Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 417: Đảo ngược

Hắc Tâm Bình Quả

24/02/2021

Vẻ mặt Tô Trừng Tương hơi đổi hỏi: "Tại sao anh lại hoài nghi chuyện như vậy?" Giết người? Tội lớn như thế cứ vậy áp lên đầu Mộc Như Lam, tại sao?

"Nghi ngờ một người còn cần có chứng cứ, vậy sao còn gọi là 'nghi ngờ'?" Hạ Miểu thờ ơ lật qua một trang giấy nói.

"Anh có dám chắc chắn không phải vì Mặc Khiêm Nhân nên anh mới xuất hiện ở chỗ này và để mắt tới cô ấy?" Tô Trừng Tương hơi nắm chặt tay, nếu người này nói không phải vì Mặc Khiêm Nhân mới tới nơi này, cô cũng không tin, người từ trước tới giờ chỉ ở Anh đột nhiên trở về nước làm việc, còn ngay lập tức để ý tới Mộc Như Lam...

Hạ Miểu dừng động tác lại, nhìn về phía Tô Trừng Tương, trong đôi mắt như được phủ kín bởi tầng sương khói mịt mờ, làm người ta nhìn không thấu, "Đúng là tới đây vì Mặc Khiêm Nhân, nhưng như vậy thì sao? Cô cho rằng tôi sẽ nghi ngờ một người là sát nhân nếu không có cơ sở bằng chứng gì sao? Nghe nói cô là bác sĩ tâm lý học ở Thủ Đô trình độ cũng không tồi, chẳng lẽ cô không nhìn ra Mộc Như Lam có vấn đề?"

Mộc Như Lam đương nhiên là có vấn đề, chẳng qua cô ấy chỉ bị bệnh tâm lý* thôi! Coi như là biến thái cũng chia ra thành hai loại có thể là tội phạm hoặc không! (MKN đã hướng suy nghĩ của TTT thành MNL chỉ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội)

Tô Trừng Tương không phải cảnh sát cũng không phải công chức phục vụ nhân dân, cô không cần thiết phải có tâm lý lạnh lùng không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, tất nhiên Hạ Miểu biết rõ điểm này, từ nhỏ Tô Trừng Tương đã luôn là cái đuôi theo sau Mặc Khiêm Nhân, Hạ Miểu cũng quen biết cô từ rất sớm, hơn nữa cô còn là con gái của Tô gia, vậy nên hắn ta rút ra một phần tài liệu từ trên bàn ném tới trước mặt cô.

"Sau khi cô xem xong cái này rồi tới nói chuyện với tôi sau, nhưng không thể phủ nhận, tôi vẫn luôn muốn lôi Mặc Khiêm Nhân từ trên cao xuống giẫm dưới chân, lần này đúng là cơ hội rất tốt, nếu như Mộc Như Lam bị tôi tìm ra chứng cứ phạm tội, như vậy cô nói xem, thân là chuyên gia tâm lý học tội phạm quyền uy khắp quốc tế, đường đường là Mặc đại thiếu gia ở Thủ Đô lại bao che cho một kẻ phạm tội giết người, hơn nữa còn muốn cưới cô ta làm vợ, hắn còn giữ được thanh danh địa vị ư? Có khi hắn còn phải vào ngồi tù một thời gian đấy."

"Anh..." Tính tình Tô Trừng Tương có tốt hơn nữa cũng bị chọc giận đến đỏ mặt.

Hạ Miểu nhả một làn khói trước mặt Tô Trừng Tương, khiến cô bị sặc phải lùi về sau hai bước, nói không nên lời, hắn ta ra dáng già dặn chán chường lên tiếng: "Mau đi ra đi, nhóc con."

Theo hắn ta, Tô Trừng Tương chẳng qua chỉ là đứa nhóc cần phải rèn luyện vô số lần mới có thể trưởng thành được.

Rồi cô sẽ biết, nếu muốn theo đuổi con đường này lâu dài, muốn có nhiều danh tiếng, muốn ở trên cao vạn người ngưỡng mộ thì nhất định phải có một trái tim lạnh lùng không bao giờ được để tình cảm chi phối.

Cho dù là Amon, Ryan, hay Caesar Stephen, Ann Pederani,... những vương giả cấp quốc tế này đều có những đặc điểm này, nếu không sao họ có thể bước đến đỉnh cao? Nếu không sao bọn họ có thể đối mặt với từng ác mộng mà chưa từng bị ác mộng xâm chiếm tâm lý? Mà không ít những người không đạt được hai điều kiện này cuối cùng đều rơi vào tâm lý vặn vẹo không lối thoát ngay khi chỉ còn cách đỉnh vinh quang một bước cuối, ví dụ như cựu viện trưởng của Coen - Hans, ví dụ như Ebert thường xuyên gặp phải nguy cơ bị đồng hóa.

Tô Trừng Tương nắm chặt tập tài liệu Hạ Miểu ném cho cô, xoay người đi ra ngoài. Cô lại muốn xem một chút, tại sao hắn ta lại nói những lời đó! Mặc Khiêm Nhân sẽ bao che cho một tội phạm ư? Đùa chắc! Mộc Như Lam cũng không thể nào là một sát nhân! Cô cảm thấy hai chữ "sát nhân" khó nghe như thế lại áp vào Mộc Như Lam chính là một loại sỉ nhục!

Tô Trừng Tương đang muốn rời khỏi cục công an, mới ra khỏi cổng lại thấy Mộc Như Lam vừa xuống ô tô, có chút kinh ngạc, "Lam Lam?"

Mộc Như Lam thấy Tô Trừng Tương có chút vui mừng: "Trừng Tương?"

"Cô đến đây làm gì thế?" Tô Trừng Tương đi tới, liếc nhìn vào trong cửa xe đang mở một cái, thấy một người trẻ tuổi lạ mặt không biết là ai.

Mộc Như Lam lấy túi trong suốt mang theo bên người ra, bên trong là một cái điện thoại di động và một cái bật lửa: "Cái này hình như là đồ của ngài Hạ Miểu, vừa lúc đi qua đây nên cầm đồ trả lại cho anh ấy."

Tô Trừng Tương nhận lấy, kỳ quái tại sao điện thoại của Hạ Miểu lại ở trong tay Mộc Như Lam, Mộc Như Lam bất đắc dĩ nói nói tình hình tối hôm qua, nhất thời làm Tô Trừng Tương càng thêm tức giận, thành kiến của cô đối với tên đàn ông kia càng tệ hại thêm một bậc.

"Được rồi, tôi cầm vào cho anh ta giúp cô."

"Vậy thì làm phiền cô rồi, để khi nào rãnh rỗi chúng ta đi ăn với nhau được không?" Mộc Như Lam mỉm cười nói, giọng nói mềm mại, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp Tô Trừng Tương cẩn thận quan sát cũng không thể nhìn ra có chỗ nào giả tạo, nụ cười của cô là thật, ánh mắt cũng là thật, không người nào có thể ngụy trang mà lại có ánh mắt ấm áp như mặt trời nhỏ như vậy.

"Ừ." Vẻ mặt Tô Trừng Tương thả lỏng hơn chút nhìn Mộc Như Lam lên xe ô tô đi xa, cầm mấy thứ của Hạ Miểu lại đi vào.

Mở cửa phòng Hạ Miểu đã có mùi thuốc lá nồng nặc, không biết người đàn ông này nghiện thuốc đến mức nào, Tô Trừng Tương đứng ở ngoài cửa một lát chờ khói thuốc bay đi phần lớn rồi mới vào, đặt đồ của hắn ta lên bàn, "Sát nhân trong miệng anh đưa tới chứng cứ anh tự ý đột nhập nhà dân."

Không chịu nổi căn phòng đầy mùi thuốc lá, Tô Trừng Tương lại ra ngoài rất nhanh, cửa phòng đóng lại, chỉ mở một ngọn đèn bàn làm cả căn phòng trông có vẻ âm u, người đàn ông dựa vào lưng ghế dựa nhìn chằm chằm đồ trên bàn một lát, mới vươn tay cầm lên, hắn ta cũng không ngờ Mộc Như Lam lại trả lại đồ cho hắn ta.

Không hề để ý tới điện thoại di động, trong điện thoại của hắn ta cũng giống như Mặc Khiêm Nhân không tồn tại bất kỳ tin nhắn hay thông tin bí mật nào, vậy nên sau khi rơi mất mới không thèm để ý gì đến, nhưng mặt khác cái bật lửa này hắn ta lại muốn lấy lại, nhưng tình huống khi đó cũng không cho phép hắn ta chần chừ ở lại, hơn nữa ở hoàn cảnh xung quanh không nhìn rõ được năm ngón, dưới đất thì ngập nước và toàn xác chuột, chờ hắn ta tìm được cái bật lửa nho nhỏ thì có lẽ cũng mất máu quá nhiều mà chết.

"Cạch!" Nắp bật lửa bị ngón tay cái bật mở, một ngọn lửa nhỏ bốc lên làm Hạ Miểu kinh ngạc, theo lý thuyết, bật lửa này không lên lửa mới đúng, nhưng người thông minh một chút cũng biết có chuyện gì xảy ra, đồ trên tay đều khô ráo sạch sẽ, mở nắp ra bên trong cũng không đọng lại nước, chắc đã được lau sạch rồi sửa lại, kiểm tra lại điện thoại quả nhiên cũng được sửa tốt.

Hạ Miểu hơi nheo mắt, ánh lửa màu đỏ nặng nề lóe sáng, sau đó lại yếu dần xuống. Cô gái kia đang tính toán làm gì ư? Cô ấy đang giả vờ tốt bụng? Nghĩ rằng như thế có thể mê hoặc hắn ta? Nếu là như vậy thì quá ngây thơ rồi.

...

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn phong cảnh lướt qua cực nhanh ngoài cửa sổ, Âu Khải Thần lái xe rất nhanh như vội chuyện gì đó, hắn ta đưa Mộc Như Lam tới cửa biệt thự của Đoạn Nghiêu rồi lại vội vàng rời khỏi.

Mộc Như Lam thong thả đi vào nhà, trung tâm là bậc thảm đỏ và "vương vị" đặt ở nơi cao nhất, còn có thiếu niên lười biếng nằm trên đó ngủ, chân gác ở một bên tay vịn của ghế, đầu gối ở tay vịn còn lại, trên mặt úp một quyển sách màu trắng.

Mộc Như Lam cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên thảm đỏ, không có chút áp lực nào đi tới vị trí chỉ có đế vương mới được đi tới, đắp áo khoác của mình cho hắn, sau đó mới từ từ đi lên lầu.

Mắt hoa đào đa tình thông qua khe ở trên quyển sách nhìn bóng dáng cô gái đi lên rồi lại đi xuống, áo khoác đang đắp trên người ấm áp như vừa được phơi nắng, hắn vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng mơn trớn vải vóc mềm mại, sau đó ôm chặt lấy nó nhẹ nhàng nhắm mắt. Chỉ có cô mới được bước lên những bậc thang này tới bên cạnh hắn, sau đó lại có thể xoay người rời đi không chút áp lực.

Mộc Như Lam lên lầu, nhẹ nhàng ngâm nga vài giai điệu, khóe môi cô mỉm cười, tinh khiết hoàn mĩ, rồi lại mơ hồ lộ ra một chút quỷ dị, có một loại cảm giác xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm, như một ma nữ đang chờ đợi một trò vui nào đó.

Thời gian nháy mắt đã qua mấy ngày, học viện Lưu Tư Lan đã nghỉ, lớp 11 cũng bắt đầu khóa học dã ngoại, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vốn không muốn đi, nhưng Mộc Như Lam không cho phép, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tập thể, lớp 12 năm nay vẫn như trước kia, phải học bù rồi mới được đi học dã ngoại.

Mấy ngày nay tất cả dường như đều vô cùng yên tĩnh, không gặp phải Hạ Miểu cũng không thấy Âu Khải Thần, bọn họ có vẻ cũng bận rộn nhiều việc.

Thời tiết hôm nay mưa nhỏ nhiều mây, Tô Trừng Tương gọi điện hẹn Mộc Như Lam đi ăn ở nhà hàng Lâu Lan.

Tô Trừng Tương cúi đầu vô thức xoay xoay cốc nước trong tay, ánh mắt phức tạp, nghe thấy tiếng cửa phòng mở còn giật mình một chút, giống như bị dọa sợ.

"Sao thế?" Mộc Như Lam thấy phản ứng của Tô Trừng Tương, kỳ quái hỏi.

Tô Trừng Tương nhìn Mộc Như Lam, ánh mắt lóe lên, cô lắc đầu một cái: "Lại đây ngồi đi."

Hai người gọi món ăn, Tô Trừng Tương không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén quan sát Mộc Như Lam, không thể không nói, Hạ Miểu cho phần tài liệu kia quả thật chứng minh được việc hắn ta nghi ngờ Mộc Như Lam là có căn cứ nhất định, những người mất tích không dấu vết kia đều ít nhiều có dính dáng đến Mộc Như Lam, nhưng Mộc Như Lam lại có chứng cứ hoàn hảo chứng minh cô ấy trong sạch vô tội, đối với một người biết về tình hình tinh thần của Mộc Như Lam mà nói, thấy những điều đó không thể không nảy sinh chút nghi ngờ.

Một bàn tay ấm áp mềm mại đặt trên trán cô, Tô Trừng Tương giật mình lấy lại tinh thần, thấy Mộc Như Lam đặt một tay trên trán cô, tay còn lại tự đặt trên trán mình, như đang xác nhận xem cô có phải bị sốt hay không, lông mày khẽ nhíu lại lộ vẻ lo lắng.

"Tôi không sao." Cơ mặt Tô Trừng Tương có chút cứng ngắc.

"Hình như không phải sốt, chẳng lẽ cô gặp chuyện gì sao? Nhìn cô có vẻ tâm trạng rất nặng nề."

"Có chút việc thật, nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi." Tô Trừng Tương chợt hi vọng Hạ Miểu nhanh chóng tìm ra chân tướng, như vậy cô sẽ không cần suy nghĩ lung tung nữa, nhưng cô lại không khỏi sợ hãi nếu biết chân tướng, bởi vì nếu như sự thật không như cô mong muốn, hậu quả như vậy... không thể tưởng tượng nổi...

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu: "Chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng có hướng giải quyết, đừng lo lắng."

Tô Trừng Tương nhìn về phía Mộc Như Lam, Mộc Như Lam vừa lúc cúi đầu lật xem thực đơn, sợi tóc đen nhánh như tơ lụa rủ xuống che nửa khuôn mặt cô, Tô Trừng Tương không khỏi cảm thấy kỳ lạ, là ảo giác ư? Bằng không sao cô lại cảm thấy câu nói kia của Mộc Như Lam như ẩn chứa một ý nghĩa khác?

Hai người ăn được một nửa, Tô Trừng Tương nhận điện thoại, báo lại tạm thời có chuyện nhất định phải đi, Mộc Như Lam đành tự ăn tiếp một mình, mưa phùn bên ngoài bay mênh mông, Mộc Như Lam rời khỏi nhà hàng Lâu Lan rồi cầm chiếc ô màu lam nhạt chậm rãi đi bộ ven đường.

Mặt đường ẩm ướt làm người ta không thích ra đường cho lắm, nhưng không khí lúc này cũng thật tốt.

Một chiếc xe dừng ở bên người cô, cửa sổ xe ghế sau từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt có vẻ suy sút nhưng lại có nét đẹp, Hạ Miểu nhìn Mộc Như Lam, "Muốn đi đâu? Nếu tiện đường có thể cho cô đi nhờ một đoạn."

Mộc Như Lam nhìn bàn tay hắn ta đặt trên cửa xe còn đang cầm điếu thuốc, chớp mắt mấy cái, "Nếu anh không hút thuốc lá thì tôi rất sẵn lòng đi nhờ một đoạn với ngài công tố viên nha."

"Chậc..." Hạ Miểu có vẻ hơi phiền não vò mái tóc, hút một hơi thật sâu rồi dập tắt điếu thuốc vào mẩu khăn giấy, tùy tiện ném ra khỏi cửa xe: "Lên xe."

Mộc Như Lam mỉm cười cụp ô ngồi vào xe, người lái xe có vẻ chỉ là một cảnh sát trẻ tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng lại muốn nhìn về đằng sau, nhưng được hắn khống chế lại rất tốt.

Mộc Như Lam sẽ không nghĩ rằng Hạ Miểu đưa cô đi một đoạn đường là có nghĩa hắn ta đã không nghi ngờ cô, ngược lại, việc trao đổi thử dò xét nghi phạm nhiều hơn mới có lợi cho hắn, không phải sao?

Bên trong khoang xe rất yên tĩnh, một tay Hạ Miểu xoay xoay cái bật lửa trong tay, như rất rảnh rỗi dựa vào lưng ghế dựa, toàn thân hắn ta cũng tản ra một loại mùi suy sút lười biếng, ngay cả giọng khi nói chuyện cũng có vẻ rất lười biếng: "Cảm ơn cô trả đồ cho tôi, lại còn sửa lại chúng, cái bật lửa này rất quan trọng với tôi.."

Mộc Như Lam nhìn hắn chuyển động bật lửa trên ngón tay, nghe vậy trả lời: "Không cần khách sáo, cũng không phải tôi sửa đồ, chỉ là nhặt chúng từ dưới tầng hầm mang ra ngoài thôi, sau khi thoát nước rồi tìm đồ cũng không khó lắm."

Bật lửa không ngừng xoay trong lòng bàn tay, lặp đi lặp lại tạo thành tiết tấu có phần lười biếng.

"Gần đây tôi luôn điều tra vụ án Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Ly mất tích." Hạ Miểu chợt nói.

Mộc Như Lam không nói gì, chỉ làm ra vẻ sẵn sàng lắng nghe, khóe mắt lại tựa như bị hấp dẫn bởi động tác chuyển động bật lửa của hắn ta, thỉnh thoảng nhìn về phía nó.

"Có chút bất ngờ khi thấy chuyện xấu của hai anh em tội ác tày trời kia, nếu như bọn họ không mất tích, có lẽ hiện tại cũng đã lãnh án tử hình chết được một thời gian." Hắn liếc nhìn Mộc Như Lam, lời nói không rõ ý tứ.

Mộc Như Lam cười nhạt nhìn Hạ Miểu không nói gì. Hắn ta muốn dùng câu nói kia để thăm dò cái gì từ cô đây? Thử dò xét xem cô có biết những chuyện Kim Bưu Hổ làm hay không? Nếu là một kẻ giết người bình thường khi nghe thấy lời này có lẽ sẽ có cảm giác mình trừng phạt đúng người đúng tội, nghĩ rằng Hạ Miểu sẽ tha thứ cho mình rồi ngu ngốc khai tội? Đáng tiếc cái thế giới này là cho dù kẻ ngươi giết xác thực đúng người đúng tội, nhưng đối phương không phải bị pháp luật trừng phạt mà là bị ngươi tự mình sát hại, như vậy ngươi sẽ phải trả giá thật lớn, giết người chính là giết người, bất kỳ lý do vì dân trừ hại có đường hoàng cỡ nào cũng không được chấp nhận.

"Tôi không biết bọn họ đã làm những chuyện gì, nhưng nếu như lời ngài công tố viên nói, như vậy nhất định bọn họ đã làm rất nhiều thương thiên hại lý nhỉ, vậy tại sao cho đến bây giờ vẫn không có ai tới xử phạt bọn họ đi?" Một lúc lâu, Mộc Như Lam nhìn Hạ Miểu nói, đôi mắt thuần túy trong suốt không chứa tạp chất, giọng nói nhu hòa vào lúc này lại từng câu từng chữ nặng nề như tảng đá lớn đánh vào lòng người.

Cảnh sát trẻ tuổi lái xe phía trước xấu hổ đỏ mặt.

Hạ Miểu nhìn Mộc Như Lam, động tác chuyển động bật lửa trên tay gần như khựng lại một chút khó nhận ra.

"Vậy nên cô cảm thấy người làm bọn họ mất tích là hành động đúng đắn?"

"Bất cứ một người dân nào khi biết chân tướng của việc này cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái nhỉ." Mộc Như Lam thản nhiên nhìn hắn ta, câu nói không có chút sơ hở nào. Người dân sẽ không quan tâm ngươi dùng cách không hợp pháp, bọn họ chỉ biết người làm hại bọn họ đã có người trừng phạt, như vậy người ra mặt trừng phạt đó chính là người tốt.

Hạ Miểu còn muốn nói gì đó, chợt cảm giác lạ ở trên tay, cúi đầu nhìn bật lửa trong tay, cảm giác nó hình như hơi nóng lên, ngón tay vô thức bật nắp bật lửa, ngọn lửa lóe lên dường như có một dòng điện xanh tím xẹt qua, thân bật lửa nóng lên dữ dội...

Vẻ mặt Hạ Miểu biến sắc, vội vàng hạ cửa sổ xe ném bật lửa ra ngoài, nhưng rõ ràng đã chậm một bước, cái bật lửa mới vừa rời tay, ầm một tiếng, chợt phát nổ!

"Ầm!"

"Kéttt!" Xe ô tô mất khống chế gào rít trượt dài một đoạn trên mặt đường ẩm ướt đến khi đâm vào hàng rào mới ngừng lại.

Bên trái xe lõm xuống biến thành màu đen, bốc khói nghi ngút, mảnh vỡ từ cửa sổ dường như bị bắn hết vào bên trong, cảnh sát trẻ lái xe đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi giàn giụa một bên mặt, mảnh kính vỡ găm vào bên mặt của hắn, may là bây giờ đang là mùa đông, trên cổ hắn quấn một lớp khăn thật dày, trên đầu cũng đội một cái mũ, coi như bảo vệ được bộ phận trí mạng nhất và vị trí mỏng manh nhất.

Mộc Như Lam được một bóng người che chắn lúc vụ nổ xảy ra, đợi đến khi xe ô tô dừng lại, cô ngẩng đầu, thấy mặt Hạ Miểu trên đầu cô, hắn ta chau mày, tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy từ sau ót của hắn xuống đến cổ...

Hạ Miểu thấy vẻ mặt của Mộc Như Lam chợt biến sắc, dường như kịp phản ứng gì đó, không dám đụng vào hắn ta, cứ như vậy lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát gọi xe cứu thương, dường như hắn ta nghe thấy tiếng tim thiếu nữ lần đầu tiên chậm lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook