Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 6: Trước đây anh ta cầm đầu thiên hạ, sau đó ông nội anh ta đến.....

Tuyên Lê

28/09/2020

Nguyễn Khả Hạ nhìn Phó Viễn Sâm. Trong sách không miêu tả nhiều nhân vật này, trong ấn tượng mơ hồ của cậu, đây là một người cực kì nghiêm khắc, khí thế lôi đình mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng.

Hôm nay vừa gặp, đã thấy cực kỳ nghiêm khắc.

Ánh mắt sắc sảo, tựa như lưỡi dao sắc bén vậy.

Ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đường nào đường nấy nghiêm khắc đến thế.

Nhưng sao ông ấy lại đến tìm mình?

Hàng nguyên bản vốn muốn gả cho nhà họ Phó, đóng vai nạn nhân rồi đem mọi chuyện kể lể hết với Phó Viễn Sâm.

Nhưng mà cậu không nói gì hết á.

Lẽ nào là chú Vương?

Nhưng cậu trước đó chưa từng quen chú Vương cho đến ngày hôm qua mà.

Nguyễn Khả Hạ nghi ngờ đưa mắt nhìn Vương quản gia.

Vương quản gia cúi thấp đầu, không nhìn thẳng vào cậu.

Phó Viễn Sâm mở lời trước, "Tiểu Nguyễn, đến thăm con đột ngột thế này là do ta mạo muội quá rồi. Nhưng ta có vài điều nhất định phải nói với con. Mong con hiểu cho tính hấp tấp vội vàng này của ta."

Nguyễn Khả Hạ trong lòng hẫng một cái, không biết Phó lão gia đã biết được điều gì rồi, "Ông.... Ông muốn nói chuyện gì với con ạ?"

Phó Viễn Sâm nói, "Ở đây nói chuyện không được thích hợp lắm. Chi bằng chúng ta lên xe rồi chúng ta tới chỗ nào tiện hơn?"

Nguyễn Khả Hạ không muốn đi với ông ấy, còn phải đi bệnh viện nữa cơ mà. Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định, sao có thể chỉ vì mỗi thế này mà đã đứt gánh rồi.

Nhưng Phó Viễn Sâm là bậc trưởng bối bề trên. Người lớn tuổi đường xá xa xôi đến nhà, từ chối thì không lịch sự chút nào.

"Phó lão tiên sinh. Nếu như ông không ghét bỏ thì lên nhà con được không ạ?"

Ba người đi thang máy đến phòng trọ của Nguyễn Khả Hạ.

Vừa mở cửa ra, mùi mì tôm ăn liền xộc thẳng ra ngoài.

Nguyễn Khả Hạ tự nhẩm trong lòng, tiêu rồi, vừa nãy ăn xong quên không rửa bát.

Cậu vội vã mở cửa sổ cho thông gió, đem bát đũa bỏ vội vào bồn rửa bát.

Quay đầu nhìn, Phó Viễn Sâm với Vương quản gia vẫn đang đứng ở cửa.

Nguyễn Khả Hạ nói, "Mời mọi người vào nhà, không cần phải cởi giày đâu ạ."

Phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, không có cái ghế sofa nào nữa. Nguyễn Khả Hạ đành lấy mấy cái đệm, lót lên ghế của bàn ăn, nói với Phó viễn Sâm, "Ông ngồi đi ạ. Ngại quá, phòng con hơi lộn xộn."

"Chú Vương cũng ngồi đi." Nói xong cậu lại rót ba chén trà.

"Cảm ơn." Phó Viễn Sâm nhìn tứ phía. Ngoại trừ việc ban nãy không rửa bát. Tổng thể thì cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp.

Nhưng mà đứa bé này lại ăn mì ăn liền?

Như thế làm sao mà được, không phải là đang làm càn sao?

Nguyễn Khả Hạ bận bịu tay chân xong, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi đối diện với Phó Viễn Sâm, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Phó Viễn Sâm nói, "Ta cũng không phí lời nữa, nên ta sẽ nói thẳng, chuyện của con với Phó Hàn Xuyên, ta biết hết rồi."

"Khụ, khụ khụ......"

Nguyễn Khả Hạ sặc nước trà lên mũi.

Vương quản gia liền đứng dậy giúp cậu vỗ vỗ lưng, ho nửa ngày mới hít thở được bình thường.

Một phút này trôi qua, suy nghĩ cứ chạy nườm nượp trong đầu Nguyễn Khả Hạ, cũng không ngạc nhiên lắm.

Phó Viễn Sâm biết, rất bình thường, ông là một người cực kì nhanh nhạy.

Dựa theo tính cách của Phó Hàn Xuyên, nhất định sẽ ngửa bài với Tạ Thần.

Tin tức này không thể nào che mắt được Phó lão gia. Ông phái vài người đi điều tra, thì cái gì cũng tỏ tường cả rồi.

Nói không chừng còn thuê cả phòng trống bên cạnh của khách sạn, xem nguyên chủ sống chết mặt dày bám gót cháu trai mình vào phòng.

Lẽ nào ông nội Phó hôm nay đến để chi phiếu vả vào mặt cậu, đe dọa cậu không được bám dính lấy cháu nội của ông nữa?

Nhưng cậu đã lấy tiền bịt miệng rồi mà. Cái lễ nghi đạo đức này cậu có đó nha.

Nguyễn Khả Hạ cướp lời mở miệng trước, "Ông yên tâm, chuyện này con tuyệt đối coi như chưa từng xảy ra, sẽ không bám dính lấy cháu của ông đâu. Càng không ra ngoài nói bậy."

"Làm càn!"

Nguyễn Khả Hạ sợ đến mất hồn.

Quả nhiên hung dữ, danh tiếng quả không phải là giả.

Phó Viễn Sâm ngượng ngùng khụ một tiếng, "Tiểu Nguyễn, không phải ta tức giận với con. Chỉ là ta quen kiểu nói chuyện này rồi."

"À, không sao ạ." Nguyễn Khả Hạ tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, "Quả, Quả thực là làm càn. Hôm đó...... do uống say quá, sau này sẽ không tái phạm đâu ạ."

Phó Viễn Sâm không kiên nhẫn, đứa bé này nghĩ đi đâu rồi?

"Không phải là ta đang trách con. Chỉ là ta muốn biết, con thấy Phó Hàn Xuyên như thế nào?" Phó Viễn Sâm nói, "Nếu như để cho con kết hôn với nó, con có đồng ý không?"

"Gì cơ ạ?"

"Kết, kết hôn?"

Nguyễn Khả Hạ không ngờ chuyện sẽ đi theo cái hướng này. May mà không uống trà nữa, không thì chắc sặc chết luôn.

"Phó tiên sinh, bọn con tuy rằng.... tuy rằng..... như kia," Nguyễn Khả Hạ khó khăn mở lời, "Đúng thế, như kia rồi cũng không nhất định phải kết hôn bằng được. Kết hôn là chuyện cả đời người. Con hi vọng có thể chọn người mà con có tình cảm, chung sống với nhau cả đời. Con tin Phó Hàn Xuyên cũng muốn như vậy. Chuyện này là ngoài ý muốn......."

Phó Viễn Sâm cắt ngang lời cậu, "Ta hiểu. Ta không phải kiểu người cổ hủ như thế. Chuyện như vậy chắc chắn là ngoài ý muốn."

Phó Viễn Sâm dừng lại một chút, "Nhưng đứa bé không có tội tình gì. Làm một người cha, lẽ nào không chịu trách nhiệm cho đứa bé một gia đình sao?"

Nguyễn Khả Hạ trợn tròn mắt, chầm chậm nhìn sang Vương quản gia.

Chú là cái đồ nội gián!!!!

Vương quản gia không chần chừ quay đầu đi, như thể đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đến thất thần vậy.

Tối qua Vương quản gia xử lý công chuyện cho Phó tiên sinh, đang ở nhà vệ sinh thì thấy Nguyễn Khả Hạ quen quen.

Đây không phải là ca sĩ nhỏ mà Phó tiên sinh giao cho mình đi điều tra sao?

Ban đầu thì đúng là Vương quản gia tốt bụng nên giúp đỡ, nhìn bộ dạng cậu đứng không vững mới đưa cậu đến bệnh viện.

Không ngờ vô tình nhìn thấy tờ khám xét nghiệm siêu âm, mới biết chuyện ca sĩ nhỏ có thai.

Hơn nữa tính theo thời điểm có thai, cũng trùng với thời điểm mà thiếu gia bị kẻ khác bỏ thuốc.

Chuyện quan trọng như này, đương nhiên là phải cấp báo cho Phó tiên sinh rồi.

Nguyễn Khả Hạ hít sâu một hơi, "Phó tiên sinh. Con xin phép được nói thật. Vừa rồi con ra ngoài là con muốn đi bệnh viện."

Sau đó cậu nhè nhẹ rụt cổ lại, đợi mãi mà không thấy hai chữ "làm càn".

"Đứa trẻ ngoan," Phó Viễn Sâm ngữ khí hiền hòa, "Làm khó cho con rồi. Ta biết con mang thai đứa bé rất vất vả. Nhưng nó không chỉ có mỗi một người cha, con không thể tự mình đưa ra quyết định được. Cũng phải nghe ý kiến của người cha khác nữa. Ta nói có đúng không?"

Nguyễn Khả Hạ trầm mặc một lúc lâu, gật đầu.

Ngồi trên xe rồi, Nguyễn Khả Hạ mới thấy bản thân mình quá ngốc. Phó lão gia là lão hồ ly, nói vài lời dụ dỗ liền khiến cho cậu dao động rồi.

Phó Viễn Sâm đưa Nguyễn Khả Hạ đến một quán trà đạo yên tĩnh kín đáo.

Ông gọi một ấm hồng trà.

Anh trai Nguyễn Khả Hạ cũng rất thích uống trà. Cậu bây giờ rất nhớ anh trai mình.

Đến thế giới này rồi, dường như không gặp được chuyện gì tốt lành cả.

Ngay cả chú Vương tốt bụng, đến cùng cũng là tiếp cận cậu có mục đích cả.

Đúng là lòng người khó đoán.

Nguyễn Khả hạ nhìn tách trà liền nhớ đến anh trai, bản thân cũng muốn uống trà.

Phó Viễn Sâm cản cậu lại, "Con bây giờ không nên uống trà."

Sau đó nhân viên phục vụ đưa cho cậu một ly sữa bò.

Nguyễn Khả Hạ: "......."

Khoảng mười phút sau, Phó Hàn Xuyên mở cửa, bước vào.

Anh lại mặc một bộ tây trang đắt tiền cao quý, từ đầu đến chân chỉ có thể dùng một chữ để khái quát: "ĐẸP".

Nguyễn Khả Hạ: Thú đội lốt người.

Vì chuyện mang thai, bao nhiêu hận thù tức giận cậu đều trút hết lên Phó Hàn Xuyên. Đều tại anh, học đòi người ta trổ tài thiện xạ. Đấy, một phát trúng luôn.

(Ý bé Hạ ở đây là nói anh Xuyên làm một nháy thôi là dính bầu luôn ấy =)))))

Bản thân cũng chẳng phải là công chính, có tư cách gì có hết cả chức năng thế chứ.

Tầm nhìn của Phó Hàn Xuyên cũng dừng lại trên người Nguyễn Khả Hạ một giây.

Anh nghĩ, quả nhiên là thế, mồm năm miệng mười thề thốt đảm bảo không nói ra. Thế mà đùng một cái đã tìm đến tận ông nội anh luôn rồi.

"Ông nội," Phó Hàn Xuyên ngồi xuống phía đối diện, "Ông gọi con đến có việc gì ạ?"

Phó Viễn Sâm nói, "Chuyện Tiểu Nguyễn có thai, con biết chưa?"

Nguyễn Khả Hạ thấy trên mặt Phó Hàn Xuyên xuất hiện một tia giật mình kì quái.

Đừng nói đến Phó Hàn Xuyên, ngay cả bản thân cậu cũng rất giật mình ấy chứ. Nghe người khác nói chuyện mình mang thai. Ôi cái loại cảm giác này nó kì quái đến kì cục ấy, làm cho cả người cậu cực kì khó chịu.

"Có thai?"

Phó Hàn Xuyên rủ mắt xuống, cầm tách trà lên uống một ngụm. Khi nhìn lên, biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng lại trở về như ban đầu,

"Trước đây không biết, bây giờ con biết rồi."

Nguyễn Khả Hạ không nhịn được cảm thán. Đây là tổng tài bá đạo cho nên khi cậu vừa biết bản thân mình mang thai liền hoài nghi nhân sinh ba tiếng đồng hồ, còn Phó Hàn Xuyên mất ba giây để xử lý à?

Phó Viễn Sâm quay đầu qua hỏi Nguyễn Khả Hạ, "Tiểu Nguyễn, nói dự định của con đi."

Nguyễn Khả Hạ liếm sữa bò còn dính ở trên môi, "Dự định gì cơ ạ?"

Phó Viễn Sâm một mặt vui vẻ hòa nhã nói: "Dự định của con với đứa bé này."

"Con mới mười chín tuổi. Thực ra con vẫn chưa có bất kì sự chuẩn bị nào cả. Vì thế, con tính, con...." Nguyễn Khả Hạ cảm thấy bản thân mình quá độc ác, không tài nào nói tiếp được.

Phó Viễn Sâm đặt tách trà xuống bàn "cạch" một cái. "Con xem con tạo nghiệp gì!"

Phó Hàn Xuyên nhíu mày, cúi đầu, "Là lỗi của con."

Nguyễn Khả Hạ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ăn mắng, trong lòng cảm thấy rất đã.

Phó Hàn Xuyên cũng có ngày hôm nay.

Trước đây anh là bá chủ, là bá vương.

Sau đấy ông nội anh tới....

Nghĩ đến đây Nguyễn Khả Hạ không nhịn được trên mặt hiện ý cười.

Phó Hàn Xuyên lạnh nhạt nhìn cậu một cái.

Nguyễn Khả Hạ cảm thấy ánh mắt ấy như muốn nói, cậu đắc ý lắm hả?

Cậu biết Phó Hàn Xuyên nhất định cho rằng cậu đang giả vờ giả vịt, trong lòng nhận định chính cậu đã nói chuyện mang thai cho Phó lão gia nghe.

Cậu trả lại cho Phó Hàn Xuyên một ánh nhìn khinh miệt.

Ý là, không phải tôi nói, miệng tôi kín lắm, cầm tiền rồi không có đi nói linh tinh đâu.

Phó Viễn Sâm nghiêm khắc nói, "Con thì sao, nghĩ thế nào?"

Phó Hàn Xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ, "Con kiến nghị không bỏ đứa bé này đi. Nhưng nếu Nguyễn tiên sinh nghĩ như thế, con tôn trọng ý kiến của cậu ấy."

Nguyễn Khả Hạ gật đầu. Xem anh biết điều.

Phó Hàn Xuyên mặt không cảm xúc, cậu muốn diễn, tôi diễn với cậu.

Phó Viễn Sâm liền đổi ngay cách hòa hoãn khác, "Tiểu Nguyễn, ta biết để con sinh đứa bé này ra sẽ ủy khuất cho con. Nhưng có một chuyện, nhất định phải nói cho con biết."

Nguyễn Khả Hạ: "Chuyện gì ạ?"

"Ta nghe nói đàn ông phá thai, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"!!!" Nguyễn Khả Hạ như thấy sét đánh ngang tai, "Thật, thật ạ?"

Phó Viễn Sâm nói, "Đương nhiên. Chuyện này sao ông nội lừa con được."

Thoát ra khỏi cơn chấn động vừa rồi, Nguyễn Khả Hạ liền lấy điện thoại ra. Cậu không hoàn toàn tin tưởng ông cụ xảo quyệt này được.

Nhưng Phó Viễn Sâm quả thật không dọa cậu. Kết quả tìm kiếm đầu tiên là tin tức từ mấy năm trước, một người đàn ông phá thai, băng huyết mà chết.

Nguyễn Khả Hạ không tin, tiếp tục lướt xuống dưới. Đàn ông mang thai vốn là chuyện hiếm thấy, những tin tức như này, tính ra cũng chỉ có bốn năm tin ở trong nước thôi.

Không phải là trong lúc phẫu thuật băng huyết mà chết thì cũng là sau khi phẫu thuật xong không rõ nguyên nhân mà chết. Vì chuyện rất ít, cụ thể ra sao cũng không rõ.

Nguyễn Khả Hạ nghiến răng.

Cậu vẫn chưa đến hai mươi tuổi, vẫn chưa muốn chết.

Đây là đang bức cậu vào mức đường cùng!

Cậu quay đầu trừng mắt với Phó Hàn Xuyên.

Nguyễn Khả Hạ biết mình không thể làm loạn vô cớ được. Nhưng không nhịn được giận đến run người.

Tại sao Phó Hàn Xuyên không đẩy cậu ra? Nếu anh đánh cậu một trận, ném cậu ra ngoài, cậu sẽ biết ơn đến mấy.

Phó Hàn Xuyên bị trừng mắt liền cảm thấy có chút dao động.

Nhìn dáng vẻ của Nguyễn Khả Hạ, không giống như đang diễn kịch.

Hơn nữa, cậu cũng chẳng có lý do gì phải làm thế cả.

Có đứa bé này, cậu sẽ không phản đối chuyện kết hôn nữa.

Phó Hàn Xuyên nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nguyễn tiên sinh khi nào rảnh, có thể hẹn cùng nhau đi đăng kí kết hôn."

Phó Viễn Sâm hài lòng gật đầu.

Nguyễn Khả Hạ cảm giác như toàn thân mình đang nứt ra. Chuyện hôn nhân, sao người này có thể tùy tiện đến thế?

Có biết bản thân mình là nam phụ không hả?

Bởi vì anh quá là tùy tiện!

Bây giờ kết hôn, đợi đến khi anh nhận ra mình đã phải lòng Tạ Thần thì hối hận không kịp.

Phó Viễn Sâm nói, "Tiểu Nguyễn, con đến Phó gia, ta sẽ bảo vệ con. Không có ai dám bắt nạt con nữa."

Hai ông cháu đều nhìn Nguyễn Khả Hạ, đợi cậu cười nói đồng ý.

Nguyễn Khả Hạ nói.

"Con không đồng ý."

Trong lòng cậu biết rõ. Kết hôn với Phó Hàn Xuyên là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng cậu không muốn.

Cậu vẫn chưa thích ai hết, vẫn chưa từng yêu đương hẹn hò với ai.

Cậu không muốn cả đời này phải đối mặt với Phó Hàn Xuyên lạnh lùng như tảng băng.

Cậu không muốn một người chồng không bao giờ yêu cậu.

Cậu không muốn sinh con rồi, lại bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Hơn nữa người này ghét cậu, cho rằng cậu là kẻ tâm cơ mưu kế lươn lẹo.

Sống mũi Nguyễn Khả Hạ cay cay, liền rụt cổ lại, cúi đầu lấy tay áo lau vội nước mắt. Khóe mắt đỏ lên.

- -----------------

Tác giả có điều muốn nói:

Phó Hàn Xuyên: Ai bảo anh sẽ không yêu em?

Editor có lời muốn nói:

Trước hết là cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này.

Vì mình chỉ đang tập edit, hoàn toàn dựa vào trình độ bản thân kèm thêm một số công cụ tra cứu đi kèm để dịch, cố gắng đem đến cho mọi người bản dịch thuần Việt hết mức có thể. Tuy nhiên chắc chắn khả năng còn hạn chế nên còn mắc nhiều lỗi như lỗi diễn đạt, cách dùng từ, xưng hô hay chỉ đơn giản là lỗi đánh máy. Vì thế rất mong nhận được những đóng góp tích cực cũng như gợi ý sửa đổi để mình xem xét cải thiện lại bản dịch có chất lượng tốt hơn nữa.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook