kia... Rất đáng sợ..."

"Đáng sợ như thế nào?"

"Mỗi ngày hắn đều phải ăn... não người, hơn nữa khi đói bụng chẳng phân biệt được ai với ai, bắt được người nào thì ăn người đó, cho nên bọn em đành phải coi như hắn..." Hai tay từ lưng Ive đưa về phía trước, dần dần lướt qua ngực, tiếp tục di chuyển.

Ive chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu lam sâu thẳm, giống như vòng xoáy có nhiều màu, "Không phải hắn ta vừa chết sao, dù sao thuốc phiện cũng trong tay các người. Lại nói, Yakuza không phải bị Bạch Đế tiêu diệt gần hết thôi mà, những dư đảng và chỗ thuốc phiện bị các người dấu ở đâu rồi?"

Ive phát hiện mình làm rơi đồ ở đây, lúc trước hắn ta cùng Mộc Như Lam giết tên biến thái kia, về sau ngẫm lại, hình như là rơi trong khách sạn. Mặc dù đối với hắn ta mà nói, nghiên cứu ra thứ đó không đáng để kích thích, nhưng chưa có sự cho phép của hắn ta mà tự ý nghiên cứu ra thứ đó, dưới cái nhìn của hắn ta, đúng là sự xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng.

Người phụ nữ phía sau không lên tiếng, nhưng cơ thể kề sát lưng Ive, ngực không ngừng cọ sát đầu Ive.

Ive vươn tay, một tay kéo vài kimono của người phụ nữ, hơi dùng sức, kéo cô ta từ sau lưng vào trong nước, "bùm" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Ive xoay người, đẩy người phụ nữ dựa vào thành hồ, trong nháy mắt người phụ nữ lộ ra vẻ mặt tiêu hồn, thở hổn hển.

"Dư đảng của Yakuza giấu ở nơi nào?" Khóe môi Ive hơi nhếch lên, sau đó lại nở nụ cười lịch thiệp.

"Ở... Ừm... A..."

"Người ở đâu?"

"Ở..." Người phụ nữ ôm cổ hắn ta, ghé vào lỗ tai thở dốc nói.

Ive lấy được câu trả lời, động tác trên tay dừng lại, âm thanh của người phụ nữ có chút bất mãn, nụ cười Ive càng quỷ dị, "Hóa ra là giấu ở nơi đó. Khoảng cách cũng không xa lắm... Phải biết rằng, tôi là một thiên tài, người giỏi phá vỡ vinh quang của mình."

Đây là thú vui của Ive, trong giới khoa học hiện này, người có thể sánh vai với hắn ta quá ít và không có nhiều thành tựu đáng để hắn ta để ý. Vì vậy Ive thích phá vỡ sự rực rỡ mà hắn ta đã tạo ra hết lần này đến lần khác, chẳng hạn như việc hắn ta chế tạo thuốc kháng thể ma túy trước khi ngồi tù. Hiện nay tất cả các loại thuốc phiện đều vô hiệu với loại thuốc này, nhưng Ive lại muốn phá vỡ điều này, cho nên đã để cho Giáo Hội thu được lợi nhuận lớn một thời gian. Nhưng hắn ta vẫn luôn nghiên cứu loại ma túy mới. Ban đầu hắn ta muốn thử nó trên Mặc Khiên Nhân, người duy nhất có kháng thể trong tế bào? Ive không cố gắng tìm hắn thì tìm ai? Kết quả khi muốn dùng thì phát hiện không thấy, rõ ràng là nó đã bị rơi trong khách sạn.

Người của Yakuza nếu phát hiện thi thể kia, sau đó lại tìm thấy lọ thuốc, không loại trừ khả năng bọn chúng coi đó là rác mà ném đi, thật là không lễ phép, tự tiện lấy đi đồ của hắn ta, cực kỳ xúc phạm hắn ta, Ive sẽ cho chúng biết cái giá phải trả khi xúc phạm một kẻ biến thái có IQ cao là gì?

Tiếng nước "ào ào", Ive đi ra từ suối nước nóng, từ từ đi guốc gỗ, mặc áo tắm, rời khỏi suối nước nóng, phía sau suối nước nóng, máu chảy lênh láng dưới lớp sương bốc từ mặt suối. Dù sao đều là kẻ lòng dạ thâm độc, miễn phí cho bọn chúng đi theo Thượng Đế uống trà vậy, à, nhiều người Nhật Bản rất tín ngưỡng cái gì Giáo ấy nhỉ? Thần Linh? Phật giáo?

...

Hongkong.

Thiếu niên toàn thân mặc quần áo màu đen chậm rãi đi từ đầu hành lang kia tới, đôi giày màu đen giẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch màu vàng phát ra tiếng vang khe khẽ. Sàn nhà phản chiếu bóng dáng thon dài của thiếu niên, thoạt nhìn cơ thể cũng không cường tráng lắm.

Mộ Thanh Phong đứng ở cách đó không xa, đây là lần đầu tiên một mình hắn ta xuất hiện trước mặt Đoạn Nghiêu, trong mắt tràn đầy phức tạp, bọn họ (ý chỉ phe của Đoạn Ngọc) đã tách khỏi Ám Long, các huynh đệ lập tức đứng thẳng, cảnh giác nhìn người đang đi tới.

Cách đây vài năm, chẳng ai để tiểu hổ không có móng vuốt này vào mắt, vậy mà bây giờ cho dù chỉ có một mình hắn đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không dám tùy tiện nổ súng.

Khóe môi đỏ tươi của Đoạn Nghiêu hơi gợi lên nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt mỹ lệ lại không hề có gợn sóng, giống như mặt nước yên tĩnh, không nhìn ra được hắn đang vui hay tức giận.

Mộ Thanh Phong bước lên phía trước vài bước, "Đương gia Ám Long hàn xá đến đây có việc gì sao?"

"Tôi tới đây thăm anh trai, không được sao?" Đoạn Nghiêu liếc mắt nhìn Mộ Thanh Phong, đôi mắt mỹ lệ lóe lên tia lạnh lẽo.

Mộ Thanh Phong nhịn xuống nụ cười lạnh, "Anh trai đương gia Ám Long là ai? Tại sao lại ở chỗ chúng tôi vậy?"

"Thật sao? Vậy đổi một chút, tôi tới để đón một người bạn tốt của mình về."

"Ầm!" Cánh cửa được Mộ Thanh Phong che ở sau lưng đột nhiên mở ra, Đoạn Ngọc đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Ngọc thiếu!" Mộ Thanh Phong không nghĩ Đoạn Ngọc sẽ đi ra, cảnh giác nhìn về phía Đoạn Nghiêu, hắn ta sợ Đoạn Nghiêu sẽ đuổi cùng giết tận, ngay cả Đoạn Ngọc cũng không bỏ qua.

"Cậu nói cậu muốn đón ai về?" Đoạn Ngọc đẩy Mộ Thanh Phong ra, vẻ mặt hung ác nhìn Đoạn Nghiêu.

"Không nói như vậy, anh sẽ là ngoan ngoãn ra mở cửa?" Khóe môi Đoạn Nghiêu gợi lên ý cười, vòng qua Đoạn Ngọc, đi vào trong phòng.

Nơi này từng là bất động sản của Ám Long, cũng không khác biệt với tòa biệt thự xa hoa giống như lồng chim hoàng yến của Đoạn Nghiêu ở thành phố K cho lắm. Đây là thứ duy nhất Đoạn Nghiêu không cướp từ tay Đoạn Ngọc, hắn muốn Đoạn Ngọc cũng phải nếm mùi vị bị vứt bỏ và lưu đày.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu vàng sạch sẽ bóng loáng, ở giữa là bộ sopha quý báu xa hoa, còn có đèn treo thủy tinh sáng rực, toàn bộ đều giống tòa nhà kia.

Đoạn Nghiêu đi đến trước sopha ngồi xuống, vắt chéo hai chân, trong nháy mắt lộ ra vẻ lười biếng.

"Tôi vẫn luôn tò mò, tại sao ba năm trước anh lại muốn giết tôi? Nếu trước lựa chọn lưu đày, tôi vẫn luôn dựa theo hi vòng của anh làm một người không đáng chú ý, chẳng khác nào rác rưởi, tại sao còn muốn giết tôi?" Đoạn Nghiêu nhẹ nhàng ma xát nhẫn ở ngón cái, dáng vẻ thờ ơ. Nếu y không giết hắn, hắn sẽ không có cơ hội gặp Mộc Như Lam, sẽ không dính dáng đến cô, tất cả mọi thứ, cũng sẽ không phát sinh...

Đoạn Ngọc nhíu mày, Mộ Thanh Phong đột nhiên muốn nói gì đó, lại bị y đưa tay ngăn cản...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook