Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 28: Nơi được chạm vào dường như nóng lên

Tuyên Lê

28/09/2020

Trong khi bình luận trên khu bình luận ầm ầm thì trong trường quay, không có ai phát ra bất kì âm thanh nào cả.

Họ đang chìm vào trong bài hát kia.

Giọng hát của Nguyễn Khả Hạ rung động lòng người, êm ái tựa như đang kể một câu chuyện.

Câu chuyện về một thiếu niên rời xa quê nhà, đi học ở nơi đất khách quê người.

Bài hát có nỗi nhớ nhà nhớ quê, có cả niềm tin hi vọng vào tương lai, còn có cả một chút mông lung mơ hồ chưa rõ.

Bức tranh dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt khán giả.

Có cảm giác như trời ngày thu vậy.

Một vài khán giả mềm lòng rơi nước mắt.

Nguỵ Lạc Lạc nước mắt đã lăn dài trên má rồi.

Cô luôn biết rằng khả năng ca hát của Nguyễn Khả Hạ cực kì xuất sắc. Nhưng nghe trực tiếp và nghe qua màn hình điện thoại lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đong đầy cảm xúc, lay động lòng người.

Hơn nữa, so với lần biểu diễn thương mại năm ngoái thì tiến bộ hơn nhiều nhiều nhiều lắm. Đứng trên sân khấu, hoàn toàn làm chủ sân khấu.

Những thực tập sinh ban nãy còn lo cho Nguyễn Khả Hạ giờ đây hoàn toàn thở phào.

Trái tim treo lơ lửng của Diệp Ninh cuối cùng cũng hạ xuống.

Nguyễn Khả Hạ quả nhiên không hề nói dối, bài hát này động lòng hơn bài hát trước nhiều, đúng là khiến cậu phải giật mình.

Đây là người được ông trời bón cho ăn, được rung đùi ngồi chọn tài năng, khiến người ta ngưỡng mộ còn không kịp.

Phó Hàn Xuyên dịu dàng ngẩng đầu nhìn người đứng trên sân khấu.

Bài hát này, được xem là do hai người họ cùng nhau tạo nên, anh càng cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ ai hết tình cảm của bài hát này.

Nếu như là do người khác hát......

Phó Hàn Xuyên không nghĩ ra được bất kì ai có thể phù hợp hơn Nguyễn Khả Hạ.

Nguyễn Khả Hạ chính là người như vậy, hát bất kì bài hát nào cũng khiến cho người ta cảm giác như bài hát này viết ra là để cho cậu hát.

Thực sự ban đầu Phó Hàn Xuyên không nghĩ tới cậu nhóc đứng trên sân khấu lúc này đây lại có thể toả sáng đến như vậy.

Bài hát kết thúc, toàn bộ trường quay vẫn chìm vào im lặng như tờ.

Cho tới khi đèn sáng lên, khán giả mới thức tỉnh từ giấc mộng chìm vào cảm xúc, bùng nổ tiếng vỗ tay reo hò.

Nguyễn Khả Hạ cúi người về phía khán giả, cúi người phía ban huấn luyện viên.

Lòng La Dực loạn như mớ bòng bong.

Anh ta thậm chí không thể nào lý giải nổi, tại sao tiết tấu nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nghe bình bình không có gì nổi trội, ấy thế mà Nguyễn Khả Hạ lại hát ra được như vậy.

Nhưng anh ta tự nhủ với bản thân, chưa chắc đã thua.

Nói thế nào đi nữa, phần biểu diễn của anh ta có nhiều yếu tố hơn, hiệu ứng sân khấu mạnh mẽ hơn.

Nhưng bây giờ, anh ta không tự tin chắc nịch chiến thắng như ban nãy nữa.

Diệp Ninh quẹt khoé mắt. Người này đúng là phiền chết đi được, hại cậu phải dặm lại lớp trang điểm rồi.

Tả Tử Minh muốn bế Nguyễn Khả Hạ đi thờ luôn.

Sao lại có người hát hay thế cơ chứ?

Dù nghe biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn cứ ngây ngất bất ngờ như lúc ban đầu.

Ống kính tập trung vào Nguyễn Khả Hạ, bình luận trực tiếp trên khu bình luận bùng nổ bão lũ.



<Cái đm hay vl, hay đến muốn đập điện thoại luôn á>

<Hát từng từ chảy cả vào tim>

<Cô Úc vừa giới thiệu là bài hát do Nguyễn Nguyễn tự viết lời đấy, chắc là vẫn chưa phát hành đâu>

<Lời bài hát là cậu ấy tự viết á! Con trai tui giỏi quá huhuhuuuu, nước mắt mẹ già tự hào vì con>

......

Phần trình bày của hai thực tập sinh kết thúc, ban huấn luyện bắt đầu tiến hành đánh giá nhận xét.

Kỳ Hàng nói, "La Dực, hôm nay em tiến bộ rất nhiều, bảo trì được phong độ, vũ đạo không thể chê vào đâu được."

Úc Quý Manh cũng khen ngợi phần biểu diễn của La Dực, "Lần biểu diễn này của em còn tốt hơn cả lúc tổng duyệt, nhiệt hơn nhiều, tiếp tục cố gắng nhé!"

La Dực nhẹ nhàng thở phào một hơi. Anh ta tự an ủi bản thân, tất cả huấn luyện viên đều khen ngợi mình, nói không chừng khán giả thích phần biểu diễn của mình hơn.

Văn Kiệt bắt đầu nhận xét Nguyễn Khả Hạ.

"Nguyễn Khả Hạ, thật sự là tôi thích em chết đi được ấy. Âm sắc của em đúng là độc nhất vô nhị, thật sự có độ hút. Hơn nữa, bài hát ngày hôm nay thì kỹ thuật đã không phải là thứ quan trọng nhất mà chính là em. Em là người biết hát bẩm sinh, hy vọng em có thể tiếp tục kiên trì bước tiếp trên con đường này."

Vũ Trí Khải đột nhiên nói, "Tôi không đồng ý với cách nghĩ của huấn luyện viên Văn."

Lời này vừa cất lên, toàn bộ trường quay liền rơi vào im lặng.

Tiếng rì rào bàn tán của khán giả nổi lên.

Mọi người đều cho rằng ông ấy chuẩn bị phê bình Nguyễn Khả Hạ.

Nhưng bài hát này của Nguyễn Khả Hạ còn có gì để chê hả?

Vũ Trí Khải nói, "Tôi không đồng ý với cách nói kỹ thuật không phải là thứ quan trọng của cậu. Bài háy này của em ấy nghe qua thì thấy không dùng kỹ thuật gì, nhưng tôi nói cho cậu nghe này, không phải ai cũng hát được, nhất định là khả năng hát phải cực kì ổn mới có thể đánh thẳng vào lòng người như này chứ."

Khán giả: "ẦYYYYYYYYYYYY!"

Văn Kiệt bật cười, "Huấn luyện viên Vũ, có nhất định phải tranh cãi chuyện không đâu vậy không?"

Vũ Trí Khải nói, "Đây không phải tranh cãi không đâu, tôi sợ là sợ mọi người hiểu nhầm rằng bài hát này không khó, như thế sẽ bất công với Nguyễn Khả Hạ."

Trong lòng La Dực cười lạnh, các người khen cậu ta lên tận trời, như thế là bất công với tôi.

Vũ Trí Khải nói tiếp, "Vừa rồi cô Úc có nói rằng bài hát này là do em tự viết lời, tôi chỉ muốn nói rằng, cảm giác về câu chữ của em vượt xa với những người cùng tuổi. Rất giỏi."

Nguyễn Khả Hạ cười, cúi người, "Cảm ơn huấn luyện viên."

Trong lòng La Dực đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi.

Bây giờ đang là phát sóng trực tiếp, các người đang giúp Nguyễn Khả Hạ kéo thêm phiếu sao?

Trên khu bình luận, fan La Dực và fan Nguyễn Khả Hạ đang giương cung bạt kiếm cãi nhau òm tỏi.

<Mấy vị huấn luyện viên này chẳng ra làm sao cả, chỉ toàn khen Nguyễn Khả Hạ thôi, chẳng công bằng tẹp nào>

<Xì, chả ăn ai mà còn đòi khen?>

<Tui là người qua đường. Nghe Nguyễn Khả Hạ hát xong là tui quên luôn tiết mục trước là gì á>

<+1>

<+2>

......

Trên sân khấu, Úc Quý Manh bắt đầu nói, "Được rồi, thí sinh được yêu thích thì chúng mỗi người chúng tôi đã tự định. Phần bình chọn bây giờ sẽ đóng lại, tiếp sau đây chúng tôi sẽ công bố kết quả số phiếu của La Dực và Nguyễn Khả Hạ."

Âm nhạc dồn dập vang lên.

Tả Tử Minh nắm chặt cánh tay của Diệp Ninh.

Ngụy Lạc Lạc và Trần Tú siết chặt tay nhau.

Trái tim La Dực đập loạn lên trong lồng ngực.

Lúc này, Nguyễn Khả Hạ lại chẳng hồi hộp chút nào, cậu thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, không chút hối tiếc nào.

Hai người đứng ở hai bên sân khấu, số phiếu sau lưng nhảy liên tục, biến hoá không ngừng.

Rồi dừng lại.

548: 241.

Úc Quý Manh: "Nguyễn Khả Hạ đi thẳng vào vòng trong. Rất tiếc, La Dực phải tạm thời ở trong nhóm nguy hiểm."

Chiến thắng lừng lẫy đè bẹp đối phương này khiến fan Nguyễn Khả Hạ chỉ muốn gào nổ phổi banh nóc, nhưng sợ gây phản cảm cho người khác, đều cố nín. Họ không muốn kéo anti cho Nguyễn Khả Hạ.

Tả Tử Minh và Lê Thiêm cũng đang cực lực kiềm chế. Họ đều là thực tập sinh, La Dực thua rồi, bọn họ không thể vui vẻ ra mặt được. Đến cả Diệp Ninh, trước giờ mặt mũi vẫn lạnh te không cảm xúc, vui mừng cho Nguyễn Khả Hạ cũng chỉ thầm trong lòng mà thôi.

Ngụy Lạc Lạc mở gói khăn giấy thứ sáu ra lau nước mắt, đúng là con trai không thua kém ai hết.

Trần Tú rất chi khổ não, "Chị ơi, đừng khóc nữa, hết cả giấy rồi nè."

Ngụy Lạc Lạc nói, "Không sao, dùng hết rồi thì mượn của chị em khác."

Theo lý mà nói, mỗi khán giả sẽ có một gu khác nhau, hai phong cách biểu diễn hoàn toàn trái ngược thì ắt hẳn số phiểu sẽ phải xêm xêm nhau.

Nhưng số phiếu ban nãy chênh lệch lớn như vậy, Ngụy Lạc Lạc cảm thấy chắc chắn là do Nguyễn Khả Hạ quá tài năng mà.

Đến mức cô còn tự xưng làm mẹ để thể hiện sự tự hào cơ mà. Trong mười mấy thí sinh tham gia chương trình này, chẳng có mấy người đọ được với Nguyễn Khả Hạ.

Phó Hàn Xuyên âm thầm đứng lên rời đi, yên lặng không ai biết giống như lúc đến.

Mỗi thí sinh đều có phong cách biểu diễn khác nhau, có đáng yêu như Tả Tử Minh chẳng hạn, dù cho có làm mặt hung dữ đi nữa thì vẫn toàn là mùi sữa; có người thì phong cách hiphop siêu ngầu như là Lê Thiêm.

Nhưng Nguyễn Khả Hạ lại khiến cho người ta quên mất phải đánh giá cậu.

Cậu đưa mọi người vào trong dòng cảm xúc, nghe cậu hát xong, sẽ quên mất người khác hát thế nào, trong đầu chỉ toàn giọng hát của cậu mà thôi.

Trong lòng La Dực dậy sóng, trên mặt thì nặn ra một nụ cười, tiến tới miễn cưỡng ôm Nguyễn Khả Hạ một cái, hai người tách nhau ra, ai về chỗ người nấy.

Nguyễn Khả Hạ ôm từng thí sinh đã thông qua rồi ngồi xuống.

Cậu thả long tinh thần, chăm chú nghe phần thi của các thí sinh khác.

Diệp Ninh hát một bài hát tiếng Anh hoa mĩ giành chiến thắng, Tả Tử Minh phát huy xuất sắc, đánh bại Hà Tân.

Sau khi cuộc thi kết thúc, bốn người ở sau cánh gà hú hét ăn mừng.

Nguyễn Khả Hạ xoa đầu Tả Tử Minh, "Tiểu Minh hôm nay đẹp trai quá à."

Tả Tử Minh cười toe toét. Cậu cảm thấy dường như đây chỉ là giấc mơ, không nghĩ là mình có thể thắng.

******

Nguyễn Khả Hạ ngồi trước gương, chuẩn bị tẩy trang.

Đột nhiên, có một nhân viên đi vào gọi cậu, "Nguyễn Khả Hạ, có người tìm cậu. Đi theo tôi."

Nguyễn Khả Hạ hỏi, "Ai tìm em thế ạ?"

Nhân viên nói, "Tôi cũng không rõ nữa."

Nguyễn Khả Hạ cầm bông tẩy trang chà chà qua loa mấy cái, rồi đứng dậy đi theo nhân viên đến phòng nghỉ.

Nhân viên nói, "Cậu cứ đi vào là được." Rồi quay người rời đi.

Nguyễn Khả Hạ chả hiểu mô tê gì, xoay tay năm cửa. Khi nhìn thấy người bên trong, cậu đờ người ra.

Là Phó Hàn Xuyên.

Người này nhãn nhã ngồi trên sô pha, tư thế vô cùng tao nhã.

Nguyễn Khả Hạ cảm thấy người này đem theo cả một bầu trời khí chất cao quý vào.

Anh ngồi ở đây, cả cái phòng nghỉ sơ sài như thể biến thành phòng nghỉ cao cấp luôn rồi, sang hẳn lên.

Phó Hàn Xuyên đưa mắt lên nhìn người đang đứng ở cửa.

Thật sự đã rất lâu rồi anh không gặp Nguyễn Khả Hạ ở cự ly gần như vậy, một tháng này, chỉ nhìn thấy cậu qua màn hình mà thôi.

Tên nhóc này mặc một cái áo trùm lụa dài đến đầu gối, khoá kéo bỏ ngỏ, bên trong là trang phục vừa biểu diễn xong.

Cổ áo sơ mi hơi rộng, lộ ra dây chuyền mảnh bạc giữa hàng xương quai xanh tinh tế.

Lớp trang điểm trên mặt cậu vẫn còn chưa tẩy sạch, vẫn còn chút lấp lánh trên mắt khiến cho đôi mắt đã sáng nay lại còn sáng hơn.

Nguyễn Khả Hạ thấy Phó Hàn Xuyên thì cực kì bất ngờ, "Anh, Sao anh lại ở đây?"

Phó Hàn Xuyên nói, "Tôi đầu tư vào hạng mục này, đến xem hiệu ứng sân khấu thế nào."

Nguyễn Khả Hạ bước tới, ngồi xuống cái ghế sô pha đơn, "Anh đầu tư á? Sao tôi chẳng biết thế, anh là của nhà đầu tư nào thế?"

Phó Hàn Xuyên: "Lương Thần."

Mắt Nguyễn Khả Hạ trợn tròn, "Hoá ra đấy là công ty anh à!"

Các quảng cáo của app Lương Thần cậu đều nghe mấy lần rồi, còn cùng quay quảng cáo với Tả Tử Minh cơ. Không ngờ kim chủ ba ba to nhất lại là Phó Hàn Xuyên.

Công ty nhà anh ta lắm thật đấy.

Phó Hàn Xuyên hỏi, "Sao lại ngạc nhiên thế?"

Công ty con của tập đoàn Phó Thị không tài nào đếm hết được, mấy công ty lớn về nghệ thuật thì sương sương mấy cái cũng đầu tư vào đây hết mà.

Nguyễn Khả Hạ nói, "Đương nhiên là ngạc nhiên rồi, không ngờ tôi mới là người có ô dù to nhất đấy. Úi giời mối quan hệ này hơi bị chắc à nha."

Phó Hàn Xuyên khẽ động lòng, không nhịn được trêu cậu, "Chắc? Chúng ta có quan hệ gì?"

Nguyễn Khả Hạ như lẽ đương nhiên mà nói, "Cùng là ba của một đứa bé, quan hệ này còn chưa đủ chắc hả?"

Phó Hàn Xuyên không nói gì.

Chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Khả Hạ, trong mắt đầy ý cười.

Nguyễn Khả Hạ thấy bầu không khí cứ kì kì, sờ sờ mặt mình, "Anh nhìn gì thế? Trên mặt tôi có gì à?"

Phó Hàn Xuyên nói, "Tẩy trang vẫn còn sót lại son kìa."

"Ở đâu? Bên trái?" Nguyễn Khả Hạ lấy mu bàn tay quẹt, không những lau không sạch mà còn kéo dài vệt son thành một đường màu đỏ nhàn nhạt.

Phó Hàn Xuyên đứng dậy, ngồi ngay cạnh cái ghế sô pha đơn của Nguyễn Khả Hạ, sát sàn sạt.

Anh đưa tay ra, lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết son bên môi Nguyễn Khả Hạ.

Nguyễn Khả Hạ bất giác rụt người về sau.

Lúc Phó Hàn Xuyên giúp cậu lau, ngón cái vô tình chạm vào khoé môi cậu.

Nơi được chạm vào dường như nóng lên.

Ống kính làm giảm hiệu ứng lớp trang điểm. Vì không muốn mình quá nhợt nhạt nên cậu có đánh một chút son, đánh một chút phấn.

Thực ra màu môi của Nguyễn Khả Hạ đẹp hơn màu son, là màu hồng nhạt, mọng nước.

Phó Hàn Xuyên thu tay về, nhẹ giọng nói, "Được rồi."

Cảm giác mềm mại mọng nước vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.

"Cảm ơn." Nguyễn Khả Hạ mất hết tự nhiên đưa tay lên, sờ vào chỗ Phó Hàn Xuyên vừa chạm qua.

Cậu nghĩ, người này làm sao thế nhờ, chả nói chả rằng gì đã động thủ rồi.

Trong phòng lập tức im lặng.

"Ờm thì, anh......"

"Cậu......"

Cả hai người cùng mở lời rồi lại cùng dừng lại.

Phó Hàn Xuyên: "Cậu nói đi."

Nguyễn Khả Hạ: "Tôi đợi lát rồi nói. Anh nói trước đi."

Phó Hàn Xuyên, "Tôi muốn nói, phần biểu diễn hôm nay của cậu rất xuất sắc."

Nguyễn Khả Hạ không ngờ người như Phó Hàn Xuyên lại đi khen người khác.

Cậu ngại ngùng xoa cổ, "À ờ, cũng tàm tạm."

Phó Hàn Xuyên cười, "Vừa nãy cậu định nói gì?"

Nguyễn Khả Hạ nói, "Sao anh lại đích thân tới đây thế, không phải bình thường đều là phái người khác tới là được sao?"

Phó Hàn Xuyên trả lời vòng vèo, "Cậu đoán xem."

Nguyễn Khả Hạ chả hiểu kiểu gì, "Tôi đang hỏi anh mà, làm sao mà tôi biết được?"

Phó Hàn Xuyên không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại hỏi, "Tay đỡ chưa?"

Nguyễn Khả Hạ giật mình, sao Phó Hàn Xuyên lại biết tay cậu bị thương. Nhưng nghĩ lại thì, người ta là kim chủ ba ba, biết cũng chẳng lạ gì.

Nguyễn Khả Hạ cử động cánh tay một chút, "Đỡ nhiều rồi. Không dùng sức quá là chẳng đau tẹo nào."

Phó Hàn Xuyên nói, "Nhớ chú ý một chút."

"Được, tôi sẽ chú ý. Thực ra cũng không có gì, vết thương bé tí ấy mà." Nguyễn Khả Hạ hỏi, "Anh lái đi xe đến à?"

Phó Hàn Xuyên: "Ừ. Sao thế?"

Nguyễn Khả Hạ cười, "Thế thì anh mau về sớm đi, tối muộn rồi, lỡ như...... về đến nhà cũng là nửa đêm đó."

Phó Hàn Xuyên: "......"

Lại đem chuyện lần trước anh lạc đường ra trêu.

Phó Hàn Xuyên nói, "Cậu yên tâm. Đây là đường trong nước."

Nguyễn Khả Hạ nói, vẫn còn cứng miệng, dì Lý từng bảo cậu rồi, Phó Hàn Xuyên thuộc dạng hơi mù đường.

Cậu nghĩ thực ra Phó Hàn Xuyên cũng không phải người hoàn mỹ, cười đến là vui.

"Được òi, được òi. Anh không lạc được đâu." Nguyễn Khả Hạ quyết định làm người tốt, không vạch trần Phó Hàn Xuyên, để lại cho anh chút mặt mũi, "Nhưng mà anh cũng nên về sớm đi. Từ đây về nhà anh xa phết đấy."

Phó Hàn Xuyên nghiêm túc nhìn Nguyễn Khả Hạ, "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

"Hở?" Nguyễn Khả Hạ nghĩ, câu hỏi kiểu gì thế, cảm giác của cuộc điện thoại lần trước lại đến rồi.

Tự nhiên cậu thấy hô hấp có chút hỗn loạn.

Có phải người này bị ấm đầu không? Sao cứ kì kì thế?

Nguyễn Khả Hạ cúi đầu nghịch khoá kéo áo, tránh ánh mắt của Phó Hàn Xuyên, "Anh thật là, tôi đã không muốn vạch trần anh thì thôi, anh cứ thích hỏi cho bằng được. Tôi sợ anh lại đi lạc đường, lần sau đi xa thế này thì cứ để cho lái xe đèo anh đi."

Phó Hàn Xuyên cười cái nhẹ, "Ừ. Lần sau chỉ cần cậu không ngủ thì tôi sẽ không đi lạc."

******

Nguyễn Khả Hạ về kí túc xá, ăn mừng náo nhiệt với bạn cùng phòng đến tận nửa đêm rồi mới đi tắm. 2 giờ sáng mới đặt lưng xuống giường.

Trong đầu cậu bắt đầu hồi tưởng lại những câu nói của Phó Hàn Xuyên.

Kết quả thành ra mất ngủ.

Cái câu "Cậu đoán xem.", đến bây giờ Nguyễn Khả Hạ mới phản ứng lại được, lẽ nào Phó Hàn Xuyên biết cậu bị thương, nên mới đặc biệt đến thăm cậu sao?

Xem ra Phó Hàn Xuyên là người hơi bị tốt đấy.

Cơ mà tên này lại công lực thâm hậu thế.

Mấy lần rồi, đặc biệt là cái câu "Cậu đang lo lắng cho tôi sao", khiến Nguyễn Khả Hạ không tài nào chống đỡ nổi.

Nguyễn Khả Hạ cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình quá kém.

Ấy thế mà không nói lại được Phó Hàn Xuyên.

Cứ thế này thì không ổn.

Lần tới gặp lại Phó Hàn Xuyên, kiểu gì cũng phải đốp lại bằng được cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook