Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 11: Khiến người ta phải yêu thương

Tuyên Lê

28/09/2020

Nguyễn Khả Hạ gửi mail cho Timber xong thì đi học. Đến lúc tan học rồi cậu mới phát hiện ra nhận được mail phản hồi rồi!

Timber đồng ý để cậu viết lời cho bản nhạc của mình.

Nguyễn Khả Hạ khá bất ngờ.

Vì giáo sư Edward có nói rằng, email này là email của học viện cung cấp cho sinh viên, ít thì cũng phải được mấy năm rồi, có khi cũng chỉ để cho có mà thôi.

Hơn nữa, cậu học trò này của ông từ khi tốt nghiệp xong thì lao đầu vào công việc, có khi Timber không dùng email này nữa rồi.

Vì thế, Nguyễn Khả Hạ chỉ muốn gửi mail thử xem có được hay không mà thôi, vốn dĩ không hi vọng gì nhiều.

Cậu nhận được mail phản hồi thì thật sự vui mừng ngoài sức tưởng tượng.

Cậu xuôi theo dòng cảm hứng khi lần đầu tiên nghe thấy bản nhạc này, viết một bản lời bài hát bằng tiếng Anh.

Viết xong lại thấy tiếng Anh không thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc, suy nghĩ mà cậu muốn gửi gắm. Vả lại, nhớ đến Timber cũng là người Trung Quốc, lại viết thêm một bản lời nhạc bằng tiếng Trung.

Sau đó, cậu gửi cả hai bản này qua mail cho Timber.

Chắc hẳn Timber là người rất lạnh lùng kiệm lời, mail phản hồi lần trước cũng chỉ gói ghém trong một chữ: "Được."

Mail phản hồi lần này là, "Tôi xem rồi, rất hay. Cảm ơn."

Nguyễn Khả Hạ vừa đọc được thì không nhịn được bật cười. Đúng là người kiệm lời như vàng.

Cứ tầm hơn một tháng là Phó Hàn Xuyên lại đến thăm cậu một lần. Gọi là thăm thì cũng là đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, cùng lắm là ăn một bữa cơm với nhau là hết.

Thực ra Nguyễn Khả Hạ chẳng muốn Phó Hàn Xuyên đến một chút nào cả. Một mình cậu thì có phải tự do biết bao nhiêu không.

Hơn nữa, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam, cứ gò ép ở cùng nhau thì càng khiến đôi bên khó xử.

Cơ mà Nguyễn Khả Hạ nói vòng vo tỏ ý anh không cần phải đến, Phó Hàn Xuyên lại tỏ vẻ không hiểu.

______________________________________

Bụng Nguyễn Khả Hạ vẫn cứ phẳng lì. Đôi khi cậu quên mất là trong bụng mình có một đứa bé.

Nếu như khoa sản mà không cho hình ảnh siêu âm một bào thai bé xinh thì chắc cậu còn nghi ngờ bản thân mình không có thai mất.

Nháy mắt cái đã qua năm tháng, thoáng cái nắng nóng mùa hè đã đổi thành gió lạnh mùa đông rồi.

Bụng của Nguyễn Khả Hạ mới nhô lên một tí.

Những vẫn chẳng giống như có bầu tẹo nào. Giống như ăn nhiều to bụng hơn là "chơi" to bụng.

Vào lễ Giáng Sinh, Nguyễn Khả Hạ vừa đến quán bar mà cậu hát thì nhận được điện thoại của Phó Hàn Xuyên.

"Ở đâu đấy?"

Nguyễn Khả Hạ: "Anh đến rồi hả? Sao thế?"

Ngày mai có phải đi kiểm tra định kì đâu nhỉ? Anh ta đến làm gì?

Phó Hàn Xuyên: "Công tác. Cậu ở đâu, tôi đưa cậu đi ăn tối."

Nguyễn Khả Hạ thầm nhủ, Giáng Sinh còn công với chả tác. Người Anh không nghỉ Giáng Sinh à?

"Anh tự đi ăn đi. Tối nay tôi phải đến quán bar để làm việc."

Phó Hàn Xuyên hỏi, "Dimple(*)?"

(*) Lúm đồng tiền.

Nguyễn Khả Hạ giật mình, "Sao anh biết? Anh cho người theo dõi tôi à?"

Phó Hàn Xuyên: "...... Gần Học viện Partrick chỉ có duy nhất một quán bar thôi."

Nguyễn Khả Hạ: "Sao anh biết?"

Phó Hàn Xuyên hỏi vặn lại: "Sao cậu hỏi nhiều thế nhỉ?"

Nguyễn Khả hạ trả lời đến là bon mồm: "Anh thì hỏi tôi ít lắm đấy, anh hỏi tôi làm ở đâu làm gì?"

"Tôi đến đón cậu." Phó Hàn Xuyên nói không lại cậu ta, cúp luôn điện thoại.

Nguyễn Khả Hạ: "Không cần đ..... Alo?"

Kiểu người gì vậy? Cứ thế ngang nhiên cúp điện thoại.

Lúc Phó Hàn Xuyên bước vào quán bar thì Nguyễn Khả Hạ đang hát.

Hôm nay cậu mặc một cái áo lông màu trắng, dưới ánh đèn vàng ngà ngà, như thể đang phát ra những tia sáng huyền ảo.

Phó Hàn Xuyên phải thừa nhận, cậu ta đẹp trai thật.

Nguyễn Khả Hạ hát một bản tình ca quyến luyến tiếng Anh.

Dimple là một quán bar khá yên tĩnh, người đến đây đa số là sinh viên, người đến hát cũng thường là sinh viên.

Họ chọn những bài hát tiết tấu chậm rãi, êm dịu, rất phù hợp với không khí với cách bày trí của quán bar.

Phó Hàn Xuyên chọn chỗ ngồi, gọi một ly nước uống.

Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một đoạn video kinh khủng hôm đó.

Nhưng bây giờ, Nguyễn Khả Hạ ngồi trên ghế, từ tốn hát.

Giọng hát tràn ngập cảm xúc.

Xử lý tiết tấu, cao độ uyển chuyển.

Phó Hàn Xuyên có chút ngạc nhiên.

Một người sao lại có thể biến đổi lớn như vậy. Bảo sao học viện lại nhận cậu ta vào học.

Tầm nhìn Nguyễn Khả Hạ chợt lướt qua chỗ Phó Hàn Xuyên, định hát xong bài này thì về.

Lúc bước xuống từ sân khấu, có một anh trai người Anh gọi cậu lại.

Anh trai người Anh này tên là Joseph. Nguyễn Khả Hạ mỗi tuần thì có ba hôm đến đây hát, lần nào tới đây thì Joseph cũng tới.

Hôm nay còn mời cậu uống rượu.

Vì cậu đang có bầu, đương nhiên là không uống rượu, viện cớ mình dị ứng cồn để từ chối.

Joseph nói với Nguyễn Khả Hạ, "Tôi cảm thấy trước đây em lừa tôi."

Nguyễn Khả Hạ mặt đầy dấu hỏi chấm.

Joseph nói, "Lần trước tôi hỏi em, em bảo em có người yêu rồi. Tôi không tin. Ai lại nỡ để một người đáng yêu như em phải đón Giáng Sinh một mình chứ? Nếu tôi là bạn trai em, ngày nào tôi cũng sẽ đến nghe em hát, tặng hoa cho em."

Đáng yêu cái quần què gì chứ? Nguyễn Khả Hạ nói, "Tôi không lừa anh. Bởi vì anh ấy rất bận nên mới thế."

"Nhưng hôm nay anh ấy đến rồi."

Joseph đưa mắt theo tầm nhìn của Nguyễn Khả Hạ.

Là một người đàn ông châu Á anh tuấn.

Chỉ là sự "anh tuấn" của người này khó mà dùng lời để diễn tả cho được.

Joseph từ so đem mình ra so sánh với người này.

Thua rồi.

Joseph có chút ỉu xìu, "Thôi được rồi. Giáng Sinh an lành."

Nguyễn Khả Hạ cười, "Giáng Sinh an lành."

Sau khi lên xe, Phó Hàn Xuyên không hỏi Joseph là ai, chỉ hỏi, "Tối nay muốn đi ăn ở đâu?"

Nguyễn Khả Hạ: "Anh mời tôi à?"

"Ừ, tôi mời cậu." Phó Hàn Xuyên bất lực nói, "Không cần phải AA (*)."

(*) AA: Ai trả tiền của người nấy.

"Thế thì anh tự quyết đi. Chỗ anh chọn toàn chỗ ngon thôi." Nguyễn Khả Hạ nói, "Dù sao thì anh cũng là người thích bắt bẻ mà."

Phó Hàn Xuyên trầm mặc khởi động xe.

Một lúc sau.

"Nếu như không biết nói chuyện, đề nghị cậu bớt nói đi mấy câu."

Nguyễn Khả Hạ phì cười.

Không phải là cậu không biết nói chuyện.

Mà là cậu cố tình như thế. Không biết tại sao nhưng chỉ đơn thuần muốn chọc tức Phó Hàn Xuyên thôi.

Phó Hàn Xuyên lớn hơn cậu mấy tuổi liền, nhưng cũng chưa đến ba mươi tuổi. Tuổi còn trẻ mà suốt ngày trưng ra cái mặt đơ như khúc gỗ ấy.

Nguyễn Khả Hạ thầm nghĩ, không phải anh thích ra vẻ người lớn sao? Thế thì tôi cứ cãi ngang với anh để anh trải nghiệm hương vị cãi nhau với trẻ con nhá.

Phó Hàn Xuyên lái xe một lúc lâu, đến một nhà hàng cách Học viện Partrick rất xa.

Hồi anh vẫn còn đi học, đây là nhà hàng mà anh thích nhất. Mấy năm trước còn ở gần học viện nhưng sau lại chuyển đến đây.

Anh không phải người thích hoài niệm quá khứ, chỉ là từ khi liên lạc qua mail với một sinh viên, tự nhiên muốn tìm lại chút kí ức thời đi học.

Hơn nữa, anh thấy Nguyễn Khả Hạ có khi sẽ thích nơi này.

Tuy chuyển địa điểm nhưng hương vị của đồ ăn vẫn quen thuộc như ngày nào.

Khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện ngày trước.

Phó Hàn Xuyên hỏi, "Có ngon không?"

Nguyễn Khả Hạ mồn đầy cá tuyết nướng, gật đầu lia lịa, ngon đến mức không muốn ngừng ăn để trả lời luôn.

Ngon quá đi mất thôi.

Chỉ muốn đem đầu bếp về nhà giấu đi thôi.

Ăn một bữa no nê xong, Nguyễn Khả Hạ xoa xoa bụng, căng đét.

Cậu lên xe thì cơn buồn ngủ ập đến, một lúc sau đã ngủ rồi.

Tự nhiên xe dừng lại, Nguyễn Khả Hạ tỉnh dậy, mơ màng hỏi, "Đến rồi à?"

Phó Hàn Xuyên không nói gì.

Nguyễn Khả Hạ thấy sai sai.

Cậu mở mắt nhìn xung quanh. Trước mặt là một con sông.

Nguyễn Khả Hạ nháy mắt tỉnh ngủ, "Đây là đâu? Anh muốn làm gì? Anh, anh cứ bình tĩnh đã. Chúng ta từ từ nói chuyện. Đời người có lúc khó khăn mà, đừng nghĩ quẩn!"

"Nếu anh mà nghĩ quẩn, cũng đừng lôi tôi theo cùng. Bụng tôi còn có con anh đấy......."

Phó Hàn Xuyên đen mặt, "Cậu đừng nói nữa. Tôi đi nhầm đường."

"Anh lạc đường?"

Nguyễn Khả Hạ cười đến muốn tắc thở, "Anh bị sao thế? Không biết đọc Google Maps (*) à hahahahahahahahahah........"

(*) Chỗ này là hệ thống định vị giống Google Maps nên mình để GG Maps cho dễ hiểu nha.

Mặt Phó Hàn Xuyên càng đen hơn.

Google maps chỉ mấy đường lận, anh không để ý chọn đường khác với lúc đến.

Đường này lằng nhằng khó đi.

Anh cũng chẳng nghi ngờ gì.

Đến lúc Google Maps báo: "Lên cầu".

Phó Hàn Xuyên thấy toang rồi.

Giọng máy móc của chị Google vẫn quả quyết: "Lên cầu."

Cầu ở đâu chứ?

Làm gì có cầu mà lên?

"Ầy. Hay là chúng ta bay qua đi hahahahahahah......" Nguyễn Khả Hạ vẫn cười lăn lộn.

Phó Hàn Xuyên tự dưng thấy mất mặt.

Lại còn ở trước mặt Nguyễn Khả Hạ nữa, càng khiến anh thấy khó chịu.

Nguyễn Khả Hạ cười đến muốn nội thương, không thể ngừng lại được.

Cậu thấy dáng vẻ này của Phó Hàn Xuyên cực kì tươi mới. Dường như chỉ có những lúc thế này, anh mới giống như một người sống, chứ không phải kẻ hoàn mỹ từ đầu đến chân, không bao giờ phạm lỗi.

Bây giờ cũng đã muộn rồi, Phó Hàn Xuyên không tin Google Maps nữa. Xung quanh đây cũng không có đèn đường, lái xe buổi đêm cũng nguy hiểm nữa.

Nguyễn Khả Hạ đề nghị, "Hay là chúng ta kiếm nhà nghỉ ở tạm một đêm đi."

Phó Hàn Xuyên đồng ý.

May mà gần đó có một nhà nghỉ nhỏ.

Phó Hàn Xuyên nói với lễ tân, "Làm ơn cho một phòng hai giường."

Lễ tân: "Không có phòng hai giường."

Phó Hàn Xuyên: "Vậy hai phòng đơn."

Lễ tân: "Không còn phòng nữa đâu, chỉ còn một phòng giường đôi thôi."

Phó Hàn Xuyên hỏi Nguyễn Khả Hạ, "Cậu có thấy bất tiện không?"

Nguyễn Khả Hạ buồn ngủ chết đi được, chỉ ngủ thôi mà có làm gì đâu, "Anh thấy ổn thì tôi không có vấn đề gì."

Hệ thống sưởi của khách sạn này không tốt lắm, hơi lạnh.

Nguyễn Khả Hạ ngâm nước nóng xong thì chui vào chăn cuộn tròn như kén.

Phó Hàn Xuyên tắm xong thì Nguyễn Khả Hạ đã lăn quay ra ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào, dau đó tắt đèn đi. Chỉ để lại cái đèn ở đầu giường không tắt đi.

Phó Hàn Xuyên cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, có người không ngừng lắc tay anh.

Phó Hàn Xuyên mở mắt, Nguyễn Khả Hạ nhìn anh cầu cứu, ánh mắt hoảng loạn.

"Sao thế?"

Nguyễn Khả Hạ siết chặt tay Phó Hàn Xuyên, lắp bắp nói, "Động rồi, chuyện gì thế này? Tôi sợ..... Đang động......"

"Cái gì động cơ?"

Phó Hàn Xuyên thấy cậu sợ hãi, chầm chậm nhìn xuống dưới, mới phản ứng được. Có khi là thai nhi cử động.

Nguyễn Khả Hạ bầu sáu tháng rồi, đứa bé cử động là bình thường.

Phó Hàn Xuyên đưa tay ra, đặt lên bụng của Nguyễn Khả Hạ, "Ở đây sao?"

Nguyễn Khả Hạ gật đầu. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, hoảng loạn. Dường như nước mắt chực trào ra đến nơi.

"AAAAAA. Lại động rồi!"

Phó Hàn Xuyên cảm thấy đứa bé lại đạp một cái.

Anh nhẹ nhàng xoa bụng Nguyễn Khả Hạ một chút, dịu dàng an ủi, "Đừng sợ, là đứa bé đang cử động thôi, rất bình thường."

Nguyễn Khả Hạ từ từ bình tĩnh lại.

Cậu biết đứa bé cử động là thế nào, chỉ là đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc, vẫn còn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn, quên béng mất trong bụng mình có một đứa bé.

Đứa bé trong bụng tự nhiên đạp một cái. Loại cảm giác này quả thực rất kì lạ. Dọa cậu sợ muốn chết.

Bây giờ tỉnh ngủ rồi, Phó Hàn Xuyên vẫn nhẹ nhàng nói với cậu "Đừng sợ, đừng sợ", khiến cậu ngại ngùng không thôi.

Lúc này, Phó Hàn Xuyên cực kì dịu dàng ấm áp.

Không lạnh lùng một chút nào cả.

Nguyễn Khả Hạ lí nhí, "Ừ, tôi biết rồi. Anh đi ngủ đi."

Sau đó xoay lưng về phía Phó Hàn Xuyên.

Phó Hàn Xuyên nhìn sau gáy Nguyễn Khả Hạ, tự nhiên thấy tim mình mềm một chút.

Nguyễn Khả Hạ quả thật vẫn là trẻ con. Chưa hiểu chuyện.

Khiến cho người ta.... yêu thương.

*****************************

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nguyễn bị người ta thấy bộ lúc khóc nhè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook