Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 30: Đừng chịu ấm ức một mình rồi không nói với ai

Tuyên Lê

28/09/2020

Bên cạnh số lượng người quan tâm Nguyễn Khả Hạ ngày một tăng lên thì số lượng anti cũng ngày một nhiều. Tựa như bọ chét vậy, không làm hại đến bạn nhưng khiến bạn vừa bực mình, vừa khó chịu, vừa ghê sợ.

Đây chính là giai đoạn chiến đấu mà fan ghét nhất.

Người mình thích bị móc mỉa, hơn nữa lại toàn là những lời ác ý, đơm điều dựng chuyện, ai nhìn thấy mà chịu cho nổi chứ?

Anti không moi móc ra được lỗi trong thực lực của Nguyễn Khả Hạ, có người bắt đầu chất vấn vấn đề nhân phẩm của cậu.

Chẳng hạn như sau khi chương trình hôm ấy kết thúc, lập tức có người nói Nguyễn Khả Hạ là lừa fan.

<Nói với fan là lúc đi thi sẽ đánh ghi ta cơ mà? Rồi sao? Trơn mồm hát chay chứ ghi ta quăng đâu rồi?>

<Chắc chắn là không đánh được, bốc phét là giỏi>

<Nghe nói Nguyễn Khả Hạ thay đổi tiết mục, vì trước đó bị huấn luyện viên phê bình>

<Huấn luyện viên nói mấy câu cũng không được à? Đúng là trái tim thuỷ tinh>

......

Trong nhóm fan.

Đấm Một Cú Là Khóc Một Tràng: <Đúng là anti thì làm gì cũng anti được, cái gì cũng thổi phồng lên cho được. Có mỗi chuyện thay đổi tiết mục bé cỏn con mà cũng đội cho cái nồi lừa gạt fan cho được. Tôi đến phục.>

Ngai Vàng Trên Cát: <Đúng thế, Nguyễn Nguyễn muốn đổi sang bài hát hay hơn không được à? Sao có thể đổi trắng thay đen được như thế nhỉ?>

Mỹ Nữ Phiêu Diêu: <Nhưng có nhiều người qua đường chẳng biết sàng lọc thông tin, nghe gió thành bão, thấy hai chữ "lừa fan" là kiểu gì cũng thấy phản cảm>

Cực Phẩm Ngây Ngô: <Đây chính kiểu ụp nồi bất chấp, tin đúng thì sủa thành sai, mẹ nó!>

......

Một nhóm người vừa chửi lại vừa phải đi báo cáo, xoá, chặn, phản bác lại lời mà đám anti rêu rao.

Không chỉ có fan Nguyễn Khả Hạ mà có một người khác cũng đang bất ổn không yên.

Người này là "Đại Gia Quản Lý Ký Túc Vườn Vải(*)".

(*) Lệ Chi là quả vải. Đài Lệ Chi có thể gọi là đài Quả Vải =))))

Đại Gia Quản Lý Ký Túc Vườn Vải là tài khoản weibo chuyên đăng những chuyện thú vị của thực tập sinh trong ký túc xá, người chăm lo cho tài khoản này là một quản lý trong ký túc.

Tài khoản này là do cá nhân tự mở, vì tư liệu tuồn ra đáng tin, hơn nữa cô ấy có thể chứng minh được mình đang làm việc trong đài Lệ Chi, do đó thu hút được rất nhiều fan theo dõi.

Hôm nào cũng có fan hỏi trên khi bình luận, hỏi bé idol nhà mình ăn có ngon không, ngủ có đủ không.

Tuy rằng tài khoản weibo này chưa mua tích xanh(*), nhưng thực tế đã được đạo diễn cho phép hoạt động đăng bài, vì đây cũng được xem như là một cách để giữ fan.

(*) Tích xanh: Ở đây từ gốc là chứng nhận của weibo, nó tương tự như tích xanh chứng nhận tài khoản cá nhân hoặc fanpage của người của công chúng hay thương hiệu nổi tiếng,...... được xác minh. Nên tui để tích xanh cho dễ hiểu nhé.

Những đoạn video cũng như hình ảnh của thực tập sinh trong ký túc xá giúp fan có thể hình dung ra một cách dễ dàng hơn, cho fan cảm giác gần gũi hơn với idol.

Đây chính là một cách để nuôi dưỡng niềm vui.

Nói thế nhưng Tiểu Bạch, quản lý của tài khoản này vẫn được hoạt động tự do, tự nắm quyền tài khoản này không chịu quá nhiều sự gò bó của phía chương trình.

Chỉ cần cô không nói dối thì có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi của fan.

Buổi tối, Tiểu Bạch đăng nhập vào weibo, thấy fan của Nguyễn Khả Hạ hỏi, <Tại sao Nguyễn Nguyễn lại thay đổi bài hát thế?>

Có anti trả lời bình luận ở dưới, <Vì cậu ta là đồ tim thuỷ tinh, bài trước bị huấn luyện viên phê bình cái thì đi đổi bài luôn>

Quản lý Tiểu Bạch biết Nguyễn Khả Hạ vì bị thương nên mới phải đổi bài hát, hơn nữa lại còn là một ngày trước khi công diễn, một mình luyện tập thâu đêm.

Đứa bé chăm chỉ ngoan ngoãn như thế, lúc biểu diễn cũng không nói một lời về việc mình bị thương, kết quả lại bị người khác hiểu lầm.

Tiểu Bạch tức giận trả lời bình luận của bạn fan kia, <Cánh tay Nguyễn Nguyễn bị thương, không thể đánh ghi ta được, vì thế buộc phải thay đổi bài hát.>

Bình luận này của cô được fan không ngừng bấm like và chuyển tiếp, có người cap lại màn hình đăng lên siêu thoại Nguyễn Khả Hạ.

Ban đầu, fan còn thấy hả dạ đỡ bực.

Chị quản lý cuối cùng cũng trả lời rồi, như thể vả vào mặt đám anti không biết lý lẽ kia.

<Nguyễn Nguyễn bị thương cũng không nói một lời. Ấy thế mà có những người suy bụng ta ra bụng người, nói năng vớ vẩn ụp nồi bôi nhọ người khác.>

Nhưng càng nghĩ thì càng thấy chuyện này sai sai.

Tại sao Nguyễn Khả Hạ bị thương nhưng lúc phát sóng thì lại không hề nhắc tới dù chỉ là một chữ?

Ngay cả trong chuyện bên lề hậu trường mà tổ tiết mục đăng thì có phần luyện tập, tổng duyệt của tất cả các thực tập sinh khác, duy chỉ có Nguyễn Khả Hạ là không có.

Hơn nữa, ở sau trường quay trước khi phát sóng trực tiếp, mọi người đều thấy Tả Tử Minh mát xa cánh tay cho Nguyễn Khả Hạ.

Nếu như không bị thương, thì bình thường ai lại đi mát xa cánh tay cho người ta?

Fan nghĩ một hồi, liền cảm thấy phải đến 80% là do tổ tiết mục không cho nói, còn đem cắt hết thời lượng của Nguyễn Khả Hạ.

Vì sao tổ tiết mục phải cắt đi?

Thường thì những chương trình tạp kỹ này, nghệ sĩ bị thương thì đều là mánh lới quảng cáo, bây giờ thí sinh hot nhất bị thương nhưng vẫn kiên trì biểu diễn không phải là cơ hội quảng cáo tốt nhất sao? Có khi còn được lên hotsearch mà chẳng tốn tiền mua. Sao tổ tiết mục bảo cắt là cắt phăng đi được.

Đấm Một Cú là Khóc Một Tràng: <Chuyện này có nhiều vấn đề lắm. 99% Nguyễn Nguyễn bị thương là do tổ tiết mục.>

Mỹ Nữ Phiêu Diêu: <Cái gì? Bọn họ dám làm thế với con trai tôi hả>

Mùa Hạ Mềm Mại(*): <Đã thế lại còn dám cắt thời lượng của con tôi. Rồi để cho con tôi đội cái nồi "trái tim thuỷ tinh", bị người ta chửi rủa. Bọn người này giỏi lắm. >

(*) Nguyên văn là: 软软的夏天. 软软 đồng âm với với Nguyễn Nguyễn, đều đọc là /ruǎnruǎn/. Còn 夏天 là mùa hạ, chữ hạ 夏 là chữ Hạ trong Nguyễn Khả Hạ.

Đầu Trọc Tê Tê: <Nếu là thật thì quá đáng lắm luôn á. Ngay cả chuyện Nguyễn Nguyễn bị thương chúng ta cũng không biết. Tại sao cậu ấy bị thương mà chúng ta cũng không biết!>

Phi Hành(*) Ngày Hạ: <Tại sao Nguyễn Nguyễn phải chịu uất ức như thế chứ? Chúng ta có nên sang weibo tổ tiết mục đòi công bằng không?>

(*) Phi hành gia bay bay chứ không phải phi hành phi tỏi đâu.

Đấm Một Cú Là Khóc Một Tràng: <Đừng đi vội. Đại Gia Quản Lý Ký Túc Vườn Vải chưa có chứng cứ. Nếu bây giờ kéo quân đi hỏi, lỡ như là tin giả thì chúng ta lại thành kẻ kém hiểu biết. >

Mỹ Nữ Phiêu Diêu: <Vậy chúng ta phải làm sao đây hả chị>

Ngọt Hổng Thở Được: <Hay là bảo chị em đi hỏi thẳng Nguyễn Nguyễn>

Iu Anh Chớt Đi Được: <Thế có được không?>

Đấm Một Cú là Khóc Một Tràng: <Tôi thấy được.>

******

Chuyện mình bị cắt thời lượng, Nguyễn Khả Hạ biết.

Kỳ Hàng đến hỏi cậu, "Cậu biết chuyện này chưa?"

Nguyễn Khả Hạ: "Biết chứ. Tổ tiết mục bảo tôi không được nói ra."

Kỳ Hàng an ủi cậu: "Tuy làm trong ngành nghề nào cũng sẽ có lúc không biết phải làm gì, nhưng làm nghệ sĩ ấy thì việc chịu lời đàm tiếu không có thật nhiều lắm. Trước đây cậu làm ở trong công ty của nhà cậu, không hiểu những chuyện này. Sau này nếm trải nhiều rồi cũng quen thôi."

Nguyễn Khả Hạ cười, "Trước đây tôi bị mắng đâu có ít đâu."

Thực ra cậu thấy cũng không có vấn đề gì hết, có thể hiểu được cho suy tính của tổ tiết mục.

Kỳ Hàng nói, "Được đấy, trưởng thành rồi. Sao tôi thấy cậu chẳng giống ngày xưa tẹo nào nhỉ."

Nguyễn Khả Hạ: "Anh có sợ không?"

Kỳ Hàng không hiểu, "Tôi sợ gì cơ?"

Nguyễn Khả Hạ nói, "Sợ tôi vượt mặt anh, rồi sau này biết đâu trong chương trình anh lại phải gọi tôi là huấn luyện viên chứ chả đùa."

Kỳ Hàng, "Xì, có giỏi thì nhào vô."

Anh sợ sau này chuyển ngành sang làm diễn viên, bây giờ công ty đang dần dần đưa cho anh tài nguyên mảng điện ảnh, cơ bản là chẳng cạnh tranh gì với Nguyễn Khả Hạ hết.

Nguyễn Khả Hạ chọc anh, "Anh không sợ tôi cũng chuyển ngành à?"

"Làm như cậu diễn giỏi lắm."

Kỳ Hàng nói rồi mặt liền nghiêm lại, "Nếu như bây giờ cậu đang giả vờ, đả thông kinh mạch rồi trở về ngày xưa thì thật sự tôi xem như chưa từng có người bạn như cậu."

Nguyễn Khả Hạ cười, "Đồ tầm nhìn hạn hẹp. Tôi lại là người như thế à?"

- -----------------------------

Tiểu Bạch khi bị đạo diễn tìm tới để nói chuyện, cô nghe mà ngây cả người.

Đạo diễn hỏi tại sao cô có thể lên weibo nói vớ vẩn thế, lộ ra chuyện Nguyễn Khả Hạ bị thương ra.

Tiểu Bạch thầm nghĩ, sao mà cô biết được là không được nói, có ai bảo cô đâu.

Hơn nữa cô là nhân viên trong đoàn, trực tiếp xem chương trình tại trường quay, bình thường công việc bận rộn thì lấy đâu ra thời gian đi xem chuyện bên lề hậu trường đâu. Vì thế cô hoàn toàn không biết chuyện Nguyễn Khả Hạ bị đạo diễn cắt hết thời lượng lẫn khung hình trên sóng.

Đạo diễn cũng rất đau đầu, đã bàn bạc dặn dò với Nguyễn Khả Hạ thống nhất là không nói rồi, ấy thế mà quên béng mất cô nàng Quản Lý Ký Túc Vườn Vải này.

Dù Tiểu Bạch bị phê bình nhưng cô không hề thấy mình sai ở đâu cả. Cô không nói dối, cũng không thể hiểu được sao tổ tiết mục lại làm thế.

Cô không biết, hoá ra thời lượng của Nguyễn Khả Hạ lại bị cắt giảm thê thảm đến mức này.

Tất cả thí sinh khác đều có quá trình chọn bài hát, tập luyện, tổng duyệt. Chỉ có Nguyễn Khả Hạ không có.

Chỉ có lên sân khấu biểu diễn.

Kết quả bị người ta mắng chửi là thỏ đế, chỉ vì bị phê bình mà đổi vội bài hát.

Tổ tiết mục làm thế này thực sự là quá quắt lắm.

Lẽ nào vì sợ fan lên tiếng chỉ trích nên xoá bỏ hết tất cả sự nỗ lực của thí sinh sao?

Bây giờ chuyện vỡ lở rồi, liền đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cô.

Tiểu Bạch thái độ nhận lỗi ngoan hiền, ngoài mặt cười hihi, trong lòng chửi đệt moẹ mi.

Cô không hối hận vì đã "phạm lỗi" không đáng có này, nếu không thì fan cũng không biết idol nhỏ của mình bị thương.

Hơn nữa bị thương không phải là do bản thân bất cẩn mà là do cứu bạn của mình.

Đạo diễn nói, "Sau này cô đừng dùng tài khoản đấy nữa."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, tự nhủ, chắc bà mày cần.

- --------------------------

Buổi tối, sau khi Nguyễn Khả Hạ tập xong, đi từ phòng tập nhà 1 ra, nhìn thấy rất nhiều fan đứng ở bên ngoài kia khuôn viên khu nhà, cậu vẫy tay, cười với họ.

Có một cô gái nói lớn hỏi, "Nguyễn Nguyễn, có phải cánh tay cậu bị thương không? Có phải vì bị thương nên chỉ có thể thay đổi bài hát phải không?"

Nguyễn Khả Hạ ngây người ra.

Trạm tỷ lại gào lên, "Cậu đừng chịu ấm ức một mình rồi không nói với ai, chúng tôi lo cho cậu lắm——"

Nguyễn Khả Hạ trầm mặc một lúc.

Cậu vốn nghĩ rằng vết thương bé tẹo này không đáng kể.

Cũng không thấy ấm ức gì hết.

Cậu cũng không thích lấy sự nỗ lực và chuyên nghiệp trong nghề nghiệp ra để tâng bốc bản thân.

Người nghệ sĩ đạt yêu cầu, chuyên nghiệp trong nghề là lẽ đương nhiên, không nên ngày nào cũng phô bày cho thiên hạ thấy mình nỗ lực thế nào mà phải thể hiện thật tốt sân khấu và làm ra một tác phẩm có chất lượng.

Huống hồ người luyện tập vũ đạo như họ thì chuyện bị thương là rất bình thường.

Cậu bị thương một chút cũng chẳng sao.

Nhưng, fan cho rằng cậu bị thương rồi không nhịn được nên đi đòi công bằng cho cậu. Nếu như cậu phủ nhận, thì fan sẽ phải chịu lời đàm tiếu như nào đây?

Cậu quen nghe mắng chửi, phê bình.

Nhưng mà làm sao fan của cậu có thể chịu được ấm ức chỉ vì cậu giấu giếm không chịu nói?

Trời lạnh như thế này mà họ đợi ở bên ngoài nói với cậu, "Đừng chịu ấm ức một mình mà không nói với ai", chỉ vì trời lạnh quá mà giọng cũng run cả lên.

Cậu không thể nói dối họ được.

Nguyễn Khả Hạ nhẹ nhàng đi tới.

"Chỉ bị bong gân nhẹ thôi, đừng lo lắng. Trời lạnh thế này, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook