Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 399: Bắt đầu

Hắc Tâm Bình Quả

02/10/2020

Editor: Noãn + Chan

Beta-er: Chan

Ô tô màu đen vòng qua con đường vây quanh núi, rồi chạy vào quốc lộ, bóng dáng núi Coen xanh tươi khuất dần.

Mãi cho đến khi chạy đến trước một khách sạn, xe dừng lại, một vài người từ trong khách sạn chạy tới, nghiêng mình dò xét bên trong. Vài tiếng súng có gắn ống giảm thanh vang lên, bên trong xe ngoại trừ ba phạm nhân thì tất cả mọi người đều bị bắn chết trong xe.

Cửa kính xe màu đen che đi màu máu đỏ tươi nhuốm đầy xe.

Mấy người kéo ba người biến thái đang bị trói toàn thân ở ghế sau ra khỏi xe rồi đẩy vào trong khánh sạn, sau đó lại chia ra ba xe rời khỏi.

Xung quanh khách sạn vắng tanh, ghế ngồi ở tầng một bày bừa bộn, bên trong có khá nhiều người nhìn như xã hội đen, trên tay đều có một khẩu súng.

Có một gã đàn ông vẻ ngoài thô kệch khoảng 60 tuổi ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn hắn ta cao lớn mạnh mẽ, trên cánh tay rắn chắc mọc đầy lông, dưới cằm có một vết sẹo thẳng từ môi xuống, ánh mắt vừa sắc bén lại tàn bạo như một bạo quân chuyên dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện.

Hans, Cesar và MonHanson bị đẩy vào, ánh mắt ba người biểu thị rõ ràng họ biết người đàn ông này.

Đôi mắt xanh lục của Hans lập tức cong lên: "Này, Osborn, ông bạn cũ của tôi, rất vui được gặp ông!"

Osborn đứng lên nhìn Hans, sau đó lại nhìn qua Cesar và MonHanson, giọng khàn khàn như dã thú già gầm thét thể hiện uy nghiêm túc còn sót lại, "Đừng quên, nguyên nhân các người có thể đứng đây vào lúc này mà không phải trong ngục giam là nhờ ta! Hans, đừng nghĩ tất cả đều do anh bày ra."

Hans mỉm cười, chỉ là khăn bịt mặt che đi độ cong nơi khóe môi, ánh mắt xanh lục như hồ nước sâu thẳm trông thật chân thành xinh đẹp: "Oh, dĩ nhiên rồi, vô cùng cảm ơn ông, người bạn Osborn thân mến của tôi."

"Biết vậy là tốt, tôi hứa với các người, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giúp các người tránh khỏi sự đuổi bắt và lệnh truy nã của cảnh sát đồng thời rời khỏi nước Mỹ. Nếu các người muốn ngụy trang thành người chết tôi cũng có thể giúp, nhưng điều kiện đầu tiên là chuyện này phát triển và kết thúc đúng như tôi mong muốn!" Osborn vừa nói vừa kích động vung mạnh hai tay, mắt mở lớn trông vừa tức giận lại có vẻ hung ác.

"Chuyện gì?" Cesar lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Osborn không hề chứa ảnh ngược của gã ta, dường như đang xuyên thấu qua gã ta nhìn tới khoảng hư không.

"Đế chế Bạch muốn tiêu diệt Giáo Hội mà tôi cực khổ xây dựng lên! Cái thằng nhóc con đó, vào lúc ông đây mới đưa Giáo Hội đi lên đỉnh cao còn chưa biết hắn đang ở nơi nào! Thằng khốn nạn!" Osborn giận đến mức toàn thân phát run.

Thằng Bạch Mạc Ly khốn nạn, tiêm virus vào người gã ta coi trọng nhất làm nhiều năm dạy dỗ của gã ta coi như uổng phí! Đừng nghĩ gã là kẻ ngu, Đế chế Bạch còn muốn để bọn họ ra tay trước sau đó dùng lý do đánh trả hủy diệt Giáo Hội, ghê tởm hơn là còn nhờ Amon giúp một tay! Ha Ha! Đế chế Bạch cho rằng quân sự của bọn hắn mạnh hơn so với Giáo Hội là được rồi sao? Cho rằng có Amon giúp đỡ là được hả? Bọn họ nghĩ Osborn gã chỉ biết dùng sức mạnh không có đầu óc ư? Nhìn xem! Gã cũng có vũ khí bí mật! Bọn hắn có Amon, gã có Hans, có Cesar, còn cả MonHanson! Gã không tin không đấu lại một Bạch Đế Quốc và Amon!

Có lẽ vì bây giờ Osborn không thích hợp để trở thành người giải thích kể chuyện, một người đằng sau Osborn nhìn như thân tín lên tiếng thuật lại cụ thể mọi chuyện một lần.

"Tôi giao toàn quyền chuyện này cho các người, tôi muốn diệt Đế chế Bạch! Còn phải lấy được virus CM!" Osborn điên cuồng nói văng cả nước miếng với nhóm Hans.

"Ha ha... Vừa ra ngoài lại có trò chơi vui như vậy để chúng ta làm nóng người." Tâm trạng Hans vui vẻ nghĩ tới Amon thân yêu của hắn ta, đấu trí đấu dũng gì đó với hắn(MKN), chỉ là nghĩ chút thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi da đầu cũng hưng phấn đến tê dại~ Rất kích thích haha haha...

"Cho tôi một nhánh quân đội, tôi sẽ mở ra một thế chiến thứ ba." Trong mắt Cesar lây nhiễm ánh đỏ, bắp thịt phía sau cánh tay nổi lên cuồn cuộn, trông cực kỳ phấn khích.

MonHanson chỉ lạnh nhạt nhìn Osborn: "Có thể loại trừ tôi không liên quan hay không?"

"Dĩ nhiên. Nhưng trước đó tôi muốn nhắc nhở anh một chút, hiện tại chúng ta là đồng bọn hợp tác, không nên làm một số chuyện một đồng bọn không nên làm nếu không tôi sẽ rất khó xử." Osborn dập tắt lửa giận, giọng khàn khàn dày đặc ý cảnh cáo. Gã lo biến thái không thể bị khống chế, vừa có gì gây khó chịu là sẵn sàng ra tay giết người, vốn là người của Giáo Hội ít hơn so với người của Đế chế Bạch, nếu cứ ít hơn như vậy thì đúng là nguy rồi? Chưa cần Đế chế Bạch ra tay có lẽ Giáo Hội bọn họ vừa bị “chỉnh” một chút đã bị hủy rồi.

Gã đang cảnh cáo ba thái nhân cách? Oh, thật không ổn, việc này ngang với việc cười nhạo bọn họ làm bọn họ rất chán ghét đó, nhưng mà vì để có chuyện khác chơi vui hơn, vì cuộc gặp mặt oanh liệt với Amon viện trưởng của bọn họ, vì để cho bữa tiệc đẫm máu nóng bỏng bắt đầu suôn sẻ, xuỵt~ kiềm chế trái tim dã thú khát máu lại trước đã ~

Tầng mây dày đặc trên bầu trời bị gió cuốn bay, cuồn cuộn như từng đợt song nối tiếp, thấp thoáng có phần hỗn loạn.

Có người trốn ở góc âm u chờ thời cơ hành động, hoặc trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Thứ bảy làm người ta thoải mái trôi qua trong nháy mắt.

Buổi trưa, phòng ăn ở học viện St. Peter trở nên nhộn nhịp, bọn học sinh tụ năm tụ ba lại một chỗ nói chuyện.

Thư Mẫn mới vừa bưng đĩa ăn tìm chỗ ngồi đã bị mấy nữ sinh gọi qua, nhân khí của Thư Mẫn luôn rất tốt, cho dù ở St. Peter cũng như vậy.

Con gái tụ tập chỉ đơn giản là tám chuyện lung tung, Thư Mẫn yên lặng nghe cho đến khi để ý chủ để mấy người đó nói là Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đến Mỹ cùng cô.

"Các cậu tới cùng một chỗ, có biết bọn họ đi đâu không? Nghe nói không hề có đơn xin nghỉ, làm Philip tức giận đến mức mặt mũi xanh mét, ông ấy ghét nhất là học sinh không tuân theo phép tắc, nhất là học sinh trao đổi."

"Phải nha, bọn họ đẹp trai như vậy nếu như bị đuổi đi thì tiếc lắm!"

"..." Thư Mẫn sững sờ một lúc mới hiểu ý mấy nữ sinh, nói cách khác, thứ bảy Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm rời khỏi đây rồi không trở về nữa? Thư Mẫn hơi nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy vô lý, nếu như bọn họ đi tìm Mộc Như Lam, Mộc Như Lam không thể nào lại để bọn họ trốn học hoặc không gọi đến St. Peter xin nghỉ nếu có chuyện đột xuất, có chuyện gì xảy ra sao?

Thư Mẫn suy nghĩ, đứng lên bước khỏi phòng ăn, lấy điện thoại ra chần chờ hai giây mới gọi điện cho Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam đang ăn cơm với Mặc Khiêm Nhân, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thư Mẫn, còn chưa kịp vui vẻ đã bị lời của Thư Mẫn làm giật mình, "Như Sâm và Như Sâm chưa về St. Peter ư?"

"Nghe nói là đi ra ngoài rồi không về nữa, hôm nay đã bỏ một khóa học sáng."

Mộc Như Lam im lặng, cô còn nhớ Mộc Như Lâm đã gửi tin nhắn tới báo bọn họ đã an toàn về tới St. Peter... Cô nhớ trước cổng St. Peter có một khoảng đất trống, hai bên là sân cỏ xanh biếc, có camera an ninh giám sát, nếu như bọn họ đúng là đã về tới St. Peter, thì dù có dừng lại ở cổng cũng không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, trừ khi...

" Thư Mẫn, cảm ơn cậu gọi điện tới báo cho mình biết." Mộc Như Lam mỉm cười nói cảm ơn.

"Không cần, có lẽ tôi gọi đến báo còn làm cậu thêm lo lắng không cần thiết." Giọng điệu Thư Mẫn truyền qua loa vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, vậy mà tay cô cầm điện thoại lại nắm chặt, muốn nói gì rồi lại bị kiềm chế.

"Bọn họ là em trai mình, lo lắng cho bọn họ là trách nhiệm của chị gái như mình."

Hai người cúp điện thoại, Mộc Như Lam không có tâm trạng ăn cơm tiếp, hơi dựa lưng ra sau, di động trên tay nhẹ nhàng chuyển động một cái, bọn họ đi đâu đây? Mộc Như Lam hiểu rõ hai đứa em trai trung thành như cún nhỏ sẽ không bao giờ lừa dối người chị gái chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bọn họ, vậy nên, có người chưa được sự cho phép của cô đã ra tay với em trai đáng yêu của cô ư?... Như vậy không được nha, tuyệt đối không được, cả đời em trai của của cô đến chết cũng chỉ có thể thuộc về cô, không ai có thể đụng chạm bừa được...

Mặc Khiêm Nhân thả đôi đũa trên tay xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả lừa dối khẽ động, "Lo cho bọn họ hả?"

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, khóe môi nở một nụ cười: "Sao có thể không quan tâm người nhà đây?" Tình cảm kỳ lạ xen lẫn quá nhiều thứ oán hận và đau đớn kiếp trước, kiếp này nuôi dưỡng bọn họ như thuần dưỡng thú cưng, thân nhân? Bằng hữu? Thật ra điểm quan trọng nhất là bọn họ là đồ của cô. Thứ thuộc về cô, dù cho cô quan tâm hay không, dù cô có không cần cũng không cho phép người khác tự tiện động vào, nếu không tất cả đều phải trả giá rất lớn nha.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, hắn nhớ tới chuyện Mộc Như Lam từng suýt chút nữa bị Kim Bưu Hổ thiêu cháy ở kho hàng vì cứu Mộc Như Lâm =, im lặng lúc lâu mới nói: "Ăn cơm trước đi."

Đối với thái nhân cách mà nói, có lẽ dùng tâm lý chiếm hữu để giải thích còn đáng tin hơn là luôn miệng nói "tình bạn" hay "tình yêu", cho dù có đôi khi trọng tâm suy nghĩ của bọn họ là: Yêu mi thì sẽ hành hạ chết mi.

Trên thực tế muốn tìm manh mối Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đi đâu cũng không dễ, không có camera giám sát cũng không có bằng chứng báo trước nào, bọn họ vừa đến Mĩ chưa bao lâu, ở St. Peter cũng luôn khiêm tốn không đắc tội với ai, nói cách khác, có thể nguyên nhân bọn họ mất tích không phải do bản thân họ mà là bị người khác liên lụy như Mặc Vô Ngân lúc trước, bọn họ có thể bị Mộc Như Lam liên lụy, thậm chí là Mặc Khiêm Nhân hắn...

Gió thu thổi chầm chậm, Mặc Khiêm Nhân đang cúi đầu suy nghĩ, điện thoại đặt trên bàn vang lên, hắn bắt máy, nghe thấy âm thanh của Joy gào khóc thảm thiết: "Viện trưởng! Hans, Cesar và MonHanson đã bị mang đi!"

Dường như mùi thuốc súng lẫn vào không khí trong nháy mắt, sợi dây ẩn hiện bị người nào lặng lẽ kéo căng... (truyện được đăng nhanh nhất tại dđ LQĐ và wattpad các trang khác là coppy)

Cùng lúc đó.

La Tĩnh nhận được cuộc gọi thần bí yêu cầu cô ta từ cửa sau ra ngoài một chuyến, lòng La Tĩnh tràn đầy thấp thỏm, nghĩ người thần bí kia tới, nhưng không thể không nghe lời mặc quần áo lái x era ngoài, vì khoảng thời gian này cô ta rất nghe lời nên phía Bạch Mạc Ly đã cho phép cô ta đi lại trong sân trường, dù sao cũng không muốn đối đã cô ta như tù nhân, không có tình cảm là một chuyện, La Tĩnh đúng là em gái của hắn thì lại là một chuyện khác.

Lúc La Tĩnh lái xe tới cửa sau, ngoài cửa vẫn không có người, cô ta lấy thẻ từ căng thẳng mở cửa đi ra ngoài chờ, Hắc Báo vắt chân ngồi ở phòng an ninh kỳ lạ nhìn La Tĩnh, lạ thật, cô ta chạy ra ngoài cổng trường làm gì? Có ai tìm cô ta sao?

Không lâu lắm, một chiếc xe màu đen lái vào phạm vi camera an ninh, đi thẳng tới rồi dừng bên cạnh La Tĩnh, có người mặt vest đen đi xuống, La Tĩnh co rúm người sợ hãi, giây tiếp người nọ đã lập tức kéo lấy tay cô ta, dễ dàng kéo La Tĩnh đang hoảng sợ vào trong, xe ô tô như mũi tên rời cung nhanh chóng lao đi.

Chuyện xảy ra chớp nhoáng không tới 3s!

Hắc Báo chợt hạ chân xuống, suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng lấy điện thoại ra lệnh, đùa hả, dù sao cũng là công chúa của Đế chế Bạch bọn họ, dù cho tình cảm của Bạch Mạc Ly đối với cô ta như nào, nếu La Tĩnh có mệnh hệ gì thì thể diện Bạch Đế biết đặt nơi nào?

Bên kia, trong ổ chuột nghèo nhỏ hẹp nóng bức, tiếng dày da của mấy người áo đen giẫm lên vũng nước trên mặt đất, người da đen tò mò thò đầu ra khỏi cửa lại không dám lộ ra quá nhiều, bọn họ rẽ tới trước cửa một nhà dân không có khóa, vậy nên dễ dàng mở ra.

Tần Lãnh Nguyệt đang nghĩ cách để Tần Phá Phong trở lại Đế chế Bạch, sau đó sống thật tốt như nào để thuận lợi sinh con ra thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vừa định hỏi là ai, cái cửa lớn làm từ gỗ chợt phát ra tiếng vang thật lớn, tạo một trận bụi mù mịt, cô ta trợn tròn mắt nhìn người áo đen lạnh lùng, dọa cô ta sợ hãi liên tiếp lùi về sau, cô ta còn tưởng người của Bạch Đế tìm ra cô ta, muốn bắt cô ta về.

Người đàn ông dẫn đầu nhìn Tần Lãnh Nguyệt mấy lần, cầm tầm hình trong túi áo đối chiếu, sau khi xác định không nhận nhầm người, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Bắt lại."

"A! Buông, buông tôi ra..."

"Cẩn thận một chút, trong bụng của cô ta có đứa bé." Người nọ lại bổ sung một câu, để Tần Lãnh Nguyệt bình tĩnh lại trong nháy mắt, hắn ta nhắc tới đứa trẻ của cô ta, còn để bọn họ cẩn thận, nói cách khác, bọn họ không phải muốn giết cô ta cũng không phải muốn phá thai của cô ta, đã như vậy, cứ yên lặng theo dõi diễn biến trước...

Tần Lãnh Nguyệt bị mang đi, không lâu sau Tần Phá Phong ra ngoài tìm việc mới quay về, thấy cửa phòng bọn họ đổ xuống còn có dấu chân lộn xộn, suy nghĩ đầu tiên là Tần Lãnh Nguyệt bị người Bạch Đế tìm thấy rồi bắt đi!

Sắc trời xanh thẳm, mây trắng dằng dặc, nhóm sinh viên tan học, một ngày vẫn trôi qua như cũ nhưng lại đầy mùi tranh đấu.

Dưới vẻ ngoài bình lặng là song ngầm mạnh mẽ.

Đường đi bị phong tỏa nghiêm trọng, từng khúc gỗ to từ xe tải lớn lăn xuống cán nát không ít ô tô, ngổn ngang nằm trên đường.

"Shit!" Hắc Báo nhổ nước miếng, đá mạnh một khúc gỗ lớn chặn đường to gần bằng bắp chân của hắn, hắn có loại cảm giác mình bị coi thành kẻ ngu mà đùa giỡn.

"Đã mất dấu." Tuyết Khả cúp điện thoại, vừa nói vừa nhìn Bạch Mạc Ly sau bàn làm việc.

Bạch Mạc Ly vắt chéo chân, tựa vào ghế dựa màu đen trên, ngón tay thon dài đang cầm bút máy nhẹ nhàng động bên tai, "Nói cách khác, Giáo Hội đã bắt đầu hành động."

Sống lưng Tuyết Khả càng thêm thẳng tắp, tròng mắt màu đen phản xạ tia sáng lạnh như băng, giống như tia sáng phản chiếu từ mũi băng lạnh dưới ánh mặt trời: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Như vậy..." Bạch Mạc Ly đặt chân xuống, chống tay lên bàn từ từ đứng lên, khí thế như thủy chiều đánh vào bốn phía quanh núi, ngay cả không khí cũng trở nên chấn động, giọng nói trầm thấp như dây đàn violong rung động: "Có thể bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook