Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 392: Chân tướng 2

Hắc Tâm Bình Quả

03/09/2020

Editor: Chan

Beta-er: Noãn

Cô gái được xếp ở phòng ngủ Mộc Như Lam từng ở, không ai gọi nên cô ta liền ở trong phòng không dám ra ngoài, cả bữa sáng cũng không dám ra, buổi trưa cũng không định đi ăn cơm. Mãi đến khi Hắc Báo sốt ruột lên lầu gõ cửa, cô ta mới xuất hiện với dáng vẻ kinh hồn bạt vía, ngày hôm qua cô ta vẫn còn là một người bình thường đang học cấp 3, vậy mà trong nháy mắt được sống trong lâu đài. Hơn nữa ở đây còn có một người vẻ ngoài trông rất giống cô ta, rất có thể là anh trai cô ta. Quả thật quá kỳ diệu, giống như con vịt xấu xí biến thành thiên nga trong truyện cổ tích.

Cô ta mặc quần áo và giày mới mà tối hôm qua Tuyết Khả cho người hầu đi chuẩn bị, bước xuống tầng cực kỳ chậm rãi, cẩn thận, một tay cầm góc váy sờ sờ, chất liệu vải mềm mại và thoải mái, cảm giác cao cấp quý giá như váy cưới đắt tiền cô ta chỉ có thể nhìn qua cửa kính, vừa lấp lánh lại lộng lẫy.

Trong phòng ăn ở dưới tầng một, các thành viên Đế chế Bạch đã ngồi vào vị trí của mình đợi cô gái kia, nhưng thính lực của bọn họ rất nhạy bén vừa nghe là biết người kia có bao nhiêu sợ hãi, thận trọng.

“Chờ cô ta đi xuống, có phải tôi chết vì đói rồi không?” Hắc Báo lườm một cái, nói thầm, thật là không phóng khoáng. Ở trong nhà người khác, cho dù cảm thấy sợ hãi, thận trọng thì cũng phải biểu hiện tự nhiên hào phóng mới có thể khiến người ta có thiện cảm chứ, giống như nữ nhân Mộc Như Lam kia. Chỉ có cô ấy có thể hoàn toàn coi đây là nhà của mình, chậc, làm người ta bất đắc dĩ không nói lên lời, nhưng chung quy cũng không gây khó chịu, hơn nữa Mộc Như Lam không có ở đây, Mãnh Sát sẽ không chơi với hắn!

Hắc Báo mơ ước có Mãnh Sát rất lâu, hắn cảm thấy đàn ông mà có một sủng vật to lớn, oai phong như vậy còn ngầu hơn cả Iron Man và Transformers! Đáng tiếc, mỗi lần hắn tới gần Mãnh Sánh, nó đều dùng cánh ‘thưởng’ cho hắn mấy cái đập…

Tả Nhất Tiễn nhìn Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế chủ vị vẫn không hề nhúc nhích, một tay hung hăng nhéo đùi Hắc Báo dưới gầm bàn, tên ngốc này, ngộ nhỡ cô gái kia thật sự là em gái ruột của Boss thì sao? Đừng quên Boss yêu thương Mạt Mạt như thế nào! Mặc dù không biết Bạch Mạc Ly có đối xử với đứa em này giống như Mạt Mạt hay không nhưng tóm lại cô ta vẫn có địa vị của một công chúa!

Trên bàn ăn, một đám người âm thầm trao đổi ánh mắt, không quá rõ ràng, nhưng không ai nói gì cho nên bầu không khí có chút quái dị.

Hai giờ trước.

Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, sắc mặt Tuyết Khả kỳ lạ cầm một tập tài liệu đi vào.

“Boss, tài liệu về vị tiểu thư kia đều ở trong này.” Tuyết Khả đưa tài liệu cho Bạch Mạc Ly.

“Nhanh như vậy?” Bạch Mạc Ly nhíu mày, một buổi chiều đã xong, nhanh hơn so với dự đoán của hắn.

“Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Tuyết Khả nói, sắc mặt kỳ lạ. Tài liệu rất đơn giản, đơn giản giống như chỗ nào cũng có sơ hở, nhưng bởi vậy lại càng đáng tin, dù sao đã mười bảy năm…

Bạch Mạc Ly mở tài liệu, mắt ưng màu hổ phách sắc bén phản chiếu chữ màu đen.

Cô gái kia tên là La Tĩnh, người nhận nuôi cô là một đôi vợ chồng người Trung Quốc. Mười bảy năm trước, khi họ chuẩn bị đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa nhỏ ở thành phố K Trung Quốc thì đúng lúc thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đặt một đứa nhỏ sơ sinh trước cổng cô nhi viện, vì vậy họ mới nhận nuôi đứa nhỏ đó. Lúc ấy họ phát hiện trên người đứa nhỏ có một vết sẹo bỏng do bị lửa thiêu, may mà không nghiêm trọng lắm, sau đó gia đình ba người sang Mỹ sinh sống. Khi cô đến tuổi dậy thì, cha mẹ yêu thương nên đã làm phẫu thuật xóa vết sẹo khiến cho cô gái trở nên tự tin và vui vẻ hơn một chút. La Tĩnh học mẫu giáo, sơ trung và hiện tại là cao trung đều tại một thị trấn nhỏ bên rìa nước Mỹ. Thị trấn không lớn, hầu như tất cả mọi người đều biết cô, nhưng nơi đó có chút lạc hậu, mọi người chỉ bận rộn trồng trọt kiếm tiền, không ai quan tâm đến bản tin quân sự, chứ đừng nói là có người bán tạp chí và báo quân sự.

Ngày hôm qua cô xuất hiện ở đoạn đường tư nhân của Bạch Đế là bởi vì cô cùng bạn đạp xe đến Washington chơi đùa, bị trêu chọc nên tụt lại phía sau, vì không biết đường cho nên chạy vào đường tư nhân của Bạch Đế. Tuyết Khả đã cho người mở camera giám sát đoạn đường tư nhân xem một chút, phát hiện quả thật có một nhóm thanh niên vừa cười vừa đạp xe qua, sau đó La Tĩnh hoảng hốt đạp xe xuất hiện trong màn hình. Hình như cô không nhìn thấy dòng chữ trên biển chỉ đường, bởi vì vừa vặn có một túi ni lông màu trắng mắc ở trên đó…

Vì vậy, tất cả các nghi ngờ đều có cách giải thích đơn giản nhất, hơn nữa hoàn toàn có thể tìm được đầy đủ chứng cứ xác thực chứng minh những điều trên không có chút lỗi nào. Điều duy nhất có vẻ phức tạp hơn một chút chính là người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm, thông thường chỉ có quản gia của giới nhà giàu mới mặc như vậy, trên người còn có một vét sẹo do lửa thiêu…

Vết sẹo do bị lửa thiêu…

Trên người Bạch Ly Mạt cũng có một vết bỏng rất lớn, bởi vì ngày xưa bị tai nạn xe cộ, trẻ con da thịt mềm mại như vậy rất dễ để lại vết bỏng.

Bạch Mạc Ly nhìn lý lịch được ghi chép lại chưa tới hai nghìn từ, mặt sau còn có rất nhiều bức ảnh khác nhau. Ảnh chụp La Tĩnh lúc vẫn là trẻ sơ sinh, sau đó lớn hơn một chút, dáng vẻ lúc năm tuổi rồi chín tuổi... Giống hệt dáng vẻ của Bạch Ly Mạt khi còn bé…

“Giống hệt dáng vẻ Mạt Mạt...” Bạch Mạc Ly nhìn ảnh chụp ý tứ không rõ ràng nói.

“Thai song sinh trông giống nhau cũng là điều bình thường.” Tuyết Khả nói, sau đó mới nhớ bọn họ không phải chị em song sinh khác trứng sao*? Về nguyên tắc, song sinh khác trứng dường như không phải là song sinh thật sự và không có những thần giao cách cảm mà các cặp song sinh thường có... Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng một giây tiếp theo Tuyết Khả lại cảm thấy mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Bây giờ, cho dù DNA khác vẫn chứng minh cô gái này thật sự là em gái ruột của Bạch Mạc Ly, ngay cả khi cô thật sự bị một kẻ nào đó cố ý đưa tới đây? Chỉ với việc xác định DNA dưới mắt Bạch Mạc Ly đã đủ bác bỏ mọi chứng cứ hoài nghi.

Bạch Mạc Ly không nói gì, chỉ im lặng nhìn ảnh chụp trong văn kiện, đốt, tai nạn xe cô, áo đuôi tôm... Mộc gia…

La Tĩnh chậm rãi đi xuống như dùng tốc độ di chuyển của ốc sên, đứng ở cầu thang lo lắng bất an nhìn nhóm người ngồi trong phòng ăn, mỗi một người đều tràn đầy khí thế, cô ta thực sự giống như một con kiến nhỏ bé, người ta tùy tiện nhấc một chân cũng có thể nghiền chết cô ta…

Ban đầu Tuyết Khả ngồi ở vị trí bên trái Bạch Mạc Ly, bây giờ đã di chuyển đến chỗ khác, rõ ràng là muốn trả lại chỗ cho La Tĩnh. Thân là em gái của đế vương, cũng là công chúa, ngồi ở đó là điều đương nhiên . “Đến đây.” Bạch Mạc Ly hơi nghiêng đầu, nhìn La Tĩnh, sau đó liếc mắt nhìn ghế trống bên cạnh, nói.

Người đã mở miệng, có lẽ ít người dám lên tiếng phản đối, dáng vẻ La Tĩnh cực kỳ sợ hãi, nhưng lại ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, ánh mắt bốn phía quét tới, nhất thời có loại cảm giác như ngồi trên đóng lửa.

“Ăn đi.” Bạch Mạc Ly lên tiếng, mọi người cầm đũa lên ăn, Hắc Báo vội vàng cầm bát, nhìn Tuyết Khả với ánh mắt thăm dò, sau đó nhanh chóng gắp hơn nửa đĩa xương sườn trước mặt La Tĩnh vào bát, dáng vẻ như sợ bị cướp mất.

Tả Nhất Tiễn không nhịn nổi nữa, hung hăng liếc hắn. Thật mất mặt!

Hắc Báo oán hận trừng Tả Nhất Tiễn, hắn quyết định ăn cơm thật no rồi trở về học viện Bạch Đế học! Trước đây hắn tình nguyện ở tổng bộ cũng không về học viện Bạch Đế nhàm chán, còn làm cái gì mà Chủ Tịch Hội Sinh Viên, rõ ràng là giải quyết một đống việc vặt. Nhưng hiện tại hắn tình nguyện quay về trường học giải quyết đống việc vặt đó còn hơn là nhìn thấy mặt La Tĩnh. Khuôn mặt giống hệt Bạch Mạc Ly, nhưng lại làm ra vẻ mặt vô dụng, hắn sợ có một ngày không nhịn được đánh cô ta thành đầu heo!

Sau khi kết thúc bữa trưa, Hắc Báo lập tức lên tầng thu dọn đồ đạc nhân tiện mang theo cả con bồ câu trắng của Mộc Như Lam quay về học viện Bạch Đế. Mà đồng thời Tuyết Khả giải thích cho La Tĩnh về thân thế của cô ta, La Tĩnh khó tin đến mức ngất xỉu. Một chiếc xe vận tải có chút rực rỡ chạy vào Đế chế Bạch, thùng hàng phía sau mở ra, những bộ quần áo mới tinh vẫn còn gắn mác treo trên giá được đẩy từ trên xe xuống. Những đồ trang sức trên đầu đến giày dưới chân, tất cả đều giống như những viên ngọc trai quý giá đựng trong chiếc hộp nhung. Những thứ này khiến La Tĩnh cảm thấy bối rối trong giây lát, cảm thấy giống như mình đã mơ một giấc mơ lớn.

Những thứ nên có đều không ít, những thứ chưa từng dám nghĩ đến cũng rất nhiều.

Nếu là em gái của Bạch Mạc Ly, về mặt vật chất cô ta sẽ không thiếu thứ gì. Bù đắp lại cho cô ta tình cảm của một người anh trai dành cho em gái giống như Bạch Ly Mạt, có lẽ Bạch Mạc Ly sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô ta chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của hắn.

La Tĩnh đứng ở trong phòng, tự nhéo đùi mình, cơn đau kéo đến khiến cô ta xác định căn phòng này, những bộ quần áo này đều thuộc về cô ta, chiếc giường lớn mềm mại cũng là của cô ta, và căn biệt thự này là nhà của cô ta, và... Người đàn ông kia là anh trai của cô ta…

Trời ạ... Giống như nằm mơ, cô ta từ một cô bé lọ lem biến thành công chúa? Không phải gặp được hoàng tử, mà bản thân cô ta là công chúa lưu lạc trong nhân gian!

La Tĩnh cứng ngắc nở nụ cười, khó có thể tin nhưng toàn thân lại hưng phấn đến run rẩy…



Ánh mặt trời xuyên qua khẽ hở giữa các tầng mây, chiếu vào mọi người khiến cho họ có chút chói mắt. Cô gái yên lặng ngồi trên xích đu ngoài ban công, thoải mái lại nhàn nhã, gió hình như vô cùng lưu luyến, lúc nào cũng thổi qua những sợi tóc đen của cô. Ánh mặt trời cũng say mê cô, vì cô mà tạo nên ánh nắng dịu nhẹ, thời gian lại càng thiên vị cô, với người khác vội vàng lướt qua nhưng với cô thì lại ngưng lại. Ánh mặt trời xuyên qua hơi nước trong không khí, tạo thành một lớp sương mỏng, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Thời tiết thật đẹp…

Khóe môi Mộc Như Lam cong lên một nụ cười nhạt, trên đùi để một cuốn sách đang đọc dở, bìa sách in hình bộ phận cơ thể, cô nhàn nhã giống như một láo thái bà rất nhanh có thể chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều không có giờ học, cô bị thương tạm thời không thể làm giải phẫu, nằm dưới ánh mặt trời, cô hơi buồn ngủ.

“Cúc cu.” Tiếng kêu quen thuộc.

Bụng nặng hơn một chút, chú chim bồ câu trắng đứng trên sách của cô, vui vẻ kêu.

Mộc Như Lam mở mắt, nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, “Ai đưa mày về vậy?” Cô không tin con bồ câu ngu ngốc này có thể tự bay từ Washington đến New York.

“Cúc cu.”

“Này! Mộc Như Lam!.” Hắc Báo hét lên.

Mộc Như Lam đứng dậy từ chiếc xích đu vừa mới mua ở siêu thị, nhìn xuống sân thấy Hắc Báo đứng trên một chiếc xe golf nhìn lên sân thượng gọi cô.

Cô ném thẻ xuống để Hắc Báo tự mở cửa đi lên, Hắc Báo cũng không chút lịch sự, cầm thẻ lên, cắm thẻ, mở cửa rồi đi lên lầu, chưa đến 30s.

Bởi vì Mặc Khiên Nhân sẽ đến đây vài ngày cho nên Mộc Như Lam đã mua hai cái xích đu, nam chủ nhân chưa từng ngồi vậy mà Hắc Báo vừa đến đã đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn không khách khí, lắc lư lắc lư. Sau đó hắn nhìn thấy cốc thủy tinh sạch sẽ để trên bàn màu trắng, còn có bình nước ép cam, lập tức tự rót cho mình một cốc, uống ừng ực…

... Từ trước đến nay đây tuyệt đối là người đàn ông da mặt dày nhất mà cô từng gặp.

“A... Thật thoải mái!” Hắc Báo đặt mạnh cái cốc thủy tinh xuống mặt bàn, cốc thủy tinh vỡ tan…

Hắc Báo sợ tới mức rụt tay về, Mộc Như Lam im lặng nhìn, ban đầu một đôi ly thủy tinh bây giờ chỉ còn lại một chiếc lẻ loi. Cô nhìn Hắc Báo thở dài, “Anh đúng thật là không phải vị khách khiến người ta yêu thích.”

“... Đây là sự cố ngoài ý muốn! Tối nay tôi sẽ mua trả lại cho cô... Ai bảo cô mua chiếc dễ vỡ như vậy chứ, đặt nhẹ đã vỡ.”

“Chẳng lẽ cốc của anh đều làm từ thủy tinh chống đạn.”

“...” Hắn có cảm giác tổn thương sâu sắc, đây là ảo giác sao?

Chờ Hắc Báo xám xịt đi mua một cái cốc y hệt quay về, cuối cùng cũng có mặt mũi nói chuyện với Mộc Như Lam.

“Không phải anh chết cũng không quay về học viện Bạch Đế sao? Mấy người Bạch Mạc Ly cũng đến đây hả?” Mộc Như Lam nhắm mắt lại khẽ nói, Tiểu Bạch ngồi trên bụng cô hình như cũng đang lim dim ngủ.

Vậy mà Hắc Báo bị dáng vẻ của Mộc Như Lam hù dọa, “Cô nói đùa sao? Boss làm sao lại đến đây?! Vậy chẳng phải người phụ nữ kia cũng đến đây sao?” Chết tiệt! Vậy hắn chạy đến đây có ích gì chứ?

“Hả?” Mộc Như Lam nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hắc Báo, tại sao hắn lại kinh ngạc như vậy? Người phụ nữ nào?

“Suy nghĩ một chút cũng rất có thể!” Hắc Báo lâm vào trầm tư, “Học viện Bạch Đế là đại học, người phụ nữ kia còn đang học lớp 11, cho nên cô ta sẽ không nhập học vào học viện Bạch Đế, như vậy, trường học quý tộc gần học viện Bạch Đế nhất...”

“St. Peters?” Mộc Như Lam nhíu mày, nói.

“Đúng!” Hắc Báo vỗ đùi, thở phào nhẹ nhõm, phù... Khoảng cách từ St. Peters không quá xa, cũng không phải nói qua là lập tức tới được, hơn nữa học viện Bạch Đế lớn như vậy, hắn ở ký túc xá sẽ không nhìn thấy cô ta, haha, được!

Mộc Như Lam thấy dáng vẻ này của hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại lắc lư xích đu. Cô rất thích phơi nắng, đặc biệt là ánh nắng buổi chiều của mùa xuân và mùa thu, luôn khiến cô nhớ tới dáng vẻ của con mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng thong thả lắc cái đuôi, lười biếng lại thoải mái.

Mộc Như Lam không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Hắc Báo không nhịn được cô đơn, “Này, này, tại sao cô không hỏi tôi người phụ nữ kia là ai?”

“Tại sao lại phải hỏi? Có liên quan gì đến tôi?” Mộc Như Lam nhắm mắt lại thong thả nói.

“... Không có quan hệ với cô, nhưng có quan hệ với tôi! Thân là bạn bè của bổn đại gia, chẳng lẽ cô không quan tâm tôi bị người nào chọc tức đến mức chạy từ Washington đến New York sao?!”

“Từ lúc nào tôi là bạn bè với anh vậy?” Mộc Như Lam tiếp tục nhắm mắt lại thong thả nói, giọng nói lại mang chút lười biếng, giống như sắp ngủ.

“...” Hắc Báo cảm thấy đầu gối và trái tim giống như bị mũi tên đâm, đau quá!

Mộc Như Lam lúc này mới chậm rãi mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Báo, trong mắt như dòng suối phản chiếu ánh trăng lấp lánh, tươi cười nơi khóe môi sâu hơn, “Đùa thôi. Vậy thì đại gia, là ai làm anh chán ghét nhưng lại không thể đánh không thể mắng chỉ có thể chạy đi thật xa thế?”

Hắc Báo thăm dò Mộc Như Lam một hồi lâu, xác định câu nói vừa rồi đúng là nói đùa, trong lòng mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức trút hết toàn bộ khó chịu kể mọi chuyện về La Tĩnh, loại chuyện này không phải bí mật, nếu La Tĩnh là em gái của Bạch Mạc Ly thì boss sẽ thay họ cho cô ta, cũng sẽ công bố thân phận của cô ta với bên ngoài, hoàn toàn biến cô ta thành công chúa điện hạ của Đế chế Bạch, trở thành công chúa tôn quý được ca ngợi trong mắt người khác, một khi đã như vậy, nói cho Mộc Như Lam biết tất nhiên không có vấn đề.

Mộc Như Lam nhắm mắt lẳng lặng nghe, thường thường nói vài câu “Sau đó thì sao?” “Thì ra vậy.” “Vậy nên?” phù họa hắn nói, để Hắc Báo biết cô vẫn đang nghe, có thể tiếp tục kể.

Nói cách khác, một em gái bảo bối của Bạch Mạc Ly đã chết, ừ, bị cô gián tiếp hại chết, cái “gián tiếp” này có lẽ cũng không nghiêm trọng đến mức Bạch Mạc Ly có thể bỏ qua thân phận công chúa Kha gia và vị hôn thê của Mặc Khiêm Nhân để giết cô, mà Tần Lãnh Nguyệt nói cô làm liên lụy đến Kha gia, nói cách khác, khả năng Kha gia làm chuyện gì đó vì cô nên bị Bạch Mạc Ly ghi hận chung, nhưng cũng không hận sâu đến mức để Bạch Mạc Ly từ bỏ két sắt Desno rồi toàn lực nhắm Kha gia trả thù.

Hay nói cách khác, Mộc Như Lam và Kha gia đối với Bạch Mạc Ly mà nói cũng không hẳn là huyết hải thâm thù, không đến nỗi nhất quyết dồn bọn họ vào chỗ chết, vậy thì trọng điểm hẳn là ở chỗ Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, nhưng có lẽ hắn lại cho rằng Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương cũng không khó đối phó, giết gà cần gì dao mổ trâu, vậy nên hắn lệnh Bạch Tố Tình tới, dùng biện pháp ngầm lấy lòng người trong âm thầm chậm rãi để cướp đi hạnh phúc của bọn họ, cho bọn họ cũng nếm thử cảm giác tan nhà nát cửa, nhưng hiện tại, Mộc đã mất, nhưng người Mộc gia tựa như vẫn chưa chết một ai, chỉ là Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình đều không biết chạy đâu mất.

Mà hiện tại Bạch Mạc Ly lại có thêm một em gái, nếu lại có chi tiết liên quan tới Mộc gia, vậy thì quan hệ giữa cô và Bạch Mạc Ly vất vả lắm mới hòa hoãn một chút vì chuyện hiến máu có lẽ sẽ trở nên căng thẳng như cũ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook